Chương 34: Nổi điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không hề cường điệu hóa, phim trường huyên náo đột nhiên lặng như tờ.

Mồ hôi Phí Khả chạy dọc theo gò má, tí tách rơi xuống, cậu kinh ngạc đến mức quên lau, ngơ ngác nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Là Lục Hình Văn, cậu nghe ra giọng y.

Giống như Moses rẽ biển*, đám người tự động tách ra.

Lục Hình Văn mặc áo phông đen đội mũ lưỡi trai đen chậm rãi bước ra từ đám đông, khí chất áp bức như giết người.

Khổng Vĩ Tư ngây ngốc đứng yên, quên cả đáp trả.

Lục Hình Văn đi tới trước mặt hai người, cúi người cầm lấy kiếm trong tay Khổng Vĩ Tư.

Khổng Vĩ Tư để mặc cho Lục Hình Văn lấy đạo cụ biểu diễn, không nói được chữ nào.

Gã khiếp sợ trước khí chất của Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn ném mũ lưỡi trai cho Phí Khả, cậu vội vàng đón lấy.

Lục Hình Văn nâng kiếm, nói: "Cảnh này tôi từng đối diễn với Phí Khả rồi, tới đây, tôi hướng dẫn cậu. Vị diễn viên yêu quái này, phiền anh diễn với tôi nhé."

Người diễn yêu quái: ". . . Hả? Tôi?"

Lục Hình Văn gật đầu: "Đúng vậy, làm lại cảnh hồi nãy."

Dứt lời Lục Hình Văn bắt chước lại cảnh hồi nãy để hướng dẫn, đánh nhau với yêu quái một cách trơn tru và nói lại toàn bộ lời thoại của Công Lương Hưng Thu.

Phí Khả ôm cái mũ lưỡi trai của Lục Hình Văn trong ngực, ngơ ngác nhìn Lục Hình Văn hướng dẫn, rung động thêm một lần nữa.

Đây là công lương hưng thu, đây mới chính là công lương hưng thu cậu biết.

Lục Hình Văn đánh võ lưu loát đẹp mắt một cách kỳ ảo, khiến người khác không thể tin nổi là y chỉ xem thầy chỉ đạo võ thuật hướng dẫn Khổng Vĩ Tư diễn mà đã nhớ hết toàn bộ động tác chỉ trong một buổi chiều.

Lời thoại của y tốt đến mức không thể bới móc, vừa mở miệng đã đậm phong cách cổ đại, khiến người ta như bước vào cảnh tàn sát khốc liệt của giới giang hồ trong các bộ truyện tiên hiệp. Y chỉ đối diễn với Phí Khả thôi mà đã thuộc toàn bộ lời thoại.

Lục Hình Văn từng quay phim võ hiệp, hồi đó vì muốn làm tốt động tác vung kiếm, vì muốn tư thế vừa đẹp vừa tràn trề sức lực nên y đã bỏ ra khoảng thời gian dài như quay phim, năm tháng, chỉ để đi học võ và vũ đạo.

Gần như dùng cả một năm để dốc lòng làm tốt một chuyện.

Một Lục Hình Văn như vậy, tất nhiên rất ghét chuyện động tác rời rạc, lời thoại không thuộc của Khổng Vĩ Tư.

Y hoàn toàn đánh bại Khổng Vĩ Tư trên mọi phương diện.

Đạo diễn cực kỳ kích động.

Chỉ cần có mắt cũng thấy đây mới là công lương hưng thu, đây mới là thiếu niên tâm cơ thâm trầm, lạnh lùng cô độc, thân thủ như chớp của Tiên Hoa Tông.

Khổng Vĩ Tư chấn động hồi lâu, rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, cuối cùng cũng cảm nhận được sự sỉ nhục và nỗi tức giận. Ảnh đế thì sao chứ, ảnh đế thì có thể không coi ai ra gì, chửi người ta như tát nước sao?

Gã định phản bác lại nhưng mọi người đang đắm chìm trong màn biểu diễn của Lục Hình Văn, phim trường yên lặng như tờ, không ai chú ý tới Khổng Vĩ Tư gã.

Khổng Vĩ Tư giận sôi gan, vất vả nhẫn nại đến khi Lục Hình Văn kết thúc, đang định mở miệng thanh minh thì Lục Hình Văn đột nhiên quay đầu nhìn gã, nghiêm khắc mắng: "Nhìn rõ không?!"

Khổng Vĩ Tư sửng sốt, không đợi gã trả lời, Lục Hình Văn đã nói tiếp: "Đạo diễn, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, để tôi hướng dẫn cậu Khổng đây một lúc, tôi thấy cậu ta tốt nghiệp lâu quá, quên sạch nền tảng diễn xuất rồi."

Thích Phi Trung: "..."

Thích Phi Trung không phải đạo diễn trẻ nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông thấy kiểu chiến trận này, không biết phải thu dọn cục diện như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười gượng: "Ha ha, sao tôi có thể không biết xấu hổ vậy chứ, hay là để tôi chỉ Vĩ Tư cách diễn đi, là tôi không làm tròn bổn phận, tôi không làm tròn bổn phận! Những người khác, nghỉ ngơi hai mươi phút!"

Thích Phi Trung nháy mắt, bảo phó đạo diễn nhanh chóng đuổi người đang đứng xem xung quanh đi.

Khổng Vĩ Tư bị mắng ngay trước mặt mọi người đã bị mất sạch mặt mũi rồi, nếu vị đại gia này gây loạn thì bộ phim của ông còn quay tiếp được không đây???

Tất nhiên ông biết Khổng Vĩ Tư không để tâm tới diễn xuất, tiểu sinh lưu lượng tuyến đầu tất nhiên có chỗ lợi chỗ hại. Chỗ tốt là nổi tiếng, bộ phim này còn chưa khai máy đã được fans Khổng Vĩ Tư đi PR khắp mạng, ai ai cũng biết.

Hơn nữa đã ký hợp đồng rồi, còn có thể đổi người ư?

Cho dù diễn xuất của ảnh đế tốt hơn nhưng đó là ảnh đế, người ta căn bản không đồng ý đóng phim truyền hình đâu.

Vậy nên ông phải dỗ vị này, không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Mặt Khổng Vĩ Tư nhăn nhúm, cắn răng nói: "Anh Lục Hình Văn, tôi biết tôi có rất nhiều chỗ chưa đạt, còn phải học tập thêm. Nhưng mà —— "

Lục Hình Văn thẳng thắn cắt lời gã: "Nhưng mà đầu óc cậu không tốt."

Khổng Vĩ Tư muốn xông tới bóp chết Lục Hình Văn!!!

Lục Hình Văn: "Cậu tốt nghiệp trường nào vậy? Không phải là Học viện điện ảnh Quốc gia đâu ha? Trường tôi vào khó ra khó mà."

Nói thật, bây giờ Khổng Vĩ Tư rất muốn chửi mười tám đời tổ tông của y.

Mọi người xung quanh đang lén nhìn sang bên này, mặc dù phó đạo diễn luôn đuổi đi nhưng mọi người dây dưa không muốn rời, tất cả đều vểnh tai lên hóng.

Khổng Vĩ Tư quyết định đổi cách, ấm ức nói: "Anh Lục, có phải anh nói thẳng quá không, tôi —— "

Lục Hình Văn: "Nói thẳng ra thì cậu mới hiểu."

Khổng Vĩ Tư: Đệt!!!

Cuối cùng Phí Khả cũng nhận ra có điều gì đó sai sai, bước tới kéo vạt áo Lục Hình Văn, nói khẽ: "Anh Lục . . ."

Lục Hình Văn quay đầu: "Sao em vẫn còn ở đây? Mau đi nghỉ đi, anh chỉ cậu Khổng cách diễn, hướng dẫn miễn phí có tiền cũng không mua được."

Dứt lời y vẫy tay gọi Lương Hoa, bảo Lương Hoa đưa Phí Khả đi nghỉ.

Lương Hoa kiên quyết lôi Phí Khả đi, nói: "Tính anh ấy là vậy, em không khuyên được đâu."

Diễn viên đóng vai yêu quái cũng vội vã chuồn đi.

Lục Hình Văn nhìn Khổng Vĩ Tư: "Tập đi, khi nào tập tốt rồi thì quay."

Cuối cùng Khổng Vĩ Tư không nhẫn được nữa, cắn răng nghiến lợi: "Anh có ý gì? Anh trả thù tôi? Bởi vì tôi hại Phí Khả NG? Đi quay phim mà sợ NG chẳng thà ở nhà đừng bước ra ngoài thì hơn!"

Lục Hình Văn thờ ơ bỏ kiếm trong tay xuống, nói: "Đi quay phim không sợ NG, chỉ sợ gặp người bụng dạ khó lường."

Khổng Vĩ Tư nổi giận: "Lục Hình Văn anh đừng tưởng rằng anh là ảnh đế thì anh ngon! Dám dạy dỗ người khác ở đây, anh cho rằng đây là đoàn phim của anh, đây là địa bàn của anh ư?!"

Lục Hình Văn cười nhạt: "Ảnh đế ngon, ngon hơn cậu đấy, có bản lĩnh thì cậu cũng lấy một cái đi. Đây không phải là đoàn phim của tôi nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, nếu như cậu không tập trung đóng phim, vẫn đặt tâm tư sang chuyện khác thì tôi sẽ khiến cậu không thể vào được đoàn phim kế tiếp."

Bộ phim Khổng Vĩ Tư sắp đóng là một bộ phim lớn có nhà sản xuất lớn gã tranh giành rất lâu mới tranh được. Nhân vật chính đều là ảnh hậu ảnh đế tuyến một, công ty Khổng Vĩ Tư tiêu tốn rất nhiều sức lực, thậm chí Khổng Vĩ Tư còn phải dùng tới quan hệ của Trương Dược Hoa mới giành được vai nam năm.

Có được một vai trong phim đó, gã sẽ không còn là diễn viên phim thần tượng nữa, địa vị tăng lên không ít, vì vậy lúc được nhận vô cùng đắc ý.

Khổng Vĩ Tư không tin Lục Hình Văn có bản lĩnh lớn đến vậy, y có thể có bản lĩnh hơn người nối nghiệp tập đoàn truyền thông, Trương Dược Hoa ư?

Khổng Vĩ Tư cười nhạt: "Anh cho rằng anh là ai, anh có bản lĩnh đó hả?"

Lục Hình Văn lạnh lùng: "Tôi cho rằng tôi là một trong những người đầu tư phim, bạn thân của đạo diễn, bạn học của nam chính."

Khổng Vĩ Tư: "..."

Lục Hình Văn: "Đổi nhân vật chính, tôi không có bản lĩnh này nhưng đổi cậu, tôi đảm bảo tôi làm được. Tôi còn có thể bảo đảm sau này cậu không nhận được bất kỳ bộ phim nào, không nhận được đại ngôn của bất kỳ thương hiệu thời trang nào, không lên nổi trang bìa của bất kỳ tạp chí nào. Cậu có thể thử."

Khổng Vĩ Tư gào to: "Giang Hoàng!"

Giang Hoàng đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh đợi lệnh từ lâu vội vàng xông tới.

"Điện thoại!"

Lục Hình Văn: "Gọi đi, mau gọi cho Trương Dược Hoa đi."

Khổng Vĩ Tư cứng đờ, không tin y, vẫn gọi điện thoại cho Trương Dược Hoa.

Khổng Vĩ Tư đi qua một bên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt điển trai, kể lể Lục Hình Văn uy hiếp gã với Trương Dược Hoa, đòi Trương Dược Hoa xả giận cho gã.

Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Dược Hoa bất đắc dĩ nói: "Tại sao em lại chọc Lục Hình Văn?"

Khổng Vĩ Tư ấm ức: "Em không chọc anh ta, em đang quay phim với Phí Khả, bị NG, bỗng Lục Hình Văn tức giận, cho rằng em cố ý phạm sai lầm, làm khó Phí Khả. . ."

Trương Dược Hoa: "Vậy tại sao em lại làm khó Phí Khả?"

Khổng Vĩ Tư: "Em không có, em —— "

"Vĩ tư, tôi thấy em là một người thông minh." Ở phía bên kia điện thoại, Trương Dược Hoa dịu dàng nói nhưng trong giọng hắn không có chút tình cảm gì, "Chuyện của tôi, em đừng quản."

Khổng Vĩ Tư im lặng, không phân bua nữa, từ đáy lòng dâng lên nỗi tức giận và bị sỉ nhục không rõ lý do, giận Trương Dược Hoa, cảm thấy bị Trương Dược Hoa sỉ nhục.

Trương Dược Hoa nói tiếp: "Tôi không có cách giúp em hả giận nhưng tôi có thể xin Lục Hình Văn tha cho em. Vĩ Tư, trong giới giải trí có vài người không thể chọc, một là người có quyền, một là người nghiêm túc đến đáng sợ như Lục Hình Văn. Mạng lưới quan hệ của Lục Hình Văn phủ khắp nửa giới điện ảnh, em chọc giận anh ta, thật sự sẽ không có phim để đóng đâu."

Khổng Vĩ Tư tức giận: "Anh ta chỉ là một diễn viên, anh ta có quyền lực gì cơ chứ?"

Trương Dược Hoa: "Anh ta không dựa vào quyền lực, là dựa vào mạng lưới quan hệ. Tiếng nói của anh ta rất có sức nặng trong giới điện ảnh, em có biết tại sao không? Anh ta từng đầu tư cho vô số đạo diễn mới mà không cần trả ơn, hỗ trợ cho rất nhiều diễn viên giỏi có tài nhưng không gặp thời, mở ra cơ hội cho bọn họ, nhường phim cho bọn họ. Còn từng bán nhà bán xe, tăng tiền đầu tư cho Trương Hạo. Anh ta có rất nhiều mục đầu tư thất bại nhưng cũng có một số ít thành công, tạo ra danh đạo đảm bảo doanh thu phòng vé như Trương Hạo."

"Anh ta không kiếm được nhiều tiền nhưng có rất nhiều mối quan hệ trong giới. Bất kể lớn hay nhỏ, chỉ cần nói một câu liên quan tới phim ảnh, anh ta đều sẵn lòng nghe, vậy nên anh ta nói một câu, nửa giới điện ảnh đều vui lòng nghe. Người như vậy, chọc phải anh ta sẽ có rất nhiều phiền phức em hiểu không? Năm nay công ty ba tôi lập ra không ít dự án phim thương mại, nếu bởi vì tôi chọc giận Lục Hình Văn, dẫn đến một trong số dự án gặp phiền phức thì tôi sẽ bị ba chặt chân đấy, đến lúc đó em không đau lòng sao?" Trương Dược Hoa miệng lưỡi trơn tru.

Cho dù Trương Dược Hoa bị đánh thành người tàn tật, Khổng Vĩ Tư cũng không đau lòng.

Khổng Vĩ Tư biết, Trương Dược Hoa từ chối đủ điều cũng chỉ vì Khổng Vĩ Tư gã không đáng để ra mặt.

Dẫu sao cũng chỉ là anh tình tôi nguyện, dùng tiền để duy trì quan hệ, không phải yêu thương thật lòng.

Trương Dược Hoa lại dỗ gã cả buổi, cuối cùng nói: "Em đưa điện thoại cho Lục Hình Văn, để tôi nói chuyện với anh ta."

Khổng Vĩ Tư muốn đập nát điện thoại trong tay, định hét một tiếng "Cút" với Trương Dược Hoa nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại đưa cho Lục Hình Văn.

Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Dược Hoa cười khẽ: "Lục đại ảnh đế, đã lâu không gặp, tuần tới tôi tổ chức tiệc rượu đấy, nể mặt tôi đến dự nhé?"

Lục Hình Văn lạnh lùng: "Không đi."

Trương Dược Hoa: "Được rồi, biết anh người tài lắm chuyện mà. Chuyện Khổng Vĩ Tư cứ vậy nhé, một minh tinh nhỏ vừa mới nổi tiếng, có hơi không ổn định, anh so đo với em ấy làm gì?"

Lục Hình Văn: "Công việc cơ bản nhất của một diễn viên chính là quay phim tốt. Cậu ta không làm tròn trách nhiệm, tôi hướng dẫn cậu ta miễn phí, đây là ý tốt của tôi, không phải so đo."

Trương Dược Hoa: "Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng chấm dứt ở đây thôi, anh là đại ảnh đế không có vấn đề gì nhưng Phí Khả ở chung đoàn phim ngày nào cũng gặp em ấy, sao phải làm căng?"

Lục Hình Văn: "Cậu lo mà quản tốt thân mình đi, đừng có nhớ nhung đến người khác cũng đừng có suy nghĩ không an phận nào, đừng có quấy rầy Phí Khả. Mấy người cũng cách Phí Khả xa một chút, đồ của cậu tôi đã bảo người trả lại cho cậu rồi, tự cậu thu dọn, muốn đưa ai thì đưa nhưng đừng có đưa cho Phí Khả. Tôi thấy cái nào ném cái đó."

Trương Dược Hoa cười: "Chuyện này và chuyện của Khổng Vĩ Tư là hai chuyện khác nhau. Tôi chỉ bày tỏ chút quan tâm cũng không được sao?"

"Tới lượt cậu?"

"Sao lại không tới lượt tôi? Lục Hình Văn, chúng ta người ngay thẳng không nói vòng vo, chuyện giữa anh và Phí Khả, tôi cũng biết sơ sơ. Anh đừng phủ nhận, trên đời này nào có bức tường không lọt gió, buổi tối hôm đó mấy người tới Lệ Phong lục lọi hồ sơ người mới, anh đoán xem trung gian có bao nhiêu người? Tôi không có hứng thú với bí mật của anh, tuy nhiên tôi cảm thấy Phí Khả rất đáng yêu, dù sao hai người cũng không có quan hệ, tôi quan tâm một chút cũng không được sao?"

Lục Hình Văn cười nhạt: "Không có quan hệ? Thì ra giấy chứng nhận kết hôn nước ta không được thừa nhận?"

Trương Dược Hoa: "Kết hôn ấy mà, đảm bảo sẽ ly hôn thôi. Tôi đoán đoàn đội của anh định cho anh một thời hạn đúng không? Một năm, hay hai năm? Anh cũng nhìn trúng Phí Khả? Dù vậy quan hệ gượng gạo của hai người nhất định sẽ chẳng phát triển lên được đâu, chẳng bằng để lại cho tôi. Dĩ nhiên tôi vẫn tôn trọng anh, tôi có thể chờ thời hạn của anh kết thúc."

Lục Hình Văn: "Trương Dược Hoa, tôi không nói lần thứ hai."

Lục Hình Văn cúp điện thoại, ném điện thoại cho Khổng Vĩ Tư, nói: "Tập đi, còn chờ gì nữa, tập tốt rồi quay."

Khổng Vĩ Tư ra mắt hơn bốn năm, từ khi nổi tiếng đã ỷ thế làm càn không có ai cản.

Chèn ép nam hai cùng đoàn, bắt nạt diễn viên nhỏ không tiếng tăm, không chú tâm đóng phim, làm đủ chuyện xấu khó mà kể hết.

Mãi đến hôm nay, gặp "cảnh sát trong giới" trong truyền thuyết của giới điện ảnh, Lục Hình Văn, chọc cho hắn tức đến chết đi sống lại, cả đời khó quên.

Chờ Lục Hình Văn hướng dẫn xong, lúc bấm máy, quả nhiên Khổng Vĩ Tư qua trong một lần.

Lúc đó những người có mặt cho rằng lần này chắc trang báo giải trí sẽ nổ tung. Khổng Vĩ Tư không thể không đăng bài tố cáo Lục ảnh đế hung hăng làm càn vênh váo ngang ngược bắt nạt đàn em.

Kết quả tối hôm đó, ngày hôm sau, mọi người hưng phấn lướt mạng chờ drama nhưng chẳng lướt thấy cái gì.

Mọi người: ???

Khổng Vĩ Tư nhịn?

Khổng Vĩ Tư thế mà lại nhịn?!

Nhưng mà tinh thần hóng hớt của quần chúng cuộn trào mãnh liệt, quả thực rất khó để kiềm chế lại, rất nhanh, thiệp drama thứ nhất "Người qua đường hóng drama tận mắt chứng kiến một sự kiện động trời . . ." lặng lẽ nổi lên trong diễn đàn ẩn danh.

----------------------------------------------------

*Moses là một lãnh tụ, nhà tiên tri, người công bố luật pháp theo Kinh Thánh Công Giáo. Sau khi lớn lên, ông được Thiên Chúa kêu gọi thực hiện sứ mạng giải phóng dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ, băng qua Biển Đỏ, tiến vào hoang mạc và trở về miền Đất Hứa. Trong quá trình đưa dân Do Thái chạy trốn, ông đã rẽ nước biển Đỏ để người Do Thái có thể đi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro