chap1:Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ,mặt trời đang rọi chiếu vào khung giường của một chàng thanh niên đang nằm.Bất chợt ngoài cửa phòng có tiếng gọi một ai đó:
Này! Tiểu Khải dậy đi đã trễ lắm rồi.
Chàng thanh niên vẫn không động tỉnh j.Một lúc sau ,vẫn chưa thấy anh ra ngoài .Bà hớt hãi lo lắng kêu anh liên tục.
Này!dậy đi con Tiểu Khải.Tiểu Khải ! Con có làm sao ko..Tiểu Khải..dù có kêu bao nhiêu thì anh vẫn ko lên tiếng..bà ấy bèn cách kêu quản gia phá cửa vào.
Quản Gia đâu!Quản Gia
Nghe thấy tiếng bà chủ kêu ông hớt hải chạy vào.
Dạ!Bà chủ kêu tôi
Giọng ông hới hãi nói.
Mau phá cửa nhanh lên..Tiểu Khải ..con ko đc xảy ra chuyn j nha...
Bà rất lo lắng bởi từ lúc anh mới 18 tuổi ..anh đã trót yêu 1 người ..hai người rất chơi thân với nhau nhưng vào 1 ngày anh đi học về trên đường anh nghe các bạn bàn tán.
Này!nghe nói nhà 502 ở phố mình công ty phá sản bâyh phải trốn nợ dọn đi chỗ khác ở đấy hình như con trai họ trên Vương Nguyên ík.là bé trai xinh xắn tiểu mỷ thụ phải ko...phải rồi....mn cứ tiếp tục bàn tán..trong khu phố bâyh ai cũng piết chuyn đó chỉ có anh thì ko piết.anh nhanh chóng về nhà..bấm chuông liên tục trước nhà 502...nhưg bấm bao nhiu cũng ko thấy ai ra mở cửa..anh về nhà với khuông mặt buồn ...giọt nước mắt lăn dài trên má...thấy vậy mẹ anh hỏi :
Con làm sao vậy?
Con ko sao?
Àk ! Bé nguyên có gửi thư từ biệt với con này!chuyn gia đình bé nguyên chắc con biết rồi nhĩ thật tội nghiệp thằng bé muốn gặp con nhưng ko đc ..nó cứ khóc xướt mướt...nhìn tội wá...ta thật thương thằng bé ...
Anh ko nói j lấy thư mà lặng lẽ lên phòng.kể từ lúc đó anh như 1 người trầm cảm,ít nói,lạnh lùng và yếu đuối hơn trước...
Quay lại hiện tại..quản gia đã phá cửa và bà chạy vào phòng...trong phòng thật lạnh nhạt ..người con trai nằm trên giường hình như đã bị sốt ..bà liền kêu quản gia mang khăn ấm , nấu cháo ,thuốc và vật dụngvcần thiết để trêm bàn ....cho bà tiện chăm sóc cho anh.suốt cả ngày anh cứ sốt liên miêng tới sáng hôm sau bà mới yên tâm mà chớp mắt 1 lúc...khi anh tỉnh dậy thấy bà nằm trên ghế sôpha anh lấy chăng đắp cho bà rồi VSCN xog anh lặn lẽ ra khỏi phòng...anh biết trog lúc này quãn gia sẽ ko cho anh ra ngoài..nên anh phải trốn đi bằng đường đi bí mật của mình mà ko có ai piết.bâyh anh chỉ muốn tới chỗ kỉ niệm anh và tiểu mỷ thụ đã từng trao yêu thương cho nhau...trong lúc đang loay hoay tìm dấu tích 3 năm trước anh và tiểu thụ đã vẽ nó và thề sẽ yêu nhau mãi mãi..thì vô tình đụng trúng 1 người có lẽ người ấy cũng đag tìm cái j đó....thấy vậy anh liền đỡ người ấy lên và nói:
Em ko sao chứ...
Giọng nói quen thuộc này ko lẽ là....phải là anh ấy đúng là anh rồi....cậu ôm lấy anh thật chặt ..bởi vì cậu rất nhớ anh nhìu lần cậu tìm cách liên lạc với anh nhưg ko đc..cậu nghe người ta nói anh đã chuyển nhà đi và sống ở 1 nơi khác...đã nhìu lần cậu rất muốn gặp lại anh nhưg ko thể nào liên lạc đc ..anh đã chuyển nhà đi...khi cậu theo bama wa mĩ cách đây 3 năm...khi cậu quay lại tìm anh thì ko gặp....bâyh cậu chỉ là dạo chơi trên phố và nhớ lai kỉ niệm tươi đẹp của mình...vô tình cậu nhớ lại vết tích anh và cậu đã khắc đâu đây...đag tìm thì va vào anh...ko ngờ chỉ là tình cờ cậu lại gặp đc anh..cậu vui mừg ko ngớt...thấy cậu ôm anh , anh ko hiểu chuyn j xãy ra nên bèn hỏi:
Sao lại ôm tôi....cậu là ai...mau buông tôi ra...
Cậu ngướt mặt lên đôi mắt đẩm ướt nhìn anh ngọt ngào trl.
Tiểu khải anh ko nhớ em sao
Nghe giọng nói này anh bắt đầu cảm nhận đc ...anh cất tiếng trl
Là em sao Vương Nguyên...kà em thật sao..
Đôi mắt anh cũng gần tuôn ra..anh cũg đag rất nhớ cậu..rất nhớ..nhớ nhìu lắm..cậu bắt đầu dụi vào lòng ngực anh mà khóc nức nở...
Phải là em...em nhớ anh...tiểu khải...nhớ anh rẩt nhìu ...anh có biết bao lâu nay em đã tìm kiếm anh ko....nhưg ko sao h em đã gặp đc anh...tiểu khải em iu anh nhìu lắm....
Anh vội nâng khuôn mặt nhỏ bé của cậu nên mà lau đi giọt đc mắt và từ từ môi anh chạm vào môi cậu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro