1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chỉ là thứ biến từ một người chịu chết thành cả hai người cùng chịu chết, là lời nói dối của thế gian này, tựa như hầu hết các loài nấm xinh đẹp đều mang kịch độc

Thời điểm hiểu được đạo lý này, tôi đang ở cận kề cái chết, bồn tắm lớn với chín phần là nước, còn lại là máu của tôi

Đầu tôi bắt đầu choáng, sau đó hoàn toàn bất tỉnh

_______________________________

Tôi thấy mình ngồi trên xe ngựa đi đến một nơi không bất định, cửa sổ mở ra nhưng không nhìn thấy được gì

Người chết rồi có thể còn ý thức không? Người chết rồi vẫn nằm mơ sao?

Mọi người đều nói rằng sau khi chết tôi sẽ lên thiên đường, không biết có đúng không

Nếu tôi còn sống, tôi sẽ ghi ghép lại tất cả những chuyện tôi nhìn thấy cả cảm nhận bây giờ, nói cho mọi người biết rằng đây là cái chết

Đáng tiếc là không có cơ hội

Lúc mở mắt ra, tôi thấy mọi thứ đều trắng xóa, thì ra thiên đường có màu trắng, sách vở không lừa tôi

Nhưng mà thiên đường cũng bị dột nước sao?

Tôi nhìn lại kim truyền trên tay mình, phía trên là bình dung dịch đang từng giọt từng giọt rơi xuống

Không phải chứ, đã chết rồi mà cũng phải chữa bệnh hả?

“Lee tiên sinh, xin đừng lộn xộn, hiện tại tôi đang truyền nước cho cậu”

“A, chị nói được tiếng Hàn sao?”

Trong tưởng tượng của tôi, thiên thần đều nói tiếng Anh

“...Tôi là người Hàn thì sao lại không biết nói tiếng Hàn? Lúc cậu được đưa đến đây tim suýt đã ngừng đập rồi, chúng tôi tận lực cứu cậu về, kết quả là anh sau khi tỉnh lại liền há mồm ra hỏi tôi có biết tiếng Hàn không? Cậu rốt cục có ý thức được tình cảnh hiện tại của mình không vậy?”

“Cấp cứu...”

“Vậy có nghĩa là tôi vẫn chưa chết?”

Y tá khoanh tay trước ngực, bĩu môi ý bảo tôi tự nhìn cổ tay của mình đi

Tôi theo hướng cô ấy nâng mắt nhìn lại, cổ tay tôi được băng bó cực kỳ đẹp, nếu không vì đạo đức nghề nghiệp, tôi đoán người băng bó này sẽ tặng tôi một cái nơ bướm luôn

“Cậu nghỉ ngơi đi. Nhớ liên lạc với người nhà, ngày mốt xuất viện cần đến đón cậu”

Tôi chỉ gật đầu

Người nhà? Tôi đã không có cái gọi là “người nhà” từ lâu rồi

_______________________________

Cảm giác sống lại một lần nữa thật kỳ diệu, giống như mọi thứ trên đời này đều trở nên không quan trọng nữa

Tôi lẳng lặng nằm trên giường, tự hỏi nên liên hệ với ai đây

“Cậu tỉnh rồi”

Một thanh âm trầm thấp vang lên bên cánh cửa

Tôi cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy, có lẽ tôi vẫn chưa hồi phục sau khi mất quá nhiều máu, cứ cử động một chút là đầu tôi lại đau ong ong

“Xin hỏi ngài là?”

Tôi dùng hết khả năng hồi tưởng lại bộ dáng này trong đầu, chắc chắn rằng trong số đồng nghiệp của tôi không ai có vẻ ngoài như vậy

Dù sao thì khuôn mặt đẹp trai này rất khiến người khác khắc sâu, tôi sẽ không thể không nhớ được

“Đêm qua, là tôi đã cứu cậu”

A... tôi bừng tỉnh đại ngộ

Tôi muốn nói cảm ơn, nhưng rồi lại thấy không được tự nhiên cho lắm. Thực ra nếu không có anh ấy thì tôi đã được giải thoát rồi...

“Đây là danh thiếp của tôi, sau này có thể liên lạc với nhau...À, không cần để ý chức vị, ngày hôm qua tôi đã từ chức rồi. Nhưng hiện tại tôi chỉ có mỗi danh thiếp loại này thôi”

Tôi nhận lấy rồi nhìn thử

Jeon Wonwoo, lính cứu hỏa, nhưng theo lời anh ấy nói thì phải là cựu lính cứu hỏa

“Tại sao anh không làm nghề này nữa?”

“Vì một số chuyện cũ phức tạp, có cơ hội chúng ta nói sau đi. Hiện tại nếu cậu đã tỉnh thì tôi đi trước”

Tôi vốn đang gật đầu, nhưng nhìn bóng lưng anh ấy tôi lại nhớ đến chuyện vừa nãy

“Jeon Wonwoo”

“Ừm? Có có chuyện gì sao?”

Anh ấy quay lại nhìn tôi trên giường bệnh

“Ưm... ngày mốt anh có rảnh không?”

Anh ấy lấy điện thoại đi động ra lướt vài cái

“Buổi sáng tôi có một lời mời cần đi, buổi chiều hẳn là rảnh”

Đưa yêu cầu với một người lạ mặt làm tôi hơi bối rối

Tôi muối gãi tay nhưng một tay đang bị băng bó, một tay thì đang truyền dịch, tôi cố gắng cọ cổ vào vai một chút, cuối cùng vẫn phải mở miệng

“Xin hỏi... Anh có thể đến đón tôi được không? Lúc này y tá có nói tình hình hiện tại của tôi cần người thân đón mới xuất viện được”

“Nhưng tôi không phải người nhà của cậu, ba mẹ cậu...”

Tôi nuốt khan ba cái, rồi chầm chậm mở miệng

“Tôi không có ba mẹ”

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự biến chuyển trong cảm xúc của anh ấy, nhưng điều tôi luôn ghét nhất là sự thương hại trong mắt người khác khi họ nghe thấy chuyện này

May mắn là anh ấy không có, anh ấy chỉ chấn động trong nháy mắt, sau đó đã ổn định tinh thần trở lại

“Tôi đã biết. Khi nào xong việc tôi cũng chưa rõ lắm, hoàn thành rồi sẽ đến tìm cậu”

Tôi gật gật đầu

“Chờ tôi, không được một mình chạy loạn”

“Tôi không phải con nít”

Tôi vùi đầu vào chăn

“Bệnh nghề nghiệp thôi, ngại quá. Tôi đi trước đây, ngày mốt sẽ đến đón cậu
Tôi chưa kịp nói chào tạm biệt, chỉ kịp nhìn anh ấy đã bước ra khỏi phòng bệnh

_______________________________

Trong phòng bệnh thật nhàm chán, chỉ có tiếng máy móc tít tít vang lên

Bởi vì việc đầu tiên tôi là sau khi tỉnh lại là chọc giận y tá, cho nên mấy ngày nay lúc cô ấy đến thay thuốc cũng không nói với tôi quá hai câu

Cửa phòng bệnh luôn mở, phía trước đi qua đi lại rất nhiều người, có người già, cũng cả có trẻ con

Truyền dịch xong, trong lúc tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bên tai vang lên một thanh âm non nớt

“Anh trai ơi, tay của anh bị làm sao vậy?”

Tôi mở mắt ra, thấy cô bé đang ôm thỏ bông nhỏ đang đứng cạnh giường bệnh nhìn tôi

Ta không biết phải giải thích như thế nào, làm cách nào để nói với một đứa trẻ tính yêu là gì, vấn đề phải đối mặt khi bước ra xã hội là những gì

“Anh trai không muốn nói thì không cần nói đâu. Mẹ em dạy khi người ta không muốn trả lời thì không nên hỏi nữa”

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì một người trông có vẻ là mẹ của cô bé bước vào

“Ngại quá, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, quấy rầy cậu nghỉ ngơi rồi”

Tôi lắc đầu, nhìn cô bé ôm theo thỏ bông bị mẹ kéo đi ra ngoài

Không lâu sao, y tá bưng bữa cơm đến, ta nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn muốn thử nói chuyện với cô ấy

“Cô bé vừa rồi bị bệnh gì vậy chị? Cô bé ôm thỏ bông ấy?”

“Nó bị suy thận, đang chờ tìm được thận phù hợp để thay. Con bé ngoan lắm, mấy lúc kiểm tra không hề quấy khóc, chúng tôi đều thấy tiếc cho nó”

Tôi có chút tự trách

Cô bé còn quá nhỏ đã phải nhận lời uy hiếp của Thần chết, còn tôi hoàn toàn khỏe mạnh lại tự sát vì vấn đề tâm lý tình cảm của mình

Nếu có thể, tôi thực sự muốn trao đổi mạng sống lúc đó của tôi với cô bé

Nhưng mà, hiện tại tôi lại không muốn chết nữa

Đột nhiên tôi muốn cảm tạ Jeon Wonwoo, anh ấy đã cho tôi cơ hội lựa chọn một lần nữa

Vốn là tôi đã làm rất tàn nhẫn, rất tuyệt tình. Mở gas và cắt cổ tay đều làm hết, cuối cùng tôi vẫn không chết

Dường như ông trời quyết tâm giữ cho tôi sống sót, mệnh tôi thật cứng, giống như lúc nhỏ bị ném vào thùng rác, dù nằm sâu dưới đáy cũng có viện trưởng đi ngang nhìn thấy vớt tôi lên

Một đêm này, tôi ngủ an ổn chưa từng có

_______________________________

Ngày hôm sau, truyền xong  lọ dịch, kim truyền nước đã được tháo ra

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Jeon Wonwoo đến đón

Y tá quay lưng về phía tôi gom rác y tế và dụng cụ, lúc cô ấy định đẩy xe rời đi, thân ảnh ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn vòng lại chỗ tôi

“Tuy cậu có chút kỳ quái, nhưng tôi vẫn muốn chúc cậu xuất viện vui vẻ”

“Thế giới này vốn không hề tốt đẹp, nhưng tôi cũng không hy vọng thấy cậu làm việc ngu ngốc lần thứ hai”

Tôi nhìn thấy dưới tay áo xắn lên của cô ấy có những vết sẹo dày đặc

“Chị cũng vậy”

Cô ấy bối rối hạ tay áo xuống, xoay người phụ hộ lý đẩy xe ra ngoài

Phòng bệnh thật vắng lặng, bởi vì tôi không còn cần người chăm sóc nữa nên cửa phòng đã được đóng lại

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lớp băng trên cổ tay, đây là minh chứng cho việc tôi đã chết

Cho nên tôi không thể chết lại lần nữa, tôi đã giết người, đã giết chính mình một lần, nếu có lần sau tôi sẽ xuống địa ngục

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩa của tôi

Tôi đáp lại, người đẩy cửa bước vào là Jeon Wonwoo

“Cậu có khỏe không?”

“Như anh thấy đó, rất khỏe mạnh, trừ cái tay này ra”

Tôi bước xuống giường, huơ huơ tay cho anh ấy xem

Anh ấy thở dài một hơi

“Miệng vết thương còn chưa hồi phục, cậu đừng có làm loạn”

“Vết thương nhẹ thôi mà, được băng bó tốt lắm rồi”

Jeon Wonwoo bước tới, ấn nhẹ lên tay tôi

“Cậu bị thương thành cái dạng gì tôi còn không biết sao? May mắn là đa số vết thương đều nông, không thương tổn đến động mạch chủ cho nên mới còn thời gian cho tôi cứu cậu”

Anh ấy cầm tay tôi lên nhìn một chút, đảm bảo không còn dấu hiệu chảy máu nữa mới bỏ xuống

“Lee Seokmin, cậu rất tàn nhẫn, mấy vết dao phía sau ra tay rất nặng, nếu tôi đến chậm một lúc sợ là không cứu nổi”

“Đâu phải ai cũng hoàn hảo”

Tôi làm anh ấy bị sặc không nói được gì nữa, chỉ có thể lấy chứng minh thư của tôi đi ra khỏi phòng

“Cậu thu dọn một chút đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện”

Sau đi để lại những lời này, anh ấy đóng cửa phòng lại

Tôi không mang theo gì đến cả nên cũng không có gì để mang về, tôi đi quanh phòng một vòng, cuối cùng vẫn trở lại trên giường ngồi ngẩn người

Nửa giờ sau, anh ấy cầm chứng nhận xuất viện đến

“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà”

Anh ấy rất thành thật, tôi bỗng nhiên muốn đùa anh ấy một chút

Tôi giơ bàn tay không có băng bó của mình ra, ra hiệu cho anh ấy ôm tôi lên

Anh ấy nhìn tôi, lại nhìn tay tôi, rồi cau mày vẫy vẫy tay

Tôi vẫn ngồi yên bất động trên giường, anh ấy thở dài cam chịu nhận mệnh, tiến tới ôm tôi, kéo tôi dậy khỏi giường

Bàn tay của Jeon Wonwoo lớn hơn tôi một chút, dài hơn một chút, cũng hơi ẩm ướt một chút

Tôi cứ đi theo anh ấy như thế, xuyên qua đám đông, nghịch hướng với dòng người, đi thẳng đến gara

Anh ấy dẫn tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi, đóng cửa xe lại, vòng ra chỗ ghế lái rồi nổ máy

Khoảnh khắc xe ra khỏi gara, toàn bộ không gian bên trong đều được chiếu sáng, bao gồm cả khuôn mặt Jeon Wonwoo

Cả thế giới như chậm rãi hiện ra trong mắt tôi, tựa chừng thay đổi, mà cũng như chưa hề thay đổi

Tôi nhìn ra cửa sổ, hàng cây bên đường càng lúc càng khuất xa, tôi hít sâu một hơi, tự mặc niệm trong lòng

“Lee Seokmin, hoan nghênh mày trở về với thế giới chết tiệt này”

_______________________________

Từ bệnh viện về nhà tôi không xa lắm, khoảng chừng 10 phút lái xe

Anh ấy đỗ xe, đưa tôi lên tầng

Tôi muốn hỏi anh ấy làm thế nào mà biết địa chỉ nhà tôi, nhưng đến khi nhìn thấy cánh cửa mới tinh ở nhà mình, tôi mới muộn màng nhận ra

Anh ấy có thể không biết chắc? Cửa nhà cũng bị anh ấy đổi luôn rồi

Cửa chống trộm màu gan lợn, không hợp với gam màu lạnh của căn nhà này chút nào

“Xấu quá”

Tôi không nhịn được nói

“Sao lại xấu? Nhà tôi cũng dùng loại này, rất tốt”

Thời đại này rồi, còn ai dùng loại cửa này nữa, tôi nhỏ giọng than thở vài câu

Anh ấy không để ý đến lời tôi lẩm bẩm, lấy mấy chiếc chìa khóa mới từ trong túi ra ném cho tôi

Tổng cộng có sáu cái, được xâu lại trên một chiếc vòng

“Nhà tôi chỉ có một mình tôi, cho tôi sáu cái tôi dùng không hết”

“Thợ lắp cửa đưa cho tôi, tôi đưa lại tất cả cho cậu”

Dứt lời anh ấy xoay người muốn rời đi, tôi hướng về phía bóng dáng ấy mở miệng

“Này, anh không có lén lút lấy một cái đó chứ?”

Anh ấy gấp gáp xoay người, bộ dáng nguy hiểm

“Lee Seokmin, tôi là người đứng đắn, tôi đến nhà cậu để cứu cậu chứ không phải có mưu đồ gây rối, tôi cần chìa khóa nhà cậu làm gì?”

“Anh có thể lấy một cái” Tôi cầm xâu chìa khóa lắc lư trước mặt anh ấy

“Tôi không cần” Anh ấy gạt tay tôi qua một bên, lấy trong túi áo ra một xấp biên lai hóa đơn “Báo nợ của cậu, chi phí điều trị mấy ngày qua và chi phí lắp cửa”

“Đội cứu hỏa các anh phá hư cửa của tôi, còn muốn đòi tôi chi phí hả?” Tôi cầm xấp hóa đơn trêu ghẹo

“Lee Seokmin cậu đang giả ngốc hay là ngốc thật hả? Ngày hôm đó tôi đã từ chức rồi, hơn nữa cậu là người gây thêm phiền phức cho xã hội,...”

Anh ấy đột nhiên không nói tiếp nữa, thoạt nhìn có phần tự trách

“Không có gì. Tôi đúng là loại người gây ra phiền phức cho xã hội. Anh cũng không cần phải cứu tôi”

“Thật xin lỗi... Tôi không nên...”

“Không sao. Đến nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về”

Hai tay anh ấy đột nhiên nắm chặt, có lẽ là hối hận vì lời mình vừa nói, tôi đẩy anh ấy, ý bảo anh ấy có thể về được rồi, nhưng anh ấy vẫn đứng tại chỗ, vành mắt đỏ hoe

Tôi tháo một cái chìa khóa trong xâu, nhét vào tay anh ấy

Anh ấy không từ chối

“Tạm biệt, sau khi tính xong đống hóa đơn này tôi sẽ gọi cho anh”

Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa, không đợi anh ấy đáp lại

Tôi thực sự không sao cả

Hiện tại tôi cảm thấy có hay không có người nhà và muốn sống hay không muốn sống không còn liên quan nữa. Cũng không phải là tôi còn ý nghĩ muốn chết đi, chỉ là tôi đối với cuộc sống này đã không còn mong đợi gì

Nghĩ như vậy trong lòng tôi thực ra lại thấy nhẹ nhàng, không cần phải quan tâm điều gì nữa

Tôi ngồi xuống sô pha, lướt lung tung xem TV và di động, màn hình phản chiếu ánh sáng màu sắc trên mặt tôi

Thật nhàm chán, tôi quay đầu nhìn thấy mấy nhánh hoa hồng đã héo úa trong lọ, mũi lại đột nhiên chua xót

Ngay cả chính mình còn không chăm sóc tốt, thì có tư cách gì mà chăm sóc hoa?

Tôi tựa như nổi điên mà rút nhánh hoa ra khỏi lọ, bắt đầu hét lớn, như thể muốn đem hết thời gian trầm mặc mấy ngày qua tất cả trút ra hết

Tôi khàn giọng gào khóc bằng âm thanh mà đến tôi cũng chưa từng nghe thấy trước đây, hoàn toàn không quan tâm đến cổ họng của mình

Không biết qua bao lâu, tôi mệt mỏi cuộn mình nằm trên tấm thảm trong phòng khách, như một loài động vật chân đốt đã chết đi, vừa bẩn lại không làm cho người ta yêu thích, ngay cả ham muốn được nhặt thi thể lên tôi cũng không có

Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi đoán được là ai

Quả nhiên không lâu sau, tôi nghe được âm thanh tra chìa khóa

Một khuôn mặt rất quen thuộc, tôi thậm chí còn có chút quyến luyến

Anh ấy nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm một cái rồi quay người muốn đi

“Ngồi lại một lúc nhé?” Tôi gian nan từ trên đất ngồi dậy

Bóng lưng anh ấy khựng lại một chút, cuối cùng vẫn lui vào nhà, đóng cánh cửa xấu xí kia lại

“Trong nhà không có gì để uống, để tôi rót cho anh cốc nước lọc”

Anh ấy lắc đầu, cầm lấy chiếc cốc trên bàn rồi tự mình đi lấy nước uống

“Cái cốc kia tôi đã dùng qua rồi, anh có để ý không?”

“Lúc chúng tôi huấn luyện, đừng nói là cốc người khác đã dùng qua, cái cả chén đĩa được liếm sạch cũng có thể đem ra dùng tiếp”

“Phân đã từng nếm qua chưa?”

Sau khi không khí trầm mặc kéo dài hai giây, anh ấy mở miệng

“Nếu tính thời điểm hai năm trước có vụ nổ bể tự hoại ở Tây khu, có lẽ đã nếm qua rồi”

“Có lẽ?” Tôi đứng dậy, lấy một cái cốc mới, rót nước khoáng từ tủ lạnh rồi đặt trước mặt anh ấy

Anh ấy cầm lên uống một hớp

“Có một đứa trẻ ở cửa hàng gần đó đang chơi trên đường, vụ nổ mạnh thời điểm đó làm nó bị thương khắp người. Sau khi tôi hoàn thành cứu viện, vốn muốn cởi mặt nạ bảo hộ để nôn một chút thì đứa trẻ đó cầm thanh chocolate đã bị bóc vỏ đút vào miệng tôi, nói cái gì mà mẹ nó dạy rằng sau khi vận động nên bổ sung đường. Tôi nhìn gương mặt hồn nhiên, tay dính đầy vật thể màu nâu của nó, cuối cùng vẫn nhắm mắt nhai thật nhanh mấy cái rồi nuốt xuống”

Tôi cười ngặt nghẽo, đến nỗi mấy ý nghĩ tối tăm lúc nãy đều tan biến hết

“Đúng rồi, đột nhiên sao anh lại đến nhà tôi?

“Hàng xóm của cậu gọi điện thoại cho tôi, nói là nghe được âm thanh kỳ quái từ nhà cậu, tôi sợ cậu lại xảy ra chuyện gì”

“Bác gái đúng thật là người tốt, nhưng làm thế nào bác ấy có số của anh?”

“Lần trước tôi lưu lại cho bác ấy, không thể để bác ấy gọi 119 tìm tôi được”

Tôi cũng đổi nước trong cốc của tôi thành nước khoáng, hợp một hớp để làm ấm cổ họng khô khốc của mình

“Xem ra đưa chìa khóa cho anh rất đúng đắn”

“Tôi thà rằng không dùng đến nó” Anh ấy tựa lưng vào sofa, chậm chậm nhắm mắt hít sâu một hơi

Tôi tắt quảng cáo đang phát trên TV, đi đến ngồi xuống trên chiếc sofa ngoài ban công

“Anh có muốn nghe chuyện cũ của tôi không?” Tôi lắc lắc hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, nhưng lại không thấy bật lửa nên đành thôi

Tôi nghe thấy tiếng quần áo ma sát phía sau, sau đó anh ấy đến ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh tôi

“Chuyện cũ của tôi rất đơn giản, tôi là cô nhi không cha không mẹ, thực sự cực kỳ giống phần mở đầu của truyện tranh Nhật Bản, đáng tiếc tôi không phải nhân vật chính, vì đến giờ tôi vẫn chưa có siêu năng lực”

“Tôi vẫn luôn sống một mình, là đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, không có ai nhận nuôi. Tôi lớn lên trong viện mồ côi. Vốn dĩ, viện trưởng xem như người là thân duy nhất của tôi. Đáng tiếc, mấy năm trước ông ấy vì quá mệt mỏi cũng đã qua đời”

“May mắn là nhờ năng lực xã hội, mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi đều được người nhận nuôi”

“Mà tôi thì là đồ hộp đã quá hạn sử dụng, thật ra vẫn có thể ăn, chỉ là hương vị không ngon, mà người ta cũng không ai muốn mua đồ hộp quá hạn”

“Cho nên lễ trưởng thành của tôi, cũng là lễ tang của viện trưởng”

Tôi giả vờ gẩy thuốc vào gạt tàn

“Sau đó tôi gặp một cô gái, nói ra sợ anh chê cười, nếu như viện trưởng cho tôi tình thương của một người cha, thì cô ấy cho tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ”

“Cô ấy luôn dịu dàng trò chuyện với tôi, chu đáo bao dung sự tùy hứng của tôi. Nếu nói là yêu đương, chi bằng nói là tôi đang đơn phương khát cầu một thứ mà trước giờ tôi chưa từng có được. Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong thế giới của tôi, tôi cuối cùng cũng có gia đình mà tôi thuộc về”

“Thật ra tôi rất ghét mỗi khi nhắc đến việc tôi là cô nhi, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó. Nhưng cô ấy trước giờ đều không có, cô ấy dịu dàng kéo tay tôi, đưa tôi ra khỏi vực sâu”

“Sau đó tôi lại được biết cô ấy là tình nguyện viên của viện mồ côi nhiều năm, luôn biết rằng những đứa trẻ từ nơi đó bước ra đều rất nhạy cảm, cho nên cô ấy chưa bao giờ đề cập đến quá khứ của tôi. Là tôi chủ động nhắc đến, cô ấy luôn mỉm cười nghe tôi kể chuyện cũ, rồi cho tôi một cái ôm ấm áp”

“Anh nhìn căn nhà này cũng thấy được, tôi đã hình dung một tương lai với cô ấy. Hai cái cốc đôi, sofa đôi đặt ở ban công, chính là cái anh vừa uống lúc nãy và cái anh đang ngồi đây”

“Nằm trong vòng tay của cô ấy có cảm giác như đang được nằm trong nôi, thoải mái và yên tâm. Vài năm đó là những năm tôi được ngủ an ổn nhất”

“Về sau nữa, lại là loại kịch bản cũ rích mà ai cũng biết trước nội dung. Người nhà cô ấy không đồng ý, họ nói tôi là người không cha không mẹ, không có tư cách cùng con gái của bọn họ yêu đương. Cho dù tôi có xe, có nhà nhưng xe không phải là xe sang, nhà cũng không phải là nhà lớn”

“Cho dù tôi có cầu xin bao nhiêu cũng đều vô dụng”

“Tiền không có tôi có thể kiếm, địa vị không có tôi có thể tranh. Chỉ có không cha không mẹ là tôi không thể làm gì để cứu vãn được”

“Tôi nghiện thuốc lá vào thời điểm đó, nói đến cũng buồn cười, trước kia tôi cũng là người ưu tú trong mắt mọi người, không có thói quen xấu, luôn tích cực tiến lên”

“Sau đó cô ấy tự sát, tự sát trước tôi mấy ngày”

“Tôi không biết lúc cô ấy từ tầng cao nhất nhảy xuống đã nghĩ gì, tôi chỉ biết khi đó tôi ngồi bên ngoài phòng bệnh cô ấy cả đêm, mọi người trong gia đình cô ấy không cho tôi vào nhìn mặt cô ấy lần cuối. Họ nói rằng nếu tôi không xuất hiện, con gái nhà họ sẽ không thành ra như vậy. Ngày đó về nhà tôi không ngủ một đêm, còn hút hết rất nhiều thuốc lá”

“Kinh điển quá nhỉ? Tôi từng tưởng phim truyền hình các thứ đều được kịch tính hóa, nhưng không ngờ đó chính là cuộc sống”

“Tiếp đến là ngày anh nhìn thấy tôi khi đó, khí gas, nước nóng, dao, máu. Tôi lúc đó ý thức được rằng với tôi mà nói, một người hay hai người không có gì khác nhau, đều sẽ chết đi”

“Chết sớm hay chết muộn, tự sát hay bị giết, cuối cùng đều sẽ biến thành một đống tro tàn như nhau”

“Hôn nhân như một lời nói dối, dùng mối quan hệ chung sống tốt đẹp để lừa người ta cùng chết, nửa đường có gặp bất hạnh cũng sẽ không có ai thay bạn gánh vác, giống tôi và cô ấy, sẽ sớm bị thế giới này vứt bỏ. Đó là quy luật vận hành của địa cầu”

“Tôi cảm thấy mình không có đủ tư cách chạm vào thứ gọi là tình yêu này nữa, nó không thuộc về loại người cô độc từ lúc sinh ra như tôi”

“Ngày đó y ta bệnh viện nói rằng phải có người nhà đến tôi mới có thể xuất viện được. Người nhà? Tôi nào có cái “người nhà” này? Thật buồn cười! Không có người nhà thì chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi đúng không?”

Tôi căm giận đập bàn, Jeon Wonwoo giật mình, tay anh ấy run lên làm rơi vỡ chiếc cốc trong tay

Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát xoay tròn trên mặt đất, tôi cảm thấy một trận choáng váng và buồn nôn ập đến. Tôi nhận ra rằng liệu sau này những điều thuộc về cô ấy có phải cũng sẽ giống như thế này, từng chút từng chút rời bỏ tôi mà đi

Tôi không thể khống chế bản thân phát điên mà lao vào những mảnh vỡ đó, dùng tay trần tùy tiện gom chúng nó lại, giống như chỉ cần dùng sức bắt chúng nó hợp lại một chỗ thì cô ấy có thể quay về nguyên vẹn. Trên tay tôi toàn là máu, adrenaline cũng tiết ra làm tôi không cảm nhận được chút đau đớn nào

Jeon Wonwoo dùng toàn bộ sức lực bắt lấy cổ tay tôi, bóp chặt đến phát đau, máu của tôi từ băng vải chậm rãi chảy ra, cùng với máu trong lòng bàn tay hòa lẫn với nhau

“Đủ rồi, Lee Seokmin! Đừng làm tổn thương chính mình nữa”

Nước mắt của tôi vô thức trào ra không ngừng. Trên mặt đất, trên người Jeon Wonwoo, trên băng vải của tôi, nơi nơi đều là những mảnh vỡ thủy tinh

Tôi nói năng lộn xộn, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Anh ấy sợ tôi lại làm chuyện gì điên rồ nên ôm tôi rất chặt, như là an ủi, cũng như là giam cầm. Nhưng bất kể như thế nào, điều đó cũng đã có tác dụng khiến tôi không tiếp tục nổi điên nữa

Anh ấy cứ kiên định quỳ gối ôm tôi như vậy trên mặt đất đầy vụn thủy tinh, cho đến khi tôi hoàn toàn bình tĩnh trở lại

_______________________________

Sau khi ý thức thanh tỉnh, tôi cảm thấy thật có lỗi

“Thật xin lỗi, lại phát điên vì một món đồ, tôi đáng lẽ nên buông bỏ rồi mới đúng”

“Không cần nói xin lỗi với tôi, tôi có thể hiểu được”

Anh ấy vốn định đứng lên, nhưng đầu gối anh ấy đã ướt đẫm máu

Tôi hoảng hồn trong nháy mắt, cảm thấy chúng tôi rất giống một đôi uyên ương số khổ trên phim truyền hình, một người tay đầy máu, một người chân đầy máu. Người không biết còn tưởng rằng anh ấy vì muốn cầu xin được cùng tôi yêu đương mà đã quỳ trước cửa nhà tôi mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng vì để cùng anh ấy bỏ trốn, tôi đã giết chết cả nhà mình. Chính là kiểu tình tiết thế này

Nghĩ đến đó tôi liền bật cười, anh ấy thì ù ù cạc cạc nhìn tôi

Tôi từ trí tưởng tượng của mình quay về với thực tế, lúc này tôi mới phát hiện trong cái nhà này hiện tại chỉ còn mình tôi có thể đi lại được, cho nên tôi phải gánh vác trách nhiệm quan trọng này

Tôi giơ hai bàn tay bị thương của mình lên rồi đi vào phòng ngủ lấy ra một hộp sơ cứu, dùng ngón út tay phải còn nguyên vẹn xách lên, ngón út tay trái đỡ đáy hộp, đi đến chỗ ban công có kính thủy tinh tôi mới thấy bộ dáng hiện tại của mình trông rất buồn cười

“Jeon Wonwoo, nhìn tôi này”

Jeon Wonwoo nghe tiếng tôi gọi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi như vậy anh ấy lại bất đắc dĩ cười cười

Anh ấy giơ tay lên, ra hiệu tôi đem hộp sơ cứu đến cho anh ấy

“Không sao, tôi có thể tự mình làm”

“Ngón tay cậu đầy máu với vụn thủy tinh, làm sao tự mình băng bó được? Dùng sức một chút nói không chừng máu của cậu còn chảy đến miệng vết thương của tôi luôn, cậu định lấy máu nhận thân à?”

”Dung Bội* lấy máu nhỏ vào chén xem chúng tôi có phải anh em ruột không?”

“Phương pháp nhận thân lỗi thời như vậy mà cậu cũng tin?”

“Rõ ràng là anh nhắc đến chuyện này trước” Tôi cuối cùng vẫn dùng ngón út móc lấy hộp sơ cứu đưa cho anh ấy

Anh ấy nhường chỗ trên sofa cho tôi, lấy nhíp từ trong hộp ra cẩn thẩn gắp hết vụn thủy tinh, rồi lại tháo toàn bộ băng vải trên cổ tay tôi, may mắn là chỗ khâu vết thương chưa bị bung ra, nhưng miệng vết thương thì có vài chỗ rách nhẹ

Anh ấy vốn đã lấy cồn ra, nhưng do dự trong chốc lát lại đổi thành i-ốt

“Đau không?” Anh ấy dùng bông gòn nhẹ nhàng lau qua

Tôi lắc đầu

“Đội cứu hỏa các anh cũng phụ trách cả cứu thương à? Thủ pháp chuyên nghiệp quá”

“Có đôi khi tôi bị thương chưa kịp xử lý đã phải cấp bách tới hiện trường cứu viện, tôi chỉ có thể một bên chạy, một bên tự băng bó cho mình, sau mấy lần tôi bắt đầu đi theo bác sĩ học vài nền tảng sơ cứu cơ bản”

Tôi đá đá vào chân Jeon Wonwoo, làm anh ấy đau đến nhe răng trợn mắt

“Anh rốt cục là làm ngành nghề gì vậy? Đó là mấy việc lính cứu hỏa phải làm sao? Nghe còn giống bộ đội đặc chủng hơn đó”

“Tôi với cậu giống nhau, không muốn sống nữa nên tất cả việc nguy hiểm nhất tôi đều ôm vào người”

Đó là một câu trả lời bất ngờ không nghĩ đến làm tôi không nói nên lời, thu hồi ý nghĩ muốn trêu anh ấy lại

Anh ấy một bên tiếp tục lau vết thương cho tôi, một bên mở miệng

“Tôi cũng không có cha mẹ, nhưng so với cậu thì tốt hơn một chút, đến năm mười tuổi mới không còn”

“Bọn họ chết trong một trận hỏa hoạn”

“Ngày đó tôi đúng lúc đang đi chơi cùng bạn học, khi trở về, nhà tôi đã không còn lại gì”

“Cha mẹ chết trên giường, người cứu trợ đã nói với tôi như vậy. Nhưng thường ngày cha mẹ tôi sẽ không đi ngủ vào thời điểm đó”

“Lúc đó tôi còn quá nhỏ, tưởng rằng cha mẹ vì mệt mỏi nên đi nghỉ sớm, cho nên cuối cùng tôi chỉ có thể chấp nhận số mệnh”

“Vốn dĩ nhà chúng tôi ở nơi địa phương nhỏ đó cũng được xem như là có điều kiện, cuộc sống trước đây của tôi gần như gọi là sung túc. Ngọn lửa lớn đó đã thiêu trụi hoàn tôi căn nhà quý giá đó của chúng tôi”

“Thân thích hai bên không ai tình nguyện tiếp nhận đứa trẻ như tôi, lúc tôi đang chuẩn bị vào viện mồ côi thì chú tôi từ nơi khác trở về, đứng ra nói rằng hắn có thể nuôi dưỡng tôi”

“Sau khi giao quyền nuôi dưỡng cho hắn, tài sản nhà chúng tôi cũng do hắn tiếp quản, hắn nói rằng chờ đến sau này khi tôi trưởng thành hắn mới có thể giao lại cho tôi”

“Hắn cũng thừa hưởng đầu óc kinh doanh của gia đình chúng tôi, quản lý rất tốt cơ nghiệp mà cha mẹ tôi để lại, cuộc sống ngày càng phất lên. Bất kể ai nghe đến đây đều thấy không tệ lắm đúng không?”

Anh ấy đột nhiên bất đắc dĩ cười cười, tôi có phần không hiểu lắm

“Nếu tôi không tình cờ nhìn thấy văn kiện trong ngăn kéo kia, đến chết tôi cũng sẽ nghĩ chú tôi thật tâm muốn nuôi dưỡng tôi”

“Hắn chính là người phóng hỏa. Lúc ấy hắn chạy đi nơi khác, mua chuộc người khác thực hiện tội ác cho hắn”

“Cơ bản hắn rất thông mình, nhưng lầm đường lạc lối, hắn cờ bạc thua rất nhiều tiền, người thông minh đến mấy cũng không thắng được ông trời, hắn hiểu điều này, nhưng hắn đã không thể rút lại được nữa”

“Cho nên hắn quay đầu, nhắm vào tài sản nhà chúng tôi”

“Người đến đường cùng đều sẽ bất chấp như vậy, nhất là lúc đó hắn đã nhận ra được giữa nhà chúng tôi và mạng của hắn, hắn phải chọn một. Không không lấy được gia sản của chúng tôi hắn sẽ bị mấy kẻ đòi nợ giết chết”

“Hắn có lẽ không ngờ rằng người lúc nào cũng ở nhà như tôi lại ra ngoài chơi với bạn học vào thời điểm đó. Nhưng đây lại là một cái đánh bừa mà trúng khác của hắn, thu nhận tôi, chỉ cần hắn đối xử tốt với tôi, tôi sẽ mang ơn hắn, đi theo phụ tá cho hắn”

“Tôi quên nói, tập văn kiện kia chính là bản hợp đồng mà hắn đã ký với người hắn mua chuộc, tôi đoán là hắn chỉ tạm thời để ở nhà”

“Bình thường, lúc tôi học bài hắn đều thu di dộng của tôi, theo thói quen để trong ngăn kéo kia”

“Có thể là lúc thu di động của tôi hắn thuận tay để luôn bản hợp đồng vào đó”

“Trùng hợp là lúc đó hắn nhận được một cuộc điện thoại, phải lái xe ra ngoài bàn công việc. Sau khi làm bài tập xong tôi mới tự mình đến lấy lại di động”

“Bình thường tôi sẽ không động vào đồ của hắn, nhưng ngày đó tôi cảm thấy bản hợp đồng này tôi nhất định phải xem, nếu không tôi sẽ bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng”

“Đúng vậy, quả thực trực giác của tôi đã đúng. Nếu không xem, có lẽ cả đời của tôi sẽ sai lầm”

“Trên hợp đồng người đó ghi rõ mười mươi hành vi phạm tội của hắn ta, tất cả chi tiết phóng hỏa đều làm cực kỳ hoàn hảo. Hơn nữa năm đó quả thật khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là một vụ hỏa hoạn bình thường do gia đình bất cẩn. Người đó cũng đề cập rõ ràng, theo thỏa thuận hắn ta phải định kỳ nhận được tiền, gọi là phí ngậm miệng, một tháng cũng không được thiếu, nếu không hắn ta sẽ trình báo chứng cứ lên cảnh sát”

“Thành thật mà nói, kể từ thời điểm đó, tín ngưỡng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ”

“Mong muốn trở thành lính cứu hỏa này của tôi chính là vào thời khắc cha mẹ tôi qua đời mà có. Ước nguyện ban đầu của tôi là sẽ không để những gia đình khác gặp phải bi kịch như tôi. Nhưng một khắc kia tôi lại phát hiện lẽ ra tôi đáng lẽ cũng phải có một gia đình hạnh phúc”

“Nhưng con đường này đã bắt đầu rồi, tôi từ đại học đã đi theo hướng này, không có đường rút lui”

“Tôi nghĩ hết biện pháp để có thể tìm được người kia, tôi cầu xin hắn ta, dập đầu với hắn ta rất nhiều lần, xin hắn đệ trình chứng cứ cho cảnh sát. Nhưng tôi cũng hiểu được, sẽ không ai vì cái dập đầu không đáng giá này của tôi mà bỏ đi phiếu cơm dài hạn của mình”

“Sự tình sau đó lại chuyển biến, nguồn tài chính của hắn ta biến mất, vì chú tôi lại bắt đầu nghiện cờ bạc”

“Người kia mắt thấy phiếu cơm dài hạn của mình sắp mất, vào một đêm mưa tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bảo tôi đến chờ ở siêu thị dưới tầng, chỉ một mình tôi đi, đừng đánh thức người trong nhà. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi cửa, cầm ô vừa đi đến gần siêu thị thì bị kéo vào ngõ nhỏ”

“Trước mặt tôi là người đàn ông đó. Hắn ta nói rằng phiếu cơm đã hết hạn, hắn có thể lựa chọn tố cáo hoặc không tố cáo. Tôi hiểu ý hắn ta, nên trực tiếp hỏi hắn ta cần bao nhiều tiền”

“Có lẽ hắn còn một ít lương tâm, ban đầu hắn nói cần năm triệu won, sau đó gãi gãi đầu nói chỉ cần bốn triệu won, đủ để hắn đi làm giấy tờ giả thông qua được hải quan để trốn ra nước ngoài là được. Tôi hỏi hắn ta có thể cho tôi bao nhiêu thời gian, hắn nói nhiều nhất là bốn tháng, sau bốn tháng hắn phải bắt đầu vào việc riêng, sợ là không kịp”

“Từ sau khi biết chuyện này, tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, nhưng cũng còn xa mới chạm được đến con số hắn ta đề ra”

“Cũng không biết thời điểm đó tôi làm cách nào để đối mặt, tôi đã làm rất nhiều công việc, có việc tạm thời, cũng có việc dài hạn. Cuối cùng không chịu nổi nữa nên tôi đã tạm nghỉ học”

“Ta bắt đầu lao vào làm ngày làm đêm ở nhiều nơi hỗn tạp khác nhau, có tiền là làm, tôi thậm chí còn suýt trở thành người mẫu chụp ảnh khỏa thân. May mắn là chút lý trí còn sót lại của tôi nhận biết được không phải tiền gì cũng có thể kiếm, thanh danh của bản thân vẫn là quan trọng”

“Năm trăm nghìn won cuối cùng là một tiền bối cùng làm trong cửa hàng tiện lợi mà tôi làm việc lâu nhất cho tôi mượn, vì chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn đưa tiền và tôi còn thiếu đúng năm trăm nghìn won. Lúc đó tôi lo lắng đến mức không muốn làm tiếp công việc hàng ngày được giao, tiền bối khi ấy đã nói rằng sau khi tan làm hãy đến tìm anh ta. Tôi căn bản không muốn đi, vì thời điểm đó mỗi phút mỗi giây đối với tôi đều là tiền, nhưng quan hệ của tôi và anh ta khá tốt, nhìn thấy anh ta cư xử khác so với bình thường nên tôi quyết định rút thời gian đi tìm anh ta”

“Tôi đi theo địa chỉ mà anh ta cho, đến một tiệm cơm phụ cận, anh ta cầm tờ chi phiếu, ngồi ở ven đường lớn ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ hỏi tôi một câu “Còn thiếu bao nhiêu?”

“Lúc ấy tôi rất kinh ngạc, kinh ngạc đến mức cái gì cũng không nói được, anh ta lại rất bình thản nói với tôi “Tôi biết cậu rất thiếu tiền, cũng biết hiện tại cậu có nhu cầu cấp bách cần dùng tiền. Tôi còn một ít vốn cưới vợ, dù sao hiện tại cũng chưa có đối tượng, tạm thời chưa cần dùng đến. Không biết là có đủ hay không, nhưng tôi cũng chỉ có bao nhiêu thôi. À, tôi cũng không hy vọng cậu trả lại, tôi chỉ là không muốn nhìn một người vì cần tiền mà đi làm việc ngốc, lương tâm tôi sẽ bất an”

“Tất nhiên là sau này tôi đã trả đủ năm trăm nghìn won cho anh ta, nhờ có chuyện đó mà đến hiện tại chúng tôi vẫn là bạn tốt”

“Tôi gọi cho người kia ngay sau khi nhận được tiền, làm theo lời hắn ta nói, đến chỗ ATM bị hư camera, chia tiền thành 20 phần ngẫu nhiên gửi vào các số thẻ khác nhau. Nửa giờ sau tôi nhận được tin nhắn “Đã nhận được, đợi tôi” và từ đó tôi không liên lạc được với hắn ta nữa”

“Năm năm qua mỗi ngày tôi đều sống rất dày vò. Tôi trở về đi học, học xong, đến đội cứu hỏa làm việc nhưng chuyện đó vẫn chưa được giải quyết”

“Vô số đêm tôi nằm trên giường đều rất muốn chết đi, chết rồi sẽ không cần chịu dằn vặt nữa, nhưng rồi lại thấy cứ như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Cho nên tôi đem sinh mệnh của mình giao cho vận mệnh. Những việc bẩn thỉu cực nhọc mà mọi người không ai muốn làm, tôi đều xông vào làm đầu tiên. Nhưng số tôi lại rất may, đồng đội cùng chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm với tôi đều hy sinh, chỉ có tôi là luôn sống sót. Mỗi lần cầm trên tay cờ thưởng mà đơn vị cấp cho, trong lòng tôi cũng không biết là tư vị gì”

“Ba tháng trước, chú tôi đột nhiên bị triệu tập, khi đó tôi mới biết thời gian qua người kia gặp nạn, phải tạm thời lánh đi, vừa mới thoát được liền lập tức giúp tôi đệ trình chứng cứ”

“Người kia nhắn tin cho tôi, nói rằng hắn ta không phải người không giữ lời hứa, trong vài năm lảng trốn này hắn ta đã vô tình thu thập được nhiều nhiều bằng chứng đánh bạc phi pháp của chú tôi, nói chú tôi trăm phần trăm sẽ bị xử bắn”

“Tôi rất cảm kích, muốn làm thêm chút việc gì đó nhưng hắn ta gửi những lời đó xong đã xóa luôn tài khoản, cắt đứt liên hệ”

“Hai ngày trước, bản án đã được tuyên bố, chấp hành xử bắn. Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy mình không muốn làm lính cứu hỏa nữa. Tôi vốn dĩ không phải là người vĩ đại, cũng không thích cứu người, cho tới lúc này tôi cũng chỉ kiên trì vì cha mẹ đã chết của tôi mà thôi”

“Cậu là người cuối cùng tôi cứu. Tôi ở nơi này của cậu đặt một dấu chấm tròn kết thúc kiếp sống lính cứu hỏa của mình”

Chỗ khớp tay của tôi đã được lau đi lau lại bằng i-ốt gần mười lần, vì để nghe anh ấy kể chuyện, tôi chỉ lẳng lặng nhìn tay mình được sơn thành màu giống như cánh cửa nhà tôi

“Anh có tận mắt nhìn hắn ta chết không?” Tôi hỏi Jeon Wonwoo

“Tôi không đi, cứu người nhiều rồi, nhìn không nổi người chết. Nhưng bạn của tôi đi xem giúp tôi, chính là tiền bối ở cửa hàng tiện lợi đó”

Anh ấy cũng nhận ra mình đã nói quá lâu, cũng bôi cho tôi quá nhiều i-ốt nên vừa băng bó tay lại cho tôi vừa nhẹ nhàng nói xin lỗi

So với anh ấy, lý do tìm chết của tôi trở nên thật nhẹ, nhẹ đến mức tôi có chút chịu không nổi

Anh ấy bắt đầu mặt không đổi sắc dùng nhíp gắp sạch vụn thủy tinh từ miệng vết thương của mình ra, so với làm cho tôi thì nhanh hơn nhiều

Sau khi băng bó xong, anh ấy vừa định đứng lên, máu trên băng đã thấm ra

“Thật xin lỗi, có lẽ tôi phải làm phiền cậu vài hôm, chờ vết thương đóng vảy tôi sẽ về nhà”

Tôi nhún vai

“Tùy anh thôi, dù sao tôi cũng chỉ sống một mình”

_______________________________

Tôi lén nhờ người chạy vặt đặt một chiếc xe lăn ở gần đó. Một giờ sau, chuông cửa vang lên

Ta cố hết sức loay hoay mở khóa, anh trai đứng trước cửa nhìn qua cảnh tượng rối loạn bên trong, một người hai tay quấn băng, một người đầu gối quấn băng

Bởi vì tay tôi không thể thu dọn mấy thứ tôi vừa ném kia, chân của Jeon Wonwoo cũng không thể di chuyển được, cả nhà như vừa mới trải qua mười trận đánh nhau gà bay chó sủa

Anh trai giao hàng cũng không dám yêu cầu đánh giá năm sao, chỉ đặt xe lăn xuống rồi bỏ chạy

“Anh ta gấp quá nhỉ?” Tôi trêu đùa

“Là ai thì cũng phản ứng như vậy thôi. Cậu mua xe lăn khi nào vậy?”

“Tôi không có năng lực dự đoán tương lai, đương nhiên là mua sau khi anh bị thương, tôi dùng ngón út đặt hàng”

Tôi giơ giơ ngón út còn nguyên vẹn của mình lên

“Về phần tôi, cho dù chân tôi không bị thương, nhưng tôi cũng không thể ôm anh đi lại được, chỉ có thể phiền ngài tự mình động thủ dùng xe lăn một chút”

Tôi dùng thân mình đẩy chiếc hộp xe lăn đến trước mặt anh ấy

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải ngồi xe lăn. Trước đây đều là tôi đẩy người khác”

“Đây là tấm lòng báo đáp của tôi. Tôi không thể đẩy anh, anh chỉ có thể tự mình xoay bánh xe”

Jeon Wonwoo không để ý đến tôi, tự mình lăn bánh phụ, bước khỏi xe lăn ngồi lên sofa

“Đêm nay tôi ngủ sofa là được”

“Tôi cũng không có mời anh ngủ trên giường. Nhà tôi chỉ có một cái giường, ngủ trên giường là ngủ cùng với tôi”

“...Cậu đúng là... Tôi đi ngủ trước đây”

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hai chúng tôi làm loạn ở đây không để ý đến thời gian đã muộn như thế, mười giờ tối

“Không ăn chút gì sao? Cơm chiều cũng chưa ăn?” Tôi mở miệng hỏi anh ấy

“Không ăn”

Tôi nhìn anh ấy bằng một đôi mắt mong đợi

“Tôi muốn ăn, nhưng tay tôi không tiện”

Tôi quơ quơ hai cái tay toàn là băng vải

Jeon Wonwoo trở dài, trèo lên xe lăn đi vào trong nhà bếp

“Cậu muốn ăn gì?”

“Anh định làm món gì?”

“Mì ăn liền, loại đổ nước sôi vào là có thể ăn được, tôi sợ phải bật bếp”

“Vừa lúc trong nhà tôi cũng chỉ còn mì hộp ăn liền, anh mở cửa tủ đối diện ra là thấy”

“Gạt người, rõ ràng là có cả mì gói”

“Anh sẽ không nấu nó, thì tôi phải nói là không có, cho dù có cũng không thay đổi được chuyện anh sẽ không dùng tới, chi bằng cứ giả vờ nói là không có ngay từ đầu”

“... Cậu thực sự chỉ vì một mục đích mà nói nhiều đạo lý như vậy”

“Tôi ăn hai hộp. Ấm đun nước ở bên phải anh”

“Được”

Tôi nhặt gói thạch trên bàn, ném cho Jeon Wonwoo nhờ anh ấy mở ra, sau đó nằm trên chiếc sofa giờ đã là giường của anh ấy ăn thỏa thích

Mùi mì ăn liền nhanh chóng tràn ngập trong không khí, bụng tôi ùng ục kêu lên

“Tôi làm cho cậu một hộp trước, nếu muốn ăn thêm lại làm tiếp”

“Không, tôi muốn ăn cùng lúc”

“...Được”

Anh ấy rất nhanh đã bưng thêm một hộp đến trước mặt tôi, vừa định đưa cho tôi nhưng nhìn tay của tôi nên đành phải đến sát vào một chút, dùng đũa đưa đến bên miệng thổi cho nguội bớt

“Há miệng ra”

“A ---”

Tôi cứ như vậy hưởng thụ đãi ngộ được đút ăn

Ăn xong một hộp, tôi giả vờ làm ra một bộ dáng thật phức tạp

“Ôi, vừa mới ăn túi thạch kia no quá, làm sao bây giờ, vẫn còn một hộp chưa ăn”

Tôi nghe bụng anh ấy kêu lên một tiếng, thực ra tôi cũng chỉ ăn nổi một hộp mì thôi

“Làm sao bây giờ đây, chỉ có thể nhờ anh trai cứu hỏa của chúng ta, coi như trợ giúp dân chúng đi?”

“Tôi sẽ tin nếu lần sau cậu diễn xuất tốt hơn”

“Được rồi ăn đi! Đừng chết đói trong nhà tôi. Hiện tại chỉ hai bàn tay khỏe mạnh của anh có thể nhặt xác thôi, tôi không thể”

Anh ấy cầm lấy hộp mì gần như đã nở hết kia

Jeon Wonwoo ăn quá chậm, tôi không muốn đợi thêm nữa, ngáp một cái ý bảo mình đã buồn ngủ muốn chết sau đó trở về phòng mình

Ngày hôm sau, lúc tôi rời giường, phòng khách sớm đã không còn bóng dáng anh ấy, đương nhiên chiếc xe lăn kia cũng biến mất theo

Phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả vỏ hộp mì và túi thạch hôm qua cũng không còn

Trên bàn còn có một mảnh giấy

Đại khái ý tứ là xe lăn cũng không rẻ, tiền thuốc men và tiền cửa sẽ bù qua tiền xe lăn

Nhưng anh ấy bị thương là do tôi hại

Cũng không biết anh ấy đi xe về bằng cách nào

Tôi nhập số điện thoại trên danh thiếp của anh ấy vào di động, gõ rất nhiều chữ trong hộp thư nhưng cuối cùng tôi vẫn xóa đi hết, một chữ cũng không gửi

_______________________________

Tôi cứ như vậy lẳng lặng ở nhà một thời gian để dưỡng thương, chỉ có thể sử dụng ngón út, tôi cảm thấy nó đã sắp chết vì lao lực

Tôi không thể ăn thịt cá gì, bữa ăn ngoài cháo ra thì là canh súp, tóm lại là chỉ được ăn thứ gì tôi có thể kẹp hai tay lên mà không làm bẩn băng trên vết thương, tôi đã ngán đến sắp ói

Cuối cùng, tôi gọi một chiếc ô tô, một mình đến bệnh viện

Lòng bàn tay rất ngứa, tôi muốn đi thay băng

Khi đến nơi, tài xế hỏi tôi làm thế nào để trả tiền, tôi bảo anh ta tự mình động thủ một chút, tự thò tay vào túi quần tôi lấy tiền, lấy đủ rồi nhét lại vào túi giúp tôi

Hai cái tay gãy này của tôi không thể làm được gì, đi xếp hàng cũng sợ bị đụng trúng. Cuối cùng một y tá thấy tôi đi loanh quanh đã được mười phút nên tự mình dẫn tôi đi đăng ký

Tôi dùng thân mình đẩy cánh cửa ra, người ngồi đợi thay băng cho tôi lại là cô y tá lần trước

“...Thật trùng hợp, lại gặp mặt nhau rồi”

“Tuần này tôi chỉ làm việc một ngày, cậu còn vừa lúc đến ngay hôm nay, còn không trùng hợp sao?”

“Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cả hai tay cậu đều bị thương?”

“Không phải hai tay, tôi vẫn còn ngón út khỏe mạnh này” Tôi cong cong ngón út về phía cô ấy

“... Ai hỏi cậu cái đó, không có gì khác biệt, được chưa?”

Cô ấy cẩn thận tháo băng của tôi ra, trong lòng bàn tay đều là vết thương chằn chịt

Cô ấy ném cho tôi một ánh mắt, ý bảo tôi thành thật khai báo

“...Bị vụn thủy tinh cắt vào”

“Người rửa vết thương cho cậu làm rất tốt, vụn thủy tinh đều được lấy ra sạch sẽ. Tôi sẽ bôi sát trùng cho cậu thêm lần nữa, trong tuần này kiên nhẫn đừng để chạm vào nước”

“Điều đó có nghĩa là hai tay của tôi vẫn phải quấn băng đúng không?”

“Đúng vậy, còn vết thương trên cổ tay của cậu cuối tuần cũng cần đến xem lại một chút”

Tôi nghĩ nghĩ một chút

“Vậy chị giúp tôi gọi một cuộc điện thoại được không?”

Chưa đến một giờ, Jeon Wonwoo đã xuất hiện trước cửa phòng

Tôi cảm thán tố chất thân thể của lính cứu hỏa đúng là tốt thật, mới có một tuần trôi qua anh ấy đã có thể đi lại bình thường, còn tôi vẫn chỉ có thể dùng ngón út để chăm lo cho cuộc sống

“... Cậu không phải vẫn còn tốt sao? Người vừa nãy hét như heo bị chọc tiết trong điện thoại là ai đấy?”

“Lúc thay thuốc rất đau...”

“Cậu lừa ai chứ không thể lừa được tôi đâu, loại thương tích cấp độ này đã sớm đóng vảy rồi”

“Y tá nói tôi vẫn chưa thể chạm vào nước” Tôi giơ hai tay lên, cả ngón út tôi cũng đã nhờ y tá băng bó lại

Jeon Wonwoo nửa tin nửa ngờ nhìn y tá

“Cái này thực sự không lừa anh, vết thương trên tay của cậu ta có độ lớn nhỏ nông sâu khác nhau, tốt nhất vẫn nên quan sát thêm một tuần, có điều tình trạng vẫn đang chuyển biến tốt”

“Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước, có bệnh nhân vẫn đang chờ tôi đổi thuốc”

Chưa đợi tôi kịp mở miệng, y tá đã đã cùng hộ lý đẩy xe đi mất

Jeon Wonwoo vừa định xoay người bước đi, ngoài cửa sổ “ầm” một tiếng, bắt đầu mưa to

“A... Sao lại mưa rồi, tôi chỉ có một mình, tay còn bị thương, làm sao về nhà đây”

“Cậu tới như thế nào thì trở về như thế ấy”

“Nhưng mà lúc nãy trời không mưa”

“Mang theo áo khoác của cậu, đi theo tôi”

Xe một đường chạy đến trước cửa nhà tôi, nhưng chúng tôi một câu cũng chưa nói với nhau

“Xuống xe”

“Tôi không mang theo chìa khóa”

Anh ấy cũng không có động tĩnh gì, tôi đoán chắc anh ấy không nghĩ tới việc sẽ đến nhà tôi lần nữa, nên đương nhiên sẽ không mang theo chìa khóa

“Sao lại không mang chìa khóa?”

“Tôi không có tay mang theo, quần áo tôi đang mặc cũng là quần áo của một tuần trước, tôi đi ngủ cũng mang ví tiền theo, răng cũng không đánh được, chỉ có thể dùng nước súc miệng. Tính luôn cả thời gian nằm viện, đại khái đã hai tuần rồi tôi chưa được tắm rửa”

May mắn mà thời tiết đang mát mẻ, bằng không tôi sớm đã lên giòi ở nhà

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Về nhà anh đi, Jeon Wonwoo. Tôi muốn tắm rửa”

“Khu nhà tôi người già trẻ nhỏ đều có, cậu sẽ không thích đâu”

“Có gì đâu mà không thích? Có nơi nào mà không thể ở? Hai chúng ta vốn đều không có cái gọi là “nhà”. Anh đã ở qua nhà tôi rồi, tại sao tôi lại không thể đến nhà anh?”

“...”

Hai tay anh ấy cầm tay lái, suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng thỏa hiệp

“Được...”



/Còn tiếp/



*Dung Bội là nhân vật hư cấu, người hầu thân cận của Kế Hậu thời nhà Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro