Chương 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nữ, tôi mời em uống rượu." Tên con nhà giàu dùng vẻ mặt khinh khỉnh nói với Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ không khỏi chán ghét đối với nam nhân tràn ngập mùi rượu trước mặt, nàng biết người đàn ông này là người bên cạnh Tần Đằng, nếu nói 'vật họp theo loài' cũng không sai, Thi Vân Dạng hay Tần Đằng đều chơi chung với những người này.

"Tôi không uống rượu, cảm ơn!" Hứa Chiêu Đệ khách khí từ chối.
"Tôi với Thi tiểu thư là bạn tốt, một chút mặt mũi này em cũng không cho tôi sao?" Hiển nhiên tên nhà giàu tin tưởng bản thân nhất định có thể nắm trong tay nữ nhân không chút sắc đẹp này.

"Xin lỗi, tôi mẫn cảm với rượu." Hứa Chiêu Đệ nói dối.
"Vậy mời em uống ly nước được chứ?" Tên nhà giàu lại lên tiếng.
"Không, cảm ơn!" Hứa Chiêu Đệ thấy đối phương vô cùng phiền phức, giọng nói càng thêm lãnh đạm.

Hắn ra vẻ không thấy sự lãnh đạm kia, xoay người cầm một ly nước có màu sắc đẹp mắt, thả thuốc mê vào đó, rồi đem đến trước mặt Hứa Chiêu Đệ.
"Uống ly này đi, không có mấy người lại không nể mặt tôi, uống xong ly này, tôi sẽ bỏ qua cho em." Nam nhân nửa uy hiếp, nửa lừa gạt.
Hứa Chiêu Đệ theo bản năng nhìn về phía Thi Vân Dạng, hy vọng người kia có thể giúp mình giải vây, nhưng sau đó nàng lập tức thất vọng, Thi Vân Dạng hoàn toàn không chút chú ý đến tình huống của nàng bên này. Vì Tần Đằng cố tình che khuất tầm mắt của Thi Vân Dạng.

Hứa Chiêu Đệ không hề muốn uống ly nước đó, nhưng hiển nhiên nam nhân kia cũng không bỏ qua, hắn bước đến gần hơn khiến nàng có cảm giác vô cùng bất an, nàng nghĩ nếu người đàn ông này biết Tần Đằng, chắc cũng là người quen của Thi Vân Dạng. Vì để thoát khỏi sự dây dưa của hắn, Hứa Chiêu Đệ không thể không nhận lấy, uống vài hớp.

Tên này thấy Hứa Chiêu Đệ uống xong nhưng vẫn không rời đi, mà ngồi lại bên cạnh nàng, đợi thuốc mê phát huy tác dụng.
"Sao Thi Vân Dạng cứ mang người này theo bên cạnh làm gì chứ?" Tần Đằng nói có thể chơi đùa thì chắc là có thể, vì xe thể thao phiên bản giới hạn kia, hắn mới miễn cưỡng đến câu dẫn nữ nhân không có nhan sắc như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác người này lại không biết thức thời, cũng may ngoại hình không đến nỗi xấu xí, chẳng qua là vì hắn thích người đẹp nên mới không ưa mà thôi.

Hứa Chiêu Đệ không ngờ người đàn ông này nuốt lời, không những không rời đi mà còn đến gần mình hơn nữa, thậm chí bắt đầu táy máy tay chân.
Hứa Chiêu Đệ hết sức chống cự nhưng sức lực của nam nhân lớn hơn nữ nhân rất nhiều, khiến nàng cực kỳ sợ hãi. Không kịp suy nghĩ, Hứa Chiêu Đệ vội vàng đứng lên gọi lớn tên Thi Vân Dạng, tận lực cầu cứu về hướng người kia, chỉ là lúc đứng lên, nàng bắt đầu có chút cảm giác vô lực lẫn choáng váng, giờ phút này nàng mới phát hiện tên nam nhân đó đã động tay vào đồ uống.

Bất quá quầy bar quá ồn, Thi Vân Dạng lại đưa lưng về phía Hứa Chiêu Đệ, còn bị Tần Đằng cố ý chuốc rượu che mắt nên không nghe thấy, cô đứng dậy định đi vào phòng vệ sinh.
Giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng trước giờ chưa từng có, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Thi Vân Dạng rời đi, người kia căn bản không nghe được lời cầu cứu của mình.

Nam nhân liền đưa tay ôm lấy Hứa Chiêu Đệ hôn mê mềm xuống vì tác dụng của thuốc. Tần Đằng nhìn tên kia ôm Hứa Chiêu Đệ đi, khóe miệng giương lên một tia cười lạnh.
Thi Vân Dạng uống nhiều nhưng cũng không quá say, rời khỏi phòng vệ sinh, ý thức đã khôi phục không ít. Theo bản năng liền tìm Hứa Chiêu Đệ trong đám đông, lại phát hiện không thấy người, cô quét tầm mắt của mình rất nhiều lần vẫn không tìm được. Trong lòng Thi Vân Dạng lập tức nhảy lên một cái, nữ nhân đáng chết đó lại chạy đi đâu rồi? Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi nhưng bất kể gọi bao nhiêu cuộc, Hứa Chiêu Đệ cũng không nhận, cuối cùng lại thấy tắt máy. Lần trước khi cô không tìm được Hứa Chiêu Đệ, đã dặn nàng không được tự tiện rời khỏi chỗ, theo lý mà nói, Hứa Chiêu Đệ sẽ không rời đi mới đúng.

"Chúng ta tới nơi khác chơi tiếp đi." Tần Đằng thấy Thi Vân Dạng rõ ràng muốn tìm Hứa Chiêu Đệ, liền muốn dời lực chú ý của cô.
"Hứa Chiêu Đệ đâu?" Thi Vân Dạng hỏi Tần Đằng.
"Không biết, có thể đi chơi đâu đó hoặc là về rồi." Dĩ nhiên Tần Đằng sẽ không nói thật, trên thực tế, Thi Vân Dạng có thể phát hiện được Hứa Chiêu Đệ không có ở đây nhanh như vậy đã vượt khỏi dự đoán của hắn, làm cho hắn ghen tỵ đến mức muốn nổi điên.

"Chơi cái méo!" Thi Vân Dạng biết Hứa Chiêu Đệ không có bất kỳ hứng thú gì đối với nơi này, cũng không thể không nói tiếng nào mà trở về. Thi Vân Dạng cho rằng có bản thân ở đây, sẽ không ai dám động đến người của mình. Nhưng không tìm thấy Hứa Chiêu Đệ, điện thoại gọi không được, thậm chí còn bị tắt máy, Hứa Chiêu Đệ không thể nào vô duyên vô cớ tắt máy, điều này làm cho cô thực sự không yên lòng.

Thi Vân Dạng đứng dậy tắt nhạc trong quán bar, lấy micro trong tay tên DJ.
"Hứa Chiêu Đệ, cho cô một phút, lập tức đi ra!" Thi Vân Dạng nói xong nhưng người kia vẫn không xuất hiện.
"Vì cô ta mà khiến mọi người mất hứng như vậy, sao không để mọi người chơi vui vẻ chứ?" Tần Đằng kéo Thi Vân Dạng xuống, giờ phút này hắn cảm thấy cô rất xa lạ, trong lòng cực kỳ khủng hoảng.

"Ai thèm quan tâm chuyện vui chơi của cậu? Vừa rồi có người nào nhìn thấy nữ nhân mà tôi đưa tới đây không?" Thi Vân Dạng đẩy Tần Đằng ra, tiếp tục cầm micro hỏi, cô nghĩ cả quán bar này ít nhất cũng phải có một hai người thấy Hứa Chiêu Đệ.

Nhưng nửa ngày cũng không có ai lên tiếng, thật ra chuyện này cũng rất bình thường, Hứa Chiêu Đệ vừa nhỏ vừa gầy, chẳng có gì nổi bật.
"Là cô gái nhà quê đó sao? Hình như tôi thấy cô ta... bị A Vĩ đưa đi..." Đúng lúc trong lòng Thi Vân Dạng như lửa đốt thì có một nữ nhân uống đến say mèm lên tiếng.

"A Vĩ?" Thi Vân Dạng nhìn về phía Tần Đằng, tức giận chất vấn, "Cậu dám giở trò?"
"Buồn cười, có thể cô ta thích A Vĩ rồi đi cùng hắn cũng không chừng." Tần Đằng dĩ nhiên không thừa nhận.

Thi Vân Dạng tức đến mức muốn xé xác Tần Đằng, nhưng cô biết điều cấp bách trước mắt là cần phải tìm được Hứa Chiêu Đệ.
"Tốt nhất là cô ta không xảy ra chuyện gì, nếu không cậu không xong với tôi đâu!" Thi Vân Dạng vội vàng gọi cho A Vĩ, nhưng điện thoại của hắn cũng tắt máy.
"A Vĩ ở đâu?" Thi Vân Dạng chất vấn Tần Đằng.
"Làm sao tôi biết?" Giọng nói Tần Đằng không quan tâm, hắn quả thật không biết, kể cả biết, cũng sẽ không nói cho đối phương.

Thi Vân Dạng nghe xong tức giận dùng giày cao gót của mình đạp cho Tần Đằng một cái, khiến hắn đau đến mức không thể đứng vững.
Thi Vân Dạng cực kỳ lo lắng khẩn trương, cũng may giờ phút này cô còn biết gọi điện thoại cho Tần Vãn Thư, trong mắt của cô chỉ có đại tiểu thư mới có thể đảm bảo tin tưởng.
Tần Vãn Thư nghe điện thoại xong liền không khỏi cau mày, thật là hồ nháo!
"Tôi sẽ nhanh chóng cho người điều tra quán bar có phòng nghỉ hay khách sạn gần đó, cô chờ một chút." Tần Vãn Thư lập tức đề ra phương án hữu hiệu nhất. Mười phút sau quả nhiên nàng tìm ra được hành tung của A Vĩ.

Thi Vân Dạng biết Hứa Chiêu Đệ ở đâu, vội vàng phóng xe tới quán bar kia, vượt hết mấy cái đèn đỏ. Lúc cô tìm được địa điểm, A Vĩ vừa tắm xong, còn cởi sạch Hứa Chiêu Đệ. Hắn vốn không thiếu nữ nhân, Hứa Chiêu Đệ lại không phải loại hắn thích, cho nên không muốn làm gì nàng. Vì một chiếc xe thể thao thôi thì cũng không nên làm chuyện quá thất đức, chỉ là hắn muốn cởi sạch Hứa Chiêu Đệ, làm giường chiếu lộn xộn một chút tạo bằng chứng, ngày mai là có thể ngồi trên xe của Tần Đằng.

Thi Vân Dạng đến quán bar kia, đạp cửa vài cái, A Vĩ quấn khăn tắm ra mở cửa. Nhìn thấy cô, hắn lập tức kinh hãi.
"Mẹ mày, người của lão nương cũng dám động!" Thi Vân Dạng thấy A Vĩ không mặc quần áo, tức giận đến mức chửi thề, dùng giày cao gót đạp vào người A Vĩ, làm hắn né tránh hết sức chật vật, đúng lúc này Tần Đằng cũng chạy đến, hắn vội vàng trốn sau lưng Tần Đằng.

"Là Tần Đằng nói tôi có thể chơi đùa!" A Vĩ vội vàng đem trách nhiệm đổ lên người kẻ chủ mưu.
Thi Vân Dạng liền nhìn về phía Tần Đằng, trong lòng rất muốn giết người.
Tần Đằng không hề sợ chết đứng chắn trước cửa phòng, không để Thi Vân Dạng đi vào.

"Tránh ra!" Thi Vân Dạng hung hãn nói.
"Tại sao lại là cô ta? Nếu chị muốn thử, nếm một chút là được rồi, nghiêm túc như vậy làm cái gì?" Tần Đằng tức giận chất vấn lại.
"Tôi không hiểu cậu nói gì, cậu cút ngay cho tôi!" Thi Vân Dạng quát.
Trong lúc Thi Vân Dạng cùng Tần Đằng giằng co, A Vĩ chạy vào phòng, muốn nhanh chóng mặc quần áo bỏ của chạy lấy người, hắn vào phòng xong liền thuận tay đóng cửa lại, chỉ sợ Thi Vân Dạng xông tới, băm hắn thành trăm mảnh.

Hứa Chiêu Đệ chỉ uống vài hớp nước, hơn nữa thuốc cũng không nặng nên lát sau nàng đã tỉnh lại, không biết mình hôn mê bao lâu, lại phát hiện trên người không mặc gì, mặc dù thân thể không bất thường nhưng nàng vẫn liên tưởng đến tình huống xấu nhất, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy dáng vẻ tên kia mặc lại quần áo, như kiểu đã xong việc.

A Vĩ phát hiện Hứa Chiêu Đệ đã tỉnh, đang nhìn mình chằm chằm.
"Tôi không làm gì cả, chẳng qua chỉ là đùa cô một chút thôi." A Vĩ cười ha hả với Hứa Chiêu Đệ, sau khi mặc đồ xong, liền vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.
Mà bên ngoài, thanh âm của Tần Đằng cãi nhau với Thi Vân Dạng cũng truyền đến.
"Cậu cút ngay cho tôi, không nghe thấy sao? Điếc hả?" Thi Vân Dạng tức giận quát Tần Đằng, mẹ kiếp, hắn giống như cục da trâu dính chặt, sức lực của cô không đấu lại, căn bản không làm gì được Tần Đằng.

"Từ nhỏ đến lớn chị gây họa, tôi cũng có thể vì chị chịu tội, chị muốn làm gì, cho dù là đúng hay sai, tôi cũng có thể làm cho chị, tại sao chị thà chọn cô ta chứ không nguyện ý chọn tôi?" Tần Đằng cũng rất tức giận, giờ phút này hắn giống như con sư tử bị giẫm phải đuôi.

"Là tôi ép cậu chịu tội à? Ai bảo cậu tự mình đa tình, bây giờ lại muốn công bằng, cậu không cảm thấy hiện tại rất buồn cười sao..." Thi Vân Dạng hỏi ngược lại, tính tình bọn họ giống nhau nên mới chơi cùng một chỗ, bây giờ còn nói hắn khốn kiếp là vì mình, mẹ nó, nếu sớm biết hắn dai như đỉa thế này, cô tuyệt đối sẽ không thèm dây vào.

Chuyện ồn ào bên ngoài, Hứa Chiêu Đệ đã không còn muốn nghe, cũng không nghe được, chỉ thấy chán ghét âm thanh hỗn tạp đó, nàng cảm giác tâm mình lúc này lạnh như băng không còn chút nhiệt độ nào, về phần là Thi Vân Dạng hay là Phương Phương, nàng đã không thèm để ý nữa, cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro