pờ rób lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khum có seg đâu cả nhà ạ

Bối cảnh: Giả sử, Lee Sanghyeok đang phải chịu cảnh đơn thân lẻ bóng trong ký túc xá và ở giữa những đôi yêu nhau.

Tiếng ồn tối qua đúng là có chút lớn, không biết giường trong ký túc xá có chịu nổi hay không nữa, nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok cảm thấy mình nên cảnh báo tụi nhỏ một chút.

Trên thực tế, cả đội vẫn đang sống cùng nhau ở một độ tuổi tràn đầy năng lượng và hoạt bát, và bản chất con người là có những ham muốn trần tục dành cho nhau. Với tư cách là người anh cả và là một người cha, người đi đường giữa đã giác giác ngộ được nhiều điều – Lee SangHyeok có thể hiểu được những điều này. Nhưng liệu tần số tụi nhỏ làm có quá cao và gây ra một số tác hại cho cơ thể không nhỉ? Ngoài ra thì... thật sự là có hơi ồn ào.

Hiệu quả cách âm của ký túc xá T1 thực sự khá tốt, có thể đảm bảo cho các tuyển thủ ngủ đủ giấc trong hầu hết thời gian, nhưng rõ ràng đó chỉ là một phần nhỏ thời gian mà các cặp "vợ chồng" trẻ sống cùng nhau.

Không hiểu sao ký túc xá đột nhiên chuyển sang cách bố trí cổ điển, như kiểu chia theo các vị trí trên sân đấu. Người đi đường trên và người đi rừng yêu nhau, xạ thủ và hỗ trợ ở đường dưới cũng yêu nhau. Còn người đi đường giữa Lee Sanghyeok cũng đã hoàn thành xuất sắc vị trí trung tâm hoàn hảo từ trên sân đấu cho tới ra ngoài sân.

Người đi đường giữa vốn luôn rất dễ tính, không kén chọn việc mình ở đâu, và vốn dĩ hiệu quả cách âm của căn phòng cũng rất tốt. Mọi người sẽ không nghe thấy những tiếng động lạ trong phòng ở vị trí C, nhưng đôi khi cũng sẽ nghe thấy tiếng rung của chân giường và tiếng va vào tường rất rõ ràng.

Vì vậy, người đi đường giữa thân yêu của chúng ta, dưới sự tra tấn kép của chiếc giường bên trái phòng 135, rung chuyển một cách mãnh liệt vì đầu giường đập vào tường bên phải phòng 246, cũng như sự tra tấn kép khi mấy đứa nít quỷ bên nhau, đã quyết định nói chuyện một cách lịch sự và khéo léo với mấy đứa quỷ đang đắm chìm trong tình yêu này.

"A? Không phải phòng cách âm khá tốt sao ạ?" Rõ ràng bé ngốc Wooje của chúng ta nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjun chỉ chớp mắt nhìn Lee Sanghyek đang trong phòng huấn luyện, sau đó gã sờ cằm cúi đầu, rõ ràng là đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Choi Wooje theo thói quen tựa vào vai người yêu, trùng hợp gã cũng đang cúi đầu suy nghĩ. Thế là nương theo cái cúi đầu của Moon Hyeonjun, cổ áo sơ mi mở ra, mà gã lại không để ý đến hai vết đỏ nhạt dưới cổ và trên xương đòn đang lộ ra.

"Nhưng mà... Em ngủ khá ngon á?" Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn Choi Wooje đang nằm trên vai gã một cách thân mật và nhét sô cô la trong tay vào miệng, cũng nhận được phản ứng tương tự.

“Em cũng ngủ rất ngon.” Choi Wooje nhai sô cô la, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Sau đó, bé heo con nhiệt tình chạy tới nắm tay anh: “Anh, anh cho rằng cách âm không đủ tốt để đánh thức em hả.” ?? Là tiếng ô tô chạy ngang qua ở tầng dưới? Hay là tiếng tạp vụ dọn dẹp?

Đối mặt với vẻ mặt chân thành và ngây thơ này, lời nói thẳng thắn hơn cũng bị chặn lại trong miệng Lee Sanghyeok, chỉ có thể nắm tay Choi Wooje và mơ hồ giải thích rằng gần đây anh thực sự ngủ không ngon lắm.

"A? Anh đang lo lắng điều gì hả? Ngủ không ngon sẽ là vấn đề lớn đó." Moon Hyeonjun cũng tiến lại gần. Gã chu đáo hỏi Lee Sanghyek xem anh có cần nút tai silicon không, hoặc Sanghyeok có cần gã gợi ý cho anh mấy liệu pháp giãn cơ đơn giản trước khi đi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình.

Nhìn vào những link bài tập đơn giản trước khi đi ngủ được gửi liên tục trên điện thoại di động, Lee Sanghyeok chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng khi đứng đối diện với hai đứa ngốc không hiểu lời ẩn ý của anh nhưng lại chân thành này. Cuối cùng, anh quyết định giơ tay giúp Choi Wooje chỉnh lại áo. Chiếc khăn bằng vải bông được quấn kĩ càng vào cổ Choi Wooje, che đi vết đỏ mờ mờ ở một bên cổ.

Lee Sanghyeok quyết định nói chuyện với một người thông minh hơn, thế là quay người bỏ đi. Choi Wooje đưa tay sờ lên cổ mình và chợt nhận ra điều gì đó, tai em đỏ bừng lên, quay qua nhìn tên người yêu vô cùng năng động như một chàng sinh viên thể thao đang ngân nga bài hát nào đó, đấm gã hai phát cho bõ ghét.

“Cách âm không tốt á!?” Ryu Minseok nghe được câu này, bộ dáng giống như một chú chó Malta bị giẫm phải đuôi, tai và cổ cậu đỏ bừng cả lên. Minseok cố gắng hết sức để hạ giọng mình xuống và hỏi Lee Sanghyeok hiệu quả cách âm tệ đến mức nào.

Nói chuyện với người hiểu những ẩn ý của anh thực sự rất dễ dàng, Lee Sanghyeok gật đầu hài lòng: “Anh không nghe thấy gì khác, nhưng sẽ có một số âm thanh truyền dọc theo các bức tường ấy." Nói xong, Lee Sang Hyuk vỗ nhẹ vào vai Ryu Minseok rồi xoay người rời đi.

Lee Minhyung, người trở về phòng sau một buổi scrim, không biết tại sao nhưng hắn phải đợi bông cách âm quấn quanh chân và đầu giường được giao đến rồi mới được ngủ chung giường với bạn hỗ trợ xinh yêu của mình. Nhưng không sao cả, Minhyung nghĩ, chắc chắn là có lý do gì để đó để Minseok không đồng ý việc này. Nếu mà không được thì chắc là vì lợi ích của mình nhỉ. Và chợt, hắn nghe cậu bảo, thôi cứ ngủ trước đi.

Trong phòng khác, Moon Hyeonjun cẩn thận chọn tấm thảm phù hợp dưới sự chỉ đạo của Choi Wooje, em nhỏ nói rằng tấm thảm ấy phải to và dày.

Cuối cùng cũng được tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có, Lee Sanghyeok đắp chăn và đang nằm trên giường một cách thoải mái thì bất ngờ nhìn thấy trên điện thoại hiện lên một tin nhắn đến từ một người.

Có gián điệp đã báo cáo với em rằng gần đây anh ngủ không ngon giấc. Anh có cần nút tai silicon không á? Em đang dùng loại khá tốt, ngày mai em sẽ mang đến cho anh nha.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro