Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Sau khi rời nhà cách một con phố, Draco gặp được một vị khách không mời mà đến.

Cậu bé đó—— Chúng ta tạm thời cứ gọi là cậu bé đi—— Nương theo ánh đèn đường, hơi lạnh trong gió đêm xuyên qua đơn bạc mà khiêu khích. Thời điểm Draco nhìn thấy cậu, cậu đang xoa xoa cánh tay cùng một vị nữ sĩ nói chuyện, nụ cười vui vẻ dối trá trên mặt cậu ta thật khiến người khác buồn nôn. Draco đứng đó một lát, có vẻ cậu bé đó thấy hắn rồi. Cậu ngẩng đầu lên, hướng tới phía Draco cười cười, rồi lại cúi đầu nói gì đó với vị nữ sĩ. Nữ sĩ đó tiếc nuối thở dài, ngẩng đầu lên, chỉ chỉ gương mặt của chính mình. Cậu bé cười lắc đầu, lấy ra một điếu thuốc.

Cậu ta bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?.....

Vị nữ sĩ kia rời đi, giày cao gót nện trên mặt đường vang lên một chuỗi lộc cộc giòn tan. Cậu bé hít một hơi thật sâu, sương khói phả từ miệng làm cho mắt kính mờ đi, sống lưng hơi tựa vào cột đèn đường, hướng tới phía Draco tùy tiện vẫy tay vài cái. Draco chậm rãi tiến đến, nhìn vào cái áo sơ mi mỏng tanh sơvin với chiếc quần bó sát màu trắng trên người cậu, cau mày.

 "Tôi nhớ rằng ngục Azkaban đều là phòng đơn,chẳng nhẽ cậu định......" Ánh mắt của Draco dừng trước ngực cậu, có lẽ là do trời đêm lạnh lẽo, nơi đó có hai điểm nhô lên, tự nói với bản thân bình ổn lại. Draco nâng mắt lên, chậm rì rì nói nốt lời khi nãy "......Lấy lòng người nào đó nhưng không thành sao?"

"Trò đùa này đúng là chẳng vui chút nào." Cậu bé hì hì cười giơ một cánh tay của mình lên, "Nhìn thấy chưa?Tôi gầy trơ xương như con ma ốm ấy, lấy đâu ra can đảm mà đi lấy lòng người ta chứ."

Draco nhíu mày. "Xem ra Azkaban đối xử với cậu không tốt cho lắm." Hắn nói.

"Cậu chủ của tôi ơi, nói đến Azkaban còn nghĩ đến từ 'tốt' sao?"  Cậu bé cười nhạo một tiếng,khịt mũi khinh thường. Vuốt mái tóc rối xù lên, lộ ra vết sẹo hình tia sét bị khuất mất. Hiện tại chúng ta biết người này là ai rồi chứ, danh 'Đứa bé sống sót' gặp đại nạn không chết, Cứu Thế Chủ——Harry·Potter.

Chắc là chẳng ai quên mất vị Cứu Thế Chủ vị đại này đâu ha, cậu nhóc thường hay xuất hiện trên《Nhật báo tiên tri 》với tần suất cực cao. Trong mắt Draco, hắn chỉ thấy mái tóc lộn xộn kia thật ngu ngốc, vết sẹo ngu ngốc, cả gọng kính đen cũng không thua kém. Đôi mắt xanh lục bảo của cậu một chút dao động cũng chẳng có, và đương nhiên, cậu chẳng phải là một Animagus.Chỉ là cặp mắt đó có chút không giống trước đây—— Không đơn giản là xuất hiện thêm quầng thâm mắt đen thùi lùi thôi đâu. Draco nhìn thẳng vào cặp mắt kia, trầm luân trong đó, rõ ràng là trưng ra một bộ dáng tươi cười như thế, vậy mà ánh mắt lại tịch mịch đến âm trầm. Còn cả dáng người thon gầy của cậu—— Gầy guộc. Nói đến gầy, mấy năm nay Harry Potter đúng là vẫn luôn gầy, chẳng qua hiện tại đúng là quá gầy rồi, cậu ta nói bản thân gầy trơ xương, cũng đúng. Và hiển nhiên, cậu ta cũng cao lên một chút, từ năm 5 chiều cao của cậu bắt đầu có tiến triển, vừa cao vừa gầy khiến thân thể cậu trông càng mảnh khảnh. Lúc này, vạt áo sơ mi được giắt trên lưng  quần có chút lỏng lẻo, loáng thoáng thấy vòng eo nhỏ gọn được bao bọc bởi chiếc quần tây trắng. Thoạt nhìn cổ chân cậu như chỉ cần một bàn tay thôi là có thể nắm chắc toàn bộ, xuống chút nữa là đôi giày màu trắng, lộ ra ít tất vướng mắc giữa mắt cá chân.

"Sao cậu lại ở đây?" Draco ra vẻ không quan tâm mở miệng.

"Cái này thì." Ngón trỏ và ngón giữa của Harry kẹp lấy điếu thuốc lá, ống quần hờ hững trượt xuống, "Tìm người, tình một đêm." Cậu ta nói một cách bất cần, "Cậu cũng biết rồi, năm 17 tuổi tôi bận chạy trốn, 18 tuổi lại bận ngồi tù...... Năm nay cũng 20 rồi, tính đến chuyện kết hôn cũng không phải quá sớm gì. Lúc tôi còn ở Azkaban nghe mấy người bọn họ nói, muốn kết hôn thì cách nhanh nhất là lên giường...... Giờ ra tù rồi nên tôi tìm người, kết hôn thôi."

Draco nhớ tới vị nữ sĩ vừa rời đi một cách tiếc nuối khi nãy, "Ai cũng được?" Hắn nhíu mày.

"Miễn là đàn ông." Harry cười toe toét, "Cậu cũng không thành vấn đề." Cậu lại hít một hơi thuốc, ném nó xuống đất dẫm lên day day vài cái. Sau đó hỏi thẳng, dứt khoát như đưa ra một quyết định trọng đại nào đó: "Tìm phòng thôi, hay là đến nhà cậu?"

Draco nhìn bộ dạng co rúm của Harry giữa đêm lạnh, cởi áo khoác ném qua đó. "Đến nhà tôi." Hắn nói.

Nhà Draco nằm ngay sau một con phố nơi Harry đứng. Căn nhà nhỏ 2 tầng, bên ngoài được lát bằng những viên gạch màu xanh và trắng, nhìn vào trong, vàng son lộng lẫy mười phần rêu rao.

"Malfoy ơi là Malfoy." Harry đá bỏ giày của mình,bước thẳng lên sàn gỗ, "Kiểu nhà này của cậu ở Muggle rất dễ bị trộm đấy, biết không hả?"

"Nhà tôi có ít nhất 3 tầng chú ngữ phòng trộm, nếu có người ngoài xâm phạm phi pháp, tôi chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên." Draco ném một đôi dép lê qua đó, "Đi vào, đừng có trưng cái vẻ mặt ngờ nghệch ấy ra. Chỗ này đương nhiên không thể so sánh với trang viên nhà Malfoy được, hình như cậu cũng từng thấy trang viên nhà Malfoy rồi nhỉ."

"Đúng là từng thấy qua rồi, nhưng mà chưa thấy kĩ lắm." Harry trào phúng cười cợt, "Lúc đó tôi giữ mạng còn chẳng kịp nữa là." Cậu đá dép lê sang một bên, soi xét xung quanh, "Không thèm, phòng tắm nhà cậu ở đâu?"

"......Tầng 2." Draco chậm rì rì nói, "Dùng cái trong phòng ngủ của tôi ấy."

"Phòng ngủ ấy à." Harry ngả ngớn cười cười, "Cậu sống một mình à?"

Draco gật đầu.

"Vậy tôi nghĩ chắc cậu không thừa bộ áo tắm nào đâu ha." Harry huýt sáo, đi lên tầng trong 3 bước ngắn ngủi. Draco đơ người đứng ngoài cửa một lúc, đến khi nghe thấy tiếng nước trên tầng vọng xuống mới chậm rãi cởi áo khoác và giày ra. Hắn cũng trực tiếp đi chân không trên sàn, nhớ lại nơi Harry vừa đứng. Sau lại đi đôi dép vốn chuẩn bị cho Harry khi nãy, lên tầng bước vào phòng ngủ. Cửa kính phòng tắm mờ mờ ẩn ẩn nhìn thấy bóng người đang chống tay lên tường, Draco đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng ho khù khụ hòa vào tiếng nước vang lên. "Có cần giúp gì không?" Hắn duỗi tay gõ cửa, âm thanh ho bên trong cũng dừng lại theo.

"Cậu gấp đến nỗi không chờ nổi nữa sao?" Tiếng Harry truyền đến, cách một tấm cửa kính nên nghe có chút không rõ, "Tôi còn chưa tắm xong đâu đó."

"Cậu thật sự định lên giường cùng tôi sao?" Draco hỏi, "Có phải cậu quên não ở Azkaban rồi không, còn nhớ tôi là ai không đấy?"

"Vậy chắc cậu cũng ném não ở Bộ pháp thuật luôn rồi nhể?" Harry châm chọc hỏi ngược lại, "Có còn nhớ tên mình là Draco Malfoy không vậy ta?"

Draco dừng một chút, nói tiếp: "Nói trước, tôi không nằm dưới đâu đấy."

"Cũng tốt thôi, dù sao nếu cậu bảo tôi chị ch cậu thì tôi cũng chả biết làm sao." Tiếng nước ngừng lại, Draco nhìn thân ảnh mờ ảo kia mở ngăn tủ ra, lấy đồ ra mặc vào.

Cửa phòng tắm mở, nước trên mấy sợi tóc của Harry nhỏ giọt xuống làm ướt hết cả một vùng vải áo quanh cổ. Mắt kính cậu bị hơi nước làm cho mờ mịt chưa tan, đôi mắt lục bảo mơ màng như sáng ngời. Áo tắm của Malfoy có vẻ hơi rộng so với cậu, nghịch nghịch đai lưng, không nhanh không chậm nói: "Vậy làm trên giường nha, đồ của đại thiếu gia nhà cậu chắc cũng không đến nỗi tồi đâu nhỉ?" Nói xong, không đợi Draco phản ứng lại, cậu đã kéo lấy quần áo của người kia, đẩy hắn lên giường.

Harry cực kì chủ động ngồi lên bụng Draco, mông trần trụi dưới lớp áo dài cọ xát vào dục vọng người dưới thân. Yết hầu Draco lên xuống trập trùng, Harry ngẩng mặt lên tươi cười với hắn, ánh bạc của đèn bao phủ lên hàng lông mi dày dặn của cậu, hờ hững cởi áo tắm ra. Dưới ánh đèn, Draco phát hiện do bị giam ở Azkaban mà Harry trắng lên không ít, chắc các thần sáng cũng không quá đáng với cậu ta đâu nhỉ, chỉ là ngay sau đó một vết sẹo trải dài từ vai phải chéo xuống dưới lộ ra khiến hắn câm nín.

"Đây là......" Draco bất giác duỗi tay ra muốn chạm vào đó, nhưng lại bị Harry giữ lại. Sau đó chậm rãi cởi áo tắm ra, ném xuống đất. Cậu trần trụi kẹp chặt lấy thắt lưng Draco, cúi người cởi cúc áo hắn.

"Vết sẹo của cậu——" Draco cố chấp mở miệng.

"Tò mò sao?" Harry vừa cởi đai lưng vừa nói, "Chắc cậu cũng biết, những người do các thẩm phán thần sáng quản hiện tại hầu hết đều là mấy tên Tử Thần Thực Tử bại trận nhỉ." Ngón tay Harry lướt nhẹ qua xương quai xanh của Draco,chiếc áo sơ mi đã bung hết cúc, lộ ra một dải da tái nhợt. "Đương nhiên người tôi gặp đầu tiên sẽ là bọn chúng rồi, dù sao thì bọn họ bị giam lại đều là do tôi......Cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra?" Cậu giảo hoạt cười cười, trượt xuống một chút, ngồi lên đầu gối Draco bắt đầu cởi thắt lưng quần ra. Vừa mới chạm vào khóa, Draco đột nhiên ngồi dậy giữ tay cậu lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm hắn khàn khàn, trong giọng nói ẩn chứa tức giận, "Ai......đã xảy ra chuyện gì?" 

"Biết rồi thì cậu sẽ hưng phấn hơn sao?" Harry rút tay ra, tiếp tục thong thả cởi dây lưng của Draco, "Cũng chẳng có gì thú vị cả,chỉ là có một tên Tử Thần Thực Tử tách tôi ra khỏi nhóm, định cưỡng bức tôi. Ngày đó hắn nói với tôi thế này, Cứu Thế Chủ chắc cũng đến tuổi thành niên rồi nhỉ, sau đó đè tôi xuống đất." Harry cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ vào cơ đùi đột nhiên căng cứng của Draco, "Thả lỏng đi, làm sao hắn được theo ý nguyện chứ. Tuy rằng Bộ pháp thuật tịch thu đũa phép của tôi, nhưng Hermione cũng đoán trước được sẽ có người muốn hại tôi, nên đã đưa cho tôi một con dao Muggle...... Tôi phản kháng lại hắn ta, rồi hắn lên cơn, cướp dao định giết luôn cả tôi, bị thần sáng phát hiện áp giải đến khu Dementor. Sau này tôi cũng bị canh chừng nghiêm ngặt hơn—— Cậu làm gì vậy?" Cậu bị đè ngược lại trên giường.

Hiện tại Draco nằm trên, thắt lưng của hắn mới cởi được một nửa treo lủng lẳng, khóa quần tây bung ra, quần lót màu trắng bó chặt lấy thứ đang bừng bừng phấn chấn bên trong. Áo sơ mi cũng bị cởi bỏ hoàn toàn lộ ra hai bên xương sườn cân xứng. Ngực trên gần như áp sát vào Harry, thần phong vô ảnh dí sát vết sẹo từ bên trái chéo xuống của mình với cậu. Harry nuốt một ngụm nước bọt, khi Draco vươn tay đến mơn trớn vết sẹo thì khẽ run.

"Cậu làm sao vậy?" Cậu có chút gấp gáp nắm lấy tay của Draco, "Định so xem sẹo ai sâu hơn à?" 

"......Chỉ là tôi có chút lo lắng thôi." Draco nhẹ giọng,cúi đầu muốn chạm vào môi Harry. Nhưng Harry lại lần nữa ngăn cản hắn, Draco nhướng mày nghi vấn, Harry chậm rãi xoay người lại, tháo kính ra,ném sang một bên.

"Được rồi." Cậu nói, nắm lấy ga giường trước khi Draco bắt đầu động.

Harry thật sự quá gầy, Draco nhẹ vỗ lưng Harry an ủi. Hắn không biết tại sao Harry cứ khăng khăng đưa lưng về phía mình, như thể Potter lựa chọn bị áp chế hoàn toàn vậy, tư thế câu nhân kiểu muốn làm gì thì làm đi này như muốn biến con người ta thành một tên độc tài ích kỉ. Không phải hắn không thích, dù sao thì hoàn toàn chiếm hữu một Potter, đây cứ như giấc mơ mỗi đêm hắn thường mộng tưởng đến khi thời niên thiếu vậy. Giờ nó thành hiện thực rồi, giữa một đêm quỷ dị mà kiều diễm biết bao. Vòng eo nhỏ nhắn của Harry đang được hắn bao lấy, nằm dưới thân cái kẻ từng coi là thù địch của nhau mà phóng túng rên rỉ. Sau khi khuếch trương cẩn thận, Draco mạnh mẽ đâm rút, cắt đứt từng đoạn thanh âm dứt quãng của Harry. Đến lúc cao trào, Draco dứt khoát lật cơ thể Harry lại, muốn cậu đối mặt với chính mình. Khóe mắt Harry đỏ ửng, lệ quang trong mắt không biết là của nước mắt thật sự hay là do sung sướng. Dường như có những mảnh cảm xúc vụn vỡ trong đó, nhưng Draco chẳng rảnh bận tâm. Harry tự nâng cổ lên, cậu tiến đến đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của đêm nay. Nụ hôn đó cũng là lúc Draco tiến vào khiến Harry rùng mình cảm nhận xúc cảm mới lạ, trong đôi con ngươi trong suốt kia vẫn giữ mãi bóng ảnh của một Malfoy.

Potter rã rời chân tay. Sau cuộc hoan ái kịch liệt khiến cho cậu chẳng mở nổi cả mắt, dùng một tư thế phòng bị cuộn mình trên giường, mặc cho Draco một mình chơi đùa với cậu, dù tắm rửa hay thay quần áo, chẳng có tẹo phản ứng nào. Cuối cùng Draco cũng đặt cậu trở lại giường, sau khi tận tình chăm sóc Cứu Thế Chủ, hắn quyết định vào phòng cho khách ngủ. Nhưng chỉ vừa cầm gối lên đã bị một bàn tay từ trong chăn vươn ra, ngài Cứu Thế Chủ đang nhắm mắt say ngủ lại vô thức níu lấy người vừa chiếm hữu mình. Draco nương theo ánh đèn trong đêm tối chăm chú nhìn vị Cứu Thế Chủ này, trên cánh tay cậu còn lưu lại dấu vết tình ái vừa rồi. Một lúc sau, Draco lặng lẽ lên giường, ôm Harry vào lòng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Potter lại gầy như vậy, hắn thậm chí có thể ôm Harry lọt thẳm trong lòng, còn có thể một tay bao trọn lấy cổ chân cậu. Hắn nhớ lại biểu tình hôm nay của cậu, ngả ngớn, trào phúng, tràn đầy dục vọng...... Hắn lại nhớ tới cậu bé thân thiện mà bướng bỉnh hay cau có trước đây, cậu ấm áp nói chuyện với người khác nhưng đối với Malfoy thì lúc nào cũng thốt lên những lời thóa mạ, bởi vì từ trước đến nay cậu căn bản không hề thuộc về hắn. Mà hiện tại, Malfoy lại sở hữu toàn bộ Potter, trong đêm đẹp đẽ này hoài niệm lại cậu thời ấm áp, cậu của thời quật cường trước đây.

Làm sao mà một Potter như thế lại để chính bản thân mình tha hóa đến mức độ này, đùa cợt chẳng coi  thân thể ra gì, tùy tiện giao cho kẻ từng là địch thủ khi lên giường, cứ vậy sao? Phải chăng khi một người bị rút cạn hết sức bình sinh để cứu rỗi một thế giới hoang tàn, thì tín ngưỡng về tình yêu của họ sẽ bị phá hủy đến nhường này hay sao? 

Draco hôn nhẹ lên trán Harry, người này ở Azkaban 2 năm rồi, 2 năm cuộc đời hắn cũng theo đó mà bị buông lơi. Thời điểm cậu bé này triệt để chết tâm có lẽ là khi bị giam giữ ở Azkaban nhỉ, đến giờ là 20 tuổi rồi, dù sao cũng vẫn chỉ là một thiếu niên. Draco nhẹ nhàng ôm Harry tiến vào giấc mộng, trong mơ hắn thấy ánh dương quang xán lạn đến chói mắt, nắng gắt tháng 7 chiếu trên mặt đất, khiến tâm người ta lại lạnh đi một phần.

TBC——

2020-06-03 14:10:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro