10. [Jihan] Hiệu ứng nhóc nghịch ngợm - 11aichitang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan là kiểu người rất dễ thiếu cảm giác an toàn.

Nhưng ngay cả như vậy, trong nhóm cũng có đầy người anh có thể tin cậy, lòng tin đó là được tích lũy hằng ngày kể từ khi bắt đầu cùng bước đi đến nay, đủ để cho một người thiếu tự tin như anh được ở trong yêu thương mà lớn lên.

Hong Jisoo đã từng đứng ở vị trí cao nhất, cùng anh tích lũy tin cậy, cho anh yêu chiều, ôn nhu nắm lấy tay kéo anh ra khỏi góc phòng ngược sáng đó, từng bước từng bước đi lên những sân khấu lớn hơn nữa.

Nhưng khi Yoon Jeonghan viết xuống tên của những người anh tin tưởng sẽ về phe mình, lại không có Hong Jisoo.

*

"Vậy tớ sẽ đứng về phía cậu."

Hong Jisoo thậm chí còn không tìm thấy lý do để lúc này không làm như vậy.

Trò chơi này thắng thua có gì quan trọng chứ?

"Chiến thắng Yoon Jeonghan" đối với hắn mà nói, là một trò chơi không có ý nghĩa, thắng Yoon Jeonghan với hắn cũng không đem lại bất luận điều gì tốt. Vì số tiền kia? Hắn nghĩ hắn cũng chẳng để ý.

"Cậu sẽ đứng về phía tớ?"

Yoon Jeonghan không kịp phản ứng, gần như chỉ là theo bản năng mà lặp lại những lời này. Anh vừa nói bản thân chỉ cần một người đứng về phía mình thì sẽ giành chiến thắng, Hong Jisoo liền đáp lại như vậy, anh có thể làm ra phản ứng gì đây?

Anh chưa từng nghĩ rằng người đó có thể là Hong Jisoo, tựa như việc trong danh sách này những cái tên mà anh viết xuống là Coups, Mingyu, Hoshi.

Yoon Jeonghan biết Hong Jisoo vẫn luôn đối xử rất tốt với anh, thậm chí không thể nói không phải là tốt nhất.

Cho dù trong trò chơi Hong Jisoo không nhất định sẽ ủng hộ anh trước, khi phỏng vấn Hong Jisoo có lẽ sẽ lựa chọn anh. Nhưng cũng không thể phủ nhận, ở những thời khắc mấu chốt, Hong Jisoo đa phần đều sẽ nghe theo anh.

Vô luận là khi phỏng vấn tạp chí gặp câu hỏi về "soulmate", anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của hắn.

Nhưng mà Yoon Jeonghan chính là một người không có cảm giác an toàn đến như vậy đấy, anh không thể chịu được dù chỉ một chút cảm giác không thể xác định, anh muốn chính là hoàn toàn có được, hoàn toàn tự tin.

Hong Jisoo cố tình giống như lại không thể cho anh điều đó.

Nếu có ai nói Yoon Jeonghan là một người giỏi đưa đẩy, Yoon Jeonghan nhất định sẽ cười cười mà không đáp lại, ở trong lòng anh rõ ràng Hong Jisoo càng xứng đáng với danh hiệu này hơn.

Không rõ bắt đầu từ khi nào, những gì Hong Jisoo dành cho anh đã không còn là vô điều kiện, không còn vì bị anh trêu ghẹo mà tức giận tới đỏ mặt. Cũng giống như việc Yoon Jeonghan từ một đứa nhỏ sợ người lạ biến thành Yoon chiến thần có thể 1 vs 12, Hong Jisoo cũng biến thành một người dù luôn mang theo gương mặt tươi cười nhưng không phải là người dễ đặt niềm tin.

Cố tình Yoon Jeonghan cứ muốn đu bám lên người này, bị nhẹ nhàng đẩy ra, anh liền từ đó cứ mãi miên man suy nghĩ.

Nói trắng ra là, Yoon Jeonghan là sợ Hong Jisoo cho anh cảm giác không xác định.

Cho dù anh khó có thể thừa nhận, sự thật lại chính là như thế. Khi vừa mới bắt đầu làm bạn anh cùng người kia luôn sánh bước cùng nhau, nhưng theo thời gian trưởng thành lên, tâm tư cũng dần trở nên khó có thể nhìn thấu. Anh không thể phủ nhận, xác thật giống như Hong Jisoo từng nói, hai người bọn họ đã cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất. Hong Jisoo ở trong lòng anh, vẫn như cũ giữ một vị trí rất quan trọng.

Cho dù hiện tại Yoon Jeonghan so với trước kia tự tin hơn nhiều, lại mất đi niềm tin trên hết ở Hong Jisoo.

*

Yoon Jeonghan hiện tại đã ở chung với các thành viên rất tốt, bằng không anh cũng sẽ không tự tin viết xuống tên của ba người kia như vậy. Hơn nữa trên thực tế, ngoại trừ Coups, Mingyu, Hoshi, anh cũng có thể khẳng định, Lee Seokmin sẽ tin tưởng anh.

Vậy Hong Jisoo thì sao?

Hong Jisoo là một người thông minh, hắn hiểu Yoon Jeonghan cũng như Yoon Jeonghan hiểu hắn, vì vậy cho dù Yoon Jeonghan muốn tin Hong Jisoo cũng làm không được, anh nghĩ rằng, Hong Jisoo đã không còn là người một trăm phần trăm chiều chuộng anh.

Cho nên khi anh nghe thấy Hong Jisoo nói:"Vậy tớ sẽ đứng về phía cậu."

Anh thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng gì, ngay sau đó khóe miệng nhanh chóng giương lên, không nhịn được liền cười ra tiếng—

Lúc đó cũng không phải thời điểm anh đang cố biểu hiện biểu tình khắc chế, nên nụ cười cứ như vậy thoát ra. Làm anh phải đột nhiên đem mặt nghiêng đi để sửa sang lại tâm tình của mình.

Nói không rõ tươi cười này là vì ngoài ý muốn, vì khó có thể tin, vì thật sự vui vẻ, hay vì tự giễu.

Hong Jisoo luôn có thể vượt ra khỏi dự đoán của Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan đối với một Hong Jisoo nhìn qua vừa thản nhiên lại chân thành như vậy vẫn khó có thể tin, bởi vì Hong Jisoo như vậy lại trông có một chút vui vẻ. Cho dù đối mặt với một Hong Jisoo thản nhiên như vậy, anh vẫn như cũ không dám tự tin mà tín nhiệm.

Nhưng giống như phía trên đã nói, Yoon Jeonghan 26 tuổi sẽ không giống khi 16 tuổi mà dễ dàng bó tay không có biện pháp rồi khiếp đảm lùi bước.

Vì vậy anh cứ tiếp tục cùng Hong Jisoo đàm phán.

"Ừm ~ vậy nhớ viết cho tớ 1,000,000 won nha."

Có thật không? Yoon Jeonghan kỳ thật không tin.

"Đã biết, tin tưởng tớ."

Hong Jisoo nói bình tĩnh như vậy, phảng phất giống như đã quên mất chính mình vừa rồi còn chỉ trích Lee Seokmin vì sắc liền quên bạn.

Nhưng có lẽ hắn cũng không có biện pháp gì, ở trong lòng hắn, đứng về phía Yoon Jeonghan là một chuyện rất bình thường.

Đến nỗi việc Yoon Jeonghan viết xuống giấy ba cái tên "Coups, Mingyu, Hoshi", Yoon Jeonghan cũng không có nói cho hắn.

"Được—"

Yoon Jeonghan mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng Hong Jisoo. Thái độ ngả ngớn khi nắm chắc ba người trong danh sách lúc đầu giờ không còn sót lại chút gì. Anh một lần nữa tự hỏi mình, vì sao mình vẫn luôn không thể tín nhiệm người này?

Chuyện tình cảm, thật sự không thể để cả hai người đều quá mức thông minh.

*

"Tớ không cần thuyết phục tất cả mọi người, chỉ cần có một người đứng về phía tớ là được rồi."

Đây là những gì Yoon Jeonghan nói.

Nhiều ít mang theo một chút hư trương thanh thế, nhưng mà hiện tại Yoon Jeonghan cũng có đủ tự tin để làm thế. Anh không chỉ có một mình -- Hong Jisoo so với bất kỳ ai khác càng rõ ràng điều này.

<phô trương thanh thế: phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.>

Trên thực tế, hắn cũng không phản cảm một Yoon Jeonghan như vậy.

Yoon Jeonghan từ một chàng trai nhỏ trong góc phòng đi ra, biến thành chiến thần có thể một mình đứng trên sân khấu làm trung tâm 1 vs 12.

Đây là một chuyện tốt.

Vậy thì Yoon Jeonghan vì sao luôn có cảm giác không an toàn?

"Cậu đã viết 0 won đúng không?"

"Không, tớ không có viết 0 won."

"Cậu đã viết 0 won."

"Tớ không có viết 0 won."

"Vậy cậu viết bao nhiêu?"

"1 triệu."

*

"Vì sao luôn không tin tớ?"

Hong Jisoo hỏi anh như vậy, Yoon Jeonghan hoảng hốt cảm thấy một Hong Jisoo ôn nhu như vậy rất giống hắn thời điểm hai người gặp mặt lần đầu tiên.

Người này đối với anh luôn là như vậy, chẳng ngại anh quá hoài nghi, quá náo động, làm ra quá nhiều lần chọc ghẹo, mà luôn sẽ là một người đơn thuần đứng bên anh.

"Tớ cũng không biết, cứ có cảm giác không nên tin cậu hoàn toàn."

Yoon Jeonghan không đưa ra được câu trả lời rõ ràng, vì cái gì bản thân thời điểm đối mặt với Hong Jisoo lại không có đủ tin tưởng.

"Vậy sao mỗi lần chia đội chơi còn hướng về phía tớ?"

"Cái đó tớ còn biết cậu sẽ chọn tớ nha."

Hong Jisoo không nhịn xuống, cười rộ lên đánh nhẹ mông Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan cũng cười rộ lên, tựa hồ cảm thấy Hong Jisoo cười với mình như vậy rất đẹp, vì thế nhịn không được muốn ôm hắn một cái. Hong Jisoo sao có thể từ chối được.

"Ở thời khắc mấu chốt, tớ biết cậu sẽ chọn tớ."

Không biết Yoon Jeonghan tự mình cẩn thận suy nghĩ lại cái gì, mà lại một lần nữa khẳng định.

"Sao nào? Cậu biết tớ sợ cậu khóc nhè?"

Hong Jisoo nhéo nhéo gương mặt của người nọ bởi vì nghiêm túc mà nhìn hơi ngốc ngốc, có lẽ hắn quả thật so với Yoon Jeonghan càng minh bạch hơn.

"Cậu thật đúng là một thằng nhóc nghịch ngợm mà, biết không? Chắc chắn bình thường cậu là một thằng nhóc nghịch ngợm, nên tớ mới không tin cậu được!"

Lúc này Yoon Jeonghan rõ ràng chính là đang đơn thuần càn quấy!

Nhưng mà trời biết, Yoon Jeonghan có lẽ thật sự cho là như vậy.

Ở thời khắc mấu chốt càng có thể xác nhận tâm ý lẫn nhau, lại vì cái gì luôn vô duyên vô cớ cảm thấy không an toàn?

Hong Jisoo cảm thấy Yoon Jeonghan mới là thằng nhóc nghịch ngợm, tuy rằng bản thân hắn đối xử với anh vẫn trước sau như một, nhưng như cũ vẫn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhóc con phá phách thêm việc không có cảm giác an toàn càng làm người ta đau đầu.

Yoon Jeonghan 26 tuổi, sẽ không giống như khi 16 tuổi ỷ lại hắn, dính lấy hắn, đem tất cả suy nghĩ trong lòng đều nói cho hắn. Kỳ thật Hong Jisoo đôi khi cũng sẽ hoài niệm một Yoon Jeonghan 16 tuổi năm ấy, nhóc con sợ người lạ lại thích dính người.

Yoon Jeonghan 26 tuổi bởi vì đi chơi với Lee Seokmin quá thường xuyên mà bị trêu chọc, có chuyện là lại bị lôi đi cùng Choi Seungcheol uống rượu, tâm sự tuổi hồng với mấy đứa em trai nhỏ. Vì thế, thời gian dành cho Hong Jisoo không có khả năng lại là nhiều nhất -- có lẽ đây là một mặt khác của việc trưởng thành.

Có thể Yoon Jeonghan nghĩ rằng nguyên nhân chính là vì biết chính mình sẽ không lại bám dính lấy Hong Jisoo, nên suy ra Hong Jisoo cũng bởi vậy sẽ không lại tình nguyện luôn ở bên cạnh mình.

Càng quan trọng hơn là, ở trong lòng Yoon Jeonghan, Hong Jisoo cũng không phải là nhỏ.

Đây là người đã giúp anh trở nên rộng rãi tự tin hơn, là người đã từng cùng anh vượt qua thời gian khó khăn nhất, chung quy vẫn làm cho Yoon Jeonghan giống như khi 16 tuổi khó có thể dứt bỏ cảm giác ỷ lại.

Anh vĩnh viễn sẽ không thể tiếp thu chuyện Hong Jisoo rời bỏ anh, hoặc là chẳng thèm sợ việc lựa chọn của hắn sẽ không phải là anh.

Nghe qua rất giống một thằng nhóc vừa nghịch ngợm lại còn ích kỷ.

Hong Jisoo kỳ thật chưa từng trách anh. Trên thực tế, một Yoon Jeonghan tự tin tràn đầy, tỏa sáng chói lọi như vậy, còn không phải là bộ dạng Hong Jisoo muốn nhìn thấy nhất sao? So với một người bị lôi kéo tay để trưởng thành kia, Hong Jisoo làm người chủ động vươn tay thật ra khác với những gì mọi người tưởng tượng càng thêm dũng cảm kiên định.

Hắn cũng không có khả năng bởi vì vậy mà rời bỏ Yoon Jeonghan, hoặc là trách cứ Yoon Jeonghan.

Mặc kệ bao nhiêu lần, Hong Jisoo nhất định cũng sẽ nắm lấy tay Yoon Jeonghan, sẽ không làm anh thất vọng.

*

Hiệu ứng nhóc nghịch ngợm, là chỉ những người mà vì hành vi ngày thường bị cho rằng là mấy đứa nhóc phá phách, có một ngày đột nhiên làm được việc tốt, ngược lại sẽ càng làm người khác khắc sâu, khiến họ cảm động.

Lúc biết được Hong Jisoo thật sự cho mình 1 triệu won, Yoon Jeonghan cảm thấy thật ngoài ý muốn, lại tựa hồ nhìn ra tình nghĩa bên trong.

Nhưng cậu ấy giống như cũng không có biểu hiện ra cảm xúc dao động gì?

Buổi tối 12 giờ, Hong Jisoo nhìn Yoon Jeonghan đang đứng ngoài cửa, có chút buồn cười.

"Cậu sao lại thật sự cho tớ 1 triệu won?"

Yoon Jeonghan có chút đúng lý hợp tình mà chất vấn, cho dù đối phương đã sớm cho anh lời giải thích, không tin chính là bản thân anh thôi.

"Tuy rằng vòng thứ hai cũng chỉ cho 500 won."

Hình như là cảm thấy mặc đồ ngủ chạy đến cửa phòng người ta có chút không khí thế, Yoon Jeonghan lại mạnh miệng bổ sung một câu.

Đây là Yoon Jeonghan, rõ ràng chính mình bị người ta làm cảm động rồi, ngoài miệng lại vẫn như cũ không chịu buông tha.

"À, là vì lúc ấy tâm tình rất tốt, nên liền tùy tiện viết."

Hong Jisoo kéo anh vào trong phòng, nhìn qua không có cảm xúc gì mà thuận miệng bịa chuyện.

"Phải không? Thật không giống cậu."

Yoon Jeonghan mày hơi nhăn lại, môi cũng theo lời nói mà hơi chu lên.

Hong Jisoo nhìn thấy nhịn không được muốn cười rộ lên, rõ ràng anh là người đưa đẩy trước, bây giờ lại trưng ra bộ dáng một nhóc con tức giận là sao đây?

*

Cho nên kỳ thật nguyên nhân lớn nhất hai vị này cảm giác nguy cơ đánh mất tín nhiệm, cùng việc Yoon Jeonghan có hay không cảm giác an toàn không liên quan tới nhau.

Quả nhiên chỉ là bởi vì hai vị, đều có chút quá giỏi đưa đẩy đi?

Lựa chọn của Hong Jisoo vĩnh viễn là Yoon Jeonghan, mà Yoon Jeonghan vĩnh viễn có thể tin tưởng Hong Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro