Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cô muốn thế nào?" Hứa Chiêu Đệ nói.
Câu hỏi này, ngược lại làm cho Thi Vân Dạng có chút suy nghĩ. Hơn ai khác cô biết rõ Hứa Chiêu Đệ nghèo khó, có đem bán cũng không được bao nhiêu tiền, cô căn bản không muốn để đối phương bồi thường tài chính. Chuyện gấp trước mắt là phải phủi sạch quan hệ với Hứa Chiêu Đệ, trí nhớ nửa năm kia coi như không có, bỏ càng nhanh càng tốt.

"Bị chó cắn một cái, tôi cũng đâu thể cắn trả lại đúng không? Thôi coi như là tự tôi xui xẻo, không cần cô bồi thường, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Thi Vân Dạng làm ra vẻ tự nhận xui xẻo.

Hứa Chiêu Đệ nghe thấy lời ác độc như thế nhưng cũng không hề nói gì, nàng nhìn vẻ xa lạ của Thi Vân Dạng liền biết người kia đã không còn là Phương Phương, cũng không phải người muốn trở thành tình nhân với mình.
"Cảm ơn, cô nghỉ ngơi tốt đi, tôi cũng không quấy rầy nữa." Hứa Chiêu Đệ khách khí nói, đang lúc chuẩn bị rời đi, cửa phòng bệnh liền mở ra.

Người đi vào chính là Tần Đằng.
Hứa Chiêu Đệ liếc mắt nhìn Tần Đằng, cao hơn 1m85, ngoại hình rất tuấn tú, thoạt nhìn cũng rất có tiền, người như vậy không phải là tiêu chuẩn nam nhân Phương Phương từng nói muốn chọn hay sao, dù mất trí nhớ thì Phương Phương cũng không quên tiêu chuẩn của mình, rất tốt, tướng mạo thật xứng.

Tần Đằng cũng liếc mắt nhìn Hứa Chiêu Đệ một cái, một nữ nhân thật bình thường, hắn hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt.
"Tiểu tổ tông của tôi, chị không sao chứ?" Tằn Đằng liếc qua Hứa Chiêu Đệ xong, liền đi đến trước giường bệnh của Thi Vân Dạng, quan tâm hỏi.
"Tôi cũng đã mất tích nửa năm, sao cậu không tìm được tôi, nhờ cậu được ích lợi gì? Có thể cút bao xa liền cút thật xa cho tôi!" Thi Vân Dạng bực tức.
"Lần này là tôi sơ sót, lần sau chị biến mất ba ngày, tôi sẽ tới tìm chị, được không, chị cũng đừng tức giận!" Tần Đằng dụ dỗ.

Hứa Chiêu Đệ nghe hai người đối thoại, nghĩ thầm trước khi mất trí nhớ chắc họ là tình nhân, thật ra nàng cũng không phải đặc biệt khổ sở, trong mắt nàng hiện tại, Thi Vân Dạng là Thi Vân Dạng, Phương Phương là Phương Phương, hai người mặc dù có dung mạo giống nhau nhưng linh hồn lại khác hoàn toàn, cho nên xem như bọn họ không phải là một. Nàng chỉ khổ sở vì Phương Phương đã không còn ở đây, Thi Vân Dạng mất đi trí nhớ về Phương Phương, giống như Phương Phương trong thân thể Thi Vân Dạng đã chết đi.

"Đừng, tôi tiêu hóa không nổi." Tầm mắt Thi Vân Dạng liếc trộm Hứa Chiêu Đệ, thấy Hứa Chiêu Đệ rời đi không chút lưu luyến nào, trong lòng liền có chút căm tức. Hứa Chiêu Đệ thật đáng hận, đoán chừng rất vui mừng khi thoát khỏi mình.

"Người nào làm chị thành ra như vậy, tôi thay chị xử chết hắn!" Tần Đằng nảy sinh ác độc.
"Cậu đừng nhiều chuyện, tự tôi sẽ xử lý, tôi mệt rồi, cậu đi ra ngoài, đừng quấy rầy tôi ngủ!" Hiện tại tâm tình Thi Vân Dạng không tốt, có thể bắt nạt được cũng chỉ có Tần Đằng.
"Vậy chị ngủ đi, tôi ở lại với chị!" Tần Đằng không muốn đi, lại thấy trên đầu người kia quấn băng vải có chút tự trách, quả thật hắn không nên vô tâm đến mức này, hẳn là nên tìm Thi Vân Dạng sớm một chút.

"Tần Đằng, cậu có ý gì? Tôi đã nói, tôi không có hứng thú chơi trò chân tình với cậu!" Thi Vân Dạng cực kỳ bực tức, liền quát Tần Đằng.
"Chị nghĩ thế nào cũng được, về phần tôi muốn thế nào là chuyện của tôi." Tần Đằng bây giờ cũng muốn nói rõ, hắn biết bản thân thích Thi Vân Dạng là chuyện của mình, hắn không có quyền yêu cầu Thi Vân Dạng đáp lại, giống như Thi Vân Dạng cũng không có quyền bắt hắn không được yêu cô.

"Bệnh thần kinh!" Thi Vân Dạng mắng xong liền đem chăn đắp kín, không để ý tới Tần Đằng nữa, bây giờ trong đầu cô đều là hình ảnh Hứa Chiêu Đệ không chút khổ sở, ngược lại còn thoải mái xoay người rời đi. Cô vốn cho rằng mình hẳn sẽ có một chút áy náy nhưng bây giờ thì chỉ còn lại tức giận, càng nghĩ càng tức.

Lúc Hứa Chiêu Đệ đi ra, Tần Vãn Thư vẫn chờ ở bên ngoài.
"Chị không sao chứ?" Tần Vãn Thư sợ Hứa Chiêu Đệ bị Thi Vân Dạng tổn thương, cho nên vẫn còn chưa đi.
Hứa Chiêu Đệ hiển nhiên là bất ngờ khi Tần Vãn Thư một mực chờ mình, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy cô gái nào thể thiếp như vậy, so với miệng lưỡi độc ác của Thi Vân Dạng, rõ ràng là hai người cùng nhau lớn lên lại chênh lệch như thế, nghĩ đến Thi Vân Dạng, trong lòng nàng lại nhói một cái.

Hứa Chiêu Đệ lắc đầu.
"Đôi khi cô ấy nói chuyện rất đả thương người khác, chị đừng so đo làm gì." Tần Vãn Thư nói đỡ cho Thi Vân Dạng.
"Tôi biết, cô ấy không phải là Phương Phương mà tôi quen nữa." Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng nói, nàng không bị Thi Vân Dạng làm tổn thương, chẳng qua khổ sở vì Phương Phương biến mất thôi.

"Cô ấy vẫn là cô ấy, kể cả khi đã mất trí nhớ vẫn sẽ lưu lại cái bóng." Tần Vãn Thư không nhịn được trấn an Hứa Chiêu Đệ. Nàng không biết, người mình thích biến mất đau khổ hơn, hay phát hiện người mình thích ác nghiệt như thế đau khổ hơn đây? Bất luận là loại nào, đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói, đại khái đều không phải chuyện tốt.

"Cảm ơn cô, Tần tiểu thư!" Được Tần Vãn Thư an ủi, nàng liền cảm thấy khá hơn một chút, Hứa Chiêu Đệ thấy Tần Vãn Thư là một cô gái rất ấm áp,thật giống như nữ thần.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Hứa Chiêu Đệ lên xe buýt trở về nhà, nàng có cảm giác đã mất đi thứ gì đó nên trong lòng không yên. Xe buýt đi đến trạm cuối, nàng mới phát hiện mình đã đi quá trạm, toàn bộ hành khách đều đã xuống xe chỉ còn lại nàng và tài xế, loại cảm giác đó giống như tâm tình của nàng hiện tại, trống rỗng. Nàng đành cho một đồng tiền vào hộp, đi xe buýt quay về.

Về đến nhà xong, mở cửa căn phòng vừa mới thuê ra, khung cảnh làm nàng thực sự thấy rất xa lạ.
Hứa Thừa Tông đang ngồi ở phòng khách xem kịch, vừa xem vừa cười hi hi ha ha.
"Sao chị với Phương tỷ hôm qua không về, mà Phương tỷ đâu?" Hứa Thừa Tông thuận miệng hỏi.
"Cô ấy về nhà rồi!" Hứa Chiêu Đệ trên đường trở về, tâm trạng đã bình phục hơn nhiều, vừa nghe Hứa Thừa Tông nhắc tới Phương Phương, trong lòng lại khẽ nhói.

"Về nhà? Là sao?" Hứa Thừa Tông giật mình, vội vàng đứng lên, đi đến gần Hứa Chiêu Đệ.
"Tới bệnh viện, vừa lúc gặp được bác sĩ biết nàng, làm phẫu thuật xong liền khôi phục trí nhớ!" Giọng Hứa Chiêu Đệ rất bình tĩnh.
"Chị ấy còn biết chúng ta không?" Hứa Thừa Tông hỏi.
"Không, cô ấy cũng nên trở về thế giới của mình rồi, người đó vốn không cùng một loại người với chúng ta." Rõ ràng hết thảy đều đã dự liệu được, nhưng tại sao cảm giác vẫn còn khó chịu như vậy đây?

"Vậy quan hệ giữa hai người tan vỡ rồi sao?" Hứa Thừa Tông hỏi, hắn cảm thấy chị mình không nên đồng ý với Phương tỷ chuyện dọn nhà, vừa dọn tới nhà mới không đến một ngày, bạn gái cũng bay mất.
"Ừm." Hứa Chiêu Đệ gật đầu.
"Phương tỷ làm như vậy cũng thật quá đáng, giống qua cầu rút ván!" Hứa Thừa Tông có chút tức giận, hắn nghĩ chắc chắn Phương tỷ đang đùa giỡn tình cảm của chị hắn.

"Cô ấy còn không truy cứu chuyện em đụng xe trúng, là chúng ta có lỗi trước." So sánh lại, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy bọn họ nên xin lỗi Thi Vân Dạng mới đúng.
Hứa Thừa Tông nghe xong lập tức cứng họng.
"Chị, thật xin lỗi, đều tại em!" Hứa Thừa Tông tự trách, do mình trêu chọc vào ôn thần này, hại chị bị lừa gạt thân thể, còn gạt luôn tình cảm.
"Không sao, đều đã qua rồi, xem như bụi rơi xuống đất." Hứa Chiêu Đệ không thèm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro