Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lăng nói đùa một câu, nhà em có quặng mỏ à?

Tam sinh hữu hạnh, may mắn cho hắn gặp được một người, nhà có quặng mỏ.

Một tháng sau, cuối cùng kỹ sư Cố cũng trở về, mang theo một vài mẫu phẩm khoáng vật sáng bóng, cùng một ít quà đặc sản miền núi cho con trai ——- không phải là Cố Lăng, mà là Tả Thành.

Ngày nào đó trên bàn cơm call video, vô cùng hoàn hảo để giải thích cho cái sự trùng hợp đó. Nhóm thám hiểm đặc biệt mời kỹ sư Cố, đến bên trong hang núi sâu thẳm cần cù chăm chỉ làm việc hơn nửa năm, rốt cuộc cũng tìm được mạch khoáng, rốt cuộc cũng biết cái ngọn núi này thủy chung không phải trồng trọt gì cả —– một con rồng vàng đang ẩn nấp bên dưới!

Cố Công nhìn vào video mà trò chuyện, cao hứng như một đứa bé , bên này mỗi một người trên bàn cơm đều khiếp sợ, bởi vì Tả Thành nhìn rõ hình ảnh trong điện thoại, mờ mịt, nghi hoặc nhìn bên kia mà nói một chữ: "Ba?"

Cố Lăng nghĩ mình nghe lầm, bà Lăng cũng sửng sốt, nghĩ có phải có cha con tình thâm gì trước đây mà mình không biết hay không, kết quả Kha Nhất Thần giòn giã mà phá tan cục diện rối rắm, người khác không biết phải làm gì, đứa nhỏ đưa tay chỉ một cái bóng sau lưng Cố Công, reo lên: "Tả Tả, là con chó nhà anh kìa!"

Một con chó lớn lông vàng chạy tới chạy lui, đang đi vòng quanh chân của người dân miền núi kia.

Ngay từ đầu Cố Lăng rất mừng cho Tả Thành, ngọn núi này có quặng mỏ, cũng không phải là không có đường ra, Tả Thành cũng không phải ôm gánh nặng nuôi hơn mấy chục người ở đó. Kết quả rất nhanh hắn biết một tin tức, một đêm mất ngủ.

———— Sau khi ngọn núi này sập xuống tạo thành một thảm kịch, bởi vì không có tiền, đường dốc và tàn tích không thể dọn sạch. Rốt cuộc đợi đến lúc Tả Thành kiếm được tiền, như một con kiến vận chuyển thức ăn, mới dần dần cải thiện được hoàn cảnh này. Gần đây, trong thôn đầu tiên là sợ một ngày nào đó sẽ mất đi một nguồn viện trợ này, thứ hai là cảm động và nhớ nhung nguồn hỗ trợ của Tả Thành, vì thế đơn giản cùng Tả Thành ký hiệp ước, lấy danh nghĩa thuê ngọn núi này trồng cây công nghiệp, hai ngọn đồi chỉ có đá không có cây cỏ gì cả dưới danh nghĩa Tả Thành quản lý. Trong thôn lúc ấy tính toán nhỏ nhặt, nhất định phải đem cái mỏ này giữ cho kỹ.

Kỳ hạn thuê.... Bảy mươi năm.

Hiệp ước như thể đang đùa này làm Cố Lăng giật mình. Hắn hỏi Tả Thành, em có biết việc này có ý nghĩa gì không? Tả Thành đau đầu nói: "Tôi phải bỏ một khoản tiền ra mua cái máy đào?" Cố Lăng bị đáp án không lý lẽ này thuyết phục, đành phải gọi điện thoại cho ba mẹ Tả Thành, nói cho đối phương, vệ sĩ Tả nhà họ phát tài rồi.

May mắn cha mẹ bên này đầu óc vẫn rất minh mẫn, Cửu An lập tức tiếp nhận cái kho báu này, Kha Minh Hiên ra mặt liên lạc với Triệu Bân, Triệu gia làm ngành công nghiệp và khai thác mỏ, hẳn rất rõ với loại này. Một lão già đời mở cuộc họp xác nhận ý kiến tỉ lệ cổ phiếu, thuần thục mà giải quyết.

Cuối cùng những người phụ trách tính cả Tả Thành, cùng nhau hẹn gặp ở cục Tài nguyên và Môi trường tỉnh, hợp đồng hợp tác khai phá được triển khai, Tả Tiểu Thành một bút thành văn mà ký tên của mình lên.

Sau khi ký xong, cuộc sống của y sẽ ổn hơn, ra khỏi cửa cục Tài nguyên và Môi trường, Tả Thành nheo nheo mắt, nhìn thấy Cố Lăng đang đứng dưới một gốc cây xa xa. Y phất phất tay, đi qua bên kia.

Cố Lăng xin nghỉ, bịa đại một lý do thôi, hắn cũng không nói rõ ràng. Theo như bà Lăng nói thì chính là, nghỉ đông nếu không dùng thì cũng hết, nhân cơ hội này ra ngoài đi chơi một vòng. Bà Lăng nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu nói: "Mẹ tin."

Dựa theo đường đi năm đó của Tả Thành, đầu tiên Cố Lăng ngồi xe lửa, rồi lại lái ô tô, sau đó đến một thị trấn có hơn mười tám con đường lớn nhỏ. Không gặp được người, bởi vì Tả Thành đi ký hợp đồng, Cố Lăng đi một vòng quanh thị trấn, trong lòng yên lặng tính toán, chỗ này nhỏ bé như vậy, trong tương lai cuộc sống của họ nhờ Tả Thành mà thay đổi lớn cỡ nào chứ.

Cố Lăng dựa vào một tán cây trước cục Tài nguyên và Môi trường, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tả Thành, là ở đường Dung Thụ.

Con phố kia cũng như bình thường mà trơ mắt nhìn xe cộ tấp nập, hắn gặp cảnh sát, biết có người còng tay "bạn tốt" của Kha Minh Hiên, hắn lập tức tự mình chạy qua. Mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy một vóc người cao gầy, mặt như búp bê lại mang theo chút tức giận vội vàng chạy tới, lần đầu gặp hắn còn tưởng đâu y vừa mới thành niên.

Sau này mới biết y là vệ sĩ hàng đầu dưới trướng Biên Dĩ Thu, chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi. Nhìn thấy nhỏ như vậy, bất quá là do tính cách bẩm sinh đáng yêu lại còn đơn thuần.

Cố Lăng cười cười với người đang chạy tới.

Tả Thành nhìn hắn cao hứng, hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Còn nói thêm: "Em dẫn anh đi ăn."

"Bởi vì anh nhớ em đó." Cố Lăng không đáp cái lời mời "ăn cơm" kia, cánh tay dùng sức ôm lấy Tả Thành.

Gương mặt búp bê kia phút chốc đỏ lên.

Cố Lăng nghỉ một tuần, Tả Thành dẫn hắn đi trèo đèo lội suối, hướng ngọn núi rồi đi một vòng, qua lại cũng mất hết bốn ngày. Có quặng mỏ không phải là giả, nhưng trước khi đầu tư lợi nhuận kinh người kia, muốn kiếm được tiền không biết tới khi nào, Tả Thành thở dài, nói: "Em còn phải tiếp tục góp tiền, giúp cho mấy đứa nhỏ trong thôn học hành, bọn nó học hành thi cử đều rất giỏi."

Mặt chau mày ủ vô cùng đau khổ, Cố Lăng tiến lại gần y, thừa dịp trong núi bốn bề vắng lặng, hôn một cái: "Anh với em cùng nhau dành dụm."

Đáp ứng được, chắn chắn sẽ làm được. Sau khi về lại thành phố Z, Cố Lăng kiểm kê tài sản của mình, bình thản tới nhà của Biên Dĩ Thu "cầu hôn".

Trên đường đi Cố Lăng chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng, vừa vào cửa suýt chút nữa đã bị dọa té. Biên Dĩ Thu mặt mày bình tĩnh ngồi ở giữa, Diệp Trăn cùng Hà Tự hai người đứng hai bên, lão Mạnh có chút hòa khí, cùng một cô gái bên cạnh chơi lắp ráp với Kha Nhất Thần, không gặp Tả Thành, cũng không gặp Kha Minh Hiên.

Đội trưởng Cố kiến thức rộng rãi, vẫn cứ liều mạng áp lực như thế mà đi vào.

Biên Dĩ Thu ngoài cười nhưng trong không cười đã mở miệng: "Đội trưởng Cố sớm vậy."

"Đừng, ngài gọi tôi là tiểu Cố được rồi." Cố Lăng lộ ra vẻ tươi cười trong một giây đồng hồ.

"Ồ... Tiểu Cố." Biên Dĩ Thu gật gật đầu: "Vậy cậu gọi tôi là cái gì?"

"Biên....Tổng?" Cố Lăng suy nghĩ một chút, đầu tiên do do dự dự sau đó một chữ trong cổ họng trực tiếp vọt ra ngoài.

"Lão đại!" Thời khắc mấu chốt, một thanh âm trong trẻo từ trên lầu hai truyền xuống, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, Tả Thành đứng sau lưng Kha Minh Hiên, vẻ mặt vô tội nắm chặt tay, ý tứ có phải em bất tài hay không, đổi lại người khác, xem chừng cũng không thèm mua tên tiểu tử ngốc này.

Mọi người tức giận đem họng súng chỉa ngay Tả Thành – một người không có tinh thần đồng đội, cùng nhau lườm y. Nhất là Biên lão đại, nếu không phải bởi vì gã đánh không lại, rất có thể phải đem tiểu tử này dạy dỗ lại một chút. Từ đầu khi biết hôm nay Cố Lăng muốn tới nhà làm khách, gã lần lượt gọi từng cuộc điện thoại cho cấp dưới, kêu bọn họ tự giác chuẩn bị, cố tình làm Cố Lăng khó xử.

Không nghĩ tới Tả Thành là người nội bộ lại công phá, Tả Thành mà nhìn đến người kia một giây, trong mắt sáng long lanh, làm cho Biên Dĩ Thu thầm thở dài. Quả nhiên khi thích một người, ánh mắt liền bán đứng họ.

Đương nhiên, hình tứ giác này tồn tại đều có đạo lý của nó, Diệp Trăn cẩn thận xem xét gia cảnh của Cố Lăng, Hà Tự đưa một phần hợp đồng tương đối hà khắc, tóm tắt chính là, kể từ ngày ký, của Tả Thành thì chính là của Tả Thành, mà của Cố Lăng, cũng chính là của Tả Thành.

Nó cũng không kém phần trang trọng so với tờ giấy đăng ký kết hôn là mấy.

"Ký tên không?" Hà luật sư cười tủm tỉm mà đưa bút sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro