Chương 61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tôi đói bụng rồi, cô nấu cơm cho tôi ăn đi." Thi Vân Dạng cảm thấy nấu nướng là một trong số không nhiều ưu điểm của Hứa Chiêu Đệ, mặc dù trong phòng VIP có hộ lý, đồ ăn cũng không khó ăn nhưng cô thật muốn một bữa ăn gia đình bình thường do Hứa Chiêu Đệ làm. Nấu nướng có điểm đặc biệt, kể cả cùng một món nhưng hai đầu bếp khác nhau sẽ làm ra mùi vị không giống nhau.

"Đây là bệnh viện, cô muốn tôi nấu món gì?" Mặt Hứa Chiêu Đệ lộ vẻ khó xử.
"Cách đây 300m có siêu thị, cô đi mua lò vi sóng, nồi chảo, thực phẩm, tất cả đều phải là loại tốt nhất, đi mua ngay bây giờ cho tôi." Thi Vân Dạng nói giọng sai bảo với Hứa Chiêu Đệ giống như người giúp việc.

"Vậy cô muốn ăn cái gì?" Mặc dù Hứa Chiêu Đệ không biết ở bệnh viện có nấu cơm được không, nhưng nếu Thi Vân Dạng đã muốn làm như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo, hy vọng lát nữa nàng đem những thứ này bước vào sẽ không bị bảo vệ ngoài phòng VIP cản lại.

"Gì cũng được." Thi Vân Dạng không có tính nhẫn nại.
"Vậy tôi đi mua trước." Hứa Chiêu Đệ xoay người muốn rời khỏi phòng bệnh.
"Chờ chút, tấm thẻ này cho cô, không có mật khẩu." Thi Vân Dạng đưa một tấm thẻ ngân hàng cho đối phương. Hứa Chiêu Đệ nghèo như vậy, đoán chừng một bữa cơm của mình cũng có thể khiến nàng phá sản, bất quá bây giờ Hứa Chiêu Đệ đi ra ngoài cũng chỉ có thể mua được những loại đồ ăn bình thường, vì chắc người kia cũng sẽ không dám mua mấy món xa xỉ.

"Không cần." Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ những đồ ăn đó cũng không tốn bao nhiêu tiền.
"Đây là tôi mua cho bản thân chứ không phải cho cô dùng, cô cũng đừng có mừng." Thi Vân Dạng không khách khí nói.
"À." Hứa Chiêu Đệ ngoan ngoãn nhận lấy tấm thẻ Thi Vân Dạng đưa tới.
"Trong vòng 45 phút cô phải mua xong quay về, quá một phút cũng không được." Đi bộ 15 phút, mua những thứ cần thiết thì thêm nửa tiếng là đủ rồi, Thi Vân Dạng không hy vọng Hứa Chiêu Đệ chậm chạp để mình chờ nàng.
"Tôi sẽ mau về sớm." Lạ đường nên Hứa Chiêu Đệ cũng không xác định là mình có thể quay lại trong vòng 45 phút hay không.

Hứa Chiêu Đệ rời đi, Thi Vân Dạng không có ai để trò chuyện, bất quá tâm tình của cô lại có chút không giống bình thường, hơi mong chờ Hứa Chiêu Đệ nhanh chóng trở lại một chút, cô tự nhủ chỉ là bản thân đang mong đợi cơm Hứa Chiêu Đệ làm.

Lúc Hứa Chiêu Đệ trở lại, hai tay xách đầy đồ, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp gas, thực phẩm gia vị, gần như che hết thân hình gầy yếu, quả nhiên bị bảo vệ chặn lại, cũng may một người khác từng thấy nàng đi vào liền cho qua.
Thi Vân Dạng vẫn luôn nhìn đồng hồ, đã quá 45 phút, người này quen thói tới trễ sao, thật là người không biết nhìn thời gian mà.

Đại khái là sau 50 phút, Hứa Chiêu Đệ mới trở lại.
"Lại trễ 5 phút, cô biết không?" Hứa Chiêu Đệ vừa vào cửa thì Thi Vân Dạng đã chặn đầu chất vấn.
"Đồ nhiều quá, phải dùng sức nhiều hơn một chút." Hứa Chiêu Đệ giải thích.
"Cô không nhờ giao hàng sao, mà tự mình cầm về đây? Cho nên nói nghèo chính là nghèo, suy nghĩ cũng không biết linh hoạt một chút, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được." Thi Vân Dạng chê bai nói, cô thấy hai tay Hứa Chiêu Đệ cầm đầy đồ, mặc dù trong lòng xót xa một chút, nhưng vẫn nói lời độc miệng.
"Lúc ấy tôi không nghĩ ra." Hứa Chiêu Đệ nhỏ giọng, trước kia nàng cảm thấy Phương Phương nói chuyện rất khó chịu, hiển nhiên vị Thi tiểu thư này còn cao hơn một bậc.
"Thôi bỏ đi, cô nhanh làm cơm đi, tôi cũng sắp chết đói rồi." Nhìn dáng vẻ Hứa Chiêu Đệ ăn năn khó xử, Thi Vân Dạng lại có cảm giác như mấy câu mình nói đều giống như khi dễ người đàng hoàng, vì vậy đành chuyển đề tài.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ không nói nhiều, ngoan ngoãn đi làm cơm.
Thi Vân Dạng nhìn bộ dáng người kia bắt đầu bận rộn vo gạo rửa rau, mặc dù thái độ của Hứa Chiêu Đệ hết sức thuận theo cô, nhưng Thi Vân Dạng cũng có thể cảm giác được hiện tại nàng đối với mình không còn giống trước kia.

Thi lão gia và Tần Đằng không hẹn mà cùng đến thăm bệnh nhân, bọn họ vừa lúc đụng nhau trong thang máy.
Khi cả hai nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ ở phòng bệnh, phản ứng hết sức khác biệt, Hứa Chiêu Đệ vẫn đứng ngoài ban công làm thức ăn, kiên trì như kiểu lọt nhầm vào ảo giác. Hai người nhìn Hứa Chiêu Đệ một chút, lại nhìn Thi Vân Dạng một cái, Thi Vân Dạng đang ngồi trên giường đọc tạp chí, thỉnh thoảng nhìn về phía ban công, hiển nhiên là bộ dáng đang chờ dọn cơm ăn.

"Vậy là chuyện gì?" Thi phụ nói ra nghi vấn của mình trước tiên, con gái bảo bối của ông gọi người gây tai nạn đến đây làm đồ ăn, vừa hát vừa chờ? Sao ông có cảm giác như rơi vào sương mù, luôn cảm thấy kể từ sau khi con gái mình trở lại, hình như có chút không bình thường.

"Cơm bệnh viện không hợp khẩu vị của chị sao?" Tần Đằng chỉ nghĩ ra được lý do như vậy, hắn thật không hiểu vì sao Hứa Chiêu Đệ lại xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro