Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng của Tả Thành đối với Cố Lăng còn dừng lại ở thời điểm năm năm trước khi hắn dẫn người đến quân lâm thiên hạ* bắt Biên Dĩ Thu đi. Mặc dù y biết Cố Lăng trong vụ án này trước sau như một, đều ngầm giúp đỡ Kha thiếu gia cùng lão đại nhà mình rất nhiều, nhưng bởi vì Biên Dĩ Thu thiếu chút nữa bị hại chết trong trại giam, Tả Thành đối với vị đội trưởng Cố này cũng không có cảm tình gì mấy.

Sau đó y lại theo lão đại xuất ngoại, lúc trở về đã là hai năm sau. Cửu An tẩy trắng đã lâu, Biên lão đại cùng Kha thiếu gia trở thành người một nhà, làm ăn buôn bán hoàn toàn không dính dáng tới hắc đạo, đội trưởng Cố đột nhiên xuất hiện, phần lớn đều là với thân phận bạn bè của Kha thiếu gia, Tả Thành tuy rằng đối với hắn không có chút phản cảm nào, nhưng cũng chưa tới mức có giao tình.

Nếu thật sự nói quan hệ giữa hai người phải có thêm một cái định nghĩa, thì đại khái chính là "Có quen biết"——— hai bên quen biết nhau, biết à thì ra có một người như thế trên đời, gặp mặt thì gật đầu chào nhau một cái. Trừ lần đó ra, không hề gặp mặt lần nào nữa.

Nhưng ai cũng không ngờ, bởi vì sự kiện bắt cóc quái đảng này, làm cho hai người đích thị là hai đường thẳng song song, lại có thể giao nhau một lần nữa.

Ghi chép xong, Cố Lăng nói sẽ mời bọn họ đi ăn cơm. Tả Thành vừa định từ chối, Kha Nhất Thần liền nói nhất định phải ăn McDonald.

Cố Lăng cười tủm tỉm nói: "Đi, chúng ta đi ăn McDonald."

Nhưng hắn không biết Kha tiểu thiếu gia đòi đi ăn McDonal chỉ là vì muốn thu thập cho đủ bộ 8 Octonauts* khi kêu một phần combo.

Đồ chơi còn để trong hộp, mua một phần ăn xong đều ngẫu nhiên mà đưa tặng, chỉ có mở ra mới biết bên trong rốt cuộc là nhân vật nào, cho nên thường xuyên đến đây gọi mấy phần combo chỉ để thu thập đủ nhân vật hoạt hình.

Vì thế hai tiếng sau, nhìn trên bàn đầy phần combo, khóe miệng Cố Lăng thật không thể nhịn được mà thở dài.

Mà Kha Nhất Thần rốt cục cũng mua hơn ba mươi phần ăn, đem tám món đồ chơi sưu tập đủ.

Cố Lăng thầm nghĩ may là thứ cậu muốn không phải là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, bằng không hôm nay cậu sẽ mua hết cả cái McDonald.

Hai người đàn ông cùng một con thỏ nhỏ tinh ranh đồng tâm hiệp lực giải quyết sáu bảy phần, còn lại hơn hai mươi phần thật sự ăn không vô.

Tả Thành đề nghị hắn đóng gói mang về cho đồng nghiệp trong cục cảnh sát, Cố Lăng nói bây giờ còn ai muốn ăn hamburger đâu....... Tả Thành không đợi hắn nói xong, trực tiếp kêu nhân viên phục vụ đem mấy cái túi to lại đây, đem mấy phần ăn còn lại bỏ vào.

"Đều là dùng tiền mua mà, không ăn thì quá lãng phí."

Cố Lăng sờ sờ mũi, đưa tay ra xách một túi to: "Vậy cậu đưa cho tôi đi, tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ........."

"Không cần mang về, trong công viên cũng có mấy chú thú nhỏ đi lang thang mà không có đồ ăn."

Không thể không nói nhìn thấy thủ hạ đắc lực của lão đại hắc bang cuối cùng lại trở thành vệ sĩ, còn ngồi xổm trên đất ôn nhu cho mấy chú cún nhỏ lang thang ăn, Cố Lăng thấy hình ảnh này so với hình ảnh y một súng bắn vào đùi tên bắt cóc lúc chiều ở trung tâm thương mại càng làm cho người ta rung động hơn nữa.

"Chú mèo nhỏ này không thể ăn cái này, cậu phải đút cho nó cái này thì nó mới ăn được." Tả Thành lấy đùi gà trong tay Kha Nhất Thần, đổi thành một hộp cá tuyết* bâm nhuyễn đưa cho cậu.

*Cá tuyết (gadus macrocephalus) (một loài cá, miệng có một sợi râu, trên lưng có nhiều vằn đen, có ba vây lưng, bụng màu xám trắng, gan là nguyên liệu quan trọng làm dầu cá)

Kha Nhất Thần ngoan ngoãn nhận lấy, đưa cá tuyết được bâm nhuyễn đút đến bên miệng mèo nhỏ.

Cuối cùng, đội trưởng Cố cũng nhập cuộc, một túi lớn đồ ăn đều được chia đều cho mấy chú cún với mấy chú mèo nhỏ.

"Đội trưởng Cố, cảm ơn bữa tối của anh. Chúng tôi về trước. Hẹn gặp lại."

Cố Lăng nói: "Cái này mà tính là bữa tối gì chứ, cậu lưu số điện thoại của tôi đi, lần sau tôi chính thức mời cậu một bữa cơm"

Kha Nhất Thần đứng bên trái tựa vào trong ngực y chớp chớp mắt, thập phần nhu thuận không hề phát biểu ý kiến.

Tả Thành đọc số điện thoại của mình một lần, sau đó xoay người đi không chút lưu luyến.

Kha Nhất Thần tựa vào vai y, xoay đầu lại nhìn Cố Lăng vẫn còn đứng chỗ cũ chưa đi mà nghiêm trang nói: "Tả Tả, tên họ Cố này muốn ăn anh đó."

Tả Thành cười ha hả: "Ăn cái gì chứ? Tôi cũng không phải mì ăn liền."

Tiểu thiếu gia Kha Nhất Thần thở dài, cảm thấy Tả Tả đến bây giờ vẫn không có bạn bè nam nữ gì cả, đúng là tình yêu cùng chỉ số thông minh có quan hệ rất lớn.

Cố Lăng nhìn một lớn một nhỏ đi ra khỏi công viên, mãi cho đến khi không biết đứa nhỏ từ đâu chạy đến đụng phải hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra ánh mắt mình cư nhiên có chút luyến tiếc muốn đem Tả Thành lưng dài vai rộng kia túm trở về.

Đối với người từ khi học trung học đã nhận ra bạn bè trung học của mình là gay mà nói, quả thật không cần dùng đầu suy nghĩ cũng biết mình đang nghĩ cái gì.

Cố Lăng nhìn thấy bóng dáng người kia ở phía trước càng ngày càng xa, khóe môi câu ra một độ cung thật cao, tỏ ra mình vô cùng vui vẻ.

Trong vòng một ngày, bởi vì cùng một người mà động tâm hai lần, hắn cảm thấy nếu mình không áp dụng mấy phương pháp bắt tội phạm kia vào, quả thực có lỗi với bản thân.

Đội trưởng Cố add số điện thoại của Tả Thành vào Wechat, gửi lời mời kết bạn, nhưng phía bên kia cũng không có chút động tĩnh nào. Đợi một lúc thật sự không nhịn được nữa, lại gửi thêm một lần, vẫn là không được accept.

Đội trưởng Cố mặt nhăn thành hình chữ Xuyên (川), nghĩ thầm, chẳng lẽ mình nhớ nhầm số điện thoại của cậu ấy? Hắn đang định trực tiếp gọi điện thoại thử xem, thì điện thoại lại vang trước 2 tiếng, báo hiệu tên người gọi đến là "Mẹ".

Hắn nhíu mày nhận được thoại, xoay người đi ra ngoài.

"Đại mỹ nữ ới, sao hôm nay mẹ lại gọi điện thoại cho con? Muốn tán gẫu với con hả?"

"Một chút cũng không muốn." Mẹ Cố ngạo kiều mà hừ một tiếng, "Nếu không có chính sự muốn nói với con, mẹ cũng sẽ không gọi cho con."

"Con đây nhớ mẹ có được không hả? Đã hai cái cuối tuần rồi không gặp mẹ, sắp tương tư thành bệnh rồi nè."

"Hứ, cái thằng nhóc này đừng có mà ở đó nói hưu nói vượn, ba con nghe được lại ghen cho xem." Bà Lăng đang nằm trên sô pha đổi sang ngồi một tư thế trang trọng, sau đó bắt đầu nói chính sự, "Còn nhớ dì Từ của con không?"

"Dì Từ nào?" Cố Lăng vừa đi vừa hỏi.

"Là bạn học của mẹ, dì Từ năm ấy con năm tuổi thì cả nhà di dân sang Canada."

"À———–" Cố Lăng giả vờ mình bừng tỉnh ngộ, nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn không nhớ nổi, "Dì ấy làm sao?"

"Công ty của dì ấy muốn mở rộng thị trường trong nước, bây giờ chủ yếu quay về trong nước, dì ấy cùng con trai đã về đây.........."

Cố Lăng yên lặng nhưng vẫn biết mẹ hắn kế tiếp muốn nói chuyện đại sự khó lường kia.

Quả nhiên———

"Con nói xem vừa khéo, dì Từ của con nói với mẹ, con trai của dì ấy cũng thích con trai. Căn bản ở nước ngoài, bà ấy thấy cũng không có vấn đề gì mấy, nhưng bây giờ về nước, mọi người đối với loại chuyện này nhận thức không cao, bà ấy lo con trai mình không tìm thấy một nửa thích hợp, sầu muốn chết, cho nên mới tìm mẹ kể khổ."

"A,việc đó, mẹ à............"

Bà Lăng không để ý tới hắn, lại tiếp tục nói: "Con trai của bà ấy mẹ cũng gặp qua rồi, bộ dạng rất đẹp trai, người cũng nhỏ nhắn, vẫn là một sinh viên hàng đầu của đại học Toronto, mẹ đã giúp con hẹn xong rồi, thứ bảy tuần này, hai người trước hết hãy gặp mặt......"

"Mẹ, mẹ à, đợi một lát!" Cố Lăng cảm thấy nếu mình không lên tiếng, bà có thể trực tiếp đem con mình bán đi, "Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, tìm bạn trai thì tự con sẽ có chừng mực, mẹ không cần gấp."

"Mẹ có thể không sốt ruột sao? Con không biết bây giờ người ta cạnh trạnh khốc liệt thế nào, con gái đứng đắn đàng hoàng sạch sẽ càng khó tìm, huống chi là con trai. Con suốt ngày cứ bận mấy vụ án giết người kia không có thời gian, mẹ con còn không phải đang để ý giúp con sao. Mẹ nói với con, cả nhà mình ai cũng biết dì Từ rất rõ..."

"Mẹ, con có bạn trai rồi."

"Trong cái vòng luẩn quẩn này muốn tìm một người đàn ông có thể sống cùng mình không dễ, nhưng con của dì Từ thì mẹ rất an tâm........ Khoan đã, con vừa nói gì?"

"Con nói, con có bạn trai rồi." Cố Lăng lặp lại một lần nữa vô cùng rõ ràng.

"Con có bạn trai? Con có bạn trai hồi nào mà mẹ không biết?"

"Con... không phải mới vừa...mới vừa theo đuổi được thôi sao" Cố Lăng cắn cắn đầu lưỡi, thiếu chút nữa là lộ ra hết.

"Thật hay giả? Con không phải là không muốn gặp mặt người ta mà nói cho có lệ với mẹ chứ?"

"Đương nhiên không phải. Con thật sự rất thích em ấy, em ấy khẳng định tốt hơn con trai của dì Từ." Lúc Cố Lăng nói câu này, trong đầu thoáng hiện lên một gương mặt vô cùng anh tuấn lại mang theo chút hồn nhiên ngốc ngếch của Tả Thành, không một ai có thể so được với cậu.

"Đẹp đến vậy sao, con dẫn về đây mẹ xem."

"Hả?" Cố Lăng không nghĩ tới mẹ hắn đột nhiên lại dùng đến chiêu này, sợ tới mức khuỵ gối xuống "Cái gì chứ, mới vừa ở cùng nhau đã đi gặp cha mẹ, em ấy sẽ ngại....."

"Đều là hai thằng đàn ông, có gì mà xấu hổ!" Bà Lăng mười phần trung khí mà hét một tiếng, nhất thời làm cho đội trưởng Cố ngưng phát biểu ý kiến, "Nếu con dám gạt mẹ, mẹ nhất định sẽ không tha cho con."

Nói xong liền tắt điện thoại.

Cố Lăng trừng mắt nhìn cuộc trò chuyện đã tắt trên màn hình, sửng sốt nửa ngày mới nhớ đến gánh nặng của mình, hắn ngay cả Tả Thành là cong hay thẳng còn không biết!

Bất quá Tả Thành theo Biên Dĩ Thu tràn ngập kinh nghiệm như vậy, cho dù muốn thẳng cũng không thể nào nhỉ?

Cho nên, chính mình vẫn có hy vọng rất lớn.

Đội trưởng Cố nghĩ như vậy, lại bắt đầu thi hành kế hoạch theo đuổi người yêu của mình.

Wechat không add được, liền trực tiếp gửi tin nhắn, nhưng vệ sĩ Tả vẫn không rep một tin nào cả. Sau đó đội trưởng Cố không gửi tin nhắn nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho y.

Cứ một chút lại hỏi y khi nào rảnh thì đi ăn cơm, y thích ăn khẩu vị như nào.

Tả Thành nói anh quyết định là được rồi, tôi cái gì cũng ăn.

Cố Lăng nói như vậy sao được, nếu là tôi mời cậu ăn cơm, đương nhiên phải ăn món cậu thích.

Tả Thành nói: "Cái gì tôi cũng thích hết."

Y nói lời này quả thật một chút xấu hổ cũng không có, y quả thật là cái gì cũng thích, chỉ cần có thể cho vào miệng, y ăn đều cảm thấy ngon. Sư phụ của y không chỉ nói qua một lần rằng y rất dễ nuôi, cho cái gì thì ăn cái đó, hoàn toàn không kén ăn, vô cùng ngoan.

Cố Lăng lại hỏi: "Vậy ngày mai được không?"

"Ngày mai không được."

"Ngày mốt?"

"Ngày mốt cũng không được"

Cố Lăng thầm nghĩ cậu không phải đang đùa tôi chứ, vệ sĩ như cậu có cần có tâm với nghề* vậy không? Hơn nữa Biên Dĩ Thu đã đổi nghề nhiều năm, thật sự còn cần một vệ sĩ thời thời khắc khắc đi bên người sao?

*Bản gốc là: 日理万机– vạn lý nhật ky là một thành ngữ tiếng nhật.

Đương nhiên, điều hắn không biết chính là, Tả Thành hiện tại căn bản không cần đi theo Biên Dĩ Thu, nhưng y phải thời thời khắc khắc đi theo Kha Nhất Thần.

"Vậy thì cậu quyết định thời gian đi?"

Tả Thành nghĩ nghĩ: "Cuối tuần đi." Cuối tuần Kha thiếu gia cùng Biên lão đại muốn dẫn con quay về nhà lớn, y không cần dắt theo đứa nhỏ.

Hai người hẹn thời gian xong thì tắt điện thoại, Biên Dĩ Thu đang đứng một bên sửa gậy đánh golf liếc mắt nhìn y một cái: "Có hẹn à?"

Tả Thành thành thật lắc đầu: "Không phải. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi."

"Nam hay nữ?"

"Là nam."

"Nam sao?" Biên Dĩ Thu dừng động tác trên tay, vẻ mặt trêu chọc khi nghe thấy tin này của chú chó nhỏ đã theo mình hơn mười năm, "Cậu muốn làm rõ xem mình thích nam hay nữ sao?"

Chú chó nhỏ vẻ mặt mơ màng: "Hả?"

Biên Dĩ Thu biết y là một người đầu óc không thể tiếp thu mấy chuyện này, vì thế nói trắng ra: "Chính là cậu có muốn tiến triển một chút hay không?"

Tả Thành nghiêm mặt trả lời: "Lão đại, tôi cảm thấy tôi vẫn còn thích con gái..."

Biên Dĩ Thu nhíu mày: "Cậu xác định?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro