Chương 30: Vào đoàn phim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tới rồi, người dùng gói hot search cả năm lại tới rồi."

"Antifan mở to hai mắt nhìn cho rõ, trên hot search là Fermat, không phải nhà chúng ta."

"Fan não tàn nói câu này không thấy mắc cười hả? Hot search là định lý lớn Fermat, nhấn vào toàn là tin của nhà mày, ngay cả một công thức của định lý lớn Fermat cũng không có, chỉ có thể nói fame của Fermat cũng ké được, ảnh đế 666."

"Ké fame của Fermat. . . ha ha ha. . ."

"Rồi sao? Lục ảnh đế ăn vạ vượt cấp không giải thích đấy. Lục ảnh đế có danh tiếng của Fermat?"

"Antifan mở to hai mắt nhìn kỹ lại đi, nhấn vào là tin nhà tao hả? Toàn bộ là tin Phí Khả vào đoàn phim ấy chứ, cách làm việc này phải nói lại nữa hả? Đảm bảo nhà tụi tao không mua hot search, khuyên Phí Khả đừng hút máu chồng mình nữa, khó coi quá."

"Fan only hả? Là fan only hả? Chuyện nhà người ta mắc mớ gì đến mày, Lục Hình Văn có biết mày không, biết thì mày nhảy nhót tưng bừng?"

"Trời ơi, tạo hình cổ trang của cục cưng Khả Khả đẹp quá đi mất! Đây là thần tiên giáng thế hả?!"

Trong khu bình luận tranh cãi dữ dội còn có cả fans CP mừng như trẩy hội, gào to "Fan LOOK mừng muốn rớt nước mắt share bài." "Tối nay chúng ta đều là fan LOOK."

Phùng Kiệt lướt weibo, lo lắng hỏi Lục Hình Văn: "Rốt cuộc cậu bị gì vậy? Sao lại đi khoe tình cảm? Tôi có bảo cậu PR đâu."

Lục Hình Văn dựa vào ghế massage trên xe bảo mẫu, nhắm mắt nghỉ ngơi, y vừa chụp xong trang bìa của một tạp chí.

"Phóng viên hỏi nên tôi phối hợp trả lời."

Phùng Kiệt biết vị tổ tông này lại không chịu nghe lời nữa rồi, ôn tồn nói: "Quả thật cậu phải dựa vào việc kết hôn để cứu vãn hình tượng bị Du Vân phá hủy, bây giờ nhìn lại, hiệu quả vô cùng tốt. Thỉnh thoảng cũng phải PR chút xíu nhưng tần suất PR nhiều như vậy thì không nên, thậm chí còn phản tác dụng. Bây giờ fans CP đang mừng như trẩy hội, sau này hai người nói tình cảm nhạt dần, đến ngày ly hôn chắc những người này điên luôn. Fans chân ái trở mặt là điều đáng sợ nhất, coi chừng bị quật lại."

"Nghe không hiểu anh đang nói gì." Lục Hình Văn thẳng thừng từ chối nghe hiểu.

Phùng Kiệt đã sớm quen với việc y không phối hợp rồi, nói tiếp: "Có phải cậu định tuyên truyền việc vào đoàn phim giúp cậu ấy không? Đoàn đội cậu ấy tất nhiên sẽ làm những việc này, cậu cần gì phải làm? Chúng ta cho cậu ấy tài nguyên, dùng quan hệ của cậu mời thầy dạy diễn xuất, cậu còn đích thân dạy diễn xuất cho cậu ấy, chúng ta đã làm quá nhiều rồi."

"Sao anh càng già càng nói nhiều vậy?" Lục Hình Văn hỏi.

Phùng Kiệt cũng không tức giận, nói tiếp: "Bởi vì tôi sợ về già tôi thất nghiệp. Kế hoạch phát triển những năm này của cậu phải được hoạch định kỹ càng. Tiền mỗi năm kiếm được cậu đầu tư hết vào phim điện ảnh mà không chớp mắt lấy một cái, muốn đầu tư thì cậu cũng phải quan tâm đến rủi ro chứ, phải xem có đáng đầu tư không chứ. Cậu xài tiền như rác vậy, năm nay là năm may mắn, dựa vào việc kết hôn với Phí Khả mà cứu vãn được doanh thu của "Kiếm Phong". Chẳng bù cho năm ngoái cậu đầu tư ba bộ lỗ hết cả ba. Năm nay lỗ tiếp thì phòng làm việc đóng cửa được rồi đấy."

Lục Hình Văn nghe chuyện tiền nong bèn nhức đầu: "Đừng cường điệu hóa như vậy, lỗ thì tôi kiếm lại."

Phùng Kiệt khổ não: "Cậu không biết kinh doanh thì tôi khuyên cậu đừng làm, cậu vẫn nên đóng phim, nhận đại ngôn cho tốt đi, đừng ném tiền qua cửa sổ."

"Tôi quyên góp, cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục của nước ta cũng không thấy anh khen tôi." Lục Hình Văn bác lại một cách không thương tiếc.

Phùng Kiệt: ". . ."

Phùng Kiệt đưa điện thoại sang: "Cậu xem cậu nói bậy bị nghi ngờ rồi kìa."

"Chẳng lẽ mấy người không thấy có gì lạ sao? Chẳng phải hai người này được nói là hẹn hò một năm ư? Nhưng tại sao tới tận hôm nay Lục ảnh đế mới nói anh ta không hiểu lời Phí Khả nói? Hóa ra hai người không nói chuyện suốt một năm à?"

"Hì hì, đoàn đội viết bài hơi lố rồi."

"Bể quá."

"Lầu trên chưa từng kết hôn đúng không? Đừng nói yêu một năm, cho dù yêu mười năm, kết hôn rồi vẫn cần thích ứng như thường."

"Không nói nữa, kiểu gì anti cũng bôi đen được à, giấy chứng nhận kết hôn cũng không bịt nổi miệng mấy đứa đó. Những người này còn không thèm để mắt tới giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp của nước ta mà."

" Lục Hình Văn không chỉ là người dùng gói hot search cả năm mà còn là người dùng gói thủy quân cả năm, điểm vô lí như vậy vẫn giả vờ không nhìn thấy ~"

"Cậu đừng nói lung tung, nói nhiều sai nhiều." Phùng Kiệt nói, "Tôi chỉ hy vọng ba năm này bình an, thuận lợi đi qua."

Ngày hôm sau đến đoàn phim, Phí Khả cảm thấy dường như toàn bộ người trong phim trường đang lén nhìn cậu.

Bảo Tiểu Thụy xác nhận cảm giác của cậu: "Ngày hôm qua em lại lên hot search, em không thấy video phỏng vấn anh Lục hả?"

Phí Khả lắc đầu.

Ngày hôm qua cậu chỉ lên diễn đàn game đọc các bài fans chân ái phân tích tính cách, chiến lược của nhân vật Không Bình Dịch, đọc cả buổi tối.

Không lên thì không biết, lúc lên rồi mới phát hiện thì ra cảnh của Không Bình Dịch trong game tuy ít nhưng hắn vô cùng hot, có thể nói là nhân vật phụ được yêu thích nhất trong game.

Phí Khả đọc thiệp xong có hơi nghi ngờ game mà cậu chơi không phải là game những người đó chơi, vì sao có nhiều chi tiết liên quan tới Không Bình Dịch được nhắc tới trong thiệp mà cậu lại không biết?

Đọc xong rồi còn muốn chơi lại lần nữa.

Bảo Tiểu Thụy vừa dọn ghế nằm ra bèn vội vàng nói: "Em mau xem đi, anh Lục lại đi khoe tình cảm rồi. Anh thấy anh ấy muốn quảng bá giúp em, dẫu sao em mới vào đoàn, phụ tuyên truyền phim, nhất định đoàn phim sẽ rất vui."

Chuyện Phí Khả và Lục Hình Văn kết hôn giả, Bảo Tiểu Thụy cũng biết, hắn ký thỏa thuận giữ bí mật. Miêu Hân nói Bảo Tiểu Thụy có hơi ngốc nhưng hơn người khác ở chỗ trung thực, đáng tin, sẽ không đi nói bậy bạ. Mà trợ lý sinh hoạt mới không biết chuyện của bọn họ, phải giữ bí mật thật kỹ.

Bảy giờ Phí Khả đến đoàn phim, đã hóa trang xong, đang đợi đạo diễn giảng về cảnh quay cho các nhân vật chính khác.

Hôm nay tất cả cảnh quay ở chánh điện Tiên Hoa Tông, cũng là cảnh quay của nhân vật chính. Phí Khả chỉ là nhân vật làm nền, lời thoại cũng chỉ có một câu, rất thoải mái.

Phí Khả cầm điện thoại, mở weibo, xem đoạn phim phỏng vấn Lục Hình Văn.

Xem xong cậu có hơi ngạc nhiên, nghĩ ngợi một lúc bèn nhắn WeChat cho Lục Hình Văn.

"Có thể chứng minh: Định lý lớn của Fermat là khi và chỉ khi số nguyên n>2 thì phương trình x^n+y^n=z^n không có nghiệm nguyên dương. Có thể nói quá trình chứng minh định lý lớn của Fermat à lịch sử toán học dài hơn ba trăm năm, là một ví dụ kinh điển."

Lục Hình Văn nhắn lại.

"Lục: Mặc dù tôi không hiểu Toán học nhưng vẫn biết cách sử dụng Baidu. Đoạn phỏng vấn kia là tôi cố ý nói vậy thôi, chỉ là PR như thường lệ."

"Có thể chứng minh: A, xin lỗi, em tưởng anh không biết."

"Lục: Vậy nên mới đặc biệt giải thích cho tôi? Đúng là bé ngoan."

Phí Khả nhìn hai chữ "bé ngoan", lòng bàn tay hơi nóng lên.

Cậu gần như chưa từng được gọi là bé ngoan, ngay cả khi còn nhỏ cũng không được gọi.

Từ khi cậu còn nhỏ cậu đã biết mình phải hiểu chuyện, không thể tăng thêm phiền phức cho mẹ. Sau đó em trai và em gái ra đời, cậu là anh cả, khi trưởng thành càng không có cơ hội làm một đứa trẻ.

"Lục: Đang ở phim trường hả?"

"Có thể chứng minh: Vâng. "

"Lục: Hôm nay quay mấy cảnh?"

"Có thể chứng minh: Ba cảnh, lịch trình hôm nay tương đối thoáng, chủ yếu là cảnh của nhân vật chính."

"Lục: Ừ, quay tốt nhé."

"Có thể chứng minh: Vâng, em cảm ơn."

Phí Khả vừa mới bỏ điện thoại xuống, đạo diễn liền bắt đầu tập hợp toàn bộ diễn viên, giảng lại cảnh quay một lần nữa chung cho mọi người rồi luyện tập vài lần.

Thợ trang điểm dặm lại lớp hóa trang, khai máy.

Cảnh quay đầu tiên cũng là cảnh mở đầu phim, đệ tử Tiên Hoa Tông tụ tập ở chánh điện, chào đón đệ tử nhập môn ba năm một lần.

Cảnh đầu là quay đám đông, Không Bình Dịch và các đệ tử khác đứng hàng đầu.

Sư tôn ở trên dạy dỗ đệ tử mới, Không Bình Dịch thả hồn theo mây, đang nghĩ tới quyển sách võ nghệ đọc hôm qua, trong lòng suy nghĩ tâm pháp đó niệm ra sao, chiêu thức đó đánh như thế nào.

Ban đầu quay rất thuận lợi, bởi vì hậu kỳ phải lồng tiếng nên mọi người không phải nói y đúc lời thoại, chỉ cần mấp máy môi cho giống là được.

Đến lúc nam chính Công Lương Hưng Thu xuất hiện, tiến độ bị trì hoãn.

Người đóng vai Công Lương Hưng Thu là tiểu sinh lưu lượng đang nổi, Khổng Vĩ Tư, mười giờ sáng mới tới trường quay. Vì chờ gã, tất cả cảnh của mọi người đã quay xong, chỉ còn mỗi gã.

Vốn dĩ gã đã tới từ hôm qua nhưng nghe nói dây dưa trễ giờ lên máy bay nên phải đổi vé sang sáng sớm hôm nay.

Ngày hôm qua không thử quần áo, hôm nay lúc thử thì mặc không vừa nên tổ trang phục phải sửa lại một lúc.

Chờ Khổng Vĩ Tư chuẩn bị xong xuôi, lúc khai máy cũng đã hơn mười một giờ.

Cảnh quay đầu tiên là nghi thức nhập môn của đệ tử mới, có người nhận ra Công Lương Hưng Thu là đầu sỏ đánh những đệ tử khác hôm thi dẫn tới một phen hỗn loạn. Trưởng lão giữ gã và đệ tử bị đánh lại, bảo mọi người lui, đặt câu hỏi. Sau một hồi đối thoại, nhân chứng đầy đủ, trưởng lão ngạch tên Công Lương Hưng Thu trong danh sách đệ tử mới, Công Lương Hưng Thu không muốn rời đi nên bị phái đi làm tạp dịch.

Phần đầu quay tương đối thuận lợi nhưng đến cảnh đặt câu hỏi Khổng Vĩ Tư luôn nói sai lời thoại, NG mười mấy lần. Sau đó, quản lý của Khổng Vĩ Tư nói vài câu với đạo diễn, Khổng Vĩ Tư không cần nói lời thoại, chỉ cần niệm 1234 trong miệng, diễn trót lọt.

Đến khi gã quay xong đã hơn một giờ rồi.

Những người khác không cởi trang phục bởi vì trang phục của cảnh quay kế giống cảnh trước, mọi người ăn cơm hộp xong bèn ngồi chờ tại chỗ.

Phí Khả cơm nước xong ngồi ngay tại chỗ đọc kịch bản, trái lại Bảo Tiểu Thụy rót trà, bí hiểm bước tới, thấp giọng nói: "Trời ơi, kích thích quá."

Phí Khả ngẩng đầu nhìn hắn.

Bảo Tiểu Thụy hạ thấp giọng: "Nghe nói không phải máy bay của Khổng Vĩ Tư bị trễ, mà là hôm qua cậu ta đi chơi pa."

Phí Khả không hiểu: "Chơi pa?"

Bảo Tiểu Thụy: "Là party á! Tiếng Anh! Party!"

Phí Khả không nhịn được cười: "Em biết, sau đó thì sao?"

"Khắp người toàn mùi rượu! Có tẩy cũng không tẩy nổi! Đạo diễn tối sầm mặt! Không thuộc lời thoại thì thôi đi, dù sao cũng có lồng tiếng nhưng mấy chữ này cậu ta cũng không nhớ được! Ai nha, kích thích quá đi mất, lưu lượng tùy hứng như vậy sao?"

Cảnh quay vốn rất đơn giản nhưng không ngờ cảnh đầu lại trục trặc, nhất định trong lòng mọi người có ý kiến. Ai cũng muốn hôm nay kết thúc công việc sớm nhưng kết quả cảnh thứ hai, cảnh thứ ba, Khổng Vĩ Tư không ngừng NG, trạng thái vô cùng kém. Cuối cùng cảnh quay đêm phải quay tới mười giờ tối mới xong.

Sắc mặt mọi người rất khó coi.

Sau khi công việc kết thúc, quản lý của Khổng Vĩ Tư cầm loa của thư ký trường quay nói: "Hôm nay sau khi xong việc Vĩ Tư mời mọi người ăn khuya, ngày đầu tiên cậu ấy chưa vào trạng thái được, mọi người vất vả rồi, mong mọi người thông cảm cho Vĩ Tư nhà chúng tôi! Nhân viên làm việc, các vị tiền bối và các vị diễn viên làm việc chung, mọi người tới hết nhé!"

Đoàn người lập tức hoan hô, nỗi khó chịu vừa nãy cũng vơi một nửa.

Bảo Tiểu Thụy đứng bên cạnh lắc đầu: "Chậc chậc, thu mua lòng người, đạn bọc đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro