Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, chân của Jeon Wonwoo cuối cùng đã có thể đi lại

Bác sĩ nói anh ấy hồi phục rất tốt, quả nhiên tố chất thân thể này không hề giống tôi

Một tháng này anh ấy ở lại nhà tôi, bởi vì ban ngày tôi đi làm, lo anh ấy ở nhà một mình làm cơm sẽ có vấn đề nên buổi tối lúc nào tôi cũng làm rất nhiều rất nhiều đồ ăn để sáng anh ấy có thể hâm nóng làm điểm tâm và cơm trưa

Jeon Wonwoo cũng rất tự giác, từ ngày thứ hai đến ở đây anh ấy đã tự lăn xe đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn tôi cần

Những món đồ dành cho người thứ hai trong nhà tôi rốt cục cũng có người dùng đến

Tôi mua một đôi cốc thủy tinh mới, đều là loại dành cho nam, bởi vì tôi cảm thấy vẫn dùng cái cũ không công bằng với anh ấy. Tôi vốn định vứt cái cũ kia đi, nhưng Jeon Wonwoo đã cản tôi lại

“Đồ còn dùng được, tại sao lại vứt?”

“Anh sao lại không đồng ý? Cái còn lại này ban đầu không phải dành cho anh”

“Nhưng lúc đó là do anh dùng, cũng là do anh làm vỡ, đâu có liên quan gì đến cô ấy”

Cuối cùng với sự kiên trì của anh ấy, cốc thủy tinh này dùng để đựng nước khi nấu ăn

________________________________


Sau khi anh ấy đến bệnh viện tháo nẹp chân, tôi nhìn thấy chân bên này nhỏ hơn chân bên kia một chút

“Có cần làm mấy bài tập phục hồi không?”

“Ừ, phải thích ứng một chút, đã lâu không đi lại rồi”

Jeon Wonwoo chậm rãi bước thử vào trong bếp, sau khi đi một vòng toàn thân anh ấy đã đổ đầy mồ hôi

“Nếu đau thì đừng đi vôi, cứ từ từ thôi. Em cũng không phải người anh vừa mới tốt lên là đã đuổi anh đi”

Anh ấy gật đầu, tôi dìu anh ấy ngồi xuống sofa

Tôi thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cái chân bị thương của anh ấy chỉ có thể tựa vào bàn trà, ngồi thẳng lưng trong tư thế không hề thoải mái. Tôi vỗ vỗ vai mình, ý nói anh ấy có thể dựa vào đây

Jeon Wonwoo mới đầu có chút ngượng ngùng, nhưng ngồi lâu quá khó chịu, cuối cùng vẫn dựa vào vai tôi

Anh ấy thoạt nhìn thì gầy nhưng rất rắn chắc, tựa vào người tôi rất có sức nặng

Tôi bật TV, tùy tiện đổi kênh đang chiếu mấy bộ phim truyền hình

Phim thần tượng, tôi đã sớm không còn thích xem thứ này

Nhưng hôm đó chúng tôi đã cùng xem nó

Tôi vỗ vỗ Jeon Wonwoo

“Anh ngồi lại đi, em muốn nằm trong lòng anh”

Jeon Wonwoo có lẽ là cảm thấy tôi rất ít khi chơi bóng thẳng như vậy, có chút không biết phải làm sao, nhưng thân thể đã kịp ngồi thẳng dậy, tôi thuận thế nhích lên đùi anh ấy, cuộn tròn người nằm trong ngực anh ấy

Anh ấy dỗ tôi như dỗ trẻ con, một tay đặt trên vai tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ, tay kia xoa đầu tôi, thỉnh thoảng dùng ngón tay cuộn vài lọn tóc của tôi

Nội dung trên TV bây giờ đã trở thành BGM, tôi yên tâm hưởng thụ vuốt ve của Jeon Wonwoo

“Đúng rồi, em thực sự vẫn rất muốn hỏi, ngày đó anh đã định từ chức rồi, tại sao còn có thể đến cứu em?”

Tôi duỗi nhẹ thắt lưng một cái, rồi lại cong người chui vào lòng anh ấy

“Bọn anh có một nhóm chat, vốn khi từ chức là nên rời nhóm rồi, nhưng vài ngày trước bọn họ còn đang bàn chuyện làm tiệc chia tay cho anh cho nên tạm thời anh chưa rời đi”

“Ngày đó hàng xóm của em gọi 119, anh nghe đồng sự trong nhóm nói hình như còn có mùi khí gas, nhưng lúc đó đã khá muộn rồi nên họ gửi tin nhắn tập thể hỏi xem ai ở gần đó nhất”

“Anh vốn vừa mới tan ca, cũng không thể vừa mới đó đã điều chỉnh cơ thể thành trạng thái nghỉ việc được, lúc đợi đèn đỏ anh có nhìn qua địa chỉ, phát hiện nó chỉ nằm phía sau tòa nhà lớn kia, anh liền nhắn vào nhóm nói để anh đi, anh ở rất gần”

“Vốn dĩ bọn họ thấy anh vừa từ chức xong, giờ lại để anh làm nhiệm vụ thì không tốt lắm, nhưng khí gas rất nguy hiểm, lỡ như có gặp lửa sẽ nổ mạnh, bọn họ không dám phản đối, chỉ có thể để anh đi”

“Mở được cửa cũng tốn rất nhiều sức, anh dùng dụng cụ cạy ra, sau đó dùng cả người đâm vào, mở ra được nhưng cửa đã biến dạng khó sửa chữa”

“Anh đóng chốt gas, vốn nghĩ trong nhà không có ai, nhưng lúc định đi anh chợt thấy trong phòng tắm có ánh sáng phát ra”

“Anh mở cửa, nhìn thấy em nằm trong bồn tắm lớn. Nói thật, rất đẹp. Máu đỏ tươi còn đang chảy cùng gương mặt tái nhợt xinh đẹp chiếu vào đồng tử của anh. Anh từng thấy rất nhiều khuôn mặt sau khi tự sát, rất dữ tợn rất đáng sợ, nhưng em không giống vậy”

“Cứu người quan trọng nhất, anh tự cho mình một cái tát, sau đó nhìn miệng vết thương của em, không có gì trở ngại, anh gọi điện cho bệnh viện nhờ họ chuẩn bị tốt công tác cấp cứu, đến phòng khách tìm được ví của em, dùng khăn buột chặt vết thương lại, lấy quần áo của em trên sofa rồi bế em xuống lầu”

“Sự tình sau đó thì em biết rồi”

Tôi quay đầu nhìn anh ấy

“Cho nên lúc đó anh vừa nhìn đã vừa ý em đúng không? Oa người này quá đáng thật đó! Em sắp chết mà anh còn thèm muốn sắc đẹp của em”

Mặt Jeon Wonwoo đỏ bừng, quay đi chỗ khác không cho tôi nhìn

“Anh chỉ trần thuật sự thật thôi. Thích em là chuyện của sau này”

“A? Vậy là anh thích em đúng không?”

“Lee Seokmin em có phải đồ ngốc không! Em muốn nghe anh nói thích em cũng không cần diễn tới diễn lui như vậy. Mỗi ngày em ra cửa đi làm, tan tầm trở về, anh đều nói anh thích em, anh có thiếu em ngày nào chưa? Em còn chưa nghe đủ hả?”

“Không nghe đủ, không nghe đủ, anh nói lại lần nữa đi”

Môi tôi bị anh ấy phủ lên

Chúng tôi đều đã bỏ thuốc lá, cho nên hiện tại trên người anh ấy tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm trong nhà

Không biết từ khi nào tôi bắt đầu càng ngày càng không thể rời xa anh ấy. Tôi không kiêng nể gì mà tham luyến mỗi một phần tình yêu và đụng chạm anh ấy dành cho tôi. Mà anh ấy cũng không hề đắn đo cho tôi tất cả

Tôi muốn, anh ấy nhất định sẽ cho. Đây chính là sự ăn ý của chúng tôi, cũng là nơi bắt nguồn cho cảm giác an toàn của tôi

Tôi đặt tay lên cổ anh ấy, cảm nhận hơi thở anh ấy phả vào tôi

Tôi thừa nhận, lần này tôi trốn không thoát, cũng không muốn trốn nữa

Có chút thiếu oxy nên anh ấy rời khỏi miệng tôi, nhìn vào mắt tôi, trong không gian chỉ có tiếng hít thở dồn dập của chúng tôi và tiếng đồng hồ tích tắc vận hành

Ngay lúc này, mọi thứ đều thật tốt

“Jeon Wonwoo”

Tôi vén những lọn tóc xõa xuống ra sau tai anh ấy, vừa nhìn anh ấy vừa hạ quyết tâm

“Em cũng thích anh”

“Rất thích rất thích anh, thích anh giống như anh thích em vậy”

______________________________


Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro