5. Bàn về chuyện hôn môi nói lời âu yếm, ai sẽ là người giỏi nhất - yunchen923

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Rap line x Jeonghan

----------------------------

Không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi nữa.

Trước mắt Jeonghan nổi một mảng choáng váng, chỗ nào cũng cảm thấy không ổn, đầu giống như bị rót chì nặng nề muốn ngã xuống đất, từng giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuôi xuống hàm dưới, sau đó lộp bộp rơi xuống đất, đọng thành một bãi nước.

Đau quá, đau quá.

Anh nhớ đến Seungcheol đang nằm ở bệnh viện, Wonwoo đang hít khí oxy ở hậu trường, Mingyu đau eo đến nỗi không đứng dậy được.

Chỉ còn duy nhất Hansol là người vẫn khỏe mạnh nhất.

"Hyung," anh nghe thấy giọng nói trầm trầm ấm ấm của em bạn nhỏ, sau đó liền bị cậu ôm vào lòng.

"Thả lỏng, hít sâu."

Anh không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, tựa như đang ở dưới biển sâu không đáy nơi ánh sáng luôn chỉ là những đường thẳng nhỏ xíu loáng thoáng. Lúc này mệnh lệnh so với bất cứ điều gì càng có hiệu quả hơn, thân thể bản năng nghe theo yêu cầu co rút cơ bắp bắt đầu thả lỏng, dưỡng khí được đưa vào phổi tiến vào máu, thành công hoàn thành hít thở trước khi cơ thể không còn trụ nổi.

Anh dựa trán vào vai Hansol, nhắm hai mắt chôn trong vòng tay của đối phương, nhẹ nhàng thở ra, cảm giác choáng váng dần dần biến mất, mãi cho đến khi trước mắt chỉ còn một màu đen, thanh âm xung quanh lại một lần nữa trở nên ồn ào rõ ràng.

Anh tránh ở phía sau màn sân khấu, khóe mắt vẫn còn đọng nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng ướt át của bạn trai.

<chém nữa, gốc là "không biết là hãn vẫn là nước mắt" tui chém thành "không rõ là mồ hôi hay nước mắt">

Anh đột nhiên nhớ tới năm ấy ở hậu trường, dán lên tấm ván che chưa sơn, em bạn nhỏ vừa lớn mật vừa phóng túng chạm vào khóe môi anh.

Ai là người bắt đầu, ai động tâm trước, anh đã sớm nhớ không rõ, cũng không có ý định nhớ.

<chém cả câu ạ :(, gốc là "ai vào ai bộ, ai lại động tâm địa cười, hắn sớm đã xem không rõ, cũng tưởng không rõ">

"Còn có em ở đây."

Anh nghe thấy thanh âm của đối phương, bởi vì đang tiếp xúc thân mật nên có vẻ dị thường rõ ràng.

Sắc mặt Wonwoo còn trắng bệch dọa người hơn, lúc được đỡ lấy còn rõ ràng hít sâu một hơi, cơ bắp lúc trước thật vất vả rèn luyện ra giờ đã biến mất gần như không còn. Jeonghan sợ cậu gầy cậu lại sợ Jeonghan gầy, hai người đều có ý đồ làm đối phương béo lên kết quả một người cũng không tăng được kí nào.

"Để anh đút em ăn nhiều thêm một chút." Khóe mắt Jeonghan hồng hồng ngồi bên cạnh xoa cánh tay cậu, dùng giọng mũi ngọt ngọt ngào ngào nói, nhân lúc không có ai xung quanh, và Hansol đang thủ bên ngoài, bọn họ liền lợi dụng cơ hội âu yếm một lát. Tiếng cãi nhau của mấy đứa nhỏ ầm ĩ mơ hồ truyền tới, dưới tình huống như vậy thế nhưng sự ồn ào này lại làm người ta vui mừng.

"Anh cũng có ăn nhiều lắm đâu." Wonwoo lôi kéo tay anh cười, sau đó bị giáng cho một cái tát. Jeonghan rõ ràng cũng không dám dùng sức, chính là giọng nói còn hơi hờn dỗi:"Anh cũng không có giống em như vậy, làm anh sợ muốn chết!"

Wonwoo dựa vào ghế nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, một tay kéo anh lại cổ thì cuối xuống, thực dùng sức mà tiếp cận đôi môi, lại rất mềm nhẹ câu lấy đầu lưỡi.

Jeonghan không dám đè lại Wonwoo, chỉ có thể mượn lực chống tay hai bên cậu, lại không ngờ đối phương nhấc chân đẩy anh thừa lực đầu gối đem người kín mít kéo vào trong ngực.

Đương nhiên nụ hôn này liền kéo dài rất lâu.

Bạn trai nhỏ đem anh ấn ở trên ngực, một tay che khuất hốc mắt đỏ rực của anh.

"Không nên nha, làm bảo bối của em khóc mất rồi."

"Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Thân thể cao to của Kim Mingyu hằng năm đều rất khỏe, tinh thần cũng rất tốt, nên Jeonghan vẫn luôn quán triệt những người khác lại đối với cậu áp dụng chính sách nuôi thả, làm chú chó săn nhỏ cách vài bữa sẽ bĩu môi nói anh bất công.

"Bé con biết làm nũng mới có kẹo ăn." Moon Junhwi hận rèn sắt không thành thép, chú xem chú ngày nào cũng tung tăng nhảy nhót, chồng nhỏ của chú làm sao có thể lo lắng cho chú chứ! Chú có thể để ý đến trọng điểm là bảo bối của chú có nhiều chồng không, anh đây download Chân Hoàn Truyện để chú xem 800 biến mà học tập!

"Hyung có thể nhìn em một chút không...." Mingyu đáng thương vô cùng khóc huhu, "Em sẽ không thật sự nhảy điệu kinh hồng vũ kia..... cũng sẽ không làm bánh hoa quế đường hu hu hu hu....."

Moon Junhwi phun ra một ngụm máu.

Chú mà nhảy kinh hồng vũ sợ là sẽ nhảy cho chồng nhỏ của chú héo luôn.

Nhưng là không thể không nói một Kim Mingyu không bao giờ sinh bệnh làm sao có thể xảy ra, eo đau đầu đau cổ họng cũng đau, trốn ở trong chăn rầm rì muốn ôm. Jeonghan xốc chăn lên đem cậu ôm vào lòng như là đang dỗ một đứa bé, bị bốn chân của cậu quấn lấy thật nóng cũng luyến tiếc tách ra một mm.

"Chú nếu dám dở trò gì thì đợi chú khỏi bệnh anh chắc chắn sẽ hành chú ra bã." Ba soái ca đứng ngoài cửa phòng răng rắc mà bẻ khớp xương, hung dữ tới mức dọa sợ Chan đi ngang qua, cảm giác giống như chính mình vừa đi nhầm vào hiện trường xã hội đen đe dọa một con gà vô tội.

Tay sợ là đều bị bóp gãy hết rồi, cậu chàng bưng Coca lạnh nhạt lo lắng.

"Anh muốn ăn bánh mật nướng bánh mật nướng bánh mật nướng!"

Anh leader Choi Seungcheol ngồi ở trên sô pha gắt gao bám lấy Jeonghan, trên đầu vẫn còn dán miếng hạ nhiệt đã mất đi hiệu lực. Bộ dạng to lớn lại quẫy đạp giống trẻ em, lẩm bẩm lầm bầm mà chơi xấu muốn Jeonghan đặt đồ ăn cho.

"Cái này cái này, đúng đúng, muốn được đảo cùng tương và bơ lạc, à ghi chú một chút không cần thêm cần tây, thứ đồ đó thật khó ăn......"

Jeonhan bất đắc dĩ mà xoa rối tóc Choi Seungcheol:"Bạn khỏe rồi thì tự mình đặt đi, dùng cái miếng hạ sốt chút xíu vậy để dọa ai chứ?"

"Anh không làm!" Choi Seungcheol một phen ôm lấy eo Jeonghan, "Bạn phải chiếu cố người bệnh chứ! Anh hiện tại hoàn toàn không thể tự gánh vác sinh hoạt hằng ngày đó nha!"

"Chiếu cố cái rắm!" Em người yêu cuối cùng cũng bùng nổ, "Sáng nay là ai ấn em hôn đến hơn mười phút thiếu chút nữa làm em tắt thở luôn chứ!"

"Anh cũng không phải cố ý mà, thế nào, hương chanh muối biển có phải rất dễ ngửi hay không a a a a------"

"Ừm, tớ cảm thấy Jeonghan hyung làm như vậy giúp Seungcheol hyung rèn luyện thể lực rất tốt." Chú Hamster ngồi ở trên sô pha thưởng thức cảnh tượng anh leader tổng quản bị đuổi chạy vòng quanh quang quác la làng, răng rắc răng rắc nhấm nháp bimbim khoai tây, ánh mắt rất là kiên định.

Bị đánh đau nhưng anh đội trưởng Choi vẫn hứng thú bừng bừng mà khoe mẽ trong phòng chat bí mật về nụ hôn Pháp buổi sáng của mình, còn tự tin cho rằng mình là người có thể âu yếm được với Jeonghan lâu nhất. Kết quả nhìn đến Kim Mingyu dính lấy em người yêu 24/7 liền không nhịn được buộc miệng chửi một tràng.

"Hay là hai người lấy keo 502 dán miệng nhau lại luôn đi?" Jeon Wonwoo ấn Kim Mingyu ở trên sàn phòng luyện tập hành hạ, còn đặc biệt không biết xấu hổ mà chỉ huy Chwe Hansol quay phim lại rồi gửi cho Jeonghan.

Không sai, chúng tôi chính là bạo lực như vậy đó.

Vì bé chồng nhỏ ai còn thèm để ý mặt mũi chứ.

"Chậc chậc chậc." Jun hứng thú dạt dào mà vây xem trong chốc lát, lúc sau quyết định sẽ không bao giờ cho Mingyu xem Chân Hoàn Truyện nữa.

Quá yểu điệu, Hoàng Thượng khẳng định không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro