Chương 11: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sự kiện hot search qua chưa được mấy ngày, Miêu Hân đã thông báo Phí Khả dọn nhà. Hành lý của Phí Khả cũng chẳng có nhiêu, chỉ cần cậu và trợ lý đã thu dọn xong.

Miêu Hân đưa cậu đi qua nhà mới.

Nhà mới là một căn nhà rất đẹp nằm trong khu biệt thự có tính bảo mật cao, Phí Khả gần như vừa nhìn đã thích.

"Đẹp thật." Phí Khả cảm thán.

Miêu Hân khẳng định: "Rất đẹp, có thể không đẹp sao? Nhà được xây bằng tiền có thể không đẹp sao?"

Phí Khả vẫn luôn hiểu rõ cách biệt giữa mình và Lục Hình Văn, qua việc có thể từ chỗ ở ban đầu của mình tới nơi này đã cụ thể hóa sự chênh lệch một cách tàn khốc.

Kiến trúc nhà mới vừa đơn giản vừa hiện đại, rất nghệ thuật. Sân không lớn, tường vây cùng cây xanh bao quanh ngôi nhà cực kỳ kín kẽ, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được trong sân.

Miêu Hân nhấn chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa, là Phùng Kiệt.

Phùng Kiệt dắt bọn họ vào, giới thiệu căn nhà cho Phí Khả, nói: "Nhà đứng tên Hình Văn nhưng cậu ta hiếm khi qua đây ở, chê nhà này lớn. Cậu ta thường ở chung cư trong nội thành nhưng bây giờ hai người các cậu vẫn nên chuyển tới nơi này. Mặc dù không thể không ở chung nhưng nhà cửa rộng rãi, không gian cá nhân của mỗi người sẽ tương đối nhiều."

Tông màu chủ đạo của căn nhà là màu nâu thoải mái, tường màu trắng sữa, đồ nội thất màu nâu, phần lớn là bằng gỗ, khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

Tầng một là phòng khách, phòng AV (Audio Video), phòng thể dục, phòng ăn và phòng bếp, tầng hai là phòng đọc sách và phòng ngủ.

"Thời gian rất gấp, tôi đang cho người sửa sang lại nhà nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa sửa xong. Cậu ở tạm trước đi, có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với tôi."

Phùng Kiệt dẫn bọn họ lên cầu thang. Đó là một cái cầu thang bằng gỗ nguyên chất màu nâu sẫm rất đẹp.

"Phòng của các cậu ở trên tầng, ừ, yên tâm, một người một cái."

Giữa phòng ngủ của Phí Khả và Lục Hình Văn là phòng đọc sách, phòng bài trí rất đẹp, có thể nhìn thấy tán cây đung đưa ngoài cửa sổ.

Đứng cạnh cửa sổ, Phí Khả mới phát hiện sân sau còn có một cái hồ bơi.

Phí Khả líu lưỡi, người có tiền quả nhiên xa xỉ, ở nơi tấc đất tấc vàng trong thành phố này xây cái biệt thự đã quá được rồi, còn phải xây cả hồ bơi.

Nhưng mà đây cũng chỉ là một trong những bất động sản dưới tên Lục Hình Văn mà thôi.

Ba người đi xuống tầng, Phùng Kiệt kêu Phí Khả vào ngồi trong phòng khách, ra hiệu muốn nói chuyện riêng với cậu. Miêu Hân chuyển hành lý vào rồi rời đi.

Phùng Kiệt vào thẳng vấn đề: "Lúc tham gia show, cậu trả lời không tệ."

Phí Khả cúi đầu, nhìn hoa văn của sàn gỗ dưới chân.

"Dựa theo thân phận bây giờ của cậu, trong show cậu trả lời như vậy đã rất tốt, hiệu quả cũng không tệ. Nhưng mà ——" Phùng Kiệt đổi giọng, "Chúng ta là một đoàn đội, sau này cậu muốn nói gì làm gì vẫn nên thương lượng trước với đoàn đội, đúng không? Bởi vì dư luận xã hội rất kỳ diệu, không thể nắm bắt được, lỡ nói sai một câu thôi dân mạng đã có thể chửi tới tận mười tám đời tổ tông của cậu."

Phí Khả gật đầu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Phùng Kiệt nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, lời tới miệng lại không nỡ nói ra. Nhưng hắn là người quản lý, những thứ Lục Hình Văn không nghĩ tới hắn phải nghĩ thay y trước, chuẩn bị sẵn sàng.

"Tôi đã hỏi Hình Văn, hóa ra năm ngoái quả thật hai người đã từng gặp nhau, đúng là có duyên. Cậu xem Hình Văn người này mặc dù ngoài mặt lãnh đạm nhưng thật ra con người cậu ấy cũng không tệ. Nhưng mà có vài lúc cậu ta . . . Chẳng qua chỉ không để bụng mà thôi, âu phục mấy trăm ngàn đối với cậu ấy mà nói thì chả đáng gì, vậy nên bị người khác làm bẩn cũng không sao."

Phí Khả nắm chặt tay ghế salon.

"Tôi nói thẳng cậu đừng giận, tôi không có nhắm vào cậu, thật sự là chuyện của Du Vân đã dọa tôi sợ. Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé, cậu và Hình Văn là hợp tác, là kết hôn theo hợp đồng, về sau còn phải hợp tác một khoảng thời gian, vậy nên việc này cần phải công tư phân minh, nói rõ ràng về tương lai, nhé?"

Phí Khả vừa nghe đã hiểu ý Phùng Kiệt, anh ấy sợ mình ỷ lại vào Lục Hình Văn, giống như Du Vân vậy.

Cậu không có ý nghĩ đó với Lục Hình Văn, nhưng mà bị nhắc khéo "Cậu không có tư cách thích cậu ấy", thật sự không dễ chịu.

Nhưng Phí Khả nghĩ, bản thân cậu dùng hôn nhân đổi lấy tài nguyên và tiền bạc, cũng không trách người ta nói như vậy với cậu.

Phí Khả không muốn kéo dài, ngẩng đầu cố gắng mỉm cười, giải thích: "Không cần lo lắng, tôi là thẳng nam, từ trước tới nay chưa từng thích đàn ông."

Phùng Kiệt sửng sốt một lúc, sau đó cười to: "Cái cách cậu nói thâm tình trong show thế kia đã dọa tôi đấy, tôi thật sự sợ Lục Hình Văn lại tỏa ra cái mị lực đáng chết kia của cậu ta! Cậu đừng trách tôi, mấy năm nay tôi thay Lục Hình Văn xử lý cả đống chuyện tranh giành tình cảm, phiền chết mất! Cậu không biết người theo đuổi cậu ta có bao nhiêu đâu, người sống chết vì cậu ta có bao nhiêu đâu!"

Phùng Kiệt yên tâm, nhanh chóng rời đi. Chỉ còn mỗi Phí Khả thu xếp hành lý, ban đầu Bảo Tiểu Thụy muốn ở lại nhưng bị cậu từ chối, nói chỉ có chút đồ thôi.

Tâm trạng của Phí Khả không được tốt, không muốn bị Bảo Tiểu Thụy nhìn ra.

Lúc hot search bùng nổ, Phí Khả cho là Miêu Hân sẽ mắng mình một trận, mắng cậu nói bậy bạ, mắng cậu không nói với chị ấy một tiếng. Ngay hôm kết thúc ghi hình, Miêu Hân lập tức hỏi cậu có phát sinh tình huống khó xử lý gì không. Phí Khả nghĩ ngợi, cảm thấy lúc đó không tính là khó xử lý nên cậu không nói với Miêu Hân.

Cậu nói câu "Anh ấy giống như một thiên sứ vậy", nguyên nhân chủ yếu là bị Ngụy Hạ chọc giận.

Mặc dù câu đó cũng chính là tiếng lòng của cậu . . .

Nhưng loại hành động mượn danh nghĩa ảnh đế, dùng anh ấy giúp mình hả giận lại khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Cậu quả thật là tiểu trong suốt tuyến một trăm lẻ tám mà Ngụy Hạ nghĩ, sự nổi tiếng cậu có được đều nhờ Lục Hình Văn, còn bản thân cậu thật sự không có ưu điểm gì thu hút người khác.

Mà cậu vẫn còn vinh dự hão, dùng thân phận bạn trai ảnh đế đi khoe khoang.

Cái sự ham thích hư vinh này giống như cây gai vậy, đâm vào khiến lòng cậu bứt rứt, cả người khó chịu.

Cậu không thể để lộ lòng ham thích hư vinh này trước mặt Miêu Hân được. Cậu nghĩ cho dù nói cho Miêu Hân thì tổ chương trình vẫn sẽ phát đoạn đó thôi, không thể cắt được, không bằng để nó lặng yên không một tiếng động phát sóng, đừng nói cho ai biết.

Cậu ngàn vạn lần không ngờ rằng đoạn cậu nói đó lại lên hot search.

Mà Miêu Hân cũng không mắng cậu, chẳng qua chỉ nói với cậu hiệu quả không tệ, cuối cùng cậu cũng biết ké fame ảnh đế, nhưng mà fame ảnh đế cọ không dễ đâu, nhất định phải nắm chặt.

Dường như Miêu Hân và Phùng Kiệt chẳng ai xem câu nói kia của cậu là thật, chỉ cho rằng cậu vì muốn ké fame mà bịa chuyện thôi.

Thật ra, cậu rất muốn nói cảm ơn với Lục Hình Văn về chuyện ngày hôm đó.

Bây giờ nhìn lại, cũng không cần thiết lắm.

Lục Hình Văn bộn bề công việc, road show kéo dài một tháng, sau đó lại có một ít tạp chí quay phim, phỏng vấn. Trong suốt ba tháng Phí Khả không thấy Lục Hình Văn về nhưng một ít hành lý của y lại được đưa tới đây để ở phòng khách, không ai tháo dỡ cũng chẳng ai sắp xếp.

Có lẽ trong ba tháng đó Lục Hình Văn đã về, chẳng qua chỉ không tới căn nhà này thôi.

Mà ngày kết hôn cũng dần tới gần.

Miêu Hân thường xuyên đưa hình cho cậu coi, hỏi cậu hôn lễ thiết kế như vậy được không, loại hoa này ổn chứ, khách sạn này thì thế nào.

Phí Khả sao có thể có ý kiến gì, vốn dĩ đây cũng đâu phải hôn lễ thật đâu, cái gì cậu cũng nói được.

Thời gian đó Phùng Kiệt còn đưa những nhà thiết kế về nhà đo kích thước của Phí Khả. Mặc dù cậu vào giới giải trí đã hơn một năm nhưng chưa từng mặc âu phục cao cấp lần nào. Bây giờ cậu phải mặc nhưng chung quy đồ cũng không phải của mình.

Miêu Hân còn tìm cho Phí Khả một huấn luyện viên thể hình, một tuần học bốn buổi. Còn đưa cho cậu một đống tài liệu, nói đó là tài liệu giảng dạy của học viện điện ảnh công lập, bảo cậu tập thoại cho giỏi.

Phí Khả vẫn còn hoài nghi mình có còn là một minh tinh hay không nhưng sống ngày nào hay ngày ấy, nếu vẫn còn phải tiếp tục công việc này thì trước tiên phải luyện cho vững nền tảng đã, ít nhất cũng đừng làm mất mặt ảnh đế.

Miêu Hân nhanh chóng cầm mấy cái kịch bản về, báo cho cậu ba ngày sau là vòng sơ tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro