Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Dĩ Thu cảm thấy vệ sĩ nhỏ nhà mình hai ngày nay có chút kì quái, cho tới bây giờ ngay thẳng boy có một nói một có hai nói hai chưa bao giờ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, rất lạ lùng.

Vì thế, Tả Thành đi vào văn phòng của gã hỏi gã có muốn đổi một tách cà phê khác hay không, Biên Dĩ Thu gọi y lại.

"A Thành, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?"

Tả Thành theo bản năng mà gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu: "Không có."

"Biểu cảm này của cậu không hề thuyết phục." Biên Dĩ Thu từ phía sau bàn làm việc đứng lên, đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó ngoắc ngoắc kêu y lại. "Là đàn ông thì phải thẳng thắn, khuôn mặt không được lúc nào cũng nhăn nhó y hệt con gái."

"Tôi không phải, tôi không có." Vệ sĩ Tả lập tức phủ nhận.

"Không có thì nói ngay, rốt cuộc làm sao bậy? Có phải gặp phải chuyện gì khó giải quyết hay không? Nói ra, nếu thật sự tôi không giải quyết được, không phải còn có Kha đại thiếu gia sao. Tôi cũng không tin ở cái thành phố Z này có chuyện gì mà anh ấy không giải quyết được."

——— Bởi vậy có thể thấy được, Biên lão đại đối với người đàn ông của mình tương đối hiểu rõ.

Tả Thành ngồi vào đối diện gã, vô cùng buồn rầu mà cắn cắn môi, hai tay không tự nhiên cứ chà xát tới lui, khiến cho Biên Dĩ Thu khẩn trương, thật sự nghĩ y gặp phải chuyện phiền toán gì, thế nên sau khi nghe mấy lời Tả Thành nói, phản ứng đầu tiên là nhìn thẳng mặt y.

"Không phải chứ, cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, có một người đàn ông....theo đuổi tôi."

Tả Thành ngượng ngùng lặp lại một lần nữa.

"Chỉ có vậy thôi?" Biên Dĩ Thu thật sự muốn bổ đầu thằng nhóc con này ra coi bên trong có gì "Cậu ở bên cạnh tôi có sóng gió gì chưa từng gặp qua? Một người đàn ông theo đuổi thôi mà dọa cậu thành vậy hả? Cậu nói cái quái gì vậy chứ? Tả Tiểu Thành, cậu đi ra ngoài đừng nói mình là vệ sĩ của Biên Dĩ Thu tôi, tôi không đủ khả năng để dạy người như vậy."

"Lão đại....." Tả Thành suýt khóc tới nơi.

"Người này ăn gan hùm mật gấu à? Người của Biên Dĩ Thu tôi mà cũng dám quấy rầy. Hắn tên gì, cao bao nhiêu, tôi trực tiếp cho người ném hắn xuống biển cho cá ăn."

Biên Dĩ Thu là người theo phe hành động, vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra để gọi điện cho Hà Tự. Loại sự tình này để cho luật sư gì gì đó giải quyết so với gã còn thuận tay hơn.

Tả Thành rối rắm, ngay cả cái đầu óc nhỏ như hạt đậu của y cũng không hiểu rõ vì sao mọi chuyện lại phát triển thành cái dạng này.

"Lão đại, từ từ đã!" Tả Thành nhanh nhẹn chồm qua phía Biên Dĩ Thu, vươn tay giật lấy điện thoại của lão đại nhà mình trực tiếp giấu dưới thân.

Chết tiệt, ngay sau lưng, cửa văn phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy vào.

Kha Minh Hiên đứng ngay cửa, nhìn thấy tư thế của hai người đè nhau trên sô pha, nhíu mày.

Biên Dĩ Thu: ".............."

Tả Thành: "! ! !"

"Kha thiếu gia, hãy nghe tôi giải thích! Sự tình không phải như anh nghĩ đâu."

Kha thiếu gia đóng cửa lại dù bận bịu tối mặt nhưng vẫn ung dung đi tới: "Không cần giải thích, tôi biết rồi."

Tả Thành luống cuống tay chân đứng lên, thật cẩn thận, vô cùng không yên lòng mà nhìn Kha Minh Hiên, lại nhìn về phía lão đại nhà mình, thằm nghĩ rằng loại tình huống này trong tivi không phải đều bị hiểu lầm sao? Hắn thật sự không cần giải thích chút sao? Rốt cuộc Kha thiếu gia biết cái gì?

Biên Dĩ Thu cười nhếch miệng từ trên sô pha ngồi dậy ———– vừa rồi lúc Tả Thành nhào qua đầu gối đập vào bộ vị khó nói của gã, đau chết lão tử!

Gã chỉ vào Tả Thành nửa ngày, cuối cùng chỉ nói năm chữ: "Trả điện thoại cho tôi."

Tả Thành nhanh chóng dùng hai tay đưa điện thoại trước mặt gã, bị Biên Dĩ Thu vỗ một cái sau gáy: "Cậu kích động cái gì chứ? Tôi chưa nói sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn!"

Kha đại thiếu gia ngồi vào ghế của Biên Dĩ Thu, nghe cái câu mấu chốt, nhíu nhíu mày: "Biên Dĩ Thu, em lại muốn làm cái gì? Con đã lớn như vậy rồi, có thể đừng giống trước kia sự việc chả có gì lại đi chỉnh người khác hay không!"

"Trước kia có sao, có tác dụng là được rồi." Biên lão đại không chút khách khí đáp lại, "Sao hôm nay anh lại tới đây?"

"Vừa hay có việc bên này, lười quay về công ty, tới đón em tan tầm." Kha thiếu gia vừa nói vừa bưng tách cà phê chỉ còn một nửa của Biên Dĩ Thu đang đặt trên bàn, ngửa đầu uống hai ngụm, sau đó liếc mắt nhìn vệ sĩ Tả ngoan ngoãn, dễ bảo đứng bên cạnh, "Vừa rồi hai người mới làm gì?"

Tả Thành lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm nhất định là Kha thiếu gia hiểu lầm rồi!

"Kha thiếu, tôi......."

"Có người đàn ông kia quấy rối tình dục cậu ấy." Không đợi Tả Thành nói xong, Biên Dĩ Thu đã mở miệng cắt ngang lời trong miệng y, "Người của em cũng dám động thủ, không ném xuống biển cho cá ăn chẳng lẽ giữ lại để ăn mừng năm mới sao?"

Tả Thành: "? ? ?"

Y đã nói bốn chữ "quấy rồi tình dục" hồi nào?

Tách cà phê trong tay Kha Minh Hiên xém xíu nữa là rơi xuống đấy, có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm Biên Dĩ Thu, gằn từng tiếng hỏi: "Đàn ông sao?"

Biên Dĩ Thu gật đầu.

"Đối với Tả Thành?"

Biên Dĩ Thu lại gật đầu lần nữa.

"Quấy rối tình dục?"

Biên Dĩ Thu tiếp tục gật đầu.

Kha Minh Hiên: "Vậy mà không bị đánh chết hả?"

Biên Dĩ Thu sửng sốt, lại nhớ tới khả năng vũ lực của Tả Thành so với mình còn cao hơn hai level. Nếu người đàn ông kia thật sự quấy rồi tình dục Tả Thành, Tả Thành không phải sẽ đánh chết hắn sao, vậy cái kia rất có thể là chân ái. Khó trách vừa nói muốn đem người kia ném xuống biển cho cá ăn, Tả Thành lại phản ứng lớn như vậy.

Vì thế, Biên lão đại dùng một ánh mắt thập phần phức tạp nhìn chú cún nhỏ đích thân mình nuôi lớn, ngay cả đũng quần vừa bị thương nặng cũng quên cả đau.

Tả Thành không khống chế được xúc động mà trợn trắng cả mắt, ủy khuất nhìn Kha Minh Hiên: "Tôi cũng không có nói người ta quấy rối tình dục tôi, tôi chỉ nói có người đàn ông kia đang theo đuổi tôi......"

"Theo đuổi cậu? Chuyện tốt rồi." Trời mới biết hắn có bao nhiêu ý nghĩ muốn đem cái bóng đèn cường độ cao siêu cấp trung thành cùng tận tâm này tống đi như thế nào, "Ai tinh mắt vậy?"

"Ách.........." Tả Thành gãi gãi đầu, lời nói đến bên miệng lại có chút ngượng ngùng. "Quên đi, có thể, có thể chỉ là nói đùa thôi."

Kha Minh Hiên cười lên vô cùng hòa ái dễ gần: "Có phải đùa giỡn hay không thì trước tiên cậu phải nói ra để chúng tôi giúp cậu xem xét thử."

Biên Dĩ Thu liếc mắt nhìn Kha Minh Hiên một cái, cảm thấy nụ cười này của hắn có chút không đúng.

Tả Thành cuối đầu nhìn lên trời ba giây, sau đó liền đem đầu đuôi ngọn ngành của Cố Lăng bán cái sạch sẽ, ngay cả mấy bữa đi ăn cơm, xem phim rồi mấy món quà Cố Lăng tặng y đều khai báo rành mạch rõ ràng.

"Ngày hôm đó tôi với anh ta đọ kỹ thuật bắn súng xong, anh ta thắng, nói mình thắng thì phải có thưởng. Tôi trước đó đã đáp ứng với anh ta nếu tôi thua, anh ta muốn tôi làm gì cũng được, sau đó anh ta đã nói, muốn tôi làm bạn tr.... bạn tốt với hắn."

Ba chữ cuối của Tả Thành vì cái biểu tình khó coi của Biên Dĩ Thu càng ngày càng hạ thấp, cuối cùng rõ ràng không dám nói tiếp.

Biên Dĩ Thu hỏi: "Cậu đáp ứng rồi?"

Tả Thành theo phản xạ mà ngẩng đầu: "Không có!"

Sắc mặt Biên Dĩ Thu có chút dịu đi: "Tính ra cậu cũng có chút đầu óc."

Tả Thành còn nói: "Bất quá........."

"Bất quá?" Biên Dĩ Thu chau mày.

Tả Thành không chút vết tích mà đem mông dịch khỏi sô pha hai tấc, nếu như lão đại muốn đánh y, y có thể nhanh chạy trốn.

"Bất quá hắn nói đột nhiên kêu tôi làm bạn trai hắn cũng có chút đường đột, nếu tôi không muốn, hắn liền đổi một giải thưởng khác!"

"Không phải hắn nói 'tôi có thể cho em thời gian, hiểu rõ rồi trả lời tôi cũng không muộn. Nhưng vì tôi thắng, em có thể cho tôi chút ngon ngọt được không?' chứ?"

Tả Thành vẻ mặt khiếp sợ: "Tại sao ngài biết?"

"Tôi trước kia chính là dùng cái kế sách này!" Biên Dĩ Thu hận không thể nhịn được, cầm điện thoại muốn ném cho cái đầu heo của Tả Thành tỉnh táo một chút.

Tả Thành vội ngăn gã lại: "Lão đại, đây là cái mới nhất, vừa mới mua thôi!"

Biên Dĩ Thu nhìn vào chiếc điện thoại còn cầm chưa nóng trên tay, thở hổn hển đi dạo một vòng trong văn phòng, Kha Minh Hiên vô cùng phối hợp đưa một cái ống đựng bút sang, gã không chút nghĩ ngợi liền ném sang.

Tả Thành ôm đầu định chạy ra ngoài.

Biên Dĩ Thu cười lạnh: "Cậu dám đi ra khỏi cánh cửa này, ngày mai tôi kêu Diệp Trăn trừ của cậu nửa năm tiền lương."

Tả Thành dừng lại ngay, đầu thiếu chút nữa đụng vào cánh cửa. Nửa năm tiền lương đó! Như vậy sao được chứ! Tiền so với người vẫn quan trọng hơn, cùng lắm thì căng da cho lão đại đánh một chút vậy.

Biên Dĩ Thu bước đến trước mặt y, trực tiếp đánh một cái vào sau gáy: "Với cái chỉ số IQ này của cậu, mấy năm nay nếu tôi không che chở cho cậu, đã sớm bị người ta ăn sạch đến xương cũng không chừa."

"Cái đó không có khả năng đâu!" Tả Thành ôm đầu phản bác: "Ai có thể đánh tôi chứ?"

"Cậu cứ như vậy thì có thể đánh được rồi, cậu thật sự đáng đánh, đáng đánh!" Biên Dĩ Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quay đầu nhìn Kha Minh Hiên vẻ mặt không liên quan mà chơi điện thoại di động, tức giận đến đau gan: "Anh con mẹ nó nói nói một câu coi!"

Kha thiếu gia type xong hai chữ cuối cùng, nhấn send xong mới buông điện thoại xuống bắt đầu nói chuyện: "Kỳ thật Cố Lăng người này rất tốt......."

"Khá lắm nhỉ! Trăm phương ngàn kế lừa một đứa ngốc như cậu." Biên Dĩ Thu nổi trận lôi đình, quay đầu trừng mắt nhìn Tả Thành nói: "Hắn không phải nhân cơ hội đó hôn cậu chứ?"

"Ách....Phải... Lập....Lập tức hôn một cái........."

Biên Dĩ Thu không đợi hắn nói xong, nhấc chân xoay người bước đi.

Kha Minh Hiên chạy nhanh đến đem người kéo lại: "Bảo bối nhi, đừng tức giận."

"Anh kêu tên họ Cố cút lại đây, em cam đoan sẽ không đánh chết hắn!"

"Anh vừa mới nhắn rồi, cậu ấy đang phá án, bây giờ không tới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro