3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Tiêu Chiến nhìn tám cái móng vuốt bạch tuột của ai đó đang bám chặt trên người mình, có loại cảm nhận thật khóc không ra nước mắt.

Cậu ta quả thực là vừa ăn cướp vừa la làng!

Vương Nhất Bác người này tựa hồ đã quên mất nằm cạnh mình là một bệnh nhân, cả một buổi tối liền ở trên người mình lăn qua lăn lại, còn động tay động chân.

Hắn chỉ bị thương ở chân, những địa phương khác thì hoàn toàn khỏe mạnh. Vương Nhất Bác tướng ngủ xấu đến nỗi cổ áo của cậu đã trượt xuống vai, hắn nhìn xương quai xanh xinh đẹp không sót thứ gì, hai má non nớt bị đè ép cảm tưởng sắp tràn sữa ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn mà chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn không có cách nào người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Hắn sẽ không đối với cái người đáng ghét này mà nảy sinh ham muốn! Tiêu Chiến quả thực cật lực áp chế cảm giác khô nóng ở bụng xuống, dùng sức đẩy ra thân thể tựa vào ngực mình, làm Vương Nhất Bác lật người lại, tay kia nỗ lực nắm chặt cái xe lăn cách đó không xa.

Vương Nhất Bác đang trong mộng đẹp, đột nhiên lại mất đi hơi ấm, vô ý thức trở mình, “Ầm” một tiếng mạnh mẽ rớt xuống giường Tiêu Chiến đột ngột bị tiếng động kia hù đến quay đầu chỉ kịp trợn tròn mắt mà nhìn xem cậu ngã xuống.

Ngồi trên sàn nhà cơn buồn ngủ vẫn còn, Vương Nhất Bác đưa hai tay xoa hai mắt không ngủ đủ.

“ Trời đã sáng rồi sao?” Đầu óc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn đứng lên, đi tới vách tường bên kia, “đông” một tiếng liền đụng vào.

Tiêu Chiến bị động tác của Vương Nhất Bác làm cho lơ ngơ không hiểu chuyện gì, còn nói sợ mình tướng ngủ xấu, chính cậu ta mới là cái đồ dở hơi.

Vương Nhất Bác đụng vào tường xong cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, mò mẫm đi đến phòng tắm, ở bên trong một lúc lâu, sau đó vẫn là mơ mơ màng màng bưng chậu nước đi ra, lung la lung lay đi đến trước người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không khỏi đề phòng lui về phía đầu giường, cái tên điên này sẽ không phải theo thói quen hắt nước cho người ta rời giường chứ?

Trong lúc Tiêu Chiến đang nghĩ sẽ thoát một cú này như thế nào, bỗng nhiên Vương Nhất Bác đem chậu nước nhẹ nhàng đặt xuống, vắt cái khăn lông giúp hắn lau mặt.

Toàn thân Tiêu Chiến đột ngột thả lỏng cơ bắp căng cứng, biểu cảm hắn cứng ngắc để Vương Nhất Bác rửa mặt xong, đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác bắt đầu cởi từng cúc áo trên áo ngủ, ý đồ lột bỏ quần áo của hắn.

“ Vương Nhất Bác! Cậu muốn làm gì?” Tiêu Chiến không vui đẩy tay Vương Nhất Bác ra, làm cậu không chút phòng bị nào vung chậu nước ra, chỉ nghe một tiếng “Bang", hơn phân nửa nước trong chậu toàn bộ xối thẳng lên người cậu.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, muốn đưa tay lau đi vệt nước trên cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng đụng đến da thịt trắng nõn của người kia, lại như bị điện giật rụt tay về.

Là cậu ta tự gieo gió gặt bão, không ai cần cậu ta rửa mặt giúp mình, bị giội nước cũng là đáng đời.

Cái đầu vẫn đang xây dựng diễn biến tâm lý, bên này Vương Nhất Bác bởi vì bị giội nước mà hoàn toàn tỉnh táo

Cậu mơ hồ nhìn giữa ngực bụng ướt dầm dề một mảnh, quay đầu nhìn thấy quần áo trên người Tiêu Chiến bị cậu cởi một nửa, ý tứ không tốt lắm giải thích với Tiêu Chiến.

“ Chiến ca, thật xin lỗi! Em hình như ngủ đến hồ đồ rồi, cho rằng còn ở trong bệnh viện đấy! Anh đợi em một lát, em lập tức xong ngay!”, Vương Nhất Bác tựa hồ không để ý đến hành động bất lịch sự của Tiêu Chiến, tự mình cầm bộ quần áo từ trong tủ ra, nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt.

Thẳng đến khi bộ dạng mê người bị nước làm ướt của Vương Nhất Bác biến mất, Tiêu Chiến mới buông xuống vẻ mặt nghiêm túc.

Hành động hôm nay của Vương Nhất Bác đã nói rõ lúc Tiêu Chiến còn nằm viện, mọi việc đều là nhờ cậu chiếu cố, mẹ hắn từng nói khoảng thời gian đó cũng không có thuê điều dưỡng/hộ lý chăm sóc, đa số đều là do một tay cậu phụ trách.

Tiêu Chiến còn nhớ lúc mình tỉnh lại, trên người không có cảm giác khó chịu nào, ngược lại thân thể, quần áo đều rất nhẹ nhàng khoan khoái, cho nên Vương Nhất Bác hẳn là đều giúp hắn lau toàn thân.

Đồ nhiều chuyện, cậu ta làm như thế là muốn nhiễu loạn suy nghĩ của mình sao?

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác một thân áo sơ mi trắng, quần thể thao màu đen đứng trước mặt Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến sửa soạn, kiên trì giúp hắn mặc âu phục xong, mới đẩy hắn đến nhà ăn.

“ Ba, mẹ, chào buổi sáng!” Vương Nhất Bác hướng cha mẹ Tiêu chào hỏi, đem Tiêu Chiến đẩy đến trước bàn ăn, chỉnh mình thì ngồi xuống ở bên cạnh hắn.

“ Sớm a!”, mẹ Tiêu nhìn hai người tựa hồ ở chung với nhau không tệ, cũng buông xuống gánh nặng tâm tư đêm qua. “ Hôm qua ngủ có ngon không?”

“ Rất tốt, cảm ơn mẹ!” Vương Nhất Bác gật đầu cười, đột ngột lấy ly cà phê ở trong tay Tiêu Chiến, đem cái ly của hắn đi.

“ Cậu làm cái trò gì vậy? Đem cà phê đưa cho tôi!” Tiêu Chiến không vui trừng Vương Nhất Bác.

“ Người gãy xương tốt nhất đừng có uống loại thức uống có chứa cà phê, sữa bò bổ sung canxi, anh uống cái này vẫn tốt hơn” Vương Nhất Bác rót một ly sữa bò lớn đẩy trước mặt Tiêu Chiến.

“ Đừng tưởng rằng chúng ta kết hôn cậu liền cái gì cũng đều có thể quản!” Tiêu Chiến biểu cảm xám xịt đưa tay về phía Vương Nhất Bác. “ Đưa đây!”

Ai ngờ Vương Nhất Bác tuyệt đối không sợ uy hiếp của Tiêu Chiến, chậm rãi bưng ly cà phê vừa cướp đi, rất hưởng thụ uống một hớp lớn, sau đó đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, “ Em đã uống rồi, anh còn muốn uống sao?”

“ Cậu!” Tiêu Chiến tức giận đến không còn lời nào để nói, hậm hực ăn bữa sáng.

“ Nhất Bác thật tỉ mỉ để tâm, ngay cả mẹ cũng không có chú ý đến điểm đấy!”, mẹ Tiêu hiển nhiên đối với người con rể này vô cùng hai lòng (bên bản cv để là người vợ nên tôi đã sửa lại)

“ Không có đâu mẹ, con chỉ đơn giản hỏi qua bác sĩ. Chờ chút con lại lấy tờ thực đơn cho dì nấu món ăn, mặc khác bảng giờ giấc tập vật lý trị liệu của Chiến ca, con đã cùng bác sĩ trị liệu nói chuyện tốt, bác sĩ cũng dạy con một số phương pháp xoa bóp...”

“ Cậu nói đủ chưa?” Tiêu Chiến nặng nề để cái ly xuống, hắn không muốn nghe người này lại vì hắn mà tốn bao nhiêu tâm tư.

“ A Chiến, Nhất Bác cũng là quan tâm con, con đây là cái thái độ gì?” cha Tiêu nhìn không được mà nói một câu công đạo.

“ Ba, Chiến ca là đang xấu hổ nha!” Vương Nhất Bác giống như là không thấy Tiêu Chiến tức giận đến mặt muốn nổ tung, vẫn cứ cười lộ ra hai dấu móc nhỏ, “ Bởi vì con nói con thich anh ấy, nên anh ấy xấu hổ đó”.

“ Vương Nhất Bác!” Tiêu Chiến gầm nhẹ, không thể tin được cậu ngay cả chuyện này cũng đem đến trước mặt cha mẹ nói ra.

“ Uầy, chính là cái gương mặt như khối băng này dọa bao nhiêu thiếu nữ, bây giờ có tiểu soái ca đáng yêu là con đây thích anh ấy, còn gả cho anh ấy, anh ấy xấu hổ cũng là chuyện....”

“ Ai xấu hổ?” Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang lời Vương Nhất Bác. Người này có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào hay không?

“ Ồ? Bây giờ không sợ thẹn?” Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to hai mắt, “ Cho nên anh đã tiếp nhận chuyện em thích anh là thật nha! Còn ngụy trang bộ dạng ngầu như vậy, so với em càng cool càng ngầu, nghĩ không ra Chiến ca anh cũng rất muộn tao”.

“ Tôi...”, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy nhức đầu, chỉ trong vòng thời gian một bữa sáng, hắn đã vừa xấu hổ vừa muộn tao, đợi thêm lát nữa không biết Vương Nhất Bác đem hình tượng của mình phá hư đến mức nào.

“ Con ăn no rồi.” Tiêu Chiến mặt lạnh tanh, bản thân đẩy xe lăn hướng về phía cửa đi ra, lại bị Vương Nhất Bác gọi lại.

“ Anh muốn đi đâu?”

“ Đi làm!” Tiêu Chiến quay mặt nhìn cậu hằm hằm. “ Không cho phép cậu đi theo!”

“ Anh nhanh như vậy liền muốn đi làm, không nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Anh còn không tiện lắm....” Vương Nhất Bác khuyên hắn.

“ Tôi mà còn không đi làm, chỉ sợ hậu cung liền muốn tham gia chính sự” Câu nói này, hiển nhiên là muốn ám chỉ lúc cậu ở trong bệnh viện nói kích động hắn.

“ Quỷ hẹp hòi, dễ dàng như vậy liền làm thật.”

“...” Tiêu Chiến không để ý tới cậu, tiếp tục đẩy xe lăn hướng ngoài cửa, quyết tâm muốn đi làm.

“ A Chiến, Nhất Bác đi theo con mới chăm sóc tốt cho con a...” mẹ Tiêu cũng gia nhập vào đội ngũ khuyên bảo.

“ Không cần! Có chú Triệu là được rồi.” Xe lăn ra cửa, “Ầm” một tiếng cửa bị nặng nề đóng lại.

Nhìn của lớn bị đóng chặt, mẹ Tiêu vẫn còn có chút lo lắng. “ Nhất Bác, con không đi không có chuyện gì chứ?”

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay mẹ Tiêu dỗ dành, “ Không có việc gì đâu mẹ, con đi có thể sẽ làm cho Chiến ca không cao hứng”. Ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, trông thấy chú Triệu tài xế giúp đỡ Tiêu Chiến lên xe.

“ Nhưng mà...”

“ Chiến ca kiên trì nhất định phải mặc âu phục, con liền biết anh ấy muốn đến công ty, cho nên tài xế cùng công ty bên kia con đều thu xếp ổn thỏa, sẽ có người chăm sóc anh ấy, mẹ yên tâm.”

“ Như vậy cũng tốt”. Mẹ Tiêu vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, “ Lần này thật là khó khăn cho con”.

“ Sẽ không đâu, là con nguyện ý!” Mặc dù thi thoảng sẽ bị Tiêu Chiến châm chọc khiêu khích, sẽ nói lời gây tổn thương. Nhưng có thể cùng hắn gần gũi ở chung, đáy lòng Vương Nhất Bác vẫn là vui thích.

“ Nhất Bác, con vừa rồi là cố ý cùng A Chiến đấu võ mồm sao?” cha Tiêu bỗng nhiên mở miệng.

Mới vừa rồi ông quan sát chàng rể mới này nói chuyện, cảm thấy màn đối phó của cậu với tính tình âm dương quái khí của con trai ông đúng thật là cùng một dạng.

“ Đúng vậy ạ, để anh ấy có cái phát tiết một chút cũng tốt” Vương Nhất Bác nhún nhún vai, “ Hơn nữa bộ dạng thở phì phò vì tức giận của anh ấy, nhìn càng tốt hơn một chút”.

“ Nhất Bác nói rất đúng, từ khi A Chiến xảy ra chuyện, quả thực rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nó như thế”. Mẹ Tiêu liên tục gật đầu, cười vui mừng “ Có điều cái này khổ con thôi hài tử” Xúi quẩy phải trở thành đối tượng phát tiết cho con trai bà.

“ Không có việc gì, con tin rằng sau này con và Chiến ca sẽ càng ngày càng tốt.” Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe chở Tiêu Chiến bên ngoài cửa sổ đi càng lúc càng xa, hy vọng Tiêu Chiến sẽ không để cho cậu thất vọng là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro