1. Bàn về việc làm nũng >< - jeonghan1004 - 808

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chuyện có yếu tố cấm trẻ em, mn cân nhắc trước khi đọc.

            Bàn về việc người giỏi làm nũng nhất trên đời này, các bạn có nghe nói qua "Cái gì cũng có được Yoon Jeonghan" chưa?


#Cheolhan:

Ánh mắt Seungcheol mang theo ý trách cứ mà nhìn Jeonghan:

"Sao bạn lại nói rằng mình bị viêm dạ dày ở trên Vlive đấy? Bạn không biết nói vậy thì Carat sẽ rất lo lắng sao?"

Jeonghan không cho là đúng:

"Có vấn đề gì chứ? Già rồi có ai là không có bệnh?"

Seungcheol có hơi tức giận:

"Gì mà già rồi chứ? Chúng ta cũng chỉ mới 26 tuổi thôi nha! (tính theo tuổi Hàn Quốc) Nha nha nha nha!!!"

<Chắc là chuyện được viết vào năm 2020 nên tuổi của hai anh vậy á mn>

Jeonghan làm lơ cái người lúc thì giậm chân lúc thì la lối kia, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê mới pha. Seungcheol ngay lập tức đưa tay lấy đi cái ly Jeonghan vừa đưa đến bên miệng:

"Yoon Jeonghan! Bạn còn dám uống cà phê? Bạn không muốn sống nữa đúng không!"

Jeonghan bị một tràng dài tiếng la như đang rap của anh trưởng nhóm dọa cho hết hồn, ngơ ngác nhìn anh:"Ưm...". Seungcheol nhìn hốc mắt của bạn người thương dần dần phiếm hồng, trong lòng liền mềm nhũn:

"Jeonghannie, chúng ta không uống cà phê nữa có được không?" Giọng nói mang theo ý khẩn cầu.

Trong lòng Jeonghan trào ra một trận cảm động, nước mắt không theo khống chế rơi xuống hai giọt, thanh âm mang chút nghẹn ngào:

"Nhưng mà, nhưng mà em không kiềm chế được thì phải làm sao bây giờ? (╥﹏╥)"

Seungcheol ngồi xổm xuống ôm lấy eo của bạn iu, ngửa đầu mắt chớp chớp nhìn Jeonghan:

"Thay vì vậy bạn có muốn nếm thử một chút đồ ngọt hông ~"

Jeonghan thừa hiểu anh định làm gì, lập tức cười hì hì:

"Không muốn, bạn mới vừa rồi còn quát em"

<Anh quát em à, nói to thế á =)))))))))>

Mặt Seungcheol hơi hồng lên, đòi hôn lại bị người ta cự tuyệt, mi mắt rũ xuống, môi dẩu lên nhỏ giọng nói:

"Lại không cho anh hôn....Anh chỉ muốn thơm thơm Jeonghannie một chút thôi mà (; ω;)"

Jeonghan thấy dáng vẻ này của anh, lòng hơi rung động, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, cúi người hôn lên....

Một lát sau, Jeonghan bị Seungcheol áp lên trên giường, hôn tới tay chân mềm nhũn, thậm chí còn tiền tới "mấy cái vận động loại kia". Kekeke, tuyệt chiêu số một này Seungcheol làm lần nào cũng thành công =)))))).

#Jihan:

"Shua~~~"

Jeonghan nhẹ nhàng kêu một tiếng. Jisoo không phản ứng.

"Joshuaji~~~~"

Jeonghan vẫn mang vẻ mặt mỉm cười. Jisoo vẫn ngồi ở ghế xoay đưa lưng về phía bạn iu.

"Gentleman~~~~~"

Jeonghan không ngừng gọi. Jisoo vẫn như cũ không phản ứng, nhưng chóp tai nhiễm một màu hồng hồng đã bán đứng anh. Jeonghan ở phía sau cười trộm, da mặt của Jisoo thật là mỏng quá đi, vì thế liền dùng tuyệt chiêu mạnh nhất:

"Hyung Hy... ah??!!"

Âm cuối còn chưa kịp phát ra, Jeonghan đã bị Jisoo phóng tới bổ nhào lên giường:

"Yoon Jeonghan, đừng đùa với lửa."

Tay Jeonghan đụng trúng cơ ngực của Jisoo, mặt liền trở nên đỏ bừng:

"Tớ, tớ chỉ là muốn rủ cậu cùng chơi game thôi mà, cậu làm gì vậy chứ....."

<bản gốc là "chơi mạo hiểm đảo", tui nghĩ đó là tên của một game nào đó nhưng mà cũng không biết nói sao cho thuận, nên cứ tạm để là game nha>

Jisoo nắm lấy tay Jeonghan đặt lên vị trí trái tim đang đập mạnh của mình, đầy ẩn ý mà nói:

"Cậu cảm thấy, tim tớ đập nhanh như vậy, còn có thể chơi game hay sao? (* ^ ω ^)"

Sau đó là một trận chiến hỗn độn. Hai chân Jeonghan vòng quanh eo Jisoo.....Jisoo thấy bạn người yêu không có ý định phản kháng liền bắt đầu tấn công thân thể mẫn cảm của cậu....

Thật ra so với chơi game, Jeonghan đích xác càng thích một Hong Jisoo tràn đầy dũng mãnh ở trên giường hơn (// ω //). Jisoo cũng là hiểu rõ mà không vạch trần, cưng chiều thỏa mãn chút tâm tư nhỏ này của cậu.

#Junhan:

Jeonghan nhìn Jun lại ăn bún ốc, yêu chiều mà cười cười:

"Junnie lại ăn bún ốc sao? Kkkkk....."

Jun ngượng ngùng cười cười:

"Hehe, thật sự là nhịn không được, hyung có muốn nếm thử không, lần này ăn ngon hơn rất nhiều!"

Jeonghan vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Jun, anh không có cách nào đem hai chữ "Không muốn" nói ra, bất quá anh cũng phải lợi dụng cơ hội một xí:

"Nếu Junnie làm aegyo cho anh xem, anh sẽ ăn liền nha ~", giảo hoạt nhoẻn miệng cười.

Jun rõ ràng không tình nguyện làm bộ dễ thương xíu nào, nhưng mà thỏ thỏ hyung lại muốn xem nha... Vậy miễn cưỡng làm một vẻ mặt có thể tính là đáng yêu cho anh xem cũng không đến nỗi nào. Jeonghan cũng không định làm khó cậu, đang định kéo ghế qua ngồi xuống, không ngờ lại bị Moon Junhui kéo cánh tay ngồi lên đùi cậu. Jeonghan có chút thẹn thùng nhỏ giọng hỏi:

"Hyung không nặng sao?"

Jun không trả lời anh, ngược lại cầm đũa gắp một ít bún bỏ vào miệng mình. Jeonghan buồn cười ghẹo:

"Không phải là muốn cho hyung ăn sao?"

Moon Junhui quay đầu, ngay lúc Jeonghan hé miệng nháy mắt đem bún trong miệng truyền qua miệng anh.

<chơi hơi dơ nha hai anh =)))))>

Hai mắt Jeonghan mở thật to, muốn tránh thoát, Moon Junhui lại giữ chặt lấy hai tay anh, cố tình tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nói:

"Bây giờ mới có ý định chạy trốn, không phải đã trễ rồi sao....."

Tiếp theo liền đem Jeonghan bế lên theo kiểu công chúa, Jeonghan không cẩn thận lỡ hất chân làm tô bún ốc rơi trên mặt đất, anh khẩn trương nói:

"Bún đổ rồi! Mau đi lau sạch nếu không sẽ bị ám mùi đó."

Jun cuối đầu hôn hôn mỹ nhân trong lòng:

"Hyung chỉ cần chú ý đến em, đừng lo lắng chuyện khác, cứ nói là do Dino làm đi, không phải anh cũng hay nói như vậy sao. Còn bây giờ em muốn ăn anh nha ~"

Lee Chan (khủng long đầu đầy dấu chấm hỏi): Toi lại làm cái gì??? Toi có chọc mấy người sao?

Bún ốc: Toi có làm sai chỗ nào chứ? Vì cái gì toi phải nằm dưới đất???

#Soonhan:

"Bùm bùm! Bùm chát bang bang!..."

Soonyoung gần đây đang vô cùng mê mẫn giàn đàn điện tử mới mua, nghe nói là do TQ chế tạo....Soonyoung đang điều chỉnh nó phát ra vài đoạn nhạc, bây giờ là B-box.

Jeonghan với cái đầu rối như ổ gà cùng đôi mắt thâm quầng đen bất lực nhìn chằm chằm lão hổ nhỏ đang phát điên ở bên kia.

"Đã 3 giờ sáng rồi sao còn không ngủ, nhóc ngốc này? Cũng không phải là phát sóng trực tiếp, tích cực như vậy làm gì chứ....". Yoon Jeonghan không ngừng phun trào trong lòng.

Kwon Soonyoung rốt cuộc cũng chú ý đến ánh mắt u oán đằng sau, lúc này mới khôi phục bình tĩnh:

"A, Jeonghannie hyung, sao anh còn chưa ngủ vậy?"

"Chú cảm thấy là tại sao? Đáng lẽ anh không nên qua ngủ với chú (⇀‸↼ ‶)."

Soonyoung cảm giác được hình như Jeonghan có hơi tức giận rồi, lập tức trưng ra gương mặt tươi cười:

"Hehehe, Jeonghannie hyung đừng như vậy mà, em đi ngủ liền đây~"

Jeonghan vẫn có chút không cao hứng, chui vào chăn đưa lưng về phía Soonyoung. Kwon Soonyoung nhận ra việc không đơn giản như vậy, Jeonghan hyung dỗi mất rồi, có phải là muốn mình đi dỗ không?

Soonyoung có chút cứng nhắt giở giọng nài nỉ:

"Jeonghannie hyung~~~"

Yoon Jeonghan có chút bất lực nói:

"Chú đừng như vậy, mau ngủ đi."

Kwon Soonyoung lắc lắc hai vai, lại dùng giọng điệu mềm mại nói:

"Ưm~không muốn sao~hyung không tha thứ cho em, em sẽ không ngủ đâu."

Yoon Jeonghan lúc này chỉ muốn mau được ngủ:

"Ừm ừm.... anh tha thứ cho em đó, mau đi ngủ đi."

Soonyoung sau khi nhận được lời khẳng định của anh trai cũng chui vào trong ổ chăn, tay lại không an phận mà sờ soạng lung tung. Ngón tay cậu nhẹ vuốt môi Jeonghan:

"Môi Jeonghan hyung thật là mềm nha, làm cho em thật muốn nếm thử nó có hương vị gì."

Jeonghan đỏ mặt vỗ vào tay hắn:

"Nói cái gì đâu không."

Kwon Soonyoung không biết hối cải lại ôm anh:

"Eo của Jeonghan hyung rất rất là thon nha, ôm lấy có vẻ sẽ rất tuyệt đó."

Yoon Jeonghan chỉ có thể cắn môi, không dám phát ra âm thanh để khỏi kích thích dục vọng của người phía sau nào đó.

#Wonhan:

Jeonghan ôm Wonwoo thật lâu, nhưng cậu vẫn luôn nhìn màn hình máy tính, lâu lâu còn phát ra vài tiếng cảm thán, ví dụ như:

"Này! Thằng nhóc này là đồ ngốc sao, sao lại không nhặt kiếm lên chứ!!"

"A! Lại chết nữa"

"Cùi bắp quá đấy"

Jeonghan ngồi nghe chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Jeon Wonwoo không biết có phải quá kích động hay không, thế nhưng trực tiếp kéo hai tay Jeonghan đang ôm lấy mình ra:

"Anh đang quấy rầy em chơi game đấy hyung."

Jeonghan bày ra vẻ mặt khiếp sợ. Mình đây là đang bị ghét bỏ sao? Nghĩ đến điều này, anh rất suy sút mà đi ra ngoài.

Qua không bao lâu, Jeon Wonwoo rốt cuộc cũng đánh xong ván game, đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi hình như đã làm một ít việc không nên làm.... Cậu vội vàng chạy ra ngoài gọi:

"Jeonghan hyung? Jeonghannie?"

Đúng lúc này bắt gặp bóng dáng Jeonghan đang đứng ngoài ban công. Này, trời đang lạnh như thế, đứng đó lỡ trúng gió thì sao. Jeon Wonwoo cũng nhanh chóng đi qua, tựa sát vào anh:

"Jeonghannie hyung, thực xin lỗi, lúc nãy em mới...."

Yoon Jeonghan quay đầu đi không để ý tới cậu:"Hừ!"

Jeon Wonwoo không biết làm sao đằng bắt đầu nài nỉ anh:

"Jeonghannie à ~~~ đừng như vậy, em không phải cố ý đâu mà." Lại giơ tay chọt chọt hai bên hông anh. Wonwoo cũng không phải là kiểu người sẽ thích làm nũng, nhưng chiêu này là cậu học được từ vị anh trưởng kia, biết chắc là sẽ bách phát bách trúng.

Jeonghan chịu nhột không nổi, cười cười muốn đẩy cậu ra, không ngờ lại bị Jeon Wonwoo lợi dụng sơ hở, một phen ôm lấy.

"Jeon Wonwoo! Em lại khi dễ anh!"

Jeonghan tức muốn hộc máu, không ngừng giãy giụa. Jeon Wonwoo cắn tai anh, còn được voi đòi tiên liếm một cái.

"Muốn được bồi thường sao?" Jeon Wonwoo ghé vào bên tai Jeonghan nói.

Jeonghan thực khẩn trương, vô ý dùng giọng mũi:"Ừm"

Jeon Wonwoo hôn anh một cái:"Thích sao?" Thấy Jeonghan sững sờ, lại tiếp tục hôn một cái, lần này còn phát ra hẳn một tiếng "Chụt".

"Đủ chưa?"

Hai tai Yoon Jeonghan bắt đầu hồng lên:

"Đủ rồi đủ rồi!"

Jeon Wonwoo nhướng mày:

"Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà"

Nói xong liền dùng miệng mình cạy mở đôi môi đang mím chặt của Jeonghan, "chật chật" mà làm một màn cháo lưỡi khiến người khác đỏ mặt (* / ▽ \ *).

Yoon Jeonghan bị áp lên giường, hốc mắt hồng hồng nói:

"Wonungie, nhẹ một chút"

Jeon Wonwoo nheo mắt:

"Anh làm aegyo cho em xem thì em sẽ nhẹ một chút."

Jeonghan dùng giọng nói ngọt lịm của mình ngọt ngọt ngào ngào mà kêu tên Wonwoo, một lần lại một lần, chờ mong Wonwoo cho anh một bậc thang đi xuống.

<éc, chỗ này là chờ mong Wonwoo phóng hắn một con ngựa, tui nghĩ chắc cũng giống giống dị á nhỉ :3>

Hôm sau, Yoon Jeonghan tay mềm chân nhũn, thật sự là không đủ sức làm gì. Chỉ có thể ở trên giường chảy nước mắt:

"Jeon Wonwoo ngươi là cái đồ lừa đảo! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu hức hức hức đồ đáng ghét....."

Wonwoo nhìn người bên cạnh trông vô cùng ủy khuất, cũng không đành lòng lại đi khi dễ anh, liền nhẹ nhàng ôm lấy, đem cằm đặt trên vai Jeonghan, thở ra nhẹ nhàng:

"Em lần sau sẽ không vậy nữa, chỉ là thực sự yêu anh, em yêu anh Jeonghan."

Yoon Jeonghan cả mặt đều đỏ bừng:

"Ừm... Anh cũng vậy."

#Hoonhan: (đoàn bá)

<gốc có thêm hai chữ đoàn bá này nhưng tui không hiểu nó là gì lắm nên để y nguyên nha>

Jeonghan nhìn Jihoon đang kê đầu trên đùi mình, nhẹ giọng nói:

"Jihoon thấy mệt thì mau lên giường ngủ đi."

Jihoon vẫn không nhúc nhích, chỉ nói:

"Không sao, em nghỉ một lát rồi lại làm tiếp."

Jeonghan nhìn Jihoon vì cả nhóm mà làm việc vất vả liền đau lòng không thôi:

"Em ngủ một chút đi, cứ như vậy thì không giảm stress được đâu."

Lee Jihoon tự giễu cười cười:

"Em nếu như đi ngủ tiếp, đợt comeback này, carat lại phải thất vọng."

Yoon Jeonghan đành phải sự dụng tuyệt kĩ của mình:

"Jihoonie ngủ cùng anh đi mà~ Jjongjongie hông có Jihoonie thì sẽ không ngủ được đâu~,"

Jihoon bị giọng nói ngọt ngào của Jeonghan làm cho thực sự buồn ngủ, cậu vội vàng đứng lên:

"Jeonghan anh mau đi ngủ đi, nhìn quầng thâm mắt của anh đã đen đến cỡ nào rồi kìa."

Jeonghan làm bộ không nghe thấy, nhéo nhéo tay Jihoon:

"Wow tay Jihoonie thật là mềm nha, aaa ừm—"

Yoon Jeonghan thế nhưng thật sự cắn một ngụm lên tay cậu. Jihoon ăn đau rụt tay lại, trên mặt lại có một chú ý cười khó phát hiện. Jeonghan tiếp tục tới gần:

"Jihoonie đỏ mặt rồi sao? Có phải là do anh nhìn lầm không?"

Vừa nói vừa tới gần mặt cậy, Jihoon mặt càng đỏ hơn:

"Jeonghannie hyung..."

Yoon Jeonghan đưa tay duỗi đến mặt Jihoon sau đó một phen nhào nặn:

<gốc là Hannie sờ mó pp của Woozi, tui không biết nó là cái gì nên để tạm là mặt ha (có khi là mông đó =)))))>

"Jihoonie không nghe lời sao? Hay là còn muốn cùng anh làm chuyện khác (¬‿¬)?"

Jihoon càng thêm thẹn thùng:

"Ưm...Em đi ngủ, em lập tức đi."

Yoon Jeonghan lại nhéo nhéo mặt Jihoon vài cái nữa mới vừa lòng thả cậu đi.

Jeonghan ngồi ở mép giường nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Jihoon, lộ ra một nụ cười cưng chiều, cuối lưng xuống hôn lấy đôi môi phấn nộn, liếm láp hàm răng trắng đều và cả đầu lưỡi nhỏ của cậu. Lee Jihoon vốn dĩ cũng chưa ngủ, Jeonghan làm vậy cậu cũng không nhịn được, miệng lúc đóng lúc mở đáp lại anh.

"Ngày mai cũng cùng nhau cố gắng lên nhé."

"Em biết, mau lại đây ngủ với em Jeonghan."

"Ừm, ngủ ngon Jihoon."

#8han: ( [Side by side] báo động trước)—

"Eisa em hát cho anh nghe bài hát mới đi."

Jeonghan nằm trên giường Myungho nhìn người đang vẽ tranh ở bên kia. Myungho không quay đầu lại, chỉ chậm rì rì trả lời:

"Bài kia không thích hợp để hát cho anh nghe đâu."

Jeonghan trên mặt có chút không vui:

"Tại sao chứ, các fan đều có thể nghe, anh sao lại không thể ('ε')?"

Seo Myungho tháo mắt kính xuống, bất đắc dĩ nói:

"Ừm...Hay anh bật điện thoại nghe được không?"

Yoon Jeonghan trong giọng nói ẩn chứa ghen tuông:

"Anh ở trong lòng em cùng các fan là giống nhau sao \\٩ (๑' ^ '๑) ۶ //?"

Myungho biết anh lớn thứ hai của cậu là lại đang ghen tị, đành phải vội vàng an ủi:

"Không phải hyung, chỉ là, chỉ là bài hát kia....Ừm....Nó không phù hợp với chúng ta lúc bây giờ, chính là cái cảm giác đó, anh hiểu không?"

Yoon Jeonghan cắn cắn ngón tay:"Không hiểu (・ ω ・)." mềm mềm mại mại trả lại hai chữ.

Myungho hiện tài nào còn có tâm trạng vẽ tranh, đi tới ngồi xuống mép giường, vuốt ve tóc con thỏ nhõng nhẽo kia:

"Em hát bài khác cho anh được không?"

Jeonghan không hiểu tại sao lại rất kiên quyết:

"Không muốn, anh muốn nghe bài mới kia cơ, Myungho hát cho anh nghe đi mà~."

Seo Myungho đối với giọng điệu này của anh quả thật là không có sức chống cự, lý trí cũng theo một âm cuối ngân dài kia của Jeonghan đi mất. Nâng mặt Jeonghan lên nhẹ hôn một ngụm, thanh thanh giọng nói:

"Vậy anh nhắm mắt lại đi, em hát cho anh nghe."

Yoon Jeonghan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chuẩn bị lắng nghe giọng hát của Myungho.

"Một mảnh màu xám đó tôi vô pháp chạy thoát...Lòng đầy sợ hãi..."

<gốc là "Một mảnh màu xám ta vô pháp chạy thoát....Sợ hãi tường...", theo như đầu đề thì tác giả đang muốn nói đến bài Side by side, mà sao tui đi đọc lyrics của bài thì không thấy có đoạn nào như vầy cả. Mn ai biết là sao thì cứ comt để tui sửa nha.>

Seo Myungho là biết rõ Yoon Jeonghan không hiểu được tiếng Trung nên mới dám hát cho anh nghe, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không hát cho thiên sứ thỏ thỏ nghe những bài hát có phong cách thế này.

Còn chưa có hát xong bài, Jeonghan liền ngủ quên mất rồi, hơi thở đều đều phà vào lòng bàn tay Myungho. Seo Myungho nhìn Jeonghan ngủ đến là ngọt ngào, không do dự mà cúi người xuống hôn lên môi anh:

"Jeonghannie, nếu thế giới của em chỉ có một màu xám, thì anh chính là anh sáng ôn nhu kia, anh chính là đáp án của em."

"Jeonghannie, em sẽ không bao giờ để cho anh trải qua những khổ sở đó."

Là một câu tiếng Trung đầy hứa hẹn.

#Gyuhan:

Mingyu vỗ bả vai Jeonghan:

"Hyung anh đừng tự trách, chỉ là lỡ miệng nói từ không hay trên vlive thôi mà, Carat nhất định sẽ hiểu cho anh."

Jeonghan vẫn không nói lời nào, chỉ đem đầu vùi trong lòng ngực Mingyu. Kim Mingyu nhìn bộ dạng này của anh, rất là nóng vội:

"Anh còn như vậy, em sẽ dẫn anh đi mắng bọn họ!"

Yoon Jeonghan lúc này mới chịu ngẩng đầu:

"Kim Mingyu em có tật xấu à?"

Mingyu véo mặt của anh:

"Còn dám nói? Anh như thế này có biết em có bao nhiêu đau lòng không?"

Jeonghan bị véo mặt có chút đau, hơn nữa trong lòng còn đang thấy uất ức, nên liền nhịn không được rơi xuống hai giọt nước mắt. Kim Mingyu ngay lập tức luống cuống:

"Hyung? Hyung anh đừng khóc, em không đi mắng, em đều nghe lời anh." Một bên lo dỗ dành một bên còn hoảng loạn giúp anh lau nước mắt.

"Ô ô ô ô anh không cố ý mà..... o (╥ω╥) o"

Jeonghan trực tiếp khóc nấc lên. Kim Mingyu chính là không chịu được việc anh khóc nhất, chỉ muốn chọc cho anh cười:

"Jeonghannie đừng khóc, anh mà khóc em liền đẹp trai hơn anh đấy."

Jeonghan dụi dụi vào ngực cậu:"Em thật là đáng ghét..." Chiêu này thật sự làm Jeonghan ngừng khóc, nhưng trong lòng vẫn buồn bực không thôi. Mingyu nuốt nuốt nước miếng, quyết định hạ xuống "sát chiêu"---

"Jeonghannie hyung mà lại không vui, Mingyu liền cũng rất không vui nha~." 。 ・ ゚ (゚> <゚) ゚ ・。

Jeonghan nhịn không được bật cười:

"Em làm lại đi, anh giúp em quay video đăng lên Weverse ha ha ha ha...."

Kim Mingyu đỏ mặt đưa tay xoa nắn mặt Jeonghan:

"Như vầy không phải tốt hơn sao, anh cười rộ lên rất đẹp."

Hai người dựa vào nhau rất gần, lại đột nhiên đều không nói lời nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Tay Kim Mingyu không nhịn được vòng lấy eo Jeonghan.

Cậu nhắm mắt lại, hướng môi Jeonghan hôn tới. Lúc này chỉ còn nghe được tiếng nước chậc chậc làm người khác đỏ mặt.

Sau đó sẽ đến tiếng giường đong đưa.....

Hơn nữa còn có tiếng hai nam nhân thở dốc.....

(⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)

#Seokhan:

"A a a a a a a a a.... anh lại ngã xuống nữa rồi, phải làm lại từ đầu sao...Seokmin à hu hu hu hu...."

Jeonghan ghé vào máy tính nói năng lộn xộn cảm thán. Lee Seokmin che miệng lại không ngừng run rẩy, cố gắng không cười ra tiếng.

"Huhuhu Seokminie mau cứu anh, giúp anh đi lên đi~."

Jeonghan dán mặt lên bàn, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Seokmin. Lee Seokmin bị nhìn chằm chằm đến nỗi có phản ứng, đứng lên ôm lấy Jeonghan, ghé sát vào bên tai anh nhẹ nhàng nói:

"Jeonghannie hyung, chúng ta thử một chút đi."

Yoon Jeonghan cảm giác tai bị Seokmin thổi đến ngứa, không nhịn được rùng mình một cái:

"Thử cái gì?"

"Ở chỗ này làm."

Lee Seokmin cười cười nói ra lời này. Mặt Jeonghan lộ vẻ khó xử, nhưng nội tâm cũng ngo ngoe rục rịch:

"Ở chỗ này hình như không tốt lắm? Chúng ta còn đang cùng Carat chơi game đấy..."

Lee Seokmin buông tay đang ôm lấy anh ra, Jeonghan tại một khắc kia lại thấy có chút mất mát. Không nghĩ tới Seokmin là đi khóa màn hình, sau đó nhanh nhẹn cởi áo trên ra, kéo tay Jeonghan đang nắm con chuột. Yoon Jeonghan nhìn bộ dạng này của Seokmin, trên mặt liền xuất hiện hai rạng mây hồng:

"Seokmin..."

Lee Seokmin nháy mắt công khí mười phần:

"Anh muốn tự cởi hay để em giúp anh?"

Jeonghan không cam lòng yếu thế, trực tiếp dán lên cơ bắp của cậu:

"Jeonghan hyung của em không nghĩ động, có bản lĩnh, em liền tới đi nha~." Còn cố tình lộ ra biểu cảm quyến rũ.

.......

Yoon Jeonghan dùng tay chống lên bàn, Lee Seokmin đỡ eo anh.

Tiếng va chạm lần sau so với lần trước càng thêm mãnh liệt.

Tiếng kêu rên lần sau so với lần trước càng thêm gợi cảm.
(* / ▽ \ *)

Carat: Jeonghan cùng DK sao tự nhiên lại bất động? Mạng rớt rồi sao??

#Boohan:

<không hiểu sao bản gốc không có của bạn Boo, nên mình xin phép tự biên tự diễn tạo ra một đoạn ạ =)))))). Pồ nào hông thích xin bỏ qua liền nha, đừng đọc xong rồi buông lời cay đắng về cách viết :((, trái tim toi sẽ tan nát mất. Mình hông học giỏi văn đâu ạ =))>

Sức khỏe của Jeonghan thuộc hàng top yếu trong SVT, không chỉ thể lực mà đề kháng cũng không tốt chút nào. Qua một trận bệnh nặng buộc phải tạm dừng hoạt động kia cộng thêm việc mắc Covid, các thành viên lại càng lo lắng cho anh hơn. Vì vậy, Boo Seungkwan – được mệnh danh thật ra là tự phong là chàng tiên vitamin của SVT kiêm bạn cùng tầng của Jeonghan – được giao trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho anh.

Lúc này đây, Seungkwan đang phải chiến đấu một trận cật lực để có thể dụ dỗ được con thỏ lì lợm kia bỏ đống viatmin này vô miệng, cậu vừa đuổi theo Jeonghan vừa nói:

"Không đắng đâu mà, em đảm bảo đó. Anh chỉ cần bỏ vô rồi uống liền ly nước là sẽ ổn thôi."

Yoon Jeonghan vừa chạy trốn vừa vẫn rất kiên quyết ngậm chặt miệng:

"Không muốn! Loại vitamin mới này của em đắng chết đi được, có uống nước thì vị vẫn vậy thôi."

Seungkwan chỉ có thể dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Ôi, cậu vừa mới chạy show về không đủ sức để cà nhây với ông anh kia nữa đâu. Phải mau nghĩ cách khác thôi. Cái đầu của ông thần show giải trí ngay lập tức xoay chuyển và cuối cùng quyết định dùng đến tuyệt chiêu được anh trưởng Choi Seungcheol truyền dạy. Đó chính là thả một đống aegyo quyến rũ Yoon Jeonghan!

"Jeonghannie hyung, anh mau uống đi mà~ Anh mà không uống thì Seungkwanie sẽ rất buồn đó nha~~~ σ (≧ ε ≦ σ) ♡."

Sự thật chứng minh, chiêu nay quả thật có sức công kích rất mạnh, Jeonghan ngay lập tức dừng lại, trong lòng đã mềm nhũn rồi nhưng ngoài mặt vẫn lắc đầu:

"Không, không đâu."

Seungkwan thấy tuyệt kỹ gia truyền còn không dùng được thì hiểu rằng chỉ có thể dựa vào sức mình. Cậu bỗng bỏ hết vitamin vào miệng mình, rồi nhanh chóng nắm lấy mặt Jeonghan, áp môi mình lên môi anh truyền thuốc qua. Không đợi Jeonghan kịp phản ứng, Seungkwan lại truyền liên tiếp cho anh mấy ngụm nước, còn tranh thủ mút mát vài cái mới cam lòng thả anh ra. Được quyền lấy lại tiếng nói, Jeonghan lập tức la oai oái lên:

"Em làm gì vậy, ai bày cho em trò này đấy, đắng quá đi (× ﹏ ×)."

Seungkwan không trả lời mà lại một lần nữa hôn anh. Jeonghan đang định giãy giũa thì lại cảm nhận được một hương vị ngọt ngào giữa môi lưỡi đang quấn lấy nhau của hai người. Nhìn xuống thì thấy trong tay Seungkwan là vỏ của một viên kẹo có vị quýt từ đảo Jeju.

"Đấy giờ thì hết đắng rồi nhé." Seungkwan hôn hôn lên khóe môi anh.

Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, Seungkwan ngồi thừ ra trông mệt mỏi lắm, miệng lẩm bẩm:"Anh đúng là đồ trẻ con." Câu nói là lời trách móc nhưng lại được nói ra với giọng điệu hết sức cưng chiều, khóe miệng cậu nhóc còn khẽ nhếch lên. Jeonghan thấy em nhỏ của mình mệt mỏi thì nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn hôn lên hai má quýt, đôi mắt và cả mái tóc nữa.

"Mệt rồi thì đi ngủ với anh nhé."

Jeonghan đâu có trẻ con như vậy, chút thuốc đó đối với anh là chuyện nhỏ thật ra nó đắng thật, không cần phải được dỗ mới chịu uống như vậy. Chỉ là anh thấy thương em mình phải chạy show nhiều để chuẩn bị cho comeback sắp tới mà tinh thần uể oải, nên cố tình kiếm chuyện để em nó vui lên thôi. Seungkwan cũng hiểu được suy nghĩ của anh, dù sao họ cũng ở với nhau rất lâu rồi.

Hai người ôm lấy nhau ở trên giường, Jeonghan nhẹ nhàng vỗ về lưng Seungkwan. Nhịp điệu đều đều trên lưng cùng với hơi ấm từ người bên cạnh giúp Seungkwan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi, trong giấc mơ cậu chàng vẫn vui vẻ đến nổi miệng vô thức nhoẻn cười. Jeonghan nhìn nhịp thở dần trở nên đều đặn của Seungkwan, mỉm cười ôm cậu chặt hơn:

"Cảm ơn em vì đã luôn quan tâm đến sức khỏe anh cũng như cả nhóm. Nhưng Seungkwanie phải lo cho bản thân mình nữa nhé, nếu em bị bệnh thì anh cũng sẽ rất đau lòng."

"Ngủ ngon nhé Seungkwanie, anh yêu em."

#Verhan:

Hansol giơ mũ len cậu mới mua cho Jeonghan xem:

"Hyung! Hyung! Em mới mua, anh mau xem thử!"

Jeonghan có thể nói nó khó coi sao?

"Đẹp đẹp, ánh mắt Hansolie thật tốt." Anh bất đắc dĩ mà cười cười.

Hansol nháy mắt lên tinh thần:

"Đúng không, em cũng cảm thấy rất đẹp~ hyung đội lên cho em xem thử?"

Yoon Jeonghan đang cười lập tức đơ lại:

"A? Anh sao? Ừm....Hansolie không cảm thấy mùa hè đội cái này sẽ rất nóng sao?"

Chwe Hansol có chút mất mát:

"Hyung là không thích nên mới nói như vậy đi.... (。╯︵╰。)"

Jeonghan cảm giác được cậu không vui, cuối cùng vẫn đứng lên nắm lấy tay cậu:

"Anh không có ý này, chỉ là thấy nó phù hợp với em chứ không thích hợp với anh."

Hansol lúc này mới chịu ngẩng đầu, nhướng mày cười:

"Vậy anh thích hợp cái gì?"

Jeonghan bị hỏi đố, hàm hàm hồ hồ mà trả lời:

"Anh thích hợp.....nằm?"

Nói như vậy cũng không phải không có lý......

Nhưng Chwe Hansol lại nắm lấy vai anh, nghiêm túc nói:

"Hyung thích hợp nhất là em."

Lời âu yếm bất ngờ xuất hiện thật sự đã dỗ Jeonghan vui vẻ:

"Ha ha ha ha lời này là em học ở đâu đấy?"

Hansol không để ý đến Jeonghan đang cười ghẹo, chỉ nói:

"Nhắm mắt lại."

Yoon Jeonghan có chút bất an:

"Không muốn, em định làm gì vậy?"

Chwe Hansol kiên quyết nói:

"Hyung, có em ở đây, mau nhắm mắt lại, thực nhanh liền tốt."

Bốn chữ "có em ở đây" giống như có một loại mà lực làm Jeonghan buông lỏng cảnh giác, chậm rãi nhắm mắt lại.

Chwe Hansol nhanh chóng đội mũ len lên cho Jeonghan, thời điểm Jeonghan muốn mở mắt ra cười cậu ấu trĩ, mắt trái bị cậu đặt xuống một nụ hôn. Lông mi Jeonghan nhẹ nhàng run rẩy vài cái, giơ tay đỡ mặt Hansol, nhón chân hôn lên. Jeonghan mở mắt ra giảo hoạt hỏi:

"Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại không biết? Mặt em sao lại đỏ vậy nha?"

Chwe Hansol hiện tại có chút ngại ngùng vì làm chuyện xấu lại bị chọc lại, nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay đang làm càn nơi nơi sờ sờ của Yoon Jeonghan:

"Hyung..."

Yoon Jeonghan nhướng mày hỏi:

"Sao nào, hôn anh xong lại không chịu nhận? Em nghĩ đẹp quá ha!"

Sau đó liền đẩy Chwe Hansol lên trên sô pha, lại bị Chwe Hansol xoay người đặt xuống dưới.

Kết quả Yoon Jeonghan lĩnh ngộ được một mặt khác của Hansol, còn mở ra một địa điểm mới — sô pha. Chỉ cần là một nơi có thể nằm thoải mái, Yoon Jeonghan đều có thể..... (◡‿◡ *)

#Chanhan:

Jeonghan cùng Chan ăn xong bữa tối, hiếm thấy mà đứng lên thu thập chén đũa.

"Loảng xoảng...." Cái chén rơi khỏi tay Jeonghan vỡ trên mặt đất. Anh theo bản năng liền cuối xuống nhặt, không ngờ lại bị một mảnh vỡ nhỏ cắt trúng tay. Từng giọt máu từ chỗ bị rách chảy ra. Lee Chan nghe được âm thanh lạ nửa người trên ở trần chạy tới:

"Jeonghan hyung?!"

Chan vốn chuẩn bị đi tắm, kết quả quần áo chỉ mới cởi được một nửa liền xảy ra chuyện này. Chan sốt ruột nâng Jeonghan dậy, đau lòng nói:

"Em giúp anh khử trùng! Hyung trước hết ngồi xuống đi."

Jeonghan xấu hổ mà ngồi trên sô pha không nhịn được tự giễu:

"Gần đây cùng Kim Mingyu ngốc quá lâu rồi, không nghĩ tới cái tật xấu hay phá hư đồ kia cũng sẽ lây."

Đôi mắt Lee Chan bị tóc mái thật dài che khuất, cho nên Jeonghan không thấy trong mắt cậu nổi lên một chút ghen tuông.

Chan không nói một lời mà giúp Jeonghan rửa sạch vết thương, rồi đi quét hết những mảnh vỡ vào thùng rác. Yoon Jeonghan có chút hoang mang:

"Làm sao vậy? Sao lại đen mặt?"

Chan rầu rĩ nói:

"Không có gì, chỉ là.... Nghe anh bảo luôn cùng Kim Mingyu ở bên nhau thì thấy hơi không vui."

<gốc Chan gọi Mingyu là Kim Mingyu thiệt á nha mn =)))))>

Nghe cậu nói Jeonghan cũng có chút áy náy, không chiếu cố tốt cảm giác của mọi người, quả thật là sơ sót.

"Channie muốn được bồi thường sao?"

Jeonghan là đang muốn dỗ dàng Chan. Lee Chan đang mở cửa phòng tắm, nghe vậy liền đứng sững ở đó, sau đó chậm rãi quay đầu:

"Em chỉ là muốn, thời gian Jeonghan hyung ở một mình với em có thể dài một chút."

Jeonghan thấy tâm tình Chan đi xuống, liền tìm cách làm cho không khí sinh động lên:

"Dino nugu aegi?"

Chan thật sự bị câu hỏi của Jeonghan làm cho bất ngờ, nhưng lần này cậu lại có chút tức giận:

"Jeonghannie hyung không cần đùa kiểu này, còn có vì cái gì luôn cùng Seokmin hyung đóng cửa chơi game? Vì cái gì chỉ cùng Seokmin hyung chơi?"

Jeonghan khẩn trương mím mím môi:

"Anh chỉ là...."

Lee Chan ngắt lời anh nói:

"Em yêu anh"

Yoon Jeonghan đơ ra luôn, bộ dáng không biết làm sao trong mắt Chan vô cùng đáng yêu.

"Cùng em tắm rửa đi."

Không đợi Jeonghan kịp phản ứng, cả người đã bị Chan kéo vào phòng tắm đóng cửa lại. Yoon Jeonghan lúc này mới thoáng nhìn qua cơ bụng của Chan, thoạt nhìn sờ lên hẳn sẽ rất thích. Cả mặt của Jeonghan đều đỏ lên, tùy ý Lee Chan giúp anh cởi quần áo.

Lee chan thấy anh nhỏ ngày thường không ai bì nổi bây giờ lại đỏ mặt thẹn thùng liền càng thêm "càn rỡ":

"Hyung anh làm aegyo cho em xem thì em sẽ suy xét nhẹ một chút."

Yoon Jeonghan rút kinh nghiệm cay đắng từ chỗ của Jeon Wonwoo, sẽ không bao giờ bị trúng kế lần nữa, ngược lại cười ghẹo cậu:

"Em mới bao lớn lại đi học các hyung thể hiện?"

Anh thành công chọc giận Lee Chan. Mỗi lần va chạm đều làm anh cơ hồ không chịu nổi.

Tiếng nước chảy của vòi hoa sen cũng không che đậy được âm thanh Jeonghan kiều mị rên rỉ.

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng biết – sức lực thân dưới của Chan thật sự không thể nói là kém hơn so với Choi Seungcheol, rất cường tráng đấy có được không....

Có lẽ, người càng khiêm tốn khi làm mới càng thể hiện thực lực "sâu không lường được".

<chém chém, gốc là "Có lẽ, vội nội tại làm thời điểm mới là chân chính trời cao", tui không hiểu lắm nên cho phép chém nha mn =)))))>

Một trận đánh xong, hai người dựa vào nhau trong bồn tắm. Lee Chan ghé vào trên người Yoon Jeonghan, không ngừng hôn hôn lên cổ anh.

Cuối cùng ở bên tai Jeonghan nói một câu:

"Em không muốn làm em bé của anh, em là nam nhân của anh, là người có thể bảo vệ anh."

END.

--------------

Đính kèm một tấm ảnh để mn biết là Dino đã "cường tráng" đến cỡ nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro