Chương 28: Mọi thứ về Lục Hình Văn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Trời ơi, Nữu Hỗ Lộc Khả của chúng ta thật uy phong nha, gọi điện thoại mắng người cũ luôn! Oh wao, thật có khí thế của hoàng hậu nương nương nha ~"

"Anti đừng vui vội, cũng chẳng phải ngày một ngày hai Du Vân chơi trò bẩn này, mà mỗi lần đều bị vả mặt. "

"Bản ghi âm điện thoại rành rành trước mắt kìa, Nữu Hỗ Lộc Khả còn không phải là bông sen trắng* à? Mắc ói!" (Bạch liên hoa dùng để chỉ những người thảo mai, giả tạo)

"Tui cầu xin** Lục Hình Văn với Phí Khả, hai người định độc chiếm luôn cái bảng hot search không buông suốt mấy tháng luôn hả? Có thể đừng hiện hồn lên mỗi ngày không?"

"Đi mà hỏi idol Du Vân của mày í, người ta đang tận hưởng tuần trăng mật mà cậu ta cứ đi giở trò."

Du Vân đăng đoạn ghi âm lên không lâu, ngay tối hôm đó tài khoản của Phí Khả cũng đăng lên bản ghi âm đầy đủ cuộc hội thoại. Một lần nữa, đúng như dự đoán của quần chúng hóng drama, Du Vân lại mất mặt.

Antifan cũng không thất vọng, vẫn còn bám vào việc Phí Khả quả thật đã chửi Du Vân nhưng trọng điểm của phần lớn quần chúng đã không còn đặt vào đấy. Trọng điểm chú ý của mọi người đổi sang Phí Khả không tiếc lời khen Lục Hình Văn, cậu nói Lục Hình Văn là thiên tài, là diễn viên, là một nhà nghệ thuật.

"Fan LOOK đỏ mặt, thật đấy, khen đến mức đỏ mặt luôn."

"Cặp chồng chồng vẫn còn đang trong tuần trăng mật, xin mọi người hiểu cho cục cưng Khả Khả. "

"Người mới và người cũ cách nhau vạn dặm, chúc mừng lần này Lục Hình Văn không bị mù."

"Tui thân là fan Lục mười năm bỗng cảm thấy cuối cùng anh ấy cũng tìm đúng người rồi, nước mắt như mưa. Anh tụi tui quá khổ rồi, vẫn luôn quay phim, tai tiếng mấy năm nay chưa từng được chứng thực ngoại trừ chuyện với Du Vân. Nhưng tên rác rưởi Du Vân này lại hãm hại anh tụi tui. Mãi đến bây giờ mới có một người hiểu anh tụi tui đến vậy, tui thật sự cảm tạ trời cao. Anh ấy chính là thiên tài, chính là nhà nghệ thuật, anh ấy xứng đáng được ca ngợi, xứng đáng có được một mối tình tuyệt vời."

Bản ghi âm này, mỗi người trong phòng làm việc của Lục Hình Văn đều nghe, bao gồm cả Lục Hình Văn.

Lúc Phùng Kiệt họp với Lục Hình Văn, Lục Hình Văn đang lướt bình luận của dân mạng. Lục Hình Văn liên tục đòi mật khẩu tài khoản, cuối cùng Phùng Kiệt phải đưa y nhưng cảnh cáo chỉ được phép lướt xem, không được phép bình luận.

"Đứa nhóc này, tôi không hiểu nó lắm." Phùng Kiệt nói, "Đầu tiên, Du Vân gọi điện thoại cho nó, tại sao nó lại không nói cho chúng ta? Thứ hai, hình như . . . nó là fan của cậu?"

"Có lẽ chỉ nói lời xã giao với Du Vân thôi." Lục Hình Văn tỉnh táo trả lời, ngón tay lướt nhanh.

Phùng Kiệt thở dài: "Dù sao bây giờ đã giải quyết xong chuyện rồi, Du Vân cũng không gây được sóng gió gì nữa đâu. Công ty cậu ta hủy hợp đồng với cậu ta rồi, còn kiện cậu ta hành động trái với hợp đồng. Lý Tuấn Minh bị công ty điều đi, không theo Du Vân nữa. Có thể nói Du Vân hoàn toàn bị vứt bỏ rồi, bây giờ trừ tài khoản weibo ra thì chẳng còn gì."

"Ừ." Lục Hình Văn gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

""Tôi đã yêu cầu luật sư đề xuất với tòa, đóng băng tài khoản Weibo của cậu ta như cái giá phải trả cho mấy cái tin đồn."

"Ừ." Lục Hình Văn tiếp tục gật đầu.

"Tôi cũng nhắc nhở cậu, cậu ta vẫn còn nhà còn xe còn đồng hồ cậu tặng, tổng giá trị của những thứ này người thường cũng không thể tưởng tượng nổi. Cậu ngàn vạn lần đừng có hồ đồ đồng cảm với cậu ta."

Lục Hình Văn bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt đứng đắn: "Trong mắt anh tôi ngu lắm hả?"

Phùng Kiệt nói: "Ai biết đâu? Dù sao tôi cũng không tìm được một người bạn trai cực phẩm như Du Vân."

Lục Hình Văn: ". . ."

Phùng Kiệt: "Còn nữa, không biết là do mị lực của cậu hay là do hai chục triệu làm nhưng tâm tư của đứa nhóc Phí Khả kia hơi dao động rồi đấy, dù sao cậu cũng tự cân nhắc đi, đừng để cái mặt làm mù con mắt."

"Tôi thấy anh còn giỏi hơn bác sĩ tâm lý nhiều, tâm tư của người ta có dao động hay không anh cũng đoán được."

"Đây chẳng phải rất dễ sao? Cậu ta khen cậu như thế còn chẳng phải vì có ý với cậu?"

Lục Hình Văn hỏi ngược lại: "Đây chẳng phải là đánh giá chung của quần chúng với tôi sao? Cậu ấy nói theo đấy, có vấn đề gì không?"

Phùng Kiệt: ". . . Được rồi."

Phí Khả về đến nhà lập tức trốn vào phòng của mình, rất sợ gặp phải Lục Hình Văn.

Quá lúng túng.

Thực sự quá lúng túng.

Nhưng né tránh cũng bằng không, Lục Hình Văn vừa về đến nhà đã gọi cậu xuống phòng khách.

Phí Khả nghĩ rằng y muốn hỏi chuyện Du Vân, ai ngờ Lục Hình Văn vừa mở miệng lại hỏi chuyện học diễn xuất của cậu. Phí Khả không hiểu lắm nhưng vẫn kể lại đại khái buổi học hôm nay. Lục Hình Văn gật đầu, hướng dẫn thêm cho cậu.

Hướng dẫn của ảnh đế tất nhiên không giống của người thường, mỗi lần nghe Phí Khả đều có cảm giác như được khai sáng.

Cậu cảm ơn Lục Hình Văn.

Bỗng nhiên Lục Hình Văn nói: "Những lời này, tôi cũng từng nói với Du Vân."

Phí Khả sửng sốt.

"Nhưng cậu ta không ngoan như cậu." Lục Hình Văn nói, "Đối với cậu ta, tôi đã cố hết sức, không làm bất kỳ chuyện có lỗi nào với cậu ta, cũng chưa từng bắt ép cậu ta làm bất cứ chuyện gì. Về chuyện này, hy vọng cậu đừng hiểu lầm. Tiếp, ít nhất một năm nay, chúng ta phải đóng một cặp chồng chồng mẫu mực trước mặt quần chúng, vậy nên tôi không hy vọng cậu có bất kỳ hiểu lầm gì tôi, ảnh hưởng chuyện hợp tác."

Phí Khả lắc đầu.

Mặc dù cậu không thân lắm với Lục Hình Văn nhưng cậu vẫn cảm thấy y không giống như cái người trong miệng Du Vân.

Lục Hình Văn nhìn cậu mấy lần, không nhịn được hỏi: "Xem phim của tôi rồi?"

Phí Khả kinh ngạc, hơi đỏ mặt, gật đầu, lẩm bẩm nói: "Mới xem vài bộ. . ."

Lục Hình Văn gật đầu: "Ừ, xem phim cũng là một trong những bài học của diễn viên, xem cách người khác diễn nhiều hơn, ít nhất cũng có thể học được rất nhiều kỹ năng tốt."

Phí Khả: ". . ."

Cuộc nói chuyện đến đây là hết, Lục Hình Văn vào phòng sách, Phí Khả trở về phòng của mình đọc kịch bản.

Mười một giờ đêm, Phí Khả xuống lầu định uống nước thì thấy đèn quầy bar ở tầng một vẫn sáng, Lục Hình Văn ngồi ở quầy bar nhỏ trong phòng khách, tự rót tự uống.

Y thấy Phí Khả xuống, hỏi cậu có muốn uống một ly không.

Phí Khả lắc đầu, tự rót cho mình một ly nước.

Lục Hình Văn nói: "Bé ngoan."

Trong phòng khách âm u, giọng nói của Lục Hình Văn nghe cực kỳ trầm thấp gợi cảm, từ "Bé ngoan" của y nghe không giống lời khen, giống như câu bông đùa của một cặp tình nhân với nhau hơn.

Phí Khả sợ hết hồn, tim đập loạn.

Lục Hình Văn dừng một lúc, nói tiếp: "Vừa nhìn đã biết cậu chính là bé ngoan, không uống rượu, không đi hộp đêm."

Nhịp tim Phí Khả dần chậm lại, cậu biết Lục Hình Văn không có ý tán tỉnh, chỉ là uống hơi nhiều.

Phí Khả giải thích: "Ngày mốt em phải vào đoàn phim rồi, vẫn phải nắm chặt thời gian đọc kịch bản."

Dưới ánh đèn chập chờn, Lục Hình Văn cầm ly rượu, ngoắc cậu lại.

Phí Khả không uống rượu, định đi ngủ sớm nhưng lại giống như bị mê hoặc, bước tới chỗ Lục Hình Văn, đứng bên cạnh y.

Lục Hình Văn nói: "Tâm trạng tôi hơi xấu."

Quả thật Lục Hình Văn nhìn hơi âm u, dưới ánh đèn mờ trông y như một pho tượng ưu sầu.

Nhưng buổi chiều lúc Phí Khả về, chẳng phải Lục Hình Văn vẫn bình thường sao?

"Tôi đang nghĩ, tôi làm bạn trai tệ đến vậy sao? Du Vân hận tôi, hận tôi sâu sắc, đâm vào người tôi hết dao này đến dao khác. Thẳng thắn bóc trần tôi, biến tôi thành trò cười, công bố cho mọi người."

Tim Phí Khả đập loạn, nhớ tới lời nói của Du Vân.

Anh ta nói Lục Hình Văn có sở thích đặc biệt, nói Lục Hình Văn là một tên biến thái có ham muốn khống chế rất mạnh.

"Có lẽ anh ấy không hẳn là hận anh, chỉ là muốn lội ngược dòng nhưng lại chọn phải cách tồi tệ nhất." Phí Khả nói.

"Luôn là như vậy." Lục Hình Văn nói, "Chắc không có gì là vĩnh viễn."

Một Lục Hình Văn nản chí này, Phí Khả chưa từng thấy bao giờ.

Lục Hình Văn luôn là một người anh tuấn quyến rũ, tác phong nhanh nhẹn, tràn đầy tự tin, nào có lúc nản chí thế này?

Bỗng Phí Khả không biết nên nói gì, ngây người đứng đó.

Có lẽ não bỏ cậu đi chơi đâu đó rồi, cậu chợt nói một câu: "Nhất định phim của anh vĩnh viễn được lưu truyền."

Lục Hình Văn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười.

Phí Khả kịp thời phản ứng lại, cực kỳ xấu hổ, muốn chạy trốn về phòng, vội vã nói: "Em về —— "

Lục Hình Văn không đợi cậu nói xong, đứng lên ôm lấy Phí Khả đặt cậu xuống chiếc ghế chân cao, nhếch môi nói: "Bé ngoan, uống một ly với tôi đi."

Y mở một chai rượu vang sủi nồng độ thấp cho Phí Khả đang rối loạn, vị ngọt dịu, rất ngon.

Trừ vị ngọt ra Phí Khả không nếm được vị nào khác, một ly lại một ly, uống hết nửa chai rượu vang sủi.

Lục Hình Văn ném whisky sang một bên, cũng uống rượu vang sủi.

Độ cồn rất thấp, nhưng Phí Khả lại chuốc say mình.

Cậu cúi thấp đầu, nhìn chất lỏng màu sắc đẹp đẽ trong ly và bọt trắng ở trên.

Cậu cảm thấy mình sẽ nhớ buổi tối này vĩnh viễn, bởi vì rượu vang sủi, bởi vì Lục Hình Văn.

------------------------------------------

**Nguyên gốc là ball. Ball là trái bóng, mà trong tiếng Trung, từ "quả bóng" và từ "cầu xin" đồng âm với nhau, đều đọc là qiú :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro