2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo khởi động xe, hướng tới khu nội thành cũ mà chạy tới

Thật ra nhìn ngắm thành phố đã lâu, tôi rất thích khu nội thành cũ, rất có mùi khói lửa, có hơi người

Bên đường có những người bán hàng rong, những biển hiệu cũ kĩ, không giống với những khu phố sạch sẽ, nhưng lại rất kích thích cảm quan của tôi

Jeon Wonwoo dừng xe trước một tòa nhà ống, ra hiệu cho tôi xuống xe, anh ấy phải đi tìm nơi khác để đỗ

Trong lúc tôi đứng đợi anh ấy, người xuống lầu toàn là những ông bà lão, có lẽ vì thấy tôi lạ mặt, hai tay lại quấn băng nên họ đều dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi. Cho đến khi Jeon Wonwoo trở về đứng bên cạnh tôi

"Ngại quá, đây là bạn của con, cậu ấy dạo gần đây không thể tự gánh vác cuộc sống được nên đến đây ở vài ngày"

"Hầy, đã nói rồi, Wonwoo là đứa trẻ ngoan, sẽ không kết du với kẻ đánh nhau"

"Con không có đánh nhau, con cũng rất ngoan"

Jeon Wonwoo làm một cái thủ thế "đừng lên tiếng" với tôi, cười cười với các ông bà lão rồi lôi tôi lên lầu

Anh ấy không lừa tôi, cửa nhà anh ấy đúng là cái màu gan lợn đó

Phía sau lại có thêm một cái cửa sắt và một cái gì đó giống như màn ngủ chống muỗi

"Vào được nhà anh cũng tốn sức thật đấy"

"Chính cậu đòi tới đây, tôi đã nói là cậu sẽ không thích"

"Tôi không có nói tôi không thích, tôi chỉ nói là tốn sức thôi"

Loại cãi nhau quen thuộc này làm cho tôi cảm thấy yên tâm

Đúng như anh ấy đã nói, phòng rất nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, bếp dùng chung

Nhưng tôi thực sự rất thích, so với căn nhà kia của tôi, nơi này tràn ngập hơi thở cuộc sống

Tôi vốn định trực tiếp nằm luôn trên giường anh ấy, nhưng nghĩ đến mình là kẻ đã hai tuần chưa tắm rửa, làm vậy không tốt cho lắm nên đành ngồi xuống trên chiếc sofa bằng gỗ phía đầu giường

"Jeon Wonwoo, tôi muốn tắm rửa"

"Ừ tôi biết, đang nấu nước rồi. Cậu phải ngâm mình mới tắm được, nhà tôi chỉ có một cái thùng gỗ lớn, cậu chịu thiệt thòi một chút"

"Không thiệt, được tắm đã tốt lắm rồi"

Anh ấy đi qua lại giữa khu bếp chung và phòng tắm, tôi ngồi trên sofa nhìn quanh nhà anh ấy

Đồ vật này kia rất ít, trong không khí có mùi bột giặt và mùi gỗ thoang thoảng, trong phòng khách có vài bộ quần áo, phỏng chừng bấy nhiêu đó đã là phân nửa tủ đồ của anh ấy

Nhà của anh ấy, thực sự rất giống nhà của viện trưởng

Trước kia, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ đến nhà của viện trưởng ở, mùa hè nằm trên chiếc chiếu tre trải trên giường ông ấy, trên đỉnh đầu có một cái quạt điện kêu cót két, thực ra với thời tiết nóng bức đó nó không hề mát chút nào, cho nên viện trưởng còn cầm thêm một chiếc quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt cho tôi, đến khi cả tôi và ông ấy đều thiếp đi

Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến rất nhiều chuyện

"Lee Seokmin, nước tắm đã được rồi, lại đây"

"Được"

Tôi mạnh mẽ kéo mình ra khỏi dòng hồi ức, hoàn toàn không biết trên mặt còn mang theo nước mắt

"Làm sao vậy?" Anh ấy chỉ chỉ mặt tôi, lúc này tôi tới nhận ra mình đang khóc

Tôi vốn định dùng tay lung tung lau đi, nhưng băng vải thô ráp trên tay làm mặt tôi rất đau

"Đừng lộn xộn nữa, trước tiên ngồi vào đây, lát nữa tôi sẽ tìm khăn ướt lau mặt cho cậu. À, tay cậu không tiện, để tôi cởi quần áo giúp cậu, quần lót thì cậu vẫn cứ mặc vậy đi, nhà tôi vẫn còn quần lót mới cho cậu thay ra"

"Đều là đàn ông trưởng thành, có gì mà không dám nhìn, anh cởi đi, đến đây"

"... Cậu có tự trọng một chút được không? Thứ đồ kia tôi cũng có, đối với cái của cậu không có hứng thú"

"Anh nhàm chán thật đấy"

Tôi giơ tay lên, mặc anh ấy cởi quần áo giúp tôi

Tôi ngồi vào thùng tắm lớn, đã lâu không được tắm rửa, tôi thực sự cảm nhận sự thoải mái trước nay chưa từng có

Có chút mệt rã rời, dù đã xốc lại tinh thần vô số lần nhưng tôi cuối cùng vẫn đột nhiên ngủ mất

________________________________

Thời điểm tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên giường anh ấy, vỏ gối hình như vừa mới đổi, có mùi nắng nhàn nhạt

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, quần lót là cái mới, tôi cũng không biết anh ấy thay cho tôi bằng cách nào

Đèn phòng khách vẫn còn sáng, tôi mở cửa ra nhìn thấy anh ấy đang lật sách

Anh ấy nghe được âm thanh liền ngẩng đầu nhìn tôi

"Tỉnh rồi?"

"Sao anh thay quần lót cho tôi được?"

"...Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?"

"Quan trọng, đó là sự trong sạch của tôi"

"Không phải cậu nói đều là hai người đàn ông trưởng thành, không có gì là không dám nhìn sao?"

"Hì hì, tôi chỉ trêu anh thôi, anh không muốn nói thì thôi"

Đi được hai bước, cổ áo rớt xuống, đầu vai của tôi lộ ra, lúc này tôi mới phát hiện mình đang mặc áo phông của anh ấy, có hơi rộng

Tôi chỉ có thể giơ một tay lên để tay áo theo cánh tay của tôi kéo về, vừa đi tiếp đến sofa

Sau khi ngồi xuống bên cạnh, tôi thấy chiếc bàn trà phủ đầy ảnh thời thơ ấu của anh ấy

"Tại sao ngay cả lúc nhỏ anh cũng không thích cười vậy?"

"Tôi cười rộ lên có chút khó coi, người ta đều nói tôi cười giả nên chi bằng không cười"

Trong lòng tôi thầm đồng ý với câu nói này

"Phòng trong nhà anh trước kia lớn thật đấy"

Mắt tôi nhìn đến tấm ảnh chụp cả gia đình

"Ừ trước đây nó là biệt thự gia đình, nơi này cũng là căn phòng bị cháy"

"Anh nói đây là căn nhà đáng giá nhất trong tất cả, vậy anh còn có những căn khác không?"

"Đều bị chú tôi đem gán nợ, hắn không để lại nợ nần cho tôi đã khiến tôi cảm tạ trời đất rồi, tôi đâu dám cầu xin nơi ở. Tôi hiện tại ở lại nơi này vì nó không có chứng nhận bất động sản, nên thoát được một kiếp"

Anh ấy trầm mặc trong chốc lát

"Thực ra hiện tại trong thẻ của tôi vẫn còn một ít tiền, cố thì vẫn cố được, có thể vay thêm một ít để mua nhà mới. Nhưng tôi chỉ có một mình thôi, ở chỗ nào mà không được. Như cậu cũng nói, chúng ta vốn không có "nhà", có nơi để nghỉ để ngủ là được rồi."

"Vậy là cho đến giờ anh vẫn sống một mình, có nghĩ tới việc tìm đối tượng không?"

"Trước kia không có tư cách, hiện tại không muốn có, về sau thì còn chưa biết"

"Anh đã từng thích ai chưa?"

"Chưa từng, tôi không biết "thích" là cảm giác gì?"

"Từng hôn môi chưa?"

"Chưa. Yêu đương còn chưa yêu qua, làm sao hôn được?"

"Vậy anh có biết mình thích con trai hay con gái không?"

Anh ấy hơi sửng sốt

"...Tôi không biết"

Tôi cũng không biết sai ở chỗ nào, có lẽ là tôi nghĩ tôi đã từng hôn rồi, muốn cho anh ấy thử qua cảm giác đó. Hoặc có lẽ là muốn giúp anh ấy xác định xu hướng tính dục của mình, tóm lại, tôi tiến lại gần hôn nhẹ một cái lên má anh ấy

"Có thấy phản cảm không?"

Anh ấy dùng tay che nơi tôi hôn anh ấy lại

"...Hình như không có chút phản cảm nào hết"

"Không phải là anh thích tôi đó chứ?"

Không khí cứ như vậy bị tôi phá mất, anh ấy đấm một phát vào vai tôi

Tôi đùa một cái rồi cho qua chuyện này

Sự thật là tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng hình như tôi cũng không phản cảm

_____________________________

Tôi cứ như vậy ở nhà anh ấy một tuần

Anh ấy mỗi ngày làm cơm cho tôi, giúp tôi tắm rửa gội đầu. Tất nhiên tôi vẫn chủ động góp tiền, không thể để anh ấy vừa bỏ công vừa bỏ tiền được

Ban đầu, anh ấy còn kiên trì ngủ một đêm trên sofa gỗ, kết quả sau khi đứng lên vừa bị đau cột sống vừa bị sái cổ. Ngày hôm sau, tôi còn chưa kịp gọi, anh ấy đã tự mình leo lên giường ngủ

Giường rất nhỏ, hai chúng tôi cùng nằm có hơi chật

Tôi luôn ngủ rất ngay ngắn, nhưng không biết tại sao ngủ ở nhà anh ấy tôi lại ngủ khá lộn xộn

Sau đó anh ấy ôm tôi ngủ, không phải vì quan hệ của chúng tôi tốt lên, mà là vì anh ấy không muốn nửa đêm bị tôi đánh tỉnh

________________________________

Một tuần sau, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện tái khám

Trên thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy, cho nên lần này y tá giúp tôi rửa vết thương không phải là người lần trước nữa

Y tá nói vết thương trên tay tôi cơ bản đều đã ổn, không cần phải băng bó lại. Vết khâu trên cổ tay cũng đã được cắt chỉ

Tôi nhìn đôi tay đã được nhìn thấy lại ánh sáng của mình, có chút hoài niệm

Lại một lần nữa ngồi trên xe của Jeon Wonwoo, anh ấy không vội tra chìa khóa, sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi anh ấy mới khởi động xe, mở miệng nói với tôi

"Chúc mừng cậu, đã giống như người bình thường rồi, có thể bắt đầu cuộc sống mới"

"...Cảm ơn"

Trong lòng tôi không biết tại sao lại có chút mất mác. Về sau, có lẽ rốt cục tôi cũng không tìm được lý do gì để cùng Jeon Wonwoo gặp mặt nữa

Vẫn là khu phố quen thuộc, đi ba lần tôi đã muốn thuộc lòng

Lần này anh ấy chở tôi đến dưới lầu

Jeon Wonwoo mở ví của mình, lấy ra một cái gì đó

"Chìa khóa, cầm lấy"

Anh ấy đặt chìa khóa vào tay tôi, chính là cái chìa khóa nhà mà lần đó tôi đã đưa cho anh ấy

Tôi tiếp nhận, xoay người đi lên tầng mà không ngoảnh lại, cũng không nói lời từ biệt, động cơ xe vang lên phía sau tôi sau đó dần dần đi xa

Jeon Wonwoo, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ cuộc sống về sau của chúng tôi sẽ không dây dưa thêm gì nữa

Tôi vào nhà, không thay quần áo đã trực tiếp nằm xuống giường, tấm nệm hơn mấy ngàn won, thế nhưng còn không làm tôi thấy thoải mái bằng chiếc giường cứng rắn kia

Tôi cứ ngốc ngốc mở mắt cho đến sáng hôm sau

Tôi gian nan rời giường, vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, quầng thâm mắt của tôi đã nặng đến mức muốn rớt xuống đất

Trên người tôi vẫn còn mặt quần áo của anh ấy

Tôi mở vòi sen lung tung tắm rửa một cái, thay ra quần áo ngủ của tôi, ném quần áo của anh ấy lên trên sofa

Tôi đến tủ quần áo tùy tiện lấy một cái áo khoác, xuống lầu mua một bao thuốc lá, tiện thể lấy thêm một ly Americano và pizza đông lạnh

Tôi ngồi trên ban công, đối diện những toà dân cư khác, không phải ngắm nhìn phong cảnh gì, tôi chỉ máy móc hút từng điếu thuốc

TV, di động, máy tính, tôi không muốn bật cái nào cả. Đói bụng, tôi úp mì ăn liền. Khát nước, tôi lấy nước khoáng trong tủ lạnh đặt bên chân chậm rãi uống

Tôi không biết làm gì nên lại châm thêm một điếu thuốc nữa

Một ngày hút nửa bao, hai ngày hết một bao

Đến ngày thứ ba hết thuốc, tôi bực mình vò tóc, mặc bừa quần áo, xuống cửa hàng gặp nhân viên mua luôn một lố

Thời điểm tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Jeon Wonwoo vừa vặn bước xuống xe trước mặt tôi, anh ấy đang bấm số điện thoại, nhìn thấy tôi thì dừng lại

Tôi có chút hoảng hốt

"Tôi đang định liện lạc với cậu..."

"Có chuyện gì thế?" Tôi theo phản xạ giấu thuốc lá ra sau lưng

Anh ấy thấy được, nhíu nhíu lông mày

"Quần áo của cậu lần trước để ở nhà tôi, tôi đã giặt sạch sẽ rồi, trả lại cho cậu"

"Sao anh không vứt luôn đi?"

"Đó là đồ của cậu, tôi không có quyền xử trí"

"Anh có, có lẽ vậy..."

Anh ấy chắc là không hiểu ý tứ của tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, như tôi đã nói, tôi không có quyền chủ động

Jeon Wonwoo xoay người lên xe, giống như lần trước, chúng tôi không ai nói lời từ biệt

Giống như chỉ cần không nói tạm biệt, chúng tôi còn có thể gặp lại nhau

Tôi không biết có phải anh ấy cũng có suy nghĩ như vậy hay không

________________________________

Về đến nhà, tôi thay ra bộ quần áo mà anh ấy đã giặt, chúng nó có mùi rất quen thuộc, giống như mùi của chiếc gối mà tôi đã ngủ

Tôi lưu luyến cởi ra, bỏ vào túi kín, đặt ở phía sâu trong tủ quần áo

Tôi không thể hiểu rõ hiện tại rốt cục tôi đang có ý nghĩ gì với anh ấy

Ân nhân cứu mạng? Hơn như thế rất nhiều. Nhưng nếu muốn nói là tình yêu, đối với một người đàn ông vừa mới tự sát vì một cô gái, mới qua vài ngày đã đi yêu một người khác, lại còn cùng giới tính. Điều này nghe qua giống như tôi là loài động vật nguyên thủy nào đó vậy

Chẳng qua tôi có thể khẳng định, suy nghĩ của tôi đối với Jeon Wonwoo rất phức tạp, không thể chỉ đơn thuần dùng một hai câu để nói rõ ràng

Có lẽ là do xuất thân giống nhau, có lẽ là xuất phát từ việc anh ấy cho tôi một mạng sống thứ hai, có lẽ là trên người anh ấy có nhiều thứ cho tôi cảm giác rất quen thuộc hoặc do nhiều yếu tố đó gộp lại với nhau, đủ loại chuyện tình hỗn tạp gom vào một chỗ, làm cho cảm giác của tôi đôi với anh ấy cực kỳ mâu thuẫn

Tôi nói tôi không có tư cách chạm vào tình yêu lần nữa, nhưng không có nghĩa là tôi không khát vọng. Tôi vẫn hy vọng có thể có một người ở bên cạnh tôi, phát hiện được sự khác thường của tôi

Tôi hy vọng người đó là anh ấy, nhưng cũng hy vọng anh ấy không bị cuốn vào vòng xoáy không đáng có này

Hiện tại đối với tôi mà nói có một chuyện tốt đó là để chuẩn bị tự sát nên tôi đã từ chức, tôi có rất nhiều thời gian để tự hỏi về chuyện này

Ban công trở thanh phòng ngủ mới của tôi, khi mệt mỏi tôi ngủ luôn trên sofa, có khi tỉnh lại là ban ngày, có khi đã là nửa đêm

Tôi không xem qua thời gian, di động đã hết pin từ lâu

Ban công đầy tàn thuốc

Tôi đưa tay sờ bao thuốc lá, lại trống rỗng

Tôi xoay người định đi lấy một bao mới ra, nhưng tay tôi chợt bị xước. Tôi nhìn kỹ mới thấy trên bàn vẫn còn sót lại vụn thủy tinh mà ngày đó tôi chưa nhặt hết, bây giờ bị cứa vào, đầu ngón tay tôi chảy máu

Một tia tỉnh táo thình lình xuất hiện trong đầu, tôi nhận ra mình không thể cứ tiếp tục suy sụp như thế

Tôi đi vào phòng khách, ném di động vào thiết bị sạc không dây, khi nó có chút pin tôi liền khởi động nguồn

Vừa mở ra, tiếng chuông đã vang lên

Tên người gọi trên đó là Jeon Wonwoo

Tôi nhanh chóng cầm lên, lại chầm chậm nhấn nút nhận cuộc gọi

"Cuối cùng cũng gọi được"

"Quần áo của tôi, bộ mà cậu mặc đi ấy, đưa lại cho tôi"

Tôi liếc mắt nhìn bộ quần áo trên sofa

"Tôi chưa giặt"

"Mau giặt đi, ngày mai tôi phải mặc"

Tôi nhấc điện thoại ra khỏi tai để xem ngày, hôm nay là thứ sáu

"Đại ca, ngày mai là thứ bảy cuối tuần, không phải ra khỏi nhà, anh cần mặc cái gì?"

"...Tóm lại là ngày mai tôi cần. Tôi sẽ lái xe đến tìm cậu"

"Jeon Wonwoo, anh nhớ tôi có thể nói thẳng ra, không cần phải như vậy"

"Tôi không có, tôi chỉ muốn lấy lại quần áo"

Điện thoại bị cúp

Thứ tôi mặc của anh ấy là một chiếc áo phông trắng bình thường, là loại có thể mua một tặng một với giá một nghìn won ở quầy hàng ven đường, cổ áo đã bị nhàu, quần thì cũng không biết đã mua bao lâu, đến nhãn tên đều đã bị bạc màu hết

Jeon Wonwoo nói ngày mai anh ấy muốn mặc bộ quần áo này, tôi cảm thấy hoàn toàn là đang mượn cớ

Tôi thở dài, càng mơ hồ như vậy, tôi càng không biết việc chúng tôi làm là đúng hay sai

Điều duy nhất tôi có thể khẳng định chính là tôi tuyệt đối không phải là người có tư cách tiến gần thêm một bước

Tôi đem bộ quần áo nhăn nheo kia từ sofa cho vào máy giặt

Tôi thuận tay cởi bộ quần áo ngủ đã mặc được năm ngày trên người mình, không cần nghĩ cũng biết nó đã bị nhuộm toàn mùi khói thuốc, nghĩ một lát tôi quyết định ném nó vào giỏ quần áo bẩn

Cho quần áo của anh ấy vào máy giặt riêng, thêm nước giặt mùi chanh mà tôi thích nhất

Tôi tự hỏi liệu anh ấy có giống tôi không, cũng vì mùi hương trên quần áo mà cho nó vào túi niêm phong, cất vào trong kho

Tôi cúi đầu nhìn quần lót của mình, vẫn là cái mới mà tôi mặc ở nhà Jeon Wonwoo

Nếu sau này muốn gặp nhau mà lại lấy cớ là trả quần lót, mới nghĩ tới tôi đã thấy ớn lạnh một cái

Quần áo đã giặt xong, tôi định dùng máy sấy sấy khô

Vì để phòng trường hợp anh ấy không cất nó đi giống như tôi, tôi trực tiếp lấy túi kín đựng đồ linh tinh ra, xịt hai bơm nước hoa mà tôi thích nhất rồi gấp quần áo lại cho vào

________________________________

Ngày hôm sau, đúng như lời đã nói, anh ấy lái xe đến dưới lầu nhà tôi

Tôi đưa túi quần áo cho anh ấy

"Quần áo của anh đều ở bên trong, đi nhanh đi"

Tôi xoay người định lên tầng thì nghe giọng anh ấy phía sau

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không có"

"Tôi có"

"Vậy anh nói đi"

"Đừng hút thuốc nữa"

"Tôi không làm được. Không còn chuyện gì nữa thì tôi lên đây"

Lại thêm một lần gặp mặt không đầu không đuôi. Tôi vẫn không nói câu "tạm biệt" ra miệng

Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi thực sự có chút nhớ anh ấy, mỗi một lần gặp mặt đều làm trái tim không có khe hở của tôi bị cạy ra

Cho nên sau đó tôi lại mất suốt ngủ nửa tháng, hút hết một lô thuốc lá

Tôi đã không còn suy nghĩ gì về cô ấy nữa, cô ấy đã là người không thể trở về được, tôi đã thông suốt rồi

Tôi đoán tất cả tình sự hiện giờ của tôi đều do Jeon Wonwoo gây ra

Nửa tháng không ngủ được, tôi cảm giác mình như muốn dính vào cái sofa ngoài ban công, quay đầu nhìn cái còn lại không có ai ngồi, tôi nhớ lại bộ dáng anh ấy ngồi ở đây làm sạch vết thương trên tay cho tôi

Như hồi quang phản chiếu, tôi đột nhiên đứng dậy đi đến phòng ngủ, thay một bộ quần áo mới, ngã lên giường, hung hăng ngủ hai ngày hai đêm. Thời điểm tôi tỉnh dậy đã là rạng sáng hai giờ

Tôi đột nhiên rất muốn nhìn thấy anh ấy, thế là tôi mặc thêm một bộ quần áo rồi ra khỏi cửa

Rạng sáng ba giờ, tôi gọi điện cho Jeon Wonwoo, nói tôi đang ở dưới lầu nhà anh ấy

Dù sao cũng không có ai, tôi để xe ở ngoài ngõ nhỏ

Chưa đến vài phút, Jeon Wonwoo đã khoác áo khoác, mang gương mặt buồn ngủ đứng trước mặt tôi

Dưới lầu nhà anh ấy có một ngọn đèn đường mờ nhạt, chợt sáng chợt tắt, có rất nhiều bướm đêm và côn trùng chết nằm trong đó

Tôi nhìn anh ấy, rồi lại nhìn đèn đường

Anh ấy cứ như vậy nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu

Tôi mở miệng hỏi anh ấy

"Nếu con bướm đêm kia chết, anh sẽ mặc kệ nó sao?"

"Không phải chuyện gì tôi cũng quản được"

Tôi tiếp tục hỏi

"Vậy nếu em chết anh có quan tâm không?"

"Anh quan tâm"

Anh ấy nhẹ giọng trả lời

Tôi dựa vào xe, lấy hộp thuốc trong túi ra, bên trong chỉ còn lại điếu cuối cùng

Tôi châm lửa, thả khỏi vào đèn đường đằng kia, những con bướm đêm chật vật bay tán loạn

Jeon Wonwoo nhíu mày, tôi biết anh ấy không thích thuốc lá, dù sao thì lần gặp mặt trước anh ấy đã khuyên tôi đừng hút nữa

Cũng đúng, không có lính cứu hỏa nào lại thích nhìn thấy khói, nhất là anh ấy

"Thuốc lá bạc hà, so với loại thông thường nhẹ và sảng khoái hơn một chút"

Một lời bao biện yếu đuối, tôi biết

Anh ấy chỉ nhìn bộ dáng tôi hút thuốc

Tôi biết anh ấy muốn tôi ngừng lại, nhưng cái gì anh ấy cũng không nói, tôi lại hút tiếp từng ngụm từng ngụm

"Có muốn nếm thử một chút không?

Jeon Wonwoo nửa ngày không có phản ứng

Một lúc sau anh ấy gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu

Tôi nở nụ cười, hút một hơi thật sâu, sau đó hôn anh ấy

Khói thuốc theo nơi chạm nhau của chúng tôi chậm rãi tản ra, bay lên không trung, biến mất ở nơi cao nhất của ngọn đèn đường

Anh ấy có hơi kinh ngạc, tôi có thể cảm giác được

Khói trong miệng đã không còn, tôi cũng tách ra

Tôi hút xong điếu thuốc cuối cùng, ném xuống đất, dùng chân đạp tắt, nhưng rồi tôi nghĩ lại, nhặt nó lên bỏ vào túi

"Vào nhà đi"

Jeon Wonwoo sững sờ tại chỗ, cho đến khi tôi vỗ vỗ vai anh ấy, anh ấy mới xoay người đi lên tầng

Mà tôi cũng chỉ đứng đó, nhìn đèn trong nhà anh ấy sáng lên rồi lại tắt

"Bye bye"

Tôi vẫy vẫy tay về phía cửa sổ đã không còn ai, cuối cùng cũng mở cửa lên xe, rời xa nơi này

Nửa đêm gió có chút lạnh, tôi phóng xe trên đường lớn không một bóng người

________________________________

Về đến nhà tôi cầm một túi rác lớn, gom tất cả tàn thuốc trên bàn công vào vứt đi. Tôi quỳ trên mặt đất cầm khăn lau đi lau lại sàn nhà ba lần

Tôi lôi hết quần áo trong tủ ra, những bộ đã mặc, những bộ chưa mặc, những bộ vẫn còn nguyên nhãn mác. Tôi ném hết từng mẻ từng mẻ vào máy giặt, giặt sạch rồi sấy khô

Tất cả khung ảnh, chân giường, chân sofa, thảm, những thứ trong tầm mắt tôi đều lau qua một lần

Tôi như muốn loại bỏ sạch sẽ mọi thứ về Jeon Wonwoo trong tâm trí tôi, dọn dẹp cả căn nhà triệt để một lần

Sau đó tôi bỏ thuốc

Thực ra tôi vẫn rất nghe lời

Bao thuốc lá cuối cùng chưa kịp hút đã bị tôi cất sâu vào trong ngăn tủ

________________________________

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm việc làm, tham gia các ngày hội tuyển dụng, bắt đầu đi vào cuộc sống bình thường, bắt đầu làm lại một cuộc sống khuôn mẫu như bao người khác

Về Jeon Wonwoo, ngày hôm đó thực sự đã là lời chia tay của tôi, bởi vì tôi đã nói tạm biệt

Sau này tôi không đi qua khu nội thành cũ đó nữa, những khi cần đi vào nội thành công tác, tôi đều xin cự tuyệt

Tuy đã làm nhiều như vậy, nhưng không có nghĩa khu nội thành cũ có thể cứ như vậy biến mất trong tâm trí tôi

Tôi chỉ là cố gắng nỗ lực làm cho mình bĩnh tĩnh trở lại, nỗ lực quay lại cuộc sống một mình

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng

Khi tôi cảm giác tôi gần như đã quên Jeon Wonwoo thì đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại

Jeon Wonwoo bị tai nạn xe

Bác sĩ nói trong di động của anh ấy chỉ có lưu tên và số điện thoại của tôi, cho nên chỉ có thể thử gọi cho tôi

Lại lại bệnh viện kia

Tôi một đường lái xe vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ đến bệnh viện, vừa chạy vừa gọi vào số của anh ấy

"Bác sĩ? Xin hỏi anh ấy ở phòng nào? Tôi đã đến bệnh viện rồi"

"Hiện tại vừa từ phòng phẫu thuật ra, ở phòng 601, cậu vào cửa lớn rẽ phải có thang máy, cứ lên đó là được"

Đầu óc tôi rất loạn, tôi đột nhiên ý thức được nếu hỏi thế giới này còn gì để tôi lưu luyến, Jeon Wonwoo thực sự là câu trả lời duy nhất

Nước mắt không thể khống chế, rõ ràng tôi không hề muốn khóc

Tôi lau nước mắt, tránh những bệnh nhân đi ngược chiều với tôi, chạy dọc theo hành lang

601, cửa phòng bệnh đóng chặt

Tôi đột nhiên không dám đối diện sự thật, cửa phòng đóng chặt, rất giống với ngày cô ấy đi hôm đó

Tôi không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, mất đi Jeon Wonwoo như đã mất đi cô ấy

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay

Anh ấy bị thương như thế nào? Có còn tỉnh táo không? Thương tích có nghiêm trọng không?

Lòng tôi thực sự không yên, tôi quan tâm đến anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ

"Jeon..."

"A, em tới rồi à?"

Hình ảnh phía sau cánh cửa đó hoàn toàn không giống với suy nghĩ của tôi, một chân Jeon Wonwoo quấn băng vải rất dày, để lộ bên ngoài chăn, còn lại hoàn toàn không hao tổn gì, đang ăn hoa quả trong giỏ quà. Bác sĩ cười cười nghênh đón tôi

Không ngờ tôi lại thành lo lắng vô ích

"Jeon Wonwoo, anh không sao, anh không có chuyện gì, anh gọi cho tôi làm gì?"

"Bác sĩ nói gọi điện cho người nhà, anh đưa điện thoại cho bác sĩ, vừa rồi tay anh bị tê không dùng được di động"

"Anh lừa tôi"

"Anh không có lừa em"

Anh ấy quơ quơ cái chân kia

"Vừa mới vào phòng phẫu thuật xử lý một chút, bác sĩ nói cần phải tĩnh dưỡng"

Hiện tại đến lượt tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bác sĩ

"Tình hình của Jeon tiên sinh, đại khái phải tĩnh dưỡng một tháng"

"Bác sĩ, xin ngài thành thật nói cho tôi biết thương tích của anh ấy thế nào?

"Cổ trân bị trật, phải nẹp cố định. Đầu bị trầy nhẹ, đã kiểm tra rồi, không bị chấn động não. Tất cả là như thế"

"Jeon Wonwoo, anh bị trật chân, không có chết, anh có thể tự mình chăm sóc mình. Tôi đi trước"

"Nhưng bác sĩ nói phải có người ký tên mới có thể xuất viện"

Jeon Wonwoo còn chưa nói hết câu, bác sĩ đã phối hợp lấy giấy giờ liên quan ra yêu cầu tôi ký

Tôi tức giận bầm bút ký tên, sau đó trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi

"Anh bắt đầu học nói dối từ khi nào vậy?"

"Anh không lừa em, anh thực sự bị tai nạn xe, vừa mới tỉnh lại"

Tôi nhìn anh ấy không nói gì

"...Một vụ tai nạn nhỏ, anh phanh xe vừa kịp lúc nên đầu bị đập vào tai lái, lúc xuống xe bị choáng, trước mắt tối sầm nên đã ngất đi. Chắc là bị trật chân vào thời điểm đó"

"Lúc tỉnh dậy anh đã được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, chân bị trật thật không nghiêm trọng lắm nhưng vì bị ngất đi nên phải nằm trên giường. Bác sĩ hỏi điện thoại, anh theo thói quen đưa luôn, rồi sau đó em xuất hiện ở đây"

"Thực sự anh không có lừa em"

Tôi bắt đầu lý giải được tại sao lần đầu tiên gặp tôi ngày đó anh ấy lại thấy tôi phiền

Tôi còn muốn đứng lên đi, anh ấy đã đột nhiên kéo góc áo tôi

"...Đừng đi"

"Đã đến đây rồi thì đừng đi được không?"

"Anh sợ em đi rồi anh sẽ không còn được gặp lại em nữa"

Tôi ngây ngẩn cả người, có một tia lý trí sắp hỏng mất, tôi thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã muốn xoay người lại nắm tay anh ấy

Giống như tôi đang lái một chiếc xe moto mất khống chế, trước mặt có một sợi dây cáp cao ngang cổ, tôi kịp thời phanh lại, dừng trước khi sợi dây ấy chỉ còn cách cổ họng tôi một centimet

Rất nguy hiểm

Sau một lúc lâu, tôi thở dài

Nếu hiện tại anh ấy đã không sao, tôi lưu lại đây cũng không có ý nghĩa gì

Tôi thừa nhận tôi lại lùi bước, tôi rút lại tất cả những lời sợ mất anh ấy lúc nãy

"Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh"

Tôi nói dối

Anh ấy có thể vì thực sự vừa mới tỉnh lại, cứ như vậy ngoan ngoãn bỏ góc áo của tôi ra không kéo nữa

Đồ ngốc, chứng minh thư của anh tôi còn chưa lấy, làm sao mà làm thủ tục xuất viện cho anh được

Tôi đến như thế nào thì đi như thế ấy

Tôi chạy như điên trên hành lang, sợ chậm một chút sẽ bị anh ấy phát hiện là mình đang nói dối

Có lẽ tôi để ý chuyện anh ấy lừa tôi, có lẽ tôi lo sợ tương lai không xác định. Tóm lại khi anh ấy nói muốn tôi ở lại, tôi vừa vui mừng cũng vừa sợ hãi. Sợ bản thân không thể gánh vác trách nhiệm như vậy, tôi chỉ có thể lựa chọn chạy trốn

Tôi cứ như vậy ném một người vừa bị tai nạn ô tô lại bệnh viện

Về đến nhà, tôi lập tức xin ngày nghỉ phép năm, ở lì trong nhà

Giống như ba tháng trước

Tôi lôi bao thuốc lá trong ngăn tủ ra, vừa mới mở niêm phong, tôi lại nhớ đến lời anh ấy nói tôi đừng hút thuốc, vẫn là ném trở về

Hai ngày không ăn uống bạn sẽ bị chết đói, tôi là minh chứng

Tôi từ trên sofa đứng lên, loạng choạng mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa đi xuống lầu

Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc

Jeon Wonwoo ở dưới lầu nhà tôi

Anh ấy ngồi xổm cạnh khóm cây xanh, xung quanh đều là mùi khói, không biết anh ấy đã ngẩn người ở đó bao lâu

Tôi bước đến bên cạnh, anh ấy chống nạn đứng dậy

"Lee Seokmin, em lừa anh, em để anh một mình ở bệnh viện"

Trong lời anh ấy không có chút ý trách cứ nào, tôi cúi đầu không nói gì

"Em biết không, từ sau ba giờ sáng ngày hôm đó, anh không còn tìm được hương vị bạc hà nào thơm hơn như thế, kể cả bây giờ"

Trong miệng anh ấy là điếu thuốc vị bạc hà mà tôi đã từng thích hút, cũng đã bỏ hút

"Cho nên Lee Seokmin, trong lòng em thì anh là gì?"

Đó là vấn đề tôi còn chưa tự hỏi rõ ràng

"Người đã cứu tôi, người ngăn tôi sự sát"

"Còn gì khác không? Chỉ vậy thôi sao?"

Tôi trầm mặc, bởi vì kẻ đào ngũ không xứng để được nói gì cả

Jeon Wonwoo đột nhiên giữ lấy mặt tôi, rất mang tính xâm lược mà dùng miệng truyền khói thuốc sang khoang miệng tôi, giống như ba giờ sáng hôm ấy

Hương vị rất quen thuộc, làm cho tôi có chút không biết làm sao, cũng có chút hoài niệm

Tuyến lệ của tôi hoàn toàn mở ra, nước mắt như một trận lũ cứ chảy dài trên gương mặt tôi

Anh ấy buông tay ra, tựa lưng vào tường yên lặng hút thuốc

Tôi không ngừng chà lau nước mắt đang chảy loạn khắp nơi trên mặt

"Jeon Wonwoo, em không xứng cùng anh có quan hệ gì. Em chỉ là loại rác rưởi có thể tùy ý nhìn thấy ven đường. Bất luận thế nào cũng sẽ bị người ta nhặt lấy đem đi thiêu hủy trong lò rác"

"Anh là lính cứu hỏa, anh sẽ chạy đến từng đám cháy dập tắt nó, đốt lần nào anh sẽ dập đi lần đó. Anh sẽ một lần lại một lần cứu em ra"

"Nếu như em đã bị đốt rách bươm thì sao?"

"Anh sẽ lại chữa trị cho em lần nữa. Anh làm rất nhiều việc hỗn tạp, em biết mà"

"Nhưng anh đã không còn là lính cứu hỏa từ lâu rồi"

"Lee Seokmin"

Anh ấy dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn ngập nước mua vừa bụi bẩn trên thùng rác

"Đừng trốn tránh nữa, anh chỉ muốn một câu của em thôi, khó đến vậy sao?"

A, quả nhiên không thể trốn được ánh mắt của anh ấy

Anh ấy tháo kính xuống, đưa lưng về phía tôi nghẹn ngào

Từ lúc gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc

"Nhưng Jeon Wonwoo, em hình như không có tư cách yêu người khác nữa. Người mà em yêu một lần, đã chết rồi"

"Đúng, giống như anh nói, em đúng là đang trốn tránh, em nhát gan yếu đuối ích kỷ, em sợ lại giẫm lên vết xe đổ, sợ phải nhận trách nhiệm. Em sợ khi đã rất vất vả mới đi được đến đích rồi lại mất tất cả. Anh đến càng gần em, em lại càng sợ hãi. Chỉ có rời khỏi anh, không nghe được tin tức gì từ anh, không nhìn đến tình trạng của anh, em mới có thể tưởng tượng rằng anh vẫn đang tồn tại. Anh vẫn còn sống chính là điều an ủi lớn nhất với em"

Tôi tận lực khống chế giọng nói của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt

Đột nhiên mọi thứ thực yên lặng, chúng tôi không ai nói gì nữa, tôi cứ như vậy nhìn bóng lưng anh ấy, lặng lẽ rơi nước mắt

Jeon Wonwoo dần ổn định lại cảm xúc, khập khiễng xoay người lại nhìn tôi

"Em có nhớ cô bé cần được ghép thận ngày đó không? Cô bé thích ôm thỏ bông ấy"

"Nhớ"

Tôi không việc vì sao anh ấy đột nhiên nhắc đến chuyện này

"Phẫu thuật ghép thận vốn thành công, lúc mọi người đang định chúc mừng thì thiết bị đột nhiên báo nguy, tim cô bé ngừng đập"

"Tất cả bác sĩ liều mạng cứu cô bé, cái gì cũng đã làm hết nhưng không thể xoay chuyển. Ngay ở thời điểm mọi người đều muốn buông tay thì nhịp tim cô bé đột nhiên đập trở lại"

"Lee Seokmin, em có hiểu được ý anh không?"

"Em không hiểu"

"Chết tiệt. Lee Seokmin em nghe cho kỹ, ý của anh chính là anh sẽ giống như họ vậy, sẽ một lần rồi lại một lần cứu vớt em, đến giây phút cuối cùng anh vẫn sẽ không từ bỏ hy vọng, giống như lần đầu tiên anh cứu em vậy"

"Em không hiểu"

Jeon Wonwoo nóng nảy

"Anh thích em. Lee Seokmin, anh thích em"

"Nếu câu này em vẫn nghe không hiểu thì em thực sự hết thuốc chữa rồi. Đừng rời xa anh nữa, được không?"

Anh ấy lắc bả vai tôi mạnh đến mức tôi cảm thấy nó sắp rơi ra

Nhưng trái ngược với cảm thụ trên thân thể, trái tim tôi dường như bắt đầu đập trở lại

"Jeon Wonwoo"

Tôi lấy một chiếc chìa khóa thứ hai từ trong túi ra

"Chìa khóa, anh giữ cho kỹ"

Anh ấy dùng một tay bắt được, gương mặt mười phần vui mừng

"Xe lăn ở đâu? Ở trên xe anh à? Đưa chìa khóa cho em, em đi lấy"

Jeon Wonwoo đưa chìa khóa cho tôi, tôi cầm lấy đi đến chiếc xe không phải của tôi nhưng lại vô cùng quen thuộc với tôi

Tôi kiên định bước về phía trước từng bước một, bởi vì tôi biết hiện tại sau lưng đã có anh ấy luôn chờ tôi

Jeon Wonwoo, em thực sự còn rất nhiều điều muốn nói với anh

Điều em muốn nói nhất nhưng lại không thể nói được chính là

"Cảm ơn anh đã kiên định lựa chọn trở thành người nhà của em sau này"

"Trở thành "nhà" mà em thuộc về"

_____________________________

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro