Chương 54: Trải nghiệm cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phí Khả tốn một buổi chiều cộng một buổi tối nghiêm túc đọc kịch bản của Tiểu Hòa.

Khó.

Đây là cảm nghĩ đầu tiên của Phí Khả sau khi đọc xong kịch bản.

Khó quá.

Phí Khả tiếp xúc với kịch bản không nhiều, đây là lần đầu tiên cậu đọc kịch bản phim điện ảnh. Cậu không biết có phải kịch bản phim điện ảnh nào cũng viết như vậy hay không, kịch bản phim điện ảnh có sự khác biệt rất lớn với kịch bản phim truyền hình.

Kịch bản phim truyền hình phần lớn tình huống là đối thoại, cảm xúc của nhân vật cũng tương đối rõ ràng. Đa số là vài ví dụ như XX giận, XX kinh ngạc sau đó bắt đầu nói lời thoại. Lúc đóng phim truyền hình chỉ cần nắm giữ tốt cảm xúc, học thuộc lời thoại sẽ không quá khó khăn.

Mà trong kịch bản "Số 32 đường Phổ Khê", lời thoại của Tiểu Hòa không nhiều, phần lớn vô cùng ngắn. Có rất nhiều cảnh là quay cận cảnh, hoặc là ống kính đặc tả. Thậm chí còn có phần hoàn toàn không có lời thoại, chỉ viết Tiểu Hòa đang làm gì, ngẩn người, trầm tư quan sát Lý Tề.

Khó quá.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hình Văn bắt đầu dạy Phí Khả, hai người phân tích, tổng kết tính cách của Tiểu Hòa. Đến buổi chiều, Lục Hình Văn bảo Phí Khả sắp xếp hành lý cho mấy ngày, chuẩn bị đi tới một nơi.

"Đi đâu vậy?" Phí Khả hỏi.

"Đặc huấn." Lục Hình Văn nói.

Phí Khả không ngờ Lục Hình Văn đưa cậu tới một khu dân cư cũ nát ở ngoại ô thành phố Đông Minh. Khu dân cư trông như được xây dựng từ ba, bốn mươi năm về trước, tường bên ngoài đã bong tróc, không có chung cư, không có thang máy. Lục Hình Văn dẫn cậu bước từng bước lên tầng năm.

Lục Hình Văn đội mũ lưỡi trai, xách hành lý đứng trước cửa phòng 503, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Phí Khả tò mò đi vào.

Trong phòng không có ai, là một căn phòng cho thuê thường gặp, bên trong chỉ có một ít vật dụng gia đình giá rẻ.

Lục Hình Văn để hành lý xuống, quay người nhìn Phí Khả nói: "Đưa em đi trải nghiệm hoàn cảnh sống của Tiểu Hòa."

Phí Khả nhìn lên vách tường mốc meo rồi lại nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn mở ra cửa sổ không biết đã đóng bao lâu để không khí lạnh lẽo, trong lành lùa vào.

"Phùng Kiệt tìm ra chỗ này từ lâu rồi, vốn dĩ anh định cuối năm sẽ dọn tới đây ở một khoảng thời gian."

Phí Khả không nhịn được hỏi: "Tại sao? Trải nghiệm cuộc sống?"

Lục Hình Văn gật đầu: "Anh bảo anh ấy tìm dựa theo điều kiện của Lý Tề. Có ba phương pháp diễn, em đã biết. Anh luôn cho rằng diễn xuất phải sử dụng đồng thời trải nghiệm và cách thức. Diễn viên trải qua hệ thống huấn luyện và biểu diễn thực tiễn nhiều lần có thể thông qua cách thức hoàn thành phần lớn màn diễn, tuy nhiên diễn xuất thực tế không thể hoàn toàn tách khỏi trải nghiệm. Trước mỗi lần khai máy, như một việc tất yếu, ví dụ như nhân vật Lý Tề và bản thân anh có chênh lệch rất lớn, thì anh sẽ cố gắng dành ra chút thời gian để trải nghiệm cuộc sống của nhân vật."

Phí Khả nhìn sàn gạch kiểu cũ trong phòng, khung cửa kính bằng gỗ và then cài cũ kỹ, thì thầm: "Em, em vốn lớn lên trong hoàn cảnh này. . ."

"Hửm?" Lục Hình Văn nhìn cậu.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, nhẹ nhàng nói tiếp: "Trước khi gặp được ngài, gia đình em sống trong khu dân cư kiểu này."

Càng về sau, ngay cả nhà cũng phải bán đi, chỉ có thể thuê nhà ở.

Đối với Lục Hình Văn mà nói, đây là trải nghiệm cuộc sống của Lý Tề, đối với Phí Khả mà nói, đây chính là cuộc sống của cậu.

Lục Hình Văn tìm một cái giẻ lau sạch cái ghế, bảo Phí Khả ngồi xuống, hỏi: "Trước khi gặp anh? Là sao?"

Y ngồi xổm xuống trước Phí Khả, hai tay nhẹ nhàng đỡ eo Phí Khả, nhìn cậu.

Phí Khả cảm thấy đôi mắt Lục Hình Văn giống như hồ nước sâu thẳm, sâu đến mức hút người đắm vào. Mà đôi tay Lục Hình Văn vừa nóng vừa lớn, nóng đến mức muốn bỏng da mặc cho đang cách một lớp áo.

Phí Khả nói rất nhỏ, dường như đang nói cho bản thân nghe: "Sau khi gặp được ngài, tất cả đều thay đổi."

Giọng nói của Lục Hình Văn như có năng lực mê hoặc lòng người: "Không phải vì anh, mà đó là nỗ lực của em."

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả đang cúi đầu, đột nhiên mỉm cười, cái tay không nhịn được sờ mặt cậu, nói: "Lá gan đứa nhóc này lớn thật, dám kết hôn với người lạ."

Kết hôn, nghe được hai chữ này, đột nhiên Phí Khả cảm thấy xấu hổ đến mức sau lưng nóng ran.

Lục Hình Văn vẫn tiếp tục hỏi: "Nói, gan em lớn hay không lớn?"

Phí Khả không muốn trả lời, cũng không dám nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn tiến tới gần sát môi cậu, hơi thở phả vào mặt cậu, chậm rãi hỏi: "Nói anh nghe, gan em lớn hay không lớn? Hửm?"

Phí Khả không biết đây là gì, chỉ biết là cả người mình giống như đang bị thiêu đốt, không có chỗ để trốn mà Lục Hình Văn cũng không cho cậu trốn.

Rõ ràng là một câu hỏi rất nhàm chán nhưng Lục Hình Văn muốn cậu nói ra câu trả lời.

"Lớn. . ."

Cuối cùng, Phí Khả vẫn ngoan ngoãn thừa nhận.

Lúc Phùng Kiệt gọi điện thoại tới, Lục Hình Văn đang đứng ngoài ban công hứng gió lạnh, ép bản thân tỉnh táo lại.

Phùng Kiệt hỏi: "Cậu định đưa Phí Khả tới đó ở bao lâu?"

Lục Hình Văn: "Ở đến lúc thử vai."

Phùng Kiệt cực kỳ không tin tưởng y: "Cậu không định đưa con nhà người ta trẻ tuổi non dạ tới sống ở chỗ không quen, sau đó —— "

Lục Hình Văn cắt lời anh: "Trước khi quay xong phim tôi sẽ không theo đuổi em ấy, sẽ không nói cho em ấy biết. Mọi người cũng vậy, giữ kín miệng đừng nói linh tinh."

Lục Hình Văn nhìn vào trong phòng, Phí Khả đang cầm chổi quét dọn, đè thấp giọng nói: "Một khi em ấy biết tôi thích em ấy, cảm xúc sẽ không ổn định, ảnh hưởng tới việc quay phim. Quan hệ giữa tôi và em ấy bây giờ vừa vặn đúng với Lý Tề và Tiểu Hòa."

Phùng Kiệt không biết quan hệ giữa Lý Tề và Tiểu Hòa là quan hệ như thế nào nhưng anh tin tưởng phán đoán của Lục Hình Văn với kịch bản, cười trên sự đau khổ của người khác: "Vậy cậu có nhịn nổi không đây, nếu Phí Khả thử vai thành công, ba tháng sau phim mới khai máy, Phí Khả quay phim hai tháng còn cậu phải quay trong bốn tháng——"

Lục Hình Văn lạnh lùng nói: "So với tôi thì anh nên quan tâm tới bản thân hơn đi, tôi vẫn có thể đuổi người đấy, anh biết chứ?"

Lục Hình Văn bỏ điện thoại xuống nhấn nút kết thúc cuộc gọi, không cho Phùng Kiệt cơ hội phản bác.

Bây giờ y hơi nóng nảy.

Có thể nhẫn nhịn đến tháng thứ năm hay không, y không có lòng tin.

Hai người tốn hai giờ để quét dọn căn nhà.

Phí Khả vốn tưởng rằng Lục Hình Văn chưa bao giờ làm việc nhà, sẽ không làm những công việc dọn dẹp này nhưng không ngờ y làm rất thành thục. Thậm chí y còn biết siêu thị nhỏ và quán ăn gần đó, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cũng tự mua, không giống như lúc bình thường việc lớn hay nhỏ đều để trợ lý làm.

Là thật sự trải nghiệm cuộc sống, không phải là giả.

Phí Khả nghĩ, diễn viên xuất sắc dĩ nhiên biết hết mọi thứ, Lục Hình Văn diễn nhiều nhân vật nhỏ bình thường như vậy sao có thể không biết những thường thức cơ bản nhất của cuộc sống? Chẳng qua bình thời y khiến người khác cảm thấy khoảng cách giữa y và những chuyện nhỏ thông thường này cực kỳ cực kỳ lớn.

Cho dù bọn họ sống dưới cùng một mái nhà nhưng thời gian ở chung của hai người vô cùng ít, chứ đừng nói tới bây giờ cùng nhau đi siêu thị.

Lục Hình Văn đeo khẩu trang, lục ra một cái áo khoác đen bình thường trong va ly mặc vào, đưa Phí Khả tới siêu thị nhỏ bên cạnh mua đồ.

Nơi đây đã là ngoại ô thành phố Đông Minh, người sống ở đây đều là người bản xứ hoặc nhân viên công vụ tới từ bên ngoài, hiển nhiên siêu thị ở đây chỉ bán hàng hóa giá cả ổn định.

Phí Khả vô cùng quen thuộc với mọi thứ ở đây, đây chính là hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của cậu. Ly nhựa ba đồng, giấy vệ sinh một bịch chín cuộn chín đồng, chăn ga gối nệm chín mươi chín đồng. . .

Nhưng Lục Hình Văn vô cùng tự nhiên bỏ những thứ này vào xe đẩy, còn hỏi cậu thích ly màu gì.

"Mua luôn cả chén đũa hả?" Phí Khả hỏi.

Lục Hình Văn gật đầu: "Phải ở đây một khoảng thời gian, sau khi buổi thử vai kết thúc, có lẽ anh vẫn sẽ ở đây đến trước khi vào đoàn phim."

Phí Khả trợn to mắt: "Ở lâu vậy ư? Có bị nhận ra không?"

Cho dù đeo khẩu trang nhưng dáng người cao to của Lục Hình Văn vẫn cực kỳ bắt mắt trong đám đông, dọc đường đi luôn bị người khác dòm ngó.

Lục Hình Văn ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Đây giống như đang chơi một trò chơi vậy, anh phải ở đây ngụy trang một tháng, nếu bị người khác nhận ra lập tức thất bại."

Hơi nóng phả vào tai khiến Phí Khả run rẩy, không khỏi lùi về sau một bước, đây là phản ứng tránh né theo bản năng. Gần đây Lục Hình Văn luôn làm vậy, làm những hành động nhỏ khiến người khác bối rối, như có phần thân mật lại như chỉ muốn trêu cậu thôi.

Giống như bây giờ Lục Hình Văn thấy cậu lùi về phía sau thì bật cười, tiếp tục đẩy xe đi lên phía trước.

Trong năm ngày hai người sống trong căn phòng nhỏ này, đọc kịch bản, xuống lầu mua đồ ăn nấu cơm, ngồi trên ghế đá quan sát mọi người qua lại.

Phần lớn thời gian dùng để luyện tập cảnh sẽ phải diễn thử, diễn tới diễn lui, lặp đi lặp lại.

Năm ngày sau.

Hơn hai giờ chiều Phùng Kiệt tới đón bọn họ, lúc ngồi chờ trong xe thấy Lục Hình Văn cầm một túi rác trong tay, ném vào thùng rác dưới lầu một cách tự nhiên.

"Đúng là giống như thật luôn." Phùng Kiệt quay đầu lẩm bẩm với Lương Hoa.

Nếu không phải anh chăm chú quan sát hành lang thì có lẽ anh hoàn toàn không thể nhận ra Lục Hình Văn.

"Chỉ có lúc quay phim lúc mới giống bản thân." Phùng Kiệt cảm thán.

Lương Hoa liếc anh, ra hiệu anh mau ngậm miệng lại.

Bọn họ lên xe, chạy thẳng tới khách sạn Lâm Nguyên Sinh ở.

Lâm Nguyên Sinh và biên kịch đang chờ bọn họ, ngoại trừ hai người ra thì chẳng còn ai khác.

Lục Hình Văn nhìn xung quanh, hỏi: "Những diễn viên khác không tới diễn thử sao?"

Lâm Nguyên Sinh lắc đầu: "Tôi đã xem những người khác rồi, người nên thử cũng đã thử, thử lại cũng chẳng nhìn ra cái gì."

Ý muốn nói Phí Khả có được hay không, bọn họ vừa nhìn đã biết, không cần so sánh với người khác.

"Được." Lục Hình Văn gật đầu.

Lục Hình Văn quay đầu nhìn Phí Khả.

Trong phòng đang mở lò sưởi, nhiệt độ rất cao. Phí Khả cởi áo khoác, bên trong là một cái áo thun dài tay mỏng màu xám xanh, rất giống như một cậu học sinh.

Phí Khả vô cùng bình tĩnh, trông cũng không khẩn trương.

Lục Hình Văn thì ngược lại, cảm giác giống như bản thân đang tham gia buổi thử vai đầu tiên trong đời, bỗng thấy khẩn trương một cách khó hiểu.

Y quay đầu nhìn Lâm Nguyên Sinh, nói: "Lão Lâm, tôi thấy hơi căng thẳng, cho tôi hai phút bình tĩnh lại nhé."

Lâm Nguyên Sinh không thể tưởng tượng nổi, nhìn y.

Hai phút nhanh chóng trôi qua.

Buổi thử vai bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro