12. Hóa ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh - xiaotianjing 751

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lưu ý: Có chi tiết Mingyu là tra nam :v



Yoon Jeonghan có một người bạn trai nhỏ hơn anh hai tuổi, tên Kim Mingyu.

Lee Seokmin đã yêu thầm Yoon Jeonghan thật lâu, từ khi hai người biết nhau, rồi trở thành bạn tốt, rồi lại cùng nhau thuê phòng ở, đến khi anh ấy có bạn trai.

"Mingyu à, cảm ơn em đã đưa anh về nhé." Yoon Jeonghan kiễng chân đặt một nụ hôn lên mặt Kim Mingyu, thành công làm cho tai của hắn trở nên hồng hồng. Yoon Jeonghan mới vừa hôn xong liền chạm mắt với Lee Seokmin đang xách đồ ăn đi tới. Anh cảm giác được nụ cười ấm áp của người nọ nháy mắt có chút cứng đờ, trong lòng hơi hoảng hốt, ngay sau đó liền che giấu đi.

Tay phải đang cầm túi của Lee Seokmin dùng sức nắm chặt, một lần nữa treo lên nụ cười hài hước hướng hai người trêu đùa:"Ai~ mới trưa mà đã chói lóa thế này rồi, em muốn mù luôn ấy."

"Vậy cậu cũng nhanh tìm một cô bạn gái tới lóe mù mắt bọn tớ đi nha." Kim Mingyu cười hì hì trả lời cậu.

Hóa ra là vậy sao. Mình lại không nghĩ tới việc đó. Vốn chỉ đứng đằng sau Kim Mingyu xem diễn, Yoon Jeonghan cảm nhận được ánh mắt của Lee Seokmin không biết từ khi nào đã đặt trên người anh, đành phải vứt bỏ hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, mở miệng đánh gãy đối thoại của hai tên học sinh tiểu học ấu trĩ kia:"Mingyu em cũng mau trở về đi, anh muốn ăn cơm ~ Ừm đi cẩn thận nha ~"

Kim Mingyu ôm Yoon Jeonghan một chút rồi đi:"Ăn ngon nha Jeonghan hyung, Seokmin."

Nhìn thân ảnh Kim Mingyu đi xa, Yoon Jeonghan mặc kệ ánh mắt nóng rực của người phía sau, xoay người mở cửa:"Đang làm gì đấy, không vào trong hở?"

Lee Seokmin đang thất thần lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, đi theo Yoon Jeonghan vào trong.

Thật ra, Yoon Jeonghan vẫn luôn biết là Lee Seokmin thích anh, một người giỏi quan sát tỉ mỉ như anh sao có thể không nhìn ra ánh mắt ôn nhu của Lee Seokmin đôi khi sẽ chứa một tia tình yêu say đắm, làm sao có thể không biết Lee Seokmin vì anh mà đi học nấu ăn, làm sao có thể không biết Lee Seokmin vì anh lười chăm sóc mái tóc dài mà mỗi lần đều sẽ đợi anh ngủ say rồi giúp anh sấy khô tóc.

Gió buổi tối mang theo hơi lạnh thổi bay bức màn màu xanh nhạt, đồng thời cũng làm những trang giấy của quyển sổ đặt trên bàn lật qua, lộ ra những dòng chữ tinh tế ---

"ngày 1 tháng 2 năm 2017

Hôm nay Seokmin lại lộ ra loại ánh mắt kia, làm sao bây giờ, lòng tôi như bị ai đó nhéo......"

Yoon Jeonghan tới công ty Kim Mingyu sớm hơn so với hẹn, tính toán cho hắn một bất ngờ. Yoon Jeonghan mới vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc cách đó không xa, trên mặt đã nở ra một nụ cười thật tươi:"Min—". Nhưng anh lại nhìn thấy một nam sinh xinh xắn tinh xảo nhào vào lòng ngực hắn, Kim Mingyu còn sờ sờ đầu cậu ta.

Một khắc kia, đối với Yoon Jeonghan mà nói, tựa như thế giới đang tràn đầy màu sắc rực rỡ bỗng chốc hóa thành khung cảnh trắng đen, trên đường người đến người đi, chỉ là gặp thoáng qua, bao gồm, Kim Mingyu.

Yoon Jeonghan run rẩy bấm gọi điện thoại, nhìn người nọ ở xa một bên bảo người trong lòng ngực im lặng, một bên hỏi anh qua điện thoại làm sao vậy.

A, Kim Mingyu, cậu thật đúng là nhẫn tâm. Yoon Jeonghan không muốn tin, chưa từ bỏ hy vọng vẫn cố gợi lên một nụ cười khó coi:"Mingyu à, em đang ở đâu đấy?" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói:"Em đang ở trong văn phòng ấy hyung."

Tươi cười trên mặt anh chậm rãi cương cứng, cuối cùng, Yoon Jeonghan mặt vô biểu tình nói:"Chúng ta chia tay đi." Không đợi đối phương trả lời, anh ngay lập tức cúp điện thoại, tay vô lực rũ xuống, Yoon Jeonghan xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Thời tiết mát mẻ hôm nay cũng không thể thay đổi được đáy lòng đang đau xót của Yoon Jeonghan, trong đầu anh lướt qua một màn hồi nãy, làm cho đôi mắt anh càng thêm đau đớn, nước mắt chậm rãi dâng lên, sau đó chảy qua đôi má trắng nõn, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Mí mắt ướt át đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ một đôi bàn tay to phủ lên hai mắt. Hơi thở nong nóng phun ở sau cổ anh, sau đó lại nghe được thanh âm quen thuộc:"Hyung, chúng ta về nhà đi."

Yoon Jeonghan cứ như vậy khóc lóc suốt đường về nhà, lúc đầu chỉ là lẳng lặng rơi lệ, sau đó lại bắt đầu nức nở, dọc theo đường đi thu hút không ít ánh mắt, "Rõ ràng là một mỹ nhân, sao lại khóc thành vậy?", "Ai trông thật đáng thương, chắc là thất tình rồi."

Hai người vẫn luôn trầm mặc, ai cũng không mở miệng, căn phòng to như vậy chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng của Yoon Jeonghan. Cuối cùng trầm mặc cũng được đánh vỡ, là do Yoon Jeonghan khàn khàn hỏi một câu, Lee Seokmin còn nhớ rõ đó là lần đầu tiên cậu thấy Yoon Jeonghan khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, anh ngước đôi mắt hồng hồng hỏi cậu:"Seokmin này...Anh...Rất đáng ghét sao? Vì sao chứ? Là anh không đủ xinh đẹp sao...? Tại sao vậy? Cậu ta rõ ràng đã nói thích anh để tóc dài, nói anh đẹp nhất, nói rằng cậu ta thích tất cả về anh, chính là—"

Lee Seokmin một khắc kia hành động so với suy nghĩ nhanh hơn, không nói hai lời liền đem Yoon Jeonghan ôm lấy, cậu nói:"Không, hyung anh ở trong lòng em, là đẹp nhất, không ai có thể thay thế được."

Nói thật, cậu ghen tỵ với Kim Mingyu, rõ ràng có được một người tốt đẹp như thế, vì sao lại không quý trọng, cậu cũng hận, hận chính mình bất quá chỉ là "em trai tốt" của Yoon Jeonghan, ở giữa lẫn nhau có một bức tường vô pháp vượt qua.

Yoon Jeonghan khóc mệt liền ngủ quên trên sô pha, Lee Seokmin ôm chăn từ trong phòng ra đắp cho anh, khẽ vuốt đôi mắt sưng sưng, nhịn không được lại in một nụ hôn trên trán. Vừa định rời khỏi, liền phát hiện vạt áo bị nắm lấy gắt gao, Lee Seokmin bất đắc dĩ cười cười, đành phải tiến vào trong ổ chăn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng vỗ về đầu Yoon Jeonghan, chậm rãi đi vào giấc ngủ.....

Yoon Jeonghan vừa tỉnh dậy liền thấy gương mặt phóng đại của Lee Seokmin, nhớ được cảm giác ấm áp ở trên trán của mình hôm qua, mặt liền đỏ bừng. Anh cảm thấy, hình như như vậy cũng không tệ.

"Anh phải làm sao đây Seokmin..."

"Anh nghĩ, anh hình như có chút thích em rồi."

Nhỏ giọng nói, càng dùng sức ôm chặt người bên cạnh, dùng chiếc đầu bông cù cọ cọ ngực Lee Seokmin, cảm giác an toàn ào ào xông lên.

"A," Bên tai truyền đến thanh âm muốn cười "Thật vậy sao, hyung?"

Không nghĩ rằng sẽ bị cậu nghe thấy, cả người Yoon Jeonghan cứng đờ, lúc sau giống như từ bỏ điều gì, trong lòng ngực Lee Seokmin dùng giọng mũi nói:"Ừm," Còn chơi xấu nói:"Cho nên Seokmin về sau phải nuôi anh đấy ~"

Tức khắc trên mặt Lee Seokmin nở ra nụ cười sáng lạng, kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, nâng mặt của anh lên, hôn lên đôi môi xinh xắn, thẳng đến khi Yoon Jeonghan bị thiếu khí, vỗ nhẹ lên ngực cậu, cậu mới buông anh ra. Sau đó còn đem đứa nhỏ xinh đẹp đang thở dốc hung hăng ôm chặt tựa như muốn hòa anh vào mình, ôn nhu nói:

"Em cũng vậy, Jeonghan hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro