Chương 14.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lê Hành đưa Giản Thư đi siêu thị mua sắm giống như đang nghỉ phép chuẩn bị đi du lịch vậy.

Giản Thư ở nhà đã lâu, cuối cùng cũng có thể ra ngoài thư giãn, trong lòng vẫn rất cao hứng, thậm chí anh còn cảm thấy bữa sáng do A Hành làm còn ngon hơn nhiều so với trước kia, cho dù sữa đậu nành nấu có hơi khét anh uống hai ly mà vẫn ngại chưa đủ. Cuối cùng, Lê Hành dở khóc dở cười tịch thu bộ đồ ăn mới thầm cười trộm trong lòng, sau đó chậm rãi đi về phòng ngủ thay quần áo.

Không phải cuối tuần hay ngày lễ, siêu thị không có quá nhiều người, các kệ hàng được xếp thành hàng, đèn trần lớn dành riêng cho siêu thị được thắp sáng, tạo cho người ta cảm giác rộng rãi thoải mái. Gần đây bởi vì mang thai nên Giản Thư rất thèm ăn, lúc đến khu ẩm thực anh liền không muốn đi, cứ nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày...nhìn...nhìn...rồi lại nhìn...rồi nhìn chằm chằm Lê Hành mà phóng tín hiệu [Không sai, em thực sự muốn an cư ở chỗ này] vô cùng mãnh liệt.

Lê Hành thành công tiếp thu và cảm thấy A Thư nhà hắn quá đáng yêu, vì vậy hắn phối hợp trì hoãn bước chân, để cho Giản Thư phấn khởi lấy mỗi món nhìn thử một lát sau đó sẽ lưu luyến trả về. Bác sĩ đã dặn dò, vì sức khỏe thai nhi và người mẹ, những đồ chiên dầu mỡ ăn càng ít càng tốt, tốt nhất là không nên ăn, tuy Giản Thư rất thèm nhưng rất có tự giác.

Nhưng người đàn ông của Giản Thư không nghĩ vậy. Mang thai đã đủ đáng thương rồi, ban ngày đứng ngồi không yên, ban đêm ngủ không ngon giấc, ngay cả chuyện ăn uống đơn giản như vậy mà không được thỏa mãn thì sống có ý nghĩa gì nữa? ! Lê Hành vì vậy lén lút tìm tòi một lát, cuối cùng tìm thấy một dãy nước trái cây mới ép trong tủ mát nơi đặt đồ uống, cho nên hắn vỗ nhẹ Giản Thư, nói:

"Em nhìn kìa, màu sắc đẹp quá!"

Giản Thư nghe vậy, men theo hướng dẫn của Lê Hành nhìn sang, quả nhiên, anh nhanh chóng bị khóa chặt vào một loạt—

Cocktail.

Giản Thư lập tức hưng phấn, kéo vạt áo của Lê Hành, hỏi: "Em uống cái đó được không?"

"Đương nhiên, đều là làm bằng trái cây, không vấn đề gì."

Giản Thư thiếu chút nữa vui mừng kêu thành tiếng, nắm lấy tay Lê Hành đi nhanh về phía tủ mát, lấy một cái chai cocktail đặc biệt màu xanh nhạt, lật qua lật lại để nghiên cứu.

"A Hành, anh nhìn này, đây là hương rượu vodka và việt quất!"

Lê Hành: "..."

"A! Cái này là táo tây! À, nhưng sâm panh vốn có hương trái cây mà, phối với nhau như không kỳ lạ sao..."

Lê Hành: "..."

"A Hành, anh xem hai loại này thì nên chọn loại nào mới được đây? Ai, tuy rằng có thể uống, nhưng em nghĩ dù sao cũng chúng cũng là rượu nên uống ít một chút, đúng không anh?"

Lê Hành có chút bất đắc dĩ nhìn Giản Thư, khi nhìn thấy vẻ mặt [Có phải em rất hiểu chuyện và rất tự giác không? Mau khen em đi.] của anh, hắn lại không nỡ vạch trần.

"À." Lê Hành lúng túng, cầm ly nước trái cây mới ép màu sắc tươi đẹp bên cạnh quầy cocktail, "Ý anh là em có thể uống cái này ..."

Giản Thư nhìn cái chai "cao phú suất" trong tay mình, rồi lại nhìn cái chai trong tay của Lê Hành, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Lê Hành thoáng ôm Giản Thư đang sững sờ tại chỗ, kéo anh đến bên cạnh mình, nhẹ giọng thuyết phục: "Dạ dày của em cho dù không mang thai cũng không được uống rượu, em nhịn một chút, nhé? Nước trái cây nhất định rất ngon, còn nguyên chất, chúng ta về nhà hâm nóng lại..."

"Còn muốn hâm nóng nữa sao?!" Giản Thư nổ tung, "Vốn dĩ đã nói rõ muốn mua rượu lại biến thành nước cây còn chưa tính, mà đã mua nước trái cây còn muốn hâm nóng sao, làm sao uống được..."

Lê Hành: "..."

Hình như vừa nãy không có ai nói muốn mua rượu cả...

Trong lòng tuy rất bất đắc dĩ, nhưng ngoài miệng không nỡ nói nửa câu, không thể làm gì khác hơn là phải nhún nhường nói: "Vậy chúng ta không uống nóng, mà để nhiệt độ bình thường, được không?"

Giản Thư khá là ghét bỏ nhìn chai nước trái cây trên tay Lê Hành, cảm thấy từ nay về sau anh đã kết thù với thứ này.

Giọng nói của cả hai không lớn nhưng vẫn thu hút sự chú ý của cặp đôi khác đang chọn sữa chua, cô gái lén liếc nhìn Giản Thư, sau đó quay lại không biết nói gì với bạn trai mình thì bị bạn trai ấn đầu một cái, trả lời hai chữ: "Hoa si."

Giản Thư nhận thấy có người đang nhìn mình, theo bản năng khép quần áo trước người lại để che đi phần bụng nhô ra của mình. Lê Hành cũng sợ người ta không thoải mái nên lặng lẽ chếch người sang một bên, che chắn động tác của Giản Thư, cố gắng cho anh một chút cảm giác an toàn.

Mặc dù đang mặc quần áo rộng rãi và bụng cũng không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng Giản Thư không thể vượt qua, trước sau vẫn căng thẳng.

Giản Thư bị hành động của Lê Hành làm cho ấm áp, không hiểu sao mà muốn đến gần hôn hắn, cũng cảm thấy cuộc chiến giữa rượu và nước trái cây không quan trọng nữa, vì vậy anh lưu luyến đặt chai thủy tinh xinh đẹp trong tay xuống, nói với Lê Hành:

"Vậy em muốn uống nước nho và nước cam."

"Được."

Lê Hành một mặt yêu chiều, tìm nước nho và nước cam cho Giản Thư, mỗi thứ lấy hai chai, bỏ vào xe đẩy.

"Kiwi nữa." Giản Thư kéo ống tay áo của Lê Hành, "Kiwi cũng lấy."

Lê Hành lấy thêm hai chai kiwi.

Khi rời khỏi mấy tủ mát đó, Lê Hành phát hiện hai má và vành tai của Giản Thư có chút đỏ lên, lo lắng hỏi: "Em khó chịu sao? Sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Giản Thư há miệng, trong lòng vô cùng muốn hôn hắn, nhưng lại không nói ra được, đành phải nói: "Chỉ là, vừa mới ở gần tủ lạnh..."

Lê Hành liếc nhìn Giản Thư có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin vào lời nói của anh, vươn tay giúp anh kéo chiếc khăn lên, che đi nửa khuôn mặt.

Giản Thư: "..."

Quả nhiên lúc càng đến gần thì càng muốn hôn đến điên rồi.

Hai người chậm rãi đi dạo đến những nơi khác: sau khi đi qua một hàng các loại nước sốt gia vị khác nhau, Giản Thư mua ba chai xốt salad rau củ có viết tiếng Đức trên đó, hỏi Lê Hành lời trên đó có nghĩa gì, biểu thị anh đã ăn lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên biết chúng để làm gì, sau đó mua thêm rất nhiều loại hạt rang muối, Lê Hành nói những loại này đều có thể ăn kèm được, khiến Giản Thư vui đến phát rồ.

Đi dạo đến gần trưa, Giản Thư có chút mệt mỏi, hơi thở hổn hển, cảm thấy trên eo nặng trĩu, xương hông đau nhức. Có hai lần giáo huấn trước, anh không dám cậy mạnh, lập tức nói với Lê Hành muốn về nhà.

Khu vực thu ngân đối diện với khu bán các loại dược liệu bổ dưỡng, lúc đi ngang qua, Giản Thư chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, theo bản năng mà nhìn qua, liền nhìn thấy người đó cùng vợ đang đứng giữa những quầy dược liệu, đưa lưng về phía bên này, sau khi nói vài câu với cô gái, người đó liền nôn nóng mà thay đổi tư thế đứng, cô gái cau mày thật chặt, có vẻ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro