Chương 6: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động hẹn hò đầu tiên, xem kịch nói.

Lúc đến nhà hát, Phùng Kiệt dặn dò: "Kịch nói diễn ra lúc hai giờ, tôi không có đi cùng các cậu, tôi xem không hiểu mấy thứ nghệ thuật của các cậu, buồn ngủ. Sau khi xem xong thì hai người cùng đi ăn tối, tôi đã đặt chỗ trước rồi. Đến lúc đó chắc sẽ có không ít paparazzi đi theo các cậu, tôi lấy danh nghĩa các cậu đặt trà sữa cho bọn họ, lúc đi ra nhớ cười với người ta. Nhóm người này sẽ theo hai cậu ít nhất nửa năm hoặc một năm, vậy nên mọi người sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."

"Ban đầu tôi định xếp cho hai người một ít hoạt động thoải mái, nhưng từ lâu Hình Văn đã muốn xem bộ kịch nói này rồi, những ngày này vô cùng bận, chỉ có chiều nay rảnh thôi. Ngày mai cậu ta phải bay khắp nơi, không còn khoảng thời gian rảnh nào khác để xem. Nếu cậu thấy buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần ngại." Trước khi Phùng Kiệt xuống xe thì nói với Phí Khả câu này.

Phí Khả không hiểu câu cuối của Phùng Kiệt nghĩa là gì, cho dù bản thân không có tế bào nghệ thuật thì cũng không thể ngủ gật trong lúc xem kịch nói với ảnh đế chứ nhỉ.

Sự thật chứng minh, Phí Khả còn non lắm.

Vừa xuống xe, dường như Lục Hình Văn trở thành một người khác. Vẫn là bộ quần áo đó, vẫn là cặp kính râm to bản đó nhưng khí chất của y đã đổi, y chỉ hơi mỉm cười thôi đã lập tức khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân.

Tất cả khó chịu của y, sự xa lánh người khác của y, đều được thu lại.

Giống như y có tới hai nhân cách vậy.

Lúc bước vào nhà hát, Lục Hình Văn ghé sát vào tai Phí Khả giống như muốn nói gì đó. Phí Khả vội vàng tập trung nghe nhưng chẳng nghe được gì hết. Cậu hoài nghi nhìn Lục Hình Văn y thấp giọng nói: "Giả vờ nói chuyện, chuyện hiển nhiên này cậu cũng không biết sao? Xếp hàng với người quen mà không nói một lời? Cậu cứ im im như vậy thì phù hợp với hành động của thiết lập tính cách của cậu sao?"

Giọng điệu rõ ràng là đang dạy dỗ nhưng biểu tình của Lục Hình Văn rất nhã nhặn, giống như đang nói câu thường thấy trong các cuộc đối thoại nhất, "Trời hôm nay đẹp quá".

"Vâng, xin lỗi anh, em biết rồi." Phí Khả vội vàng trả lời, cố gắng làm ra biểu tình giống như Lục Hình Văn.

Chắc mình cười chẳng ra gì, bởi vì Phí Khả cảm thấy nụ cười của mình rất đơ.

Nhà hát rất đẹp, có khoảng hai hoặc ba trăm ghế. Phí Khả chưa từng xem kịch nói, không biết nhà hát này được coi là lớn hay bé. Bọn họ ngồi rất gần sân khấu, ánh đèn dần tối lại, Lục Hình Văn ngồi thẳng, tháo kính râm.

Tên vở kịch là "Một ngày".

Màn đầu tiên vừa bắt đầu, Phí Khả lập tức bối rối.

Trên sân khấu không có ai.

Chỉ có một người đàn ông mở to mí mắt nặng nề, bắt đầu thuyết minh không ngừng.

Hai, ba trăm khán giả nhìn sân khấu trống trơn trong mười phút kể từ lúc mở màn.

Trên sân khấu chỉ có phông màn, nói là phông màn nhưng chỉ có một cái giường. Trên giường thậm chí còn chẳng có chăn, chỉ có một tấm giấy nhựa trắng khổ lớn. Sở dĩ Phí Khả nhớ kỹ tờ giấy nhựa này là do trong hai giờ sau, tờ giấy nhựa này luân phiên làm chăn, quần áo, áo mưa, vải bạt picnic, rèm cửa sổ, thảm, đại dương, vân vân.

Khoảng mười phút sau cuối cùng cũng có diễn viên ra sân.

Phí Khả kiên trì được khoảng một giờ rồi gục ngã, quả thực cậu không chịu nổi.

Cậu chưa từng xem loại kịch nói nào như thế này, đây là hình thức trình diễn gì vậy? Mọi người ai cũng có cả đống lời kịch nội tâm, cả đống độc thoại, còn liên tục giãi bày tình cảm. Mỗi lần chuyển cảnh thường không được báo trước, diễn viên mới một giây trước còn đang nói, một giây sau đột nhiên đứng dậy bắt đầu chuyển bàn đến nơi này, dời ghế đến nơi khác, trải tấm giấy nhựa xuống đất, chuyển cảnh từ công ty sang tiệm cơm.

Mỗi lần Phí Khả liếc nhìn Lục Hình Văn thì chỉ thấy y say mê xem kịch, thậm chí còn không chú ý đến Phí Khả đã quay đầu mấy lần.

Phí Khả bắt đầu nghi ngờ trình độ thưởng thức nghệ thuật của mình.

Sau một lúc nghi ngờ trình độ bản thân, cuối cùng Phí Khả ngủ gật.

Lúc Phí Khả được gọi dậy, các diễn viên đang chuẩn bị cúi chào cảm ơn.

Lục Hình Văn quay đầu, nét mặt tươi cười lạnh lùng nói: "Trong lúc diễn viên cúi chào, cậu vỗ tay, mỉm cười. Sau khi đèn sáng, paparazzi sẽ bắt đầu chụp hình."

Phí Khả vội vã dụi mắt, nặn ra một nụ cười hơi gượng gạo.

Không ngờ cậu lại ngủ gật trong lúc xem kịch nói với Lục Hình Văn . . .

Lúc rời nhà hát, sắc trời đã trở tối, Lục Hình Văn đi rất gần Phí Khả, gần đến mức Phí Khả có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người y.

Một mùi thơm vô cùng dễ chịu.

Vào giới nghệ thuật đã một năm, Phí Khả vẫn chưa thích ứng được với mùi nước hoa nồng nặc. Cậu luôn cảm thấy mùi thơm nồng nặc đó có phần kỳ lạ, hoặc là mùi thơm không bình thường hoặc là bản thân cậu không bình thường. Miêu Hân đưa cậu mấy lọ nước hoa nhưng cậu dùng xong cả người khó chịu, dứt khoát cất đi không dùng.

Thật ra thì không chỉ nước hoa, có rất nhiều chuyện Phí Khả vẫn chưa thích ứng được. Cậu giống như một người bình thường đột nhiên bị đẩy lên sân khấu, mặc đồ diễn lộng lẫy đứng dưới ánh đèn, mỗi một cử động cậu đều cảm thấy mình không thuộc về sân khấu này, không biết động tác như thế nào mới được coi là hoàn mỹ.

Nhưng Lục Hình Văn khác cậu, nhất cử nhất động của y, trời sinh sao lớn.

Lục Hình Văn vừa vào nhà hát liền đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai lên, mặc dù người đi đường không nhận ra y nhưng vẫn bị y hấp dẫn, lúc vào hay đi ra nhà hát, gần như ánh mắt người xung quanh đều dán lên người Lục Hình Văn. Thậm chí Phí Khả có thể nghe được mọi người nhỏ giọng bàn tán đây chắc là diễn viên nào đó rồi, phong độ thật tốt.

Dù không lộ mặt, Lục Hình Văn vẫn là tiêu điểm toàn nhà hát.

Đột nhiên Phí Khả liền hiểu tại sao Lục Hình Văn lại xịt nước hoa, bởi vì nếu không xịt, hormone trên người y sẽ phát tán trong không khí, khiến người người bị y cám dỗ.

"Thẳng lưng."

Trên đường tới bãi đậu xe, bỗng Lục Hình Văn nhích lại gần, thấp giọng quát.

"Bây giờ từng giây từng phút đều có người theo sát chúng ta như hình với bóng mà cậu còn còng lưng?"

"Hả?" Phí Khả nghe vậy lập tức thẳng lưng, nơm nớp lo sợ, cảm thấy bản thân lóng nga lóng ngóng.

"Kêu Miêu Hân lên lịch tập dáng đi cho cậu đi."

"Vâng." Phí Khả vội vàng gật đầu.

Nơi hai người tới ăn là một nhà hàng Lục Hình Văn thường tới, tính bảo mật rất cao. Phí Khả vào phòng riêng mới thấy Phùng Kiệt và Miêu Hân đều ở đây, còn có trợ lý Lương Hoa của Lục Hình Văn.

"Xem kịch nói thế nào?" Phùng Kiệt cười hỏi.

Phí Khả ngượng ngùng cười cười, thành thật trả lời: "Xem không hiểu, sau đó em ngủ luôn."

Phùng Kiệt cười nắc nẻ như được mùa, cười đến mức Phí Khả bồn chồn.

Chuyện đó mất mặt lắm hả?

Đồ ăn đã lên mấy đĩa, Phùng Kiệt mới ngừng cười, nói: "Tôi đã nói là kịch nói thử nghiệm chẳng đáng tin tí nào, nhất định chả có mấy ai xem, mà có xem cũng không hiểu!"

Kịch nói thử nghiệm? Phí Khả không hiểu, cũng không tiện hỏi ngay lúc này, định về tra thử rồi cố gắng lần sau diễn tròn vai hơn.

Kết quả Hân tỷ đã bán đứng cậu ngay từ câu đầu: "Hồi Phí Khả học đại học là học khoa toán, chẳng có chút liên quan gì tới hí kịch nên cậu ấy không diễn nổi, với cả cậu ấy cũng không hiểu rõ mấy thứ này lắm, vẫn còn đang học tập."

Lúc này Phùng Kiệt mới nghiêm túc dặn dò: "Không biết không sao, vốn dĩ cũng là tôi đột ngột kéo cậu đi xem mà. Nhưng mà cậu phải biết một ít về tác phẩm của Hình Văn, tránh đến lúc phóng viên hỏi tới không trả lời được."

Phí Khả vội vàng gật đầu.

"Sau này đừng có nhận bừa phim." Lục Hình Văn mở miệng, không chút lưu tình, "Chẳng xem nổi dù chỉ một giây."

Phí Khả đỏ mặt, ảnh đế rảnh đến mức ngồi xem phim thần tượng cậu đóng?

Phùng Kiệt giải thích: "Bắt đầu từ bây giờ, ít nhất trong ba năm, hai người các cậu là một. Tất cả hoạt động của Phí Khả không thể nhận bừa giống như trước nữa, phải lựa cẩn thận. Không chất lượng, không nhận."

Miêu Hân vội vàng nói "Vâng".

Miêu Hân từng nói cho cậu trong ba năm tới công ty sẽ xếp bọn họ vào đoàn đội Lục Hình Văn. Sau này bất kỳ hoạt động gì, bộ phim gì cũng phải thương lượng tốt với đoàn đội của Lục Hình Văn thì mới được nhận.

Miêu Hân nói đây là cơ hội vô cùng tốt của cậu. Tài nguyên trong tay đoàn đội Lục Hình Văn là thứ bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vì để duy trì hình tượng ảnh đế, tất nhiên bọn họ sẽ để ý sắp xếp hoạt động cho Phí Khả.

Mà chuyện duy nhất Phí Khả phải làm chính là đóng tốt vai bạn đời của ảnh đế, đồng thời cố gắng tranh thủ tài nguyên càng nhiều càng tốt. Dẫu sao ba năm sau cậu sẽ trở thành một người bị ly dị, thân phận như vậy mà còn muốn đi con đường tiểu thịt tươi, hơi khó.

Trong suốt bữa ăn, Phùng Kiệt, Lương Hoa và Miêu Hân luôn mồm bàn bạc, lập kế hoạch sau này.

Phí Khả càng nghe, tâm tình càng nặng nề hơn.

Hai tháng sau, đến lúc cậu vừa tròn hai mươi hai tuổi sẽ phải đi đăng ký kết hôn với Lục Hình Văn, duy trì cuộc hôn nhân giả tạo này ba năm.

Kết hôn. . .

Phí Khả cảm thấy mờ mịt và bất an giống như đứa trẻ không tìm thấy đường đi. Cậu ngồi đây, trong phòng ăn trang hoàng lộng lẫy, bên cạnh là đại ảnh đế mình từng thấy trên tivi hồi nhỏ khiến cậu cảm thấy tất cả tựa như ảo giác. Giống như một giây sau nếu có ai nói với cậu, đi thôi Phí Khả, thì cậu sẽ đứng lên nhưng lại không biết phải đi tới đâu.

Trong nháy mắt cậu cảm thấy dường như bản thân đã quay về ngày hôm đó, cái ngày cậu năm tuổi ba xách hành lý rời đi, thậm chí không hề ngoảnh đầu lại nhìn Phí Khả một cái.

Khi đó cậu còn rất nhỏ, không nhớ nổi ngày tháng cũng chẳng nhớ nổi lúc ấy đang vào mùa gì, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngỡ ngàng lúc cậu đứng ở cửa nhìn ba đi xuống lầu, nghe tiếng bước chân dần biến mất dưới hàng hiên.

"Phí Khả?"

Bỗng Phí Khả lấy lại tinh thần, nhận ra mọi người đang nhìn cậu.

"Điện thoại cậu reo." Miêu Hân nói, chỉ vào cái điện thoại đang rung liên hồi trên bàn, "Sao lại ngẩn người vậy?"

Trên điện thoại hiển thị tên người gọi tới, là mẹ.

Phí Khả đứng dậy, mỉm cười xin lỗi: "Em ra ngoài nghe điện thoại."

Phí Khả mãi không nghe điện thoại cho đến khi cậu vào phòng vệ sinh, nhốt mình vào một buồng trống thì cậu mới gọi lại. Cậu không muốn ngồi trong phòng riêng, giải thích chuyện của mình và Lục Hình Văn ngay trước mặt mọi người .

"Alo, mẹ?"

"Con đang ăn cơm ở ngoài, vừa nãy không tiện nghe."

"Con sẽ về nhà sớm, đến lúc đó con sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người."

"Con về một mình."

"Không, người ta bận lắm. Không đúng, là vô cùng bận."

"Đúng vậy, mẹ kêu em trai lên mạng kiếm tin tức cho mẹ đọc đi, vô cùng bận, con không có gạt mẹ. Mẹ đừng nghĩ nhiều, chờ con về sẽ nói rõ cho mẹ, người khác còn đang đợi con."

Sau khi cúp điện thoại, Phí Khả đứng trong buồng một lúc, cảm thấy hơi mệt nhưng nghĩ một lúc, vẫn phải kiên trì.

Cậu mở cửa buồng, bất ngờ thấy Lục Hình Văn đang ở bên ngoài.

Phí Khả ngượng ngùng đi ra, đi tới bên cạnh Lục Hình Văn rửa tay.

"Cậu có thể nói rõ với người nhà." Lục Hình Văn đột nhiên mở miệng.

Phí Khả ngẩn người: "Cái gì?"

"Chuyện kết hôn giả." Lục Hình Văn thấp giọng nói.

Thấy Phí Khả vẫn đần người, Lục Hình Văn không nhịn được, nói: "Loại chuyện này không gạt được người nhà đâu, nếu cứ giấu vậy thì sau này còn phiền phức hơn nữa, cậu có thể nói thẳng với bọn họ."

Lục Hình Văn suy nghĩ một chút, nói thêm một câu: "Không cần nói cho Phùng Kiệt."

Dứt lời xoay người sải bước rời đi.

Phí Khả lấy lại tinh thần, vội vàng theo sau. Cậu đi sau Lục Hình Văn giống như một người hầu nhỏ. Vóc người Lục Hình Văn cao lớn, nhìn từ đằng sau, bờ vai rộng, bộ dáng có thể tin được, giống như đám lão đại.

Mặc dù ngoài miệng chê cậu phiền, nhưng thực tế vô cùng quan tâm cậu. Mỗi ngày để cửa chờ cậu đi làm thêm về khuya, đồ ăn có gì ngon cũng để lại một phần trên bàn cho cậu, điểm danh giúp cậu, xin giáo viên tha cho cậu mỗi lúc cậu đi trễ . . .

Phí Khả vô cùng nhạy cảm với lòng tốt của người khác.

Cậu thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."

Lục Hình Văn quay đầu nhìn cậu, không nói thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro