Chương 56: Tình hình tài chính báo động đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Không tui không tin. Tin này không thể là thật được."

"Phẩm vị của Lâm Nguyên Sinh rớt hết rồi."

"Hóng drama cũng nên dùng đầu óc, Lục Hình Văn cầm tiền vào đoàn phim? Ảnh đế phải cầm tiền vào đoàn phim ư? Chuyện hài hước nhất năm."

"Fans CP tới đánh trống lảng hả? Không phải nói Lục Hình Văn mà là Phí Khả cầm tiền vào đoàn phim. Chỉ bằng trình độ Phí Khả nếu không đập tiền thì sao có thể ăn được bánh của Lâm Nguyên Sinh? Chỉ bằng cái bộ phim cổ trang thần tượng đó ư? (mắc cười)"

"Nữu Hỗ Lộc Khả ngồi máy bay trực thăng luôn rồi, đây đúng là một bước lên mây nha! Từ tuyến 108 chẳng có công việc gì tới vai nam hai phim truyền hình khung giờ vàng, lên chương trình truyền hình thực tế, bây giờ còn muốn chen chân vào đoàn phim của đạo diễn lớn. Chưa tới một năm cậu ấy đã nôn nóng muốn chen chân vào giới điện ảnh rồi. Cậu ấy học toán hả? Tui thấy cậu ấy sẽ tốt nghiệp ngành diễn xuất với tấm bằng xuất sắc đấy, nếu có chuyện đó."

"Chỉ sợ có vài người ghen tị chết thôi."

" Lâm Nguyên Sinh biến chất rồi, tiểu thuyết "Số 32 đường Phổ Khê" hay như vậy, những diễn viên khác cũng có năng lực mà sao lại để một tên không chuyên chui vào vậy?"

"Người biến chất là Lục Hình Văn mà? Chưa tới một năm người này đã bị Phí Khả mê hoặc, bánh nào cũng dám đưa Phí Khả ăn, không sợ nghẹn chết."

"Không phải chứ, chuyện này buồn cười quá đi. Mọi người còn nhớ lịch sử trò chuyện Du Vân đăng hồi năm ngoái không? Ảnh ở đây mọi người đọc đi. Du Vân chỉ trích Lục Hình Văn, nói anh ta thẳng thừng làm xấu mặt mình trước mặt mọi người, nói cậu ta không đủ tư cách để tranh thủ một nhân vật. Thời điểm đó Lục Hình Văn vẫn là người có đạo đức nghề nghiệp nha, biết không thể đi cửa sau nhét người vào đoàn phim, bây giờ đã có chuyện gì với Lục Hình Văn vậy? Bị Phí Khả mê hoặc à?"

"Chậc chậc, đúng là Du Vân nên tới học hỏi thuật quyến rũ của Phí Khả~"

"Tuổi nhỏ nên mới khác nhau á~ Phí Khả nhỏ hơn Lục Hình Văn mười tuổi, tuổi tác cách biệt như vậy, chưa tới mấy năm Lục Hình Văn thành ông già rồi, kết hôn với anh ta không vì danh lợi thì vì cái gì?"

"Nếu có ông già đẹp lão như Lục Hình Văn xin hãy gọi cho tui, cảm ơn."

"Yêu đương với đàn ông trung niên giống như nhà cũ bắt lửa* vậy, không cứu vãn nổi."

(Nhà cũ bắt lửa: ý là người lớn tuổi yêu đương giống như nhà cũ bắt lửa, một khi cháy sẽ vô cùng dữ dội, không thể kiềm chế được)

"Hôm nay fan Phí có một câu nói vàng: Lục Hình Văn là đàn ông trung niên 'nhà cũ bắt lửa'."

"Bây giờ tui rất đồng cảm cho Du Vân, bị chỉnh thảm như vậy, hẹn hò với Lục Hình Văn chẳng lấy được tài nguyên gì. Hiện tại nhìn Phí Khả, Du Vân, cậu có hâm mộ không?"

"Kính mong antifan trước khi phốt người khác hãy nghiêm túc xem xong phỏng vấn được không? Nhà sản xuất phim đã nói Khả Khả tham gia thử vai như bao người khác và thông qua, hơn nữa Lục Hình Văn hoàn toàn không tham gia quá trình chọn diễn viên!"

"Đúng vậy, chắc chắn Phí Khả dựa vào kỹ năng diễn xuất đỉnh cao mà trúng tuyển. Mắc cười. jpg"

Miêu Hân muốn nổi giận.

Phí Khả trăm ngàn cay đắng dựa vào Không Bình Dịch, dựa vào chương trình truyền hình thực tế để gom góp thiện cảm của người qua đường, bởi vì vào được đoàn phim "Số 32 đường Phổ Khê" mà tất cả tan thành mây khói chỉ trong chốc lát.

Toàn bộ internet, ai ai cũng mỉa mai Phí Khả.

Những lời giải thích ít ỏi của fans, căn bản không có người qua đường nào sẵn lòng nghe.

Phần lớn người qua đường trung lập nhìn thấy nhiều lời giễu cợt như vậy sẽ vô thức bị ảnh hưởng.

Đầu tiên Miêu Hân gọi điện cho Phí Khả, dặn cậu đừng nói linh tinh trên weibo.

"Em đừng xem những bình luận trên mạng, tránh tức giận, một khi tức giận nói bừa thì xong đời. Qua mấy ngày chị sẽ tìm tài khoản doanh tiêu đăng bài em nghiêm túc chuẩn bị quay phim, thêm thủy quân thay đổi hướng nghĩ của dư luận là được."

Không ngờ Miêu Hân giận sôi máu nhưng dường như Phí Khả lại không thèm để ý chút nào, ngược lại còn khuyên Miêu Hân: "Chị Hân, chị mới là người đừng nên lên mạng ấy. Mọi người không tin em cũng là chuyện bình thường, ngay cả em cũng không tin nổi mà. Hiện tại nói gì cũng vô dụng, việc em cần làm là quay phim cho tốt, nếu em diễn tốt thì tất nhiên mọi người sẽ công nhận thôi. Nếu như em diễn không tốt bị bị phê bình cũng đúng."

Miêu Hân nghe xong ngu luôn: "Dựa theo đạo lý của em thì mọi người cũng không cần khống bình, không cần làm công tác đối ngoại, mời thủy quân."

Phí Khả đồng ý: "Vâng, không sai. Anh Lục nói nghệ sĩ vẫn nên dựa vào tác phẩm để nói chuyện, ngoài ra những thứ khác không đáng để quan tâm."

Miêu Hân: ". . . Lời anh ta nói em nghe ít thôi, đừng có học theo, biết chưa? Chúng ta không đi theo con đường của anh ta, em ngàn vạn lần đừng để Lục ảnh đế tẩy não em."

Phí Khả: ". . ."

Sau buổi thử vai, Lục Hình Văn và Phí Khả vẫn ở phòng trọ ngoại ô thành phố. Ở được nửa tháng cuối cùng bị người dân xung quanh phát hiện là minh tinh, gây ra một trận náo động, còn lên cả mặt báo.

Nếu như chỉ có mỗi Lục Hình Văn đeo khẩu trang thì còn được nhưng có tận hai người cùng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang thì quá lộ rồi. Hằng ngày đeo khẩu trang đi ra đi vào, có lúc ngồi cả một buổi chiều trên băng đá ở công viên nhỏ, không làm chuyện gì cũng không ra ngoài làm việc. Không tới mấy ngày người dân xung quanh cảm thấy hai người tương đối khả nghi bèn chạy tới đồn công an báo cảnh sát, bảo bọn họ nên đặc biệt chú ý hai người này.

Cảnh sát quan sát mấy ngày, cảm thấy hai người này mặc dù bộ dáng hòa nhã lịch sự nhưng đúng là rất khả nghi nên tìm một cái cớ đến cửa kiểm tra thẻ căn cước.

Lúc đó mới phát hiện thì ra là đại minh tinh.

Giấy không gói được lửa, các bà các bác xung quanh nhanh chóng biết chuyện.

Lục Hình Văn và Phí Khả đành phải rời đi.

Sau đó Phùng Kiệt đăng bài khen ngợi ảnh đế và Phí Khả chuyên nghiệp thế nào, nghiêm túc ra sao, trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp dưới đáy xã hội. Dư luận có thay đổi một ít nhưng đa số người vẫn giữ quan điểm tiêu cực về Phí Khả.

"Lại là mèo khen mèo dài đuôi, phòng làm việc của Lục Hình Văn đúng là phòng làm việc hay tự tâng bốc mình nhất mà tui từng biết, từ năm ngoái đến bây giờ không biết bao nhiêu lần."

"Viết bài cũng đừng thổi phồng quá mức, năm sau chiếu phim sẽ khó xử lắm đấy."

"Mèo khen mèo dài đuôi? Mời người nói câu này tìm hiểu thêm về Lục Hình Văn được không? Mỗi một bộ phim, mỗi một vai diễn, anh ấy luôn cực kỳ nghiêm túc tìm hiểu. Lúc quay "Một ngày" anh ấy còn tới công ty làm thực tập sinh ba tháng đấy, năm đó báo nào cũng đưa tin, lúc đó còn phỏng vấn đồng nghiệp nữa, thực sự làm việc trong ba tháng."

"Còn nói không phải làm màu ư? Hồi trước có thể thực tập ba tháng sao bây giờ mới đi mấy ngày đã bị người ta phát hiện rồi? Trùng hợp vậy?"

"Tui chỉ có thể nói đại khái vì hồi trước chỉ có mỗi anh ấy, còn bây giờ kèm thêm một người khác nữa."

"Lầu trên cảnh báo tình yêu thần tiên LOOK!"

"Tui nghi ngờ hai ngày nay có nhà khác tác quái, các fans LOOK đừng để ý. Khả Khả có tài nguyên tốt, có người giận điên luôn kìa."

Lục Hình Văn và Phí Khả hoàn toàn không lên mạng, tập trung tinh thần chuẩn bị kịch bản.

Lục Hình Văn nhận ra khi về lại biệt thự Phí Khả không còn tự tại như hồi ở nhà trọ nữa. Hồi còn ở nhà trọ, rửa rau nấu cơm đều là Phí Khả làm, bạn nhỏ làm những việc này rất giỏi, mỗi ngày hỏi y muốn ăn gì. Sáng sớm thức dậy quét dọn, làm bữa sáng, luyện công, cùng đọc kịch bản với y, rất cần mẫn, người cũng hoạt bát hơn.

Trái lại, vừa về tới biệt thự cậu giống như quả bóng hơi bị đâm một nhát, xìu xuống.

Căn nhà này không cần cậu quét dọn, nấu cơm, có dì làm hết rồi. Cậu cũng không đi tới đi lui khắp nơi như hồi ở nhà trọ nữa, trong biệt thự này cậu chỉ di chuyển qua lại giữa phòng của cậu và phòng sách, chỉ có lúc ăn cơm mới xuống phòng ăn.

Cậu đem tới cảm giác, dường như cậu chỉ là khách nơi đây.

Mãi tới giờ phút này Lục Hình Văn mới nhận ra Phí Khả ở đây đã xấp xỉ một năm rồi tuy nhiên có vẻ cậu cũng không sắm thêm nhiều đồ mới là bao.

Sản phẩm điện tử, sách, đồ chơi đều không có, ít nhất là trong tầm mắt Lục Hình Văn thì không có bất kỳ món đồ nào của Phí Khả.

Trong căn nhà này, trừ những đồ Phí Khả quy củ để trong phòng mình ra thì chỉ có mỗi một ly nước và chiếc xe.

Một năm, nhưng đến giờ phút này Lục Hình Văn mới phát hiện.

Phí Khả đang ngồi đối diện y đọc kịch bản: "Ba em ở đây, mẹ em ở đây, nhà em ở đây. Nhưng có lúc em cảm thấy, đây không phải nhà của em."

Phí Khả đọc xong rồi dừng lại chờ lời thoại của Lý Tề nhưng không nghe thấy gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn đang nhìn cậu, ánh mắt vẫn khiến tim người đập rộn ràng.

Phí Khả nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Lục Hình Văn, hỏi: "Sao vậy?"

Lục Hình Văn mở miệng, nói một câu chẳng hề liên quan tới lời thoại: "Chúng ta đi mua một căn nhà mới đi."

"Hả?" Phí Khả đần mặt.

"Mua một căn nhà mới, mời kiến trúc sư thiết kế thành kiểu dáng em thích. Chẳng phải em không thích ở căn nhà hiện tại sao?" Lục Hình Văn nói.

"Em, em không hề không thích!" Phí Khả không hiểu lắm Lục Hình Văn đang nghĩ gì.

"Vẫn nên mua một căn mới đi, anh cũng không thích kiểu dáng của cái nhà này, lúc mua thì nhà đã trang hoàng rồi." Lục Hình Văn nói, "Quy hoạch không gian ở đây quả thực không hợp lý tí nào."

Nói xong Lục Hình Văn lập tức gọi điện thoại cho Phùng Kiệt, hỏi: "Khoảng thời gian gần đây có căn nhà nào tốt không? Anh để ý giúp tôi một tí, tôi muốn mua nhà mới."

Phùng Kiệt: ". . . Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chủ động gọi điện thoại cho tôi nói muốn mua bất động sản đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu bị cái gì kích thích à? Không phải là cậu muốn mua nhà cho Phí Khả chứ???"

Lục Hình Văn còn chưa kịp nói, Phùng Kiệt đã lập tức tạt cho y một chậu nước lạnh: "Đừng nghĩ nữa, cậu không có tiền đâu."

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả đối diện đang ngoan ngoãn chờ y gọi điện, không thể tin nổi hỏi ngược lại: "Cái gì?!"

"Có phải cậu học toán không tốt đúng không?" Phùng Kiệt mỉa mai, "Mau học bổ túc toán với Phí Khả đi. Năm ngoái cậu bao một hòn đảo để tổ chức hôn lễ, quyên góp hai chục triệu, mua một chiếc Maserati. Năm nay quay "Số 32 đường Phổ Khê", cậu không lấy thù lao đóng phim mà đầu tư thẳng vào đó, thấy chưa đủ bèn tăng thêm năm mươi triệu. Cậu cảm thấy cậu còn tiền không? Nếu doanh thu 'Đường Phổ Khê' không đạt tới dự tính thì sang năm cậu thành dân nghèo đấy, thậm chí có thể phá sản luôn."

Lục Hình Văn: ". . ."

Phùng Kiệt tiếp tục mỉa: "Cậu còn muốn mua nhà tặng người ta? Lần trước tặng Maserati người ta đã không muốn nhận rồi, cậu tặng nhà thì người ta có vui lòng nhận không? Tôi cảm thấy cậu trai Phí Khả này không tệ, không bị vật chất cám dỗ, cậu đừng phí công nữa. Hơn nữa chẳng phải cậu nói trước khi quay phim xong sẽ không theo đuổi người ta ư? Chuyện gì đã xảy ra với cậu—— "

Lục Hình Văn cắt ngang lời lảm nhảm của Phùng Kiệt: "Anh gửi tình trạng tài chính cho tôi xem thử."

Cúp điện thoại, Lục Hình Văn nhìn Phí Khả, nhớ tới một giây trước y còn son sắt hẹn thề sẽ mua nhà tân hôn, quả thực không thể lùi bước, nghĩ ngợi một lúc bèn nói: "Chúng ta bán căn nhà này mua cái mới đi."

Phí Khả nhớ lại lời Phùng Kiệt nói trước đây, đoán rất có thể tình trạng tài chính của Lục Hình Văn đang rơi vào nguy kịch.

Phí Khả khuyên: "Vẫn đang ở tốt mà, không cần đổi sang nhà mới đâu. Nếu anh muốn mua cái mới thì có thể chờ lấy lại vốn đầu tư rồi hẵng mua. Nhà trang hoàng xong phải thông gió một thời gian thì mới ở được, trong lúc đó dọn tới dọn lui phiền lắm."

Lục Hình Văn nhìn cậu: "Vậy trước tiên chúng ta sửa lại căn nhà này nhé?"

Phí Khả lắc đầu: "Không cần phải sửa đâu. . ."

"Sửa thành kiểu dáng em thích." Lục Hình Văn nói, "Đã ở gần một năm rồi nhưng anh thấy em vẫn còn xa lạ với nơi này, giống như đang ở nhờ vậy, không giống như ở nhà, thậm chí còn không thoải mái bằng lúc ở nhà trọ."

Phí Khả cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu Lục Hình Văn.

Cậu đúng là đang ở nhờ mà, nếu không thì là gì?

Chẳng phải bọn họ kết hôn giả ư?

Lúc ấy đã nói sau một năm sẽ lặng lẽ dọn ra ngoài, ngẫu nhiên đăng một bài thông báo là được.

Ở nhà trọ thoải mái tự do, đại khái là vì đó là một căn nhà bình thường, ở nơi đó bọn họ là Tiểu Hòa và Lý Tề, không phải là Phí Khả và Lục Hình Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro