Chương 61: Tờ giấy nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau hôm NG mười chín lần, ngày kế không có cảnh quay của Phí Khả. Ban đầu cậu định tới phim trường xem Lục Hình Văn diễn nhưng ngày hôm trước bị NG quá nhiều, cậu có hơi áp lực nên cuối cùng vẫn ở lại khách sạn đọc kịch bản cả ngày, luyện tập trước gương.

Buổi tối Lục Hình Văn xong việc trở về, còn chỉ dẫn cậu đôi chỗ.

Phí Khả cảm thấy rất có lỗi, Lục Hình Văn xong việc về đã rất mệt mỏi rồi còn phải hướng dẫn cho cậu. Một lần nữa, cậu lại hoài nghi năng lực của mình và cũng một lần nữa, cổ vũ bản thân.

Ngoại trừ nghiêm túc làm việc, cậu không còn biện pháp nào khác.

Cảnh quay ngày thứ ba là đoạn Phí Khả diễn trong buổi thử vai, Tiểu Hòa được Lý Tề cứu, sau đó cậu quan tâm tới Lý Tề, luôn lén quan sát Lý Tề, mỗi ngày còn chạy tới quán ăn nhỏ nơi Lý Tề làm thêm để ăn cơm.

Lục Hình Văn quay trước, chạng vạng tối Phí Khả mới quay, cũng là cảnh quay cuối cùng của hôm đó.

Lúc Phí Khả ngồi makeup trong phòng hóa trang lớn, trong phòng chỉ có mỗi cậu và thợ trang điểm, Bảo Tiểu Thụy.

Bên ngoài có người đang thu dọn đồ đạc, vừa dọn đồ vừa phấn khởi thì thầm: "Trời ơi, Lục Hình Văn đẹp trai quá đi."

"Ở phim trường thấy anh ấy diễn quá tốt luôn, rất có phong độ!"

"Thật sự không ngờ anh ấy để đầu đinh, mặc áo ba lỗ lại gợi cảm đến vậy."

Có một giọng nam gần như đè giọng xuống rít: "Thật sự rất muốn lột quần áo anh ấy ra rồi nằm bò lên ngực anh ấy!"

Mấy người đó bắt đầu cười hi hi ha ha.

Thợ trang điểm cũng cười, nháy mắt với Phí Khả, thì thầm: "Đừng giận nha, bọn họ chỉ giỡn thôi."

Phí Khả không giận, thợ trang điểm không biết, cậu không có tư cách để giận.

Phòng hóa trang, phòng đạo cụ, phòng nghỉ chân và những phòng làm việc khác của đoàn phim chỉ là một căn phòng lớn ngăn thành từng căn phòng nhỏ này, hiệu quả cách âm rất kém. Người bên ngoài cười đùa nói chuyện, không nghe thấy tiếng động trong phòng hóa trang, vẫn tiếp tục tám.

"Sao, không sợ chết thì mày mau đưa số điện thoại cho Lục Hình Văn đi, xem anh ấy có nhận không."

Giọng nam vừa mới nói muốn lột quần áo Lục Hình Văn tiếp tục: "Tao không sợ, sợ gì chứ, cùng lắm chỉ bị từ chối thôi, còn có thể thế nào? Tao sẽ tìm cơ hội quyến rũ ảnh đế, 419 cũng được, fun tí." (419: tình một đêm)

"Woa, người ta đưa cả chồng tới đoàn phim đấy, mày không sợ bị Phí Khả chỉnh hả?"

"Sợ gì chứ, đàn ông mà muốn vụng trộm thì mười chồng cũng chẳng kéo lại được."

"Suỵt! Tao nói cho tụi bây nghe, tao có một người bạn, làm trong tổ trang phục của "Cùng nhau lên đường". Cổ nói Lục Hình Văn và Phí Khả kết hôn giả thôi, cả tổ chương trình bọn họ đều biết. Lúc hai người ghi hình show thực tế cảm giác hoàn toàn không giống như người đã yêu nhau một năm!"

"Thật hay giả vậy?"

"Dễ đoán thế mà còn cần người khác nói hả? Mày quên rồi ư, hôm trước Du Vân vừa mới phốt Lục Hình Văn hôm sau Lục Hình Văn tuyên bố kết hôn, sao mọi chuyện lại trùng hợp đến mức đó được? Vừa nhìn đã biết đó chỉ là trò lừa để che giấu sở thích không thể cho ai biết của ảnh đế."

"Sở thích gì vậy?"

"Quào, mày có phải người trong giới không vậy, tin đồn lớn vậy mà mày cũng không biết hả? Đương nhiên là sở thích vung roi quất người rồi! Thủ đoạn xã hội này chỉ lừa được quần chúng bình thường thôi, sao lừa nổi người trong giới chứ, nhìn cách bọn họ ở chung ngày thường là biết rồi, tụi bây không thấy lúc ở đoàn phim hai người rất có khoảng cách ư? Có giống như mới kết hôn không?"

"Ảnh đế thích SM? Vậy mà mày còn dám đưa số điện thoại cho anh ta?"

"Thì sao? Đã là năm bao nhiêu rồi, SM có là gì, vung roi da còn kích thích hơn đấy mày hiểu không?"

"Quao, mày dâm thiệt."

Bọn họ bắt đầu xì xào cười cợt.

Trong phòng hóa trang lặng như tờ.

Thợ trang điểm lúng túng nhanh chóng tăng tốc, chỉ muốn mau chóng làm xong rồi chạy.

Phí Khả vô cùng bình tĩnh.

Bảo Tiểu Thụy giận dữ, đứng lên mấy lần nhưng lại ngồi xuống.

Loại chuyện này, đi ra ngoài mắng hoặc truy hỏi đều vô dụng, chỉ khiến nhiều người bàn tán hơn, gây khó chịu hơn thôi.

Đến lúc Phí Khả hóa trang xong, người bên ngoài đã rời đi từ lâu.

Bảo Tiểu Thụy đi bên cạnh Phí Khả, nói: "Lời người khác nói em đừng có để trong lòng, đừng để ảnh hưởng đến việc quay phim."

Phí Khả gật đầu: "Không đâu, hơn nữa lời bọn họ nói là thật."

Thật?

Bảo Tiểu Thụy nhìn Phí Khả, không dám nói câu nào.

Bây giờ sự thật là gì, Bảo Tiểu Thụy hắn không thể chắc chắn.

Khoảng thời gian này, hoạt động của Lục Hình Văn đều khiến mọi người kinh ngạc.

Lúc Phí Khả đến phim trường, Lục Hình Văn đang ngồi bên cạnh đạo diễn xem cảnh phát lại.

Đây là lần đầu tiên Phí Khả thực sự thấy Lục Hình Văn lúc đóng phim, rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.

Y khẽ bàn bạc với đạo diễn một lúc, ngẩng đầu lên thấy Phí Khả tới bèn ngoắc tay gọi cậu.

Đạo diễn gọi các diễn viên cảnh quay này tới, mọi người bắt đầu tập luyện, ánh đèn, lời thoại, vị trí.

Tập luyện xong, chính thức bắt đầu.

Tiểu Hòa đeo cặp sách, đi vào quán ăn nhỏ có biển hiệu treo xiêu vẹo.

Lý Tề đang ở trong quán bưng đồ ăn, Tiểu Hòa tìm một chỗ ngồi xuống. Một lát sau, Lý Tề cầm thực đơn nhớp nhúa tới, dùng giọng nói đều đều hỏi cậu: "Ăn gì?"

Phí Khả dựa theo động tác đã trù tính trước, ngẩng đầu liếc Lục Hình Văn thật nhanh, sau đó gọi thức ăn.

Cảnh quay này cậu đã diễn trong buổi thử vai, hơn nữa còn đối diễn một lần với Lục Hình Văn.

Ban đầu cậu rất có lòng tin.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu liếc Lục Hình Văn thì bị y làm cho chấn động.

Đó không phải là Lục Hình Văn, đó là một người hoàn toàn xa lạ.

Lục Hình Văn đóng vai Lý Tề trước mặt cậu, tuy nhiên trạng thái lúc đó kém hơn bây giờ rất nhiều.

Trong nháy mắt Phí Khả ngẩng đầu, nhìn người trước mắt mới giật mình, đó không phải Lục Hình Văn, đó là Lý Tề, một người cậu không hề biết.

Dáng đứng của Lý Tề, vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Tề không hề có chút bóng dáng nào của Lục Hình Văn. Trong mắt y chẳng hề có độ ấm, giống như Phí Khả là một người lạ hắn hoàn toàn không quen biết, không quan tâm, thậm chí hắn còn để lộ vẻ chán ghét.

Phí Khả lắp bắp, không thể mở miệng nói ra câu "Một phần cơm khoai tây xào thịt bằm" một cách trôi chảy.

Lâm Nguyên Sinh hô dừng, nói thẳng: "Sủa lại biểu cảm, diễn viên chuẩn bị xong sẽ bắt đầu lại, cho cậu vài phút."

Lục Hình Văn không hề nhìn Phí Khả, không nói một lời lập tức quay người đi tới bên cạnh đạo diễn, ngồi xuống.

Bỗng chốc Phí Khả như rơi vào trong nước đá.

Cậu cảm nhận được rõ ràng sự chán ghét và lạnh lùng của Lý Tề đối với Tiểu Hòa, bởi vì Tiểu Hòa là con trai của một tên côn đồ, mà rất có thể tên côn đồ này là hung thủ hại chết em gái hắn.

Nhưng sau khi đạo diễn hô dừng, sao Lục Hình Văn không hề nhìn cậu dù chỉ một lần?

Phí Khả ép bản thân bình tĩnh lại, liên tục lặp lại với mình, cậu là Tiểu Hòa, đối phương là Lý Tề, không phải Lục Hình Văn.

Lần quay thứ hai bắt đầu.

Lục Hình Văn đi tới vị trí của mình, đứng nghiêm chỉnh ở đó, vẫn không trao đổi với Phí Khả.

Phí Khả lo lắng không thôi, chờ thư ký trường quay hô bắt đầu.

Lý Tề hỏi: "Ăn gì?"

Vẫn lạnh lùng như vậy.

Tiểu Hòa sợ hãi: "Một phần cơm khoai tây xào thịt bằm."

Lý Tề thuận tay ghi vài nét, quay người rời đi.

Tiểu Hòa đợi một lúc, trong lúc chờ cậu vẫn luôn lén quan sát Lý Tề.

Động tác Lý Tề lưu loát, nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên cho những bàn khác, lau bàn, dọn bát đũa, từ đầu tới cuối không nhìn Tiểu Hòa lần nào.

Cơm của Tiểu Hòa đã xong, Lý Tề bưng tới, khách bàn kế gọi hắn, Lý Tề nhanh chóng đặt phần cơm xuống rồi đi. Hắn đặt xuống quá nhanh khiến cái thìa rơi xuống mặt bàn bẩn thỉu.

Tiểu Hòa có hơi sững sờ, cậu nhặt cái thìa lên, rút một tờ giấy ăn thô ráp rẻ tiền ra lau thìa, yên lặng ăn cơm.

Cậu đã tới đây ăn một tuần, dựa theo đạo lý, Lý Tề đã cứu cậu thì nên chú ý tới cậu chứ.

Nhưng suốt một tuần nay thái độ Lý Tề lạnh lùng, còn không cho cậu một ánh mắt, giống như rất ghét cậu.

Mấy đĩa cơm phần đoàn phim chuẩn bị đã nguội lạnh từ lâu.

Phí Khả xúc từng thìa cơm lên ăn, thỉnh thoảng lén liếc Lục Hình Văn đang bận rộn.

Cậu cảm thấy hơi ớn lạnh chân tay.

Lúc đang diễn, đôi khi cậu sẽ không khống chế được bản thân, suy nghĩ những chuyện linh tinh không liên quan tới phân cảnh hiện tại. Cậu nghĩ, kỳ thực nếu không có cuộc giao dịch này, cậu và Lục Hình Văn sẽ là người lạ, cho dù vô tình gặp nhau thì Lục Hình Văn sẽ giống như Lý Tề, căn bản không biết tới sự tồn tại của cậu, cũng không quan tâm tới sự tồn tại của cậu.

Con người Lục Hình Văn rất tốt, giúp đỡ cậu rất nhiều, giống như Lý Tề và Tiểu Hòa vậy. Nhưng sau khi bọn họ ly hôn, không còn tồn tại quan hệ giao dịch, vậy có phải cậu và Lục Hình Văn sẽ trở lại quan hệ người lạ một lần nữa không?

Cậu và Lục Hình Văn, ít nhất có thể giữ mối quan hệ bạn bè không?

Chắc là không thể, quan hệ khó xử như vậy, chắc Lục Hình Văn không muốn duy trì đâu. Chẳng qua Lục Hình Văn là người tốt, sẽ không thể hiện trực tiếp ra.

"Được! Rất tốt!" Lâm Nguyên Sinh ở phía sau máy quay đứng lên hô, "Kết thúc công việc hôm nay!"

Cảnh quay thứ hai của Phí Khả thông qua ngay lần thứ hai.

Thậm chí Lâm Nguyên Sinh còn không thèm xem đoạn phát lại, Lục Hình Văn cũng không nói gì, đi tới bên cạnh Lâm Nguyên Sinh, yêu cầu xem đoạn phát lại.

Lúc y đang xem, Lâm Nguyên Sinh nói: "Biểu cảm lần này của Phí Khả không tệ, thú vị."

"Ừ." Lục Hình Văn gật đầu, không dời nổi mắt khỏi màn hình.

Lâm Nguyên Sinh nói: "Tên cáo già nhà cậu rất biết cách câu mất trái tim người ta đấy. Rõ ràng Phí Khả bị cậu ảnh hưởng rất sâu, rất dễ được cậu dẫn dắt vào vai diễn."

Lục Hình Văn đứng lên: "Đừng lo, không lấy tiền hướng dẫn diễn viên của anh đâu."

Sau khi tẩy trang, Phí Khả ở trong xe bảo mẫu chờ Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn lên xe, sự lạnh lùng của Lý Tề đã biến mất khỏi người y, y nhìn Phí Khả, nói: "Trạng thái hôm nay rất tốt."

Dường như Phí Khả vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ vai diễn, trả lời qua loa.

Sau một lúc lâu, xe đã đi được một quãng, Phí Khả mới phản ứng lại: "Là kỹ năng diễn xuất của ngài quá tốt, em được ngài dẫn vào vai."

Lục Hình Văn cười, lấy ra một hộp socola nhỏ từ trong túi áo khoác, hỏi: "Có đói không?"

Phí Khả chưa kịp trả lời, Lục Hình Văn đã nhét viên socola vào tay cậu.

"Đây là phần thưởng cho bé ngoan, hôm nay thể hiện rất tốt."

Phí Khả cầm viên socola trong tay, bỗng chốc cảm giác khó chịu cảnh quay đem tới đã giảm đi rất nhiều. Được Lục Hình Văn khen, dường như ngay cả socola cũng trở thành mỹ vị.

Lục Hình Văn nhìn cậu ăn socola, nói: "Hôm nay ở phim trường cố tình không để ý tới em là muốn dẫn em vào bầu không khí của cảnh quay. Lý Tề trong cảnh này vẫn lạnh lùng với Tiểu Hòa, hơn nữa còn chán ghét, loại chán ghét kẻ thù."

Phí Khả gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Lục Hình Văn liếc Lương Hoa, ghé sát vào tai Phí Khả, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, hỏi: "Hôm nay không để ý tới em, khó chịu sao?"

Phí Khả nhanh chóng nhìn lướt qua hai trợ lý và tài xế có trong xe, vô cùng ngượng ngùng, đỏ mặt.

Câu hỏi này quá xấu hổ, cậu không trả lời được.

Khó chịu, tất nhiên là khó chịu.

Nhưng mà nói thẳng ra như vậy thì quá trẻ con.

Nói không khó chịu lại giống như cậu không quan tâm tới thái độ của Lục Hình Văn.

Phí Khả vô cùng khó xử, cũng may dường như Lục Hình Văn không nhất thiết phải nghe được câu trả lời của cậu, sau khi thấy biểu cảm bối rối của Phí Khả bèn hài lòng nằm xuống ghế ngồi, nhắm mắt lại.

Hôm nay y làm việc cả một ngày, quả thực rất mệt.

Phí Khả lén nhìn y, tóc cắt ngắn sát đầu, thực sự rất tuấn tú. Có lẽ không có kiểu tóc nào không hợp với Lục Hình Văn, y từng diễn nhiều nhân vật, từng để tóc dài, tóc uốn hơi xoăn, tóc vuốt ngược ra sau, kiểu nào cũng đẹp trai. Cho dù chỉ diễn vai nhỏ bình thường, khí chất là của người bình thường, phong thái và tư thế là của người bình thường, nhưng khuôn mặt của Lục Hình Văn vẫn luôn tỏa sáng trên màn ảnh lớn. Kỹ năng diễn xuất và hóa trang khiến đôi khi mặt y sẽ không đẹp chói mắt nhưng vẫn đẹp, vẻ đẹp vừa đủ, vô cùng phù hợp với vai diễn.

Có người trời sinh làm diễn viên.

Y có thể rực rỡ chói mắt, cũng có thể thu lại mũi nhọn của mình.

Lục Hình Văn nói cậu là người đặc biệt nhất toàn đại học Đông Minh, toàn giới giải trí.

Không phải vậy.

Bởi vì Lục Hình Văn quá đỗi dịu dàng mới có thể nói ra câu đấy.

Trong mắt Phí Khả, chỉ có người nỗ lực hết mình trong lĩnh vực chuyên ngành của bản thân mới được gọi là xuất sắc, mới là người đặc biệt nhất. Trừ người đó ra, bọn họ chỉ là người bình thường trong biển người mênh mông này thôi.

Trên diễn đàn Lục địa phi hành có một fan nói thế này, cho dù có người nói Lục Hình Văn cậy tài khinh người, chõ mũi khắp nơi nhưng cậu ấy thích một Lục Hình Văn như vậy. Thích ngẩng lên nhìn một người xuất sắc, làm tốt công việc trong lĩnh vực của bản thân nhất, cố gắng làm việc, nghiêm túc làm việc, đi sâu vào công việc. Thích nhìn y say mê diễn, yêu mến điện ảnh, yêu mến nghệ thuật. Bởi vì bọn họ không có niềm yêu thích cháy bỏng như vậy nên vô thức ngẩng mặt lên nhìn những người một lòng hướng tới đam mê, bị ánh sáng của bọn họ hấp dẫn.

Phí Khả nghĩ, cho dù cuộc giao dịch kết thúc, cậu và Lục Hình Văn khôi phục lại quan hệ người lạ thì cậu cũng là người may mắn nhất trong diễn đàn Lục địa phi hành.

Bởi vì cậu đã từng tiếp xúc với ánh sáng này rất gần.

Xe đến khách sạn, Lục Hình Văn xuống xe trước, Phí Khả đang định xuống xe bỗng thoáng thấy hình như trong buồng xe có vật gì đó màu hồng bị đánh rơi. Cậu nhặt lên nhìn thử, là một tờ giấy màu hồng được gấp thành hình trái tim.

Phí Khả lập tức đoán được đây là thứ gì, cậu xuống xe, đưa trái tim hồng đó cho Lục Hình Văn, buồn bực hỏi: "Ngài làm rơi cái này hả?"

Lục Hình Văn nhìn sang: "Anh?"

Phí Khả không thèm nhìn y: "Chắc vừa nãy lấy socola ra thì nó vô tình rơi khỏi túi."

Lục Hình Văn ở trong giới giải trí đã nhiều năm, tất nhiên đoán được cái này là cái gì. Y vừa mở trái tim ra vừa nói: "Là của anh hả? Hay là của em đánh rơi."

Lục Hình Văn vừa nhìn, phát hiện đúng là của y.

Y lập tức đưa tờ giấy cho Lương Hoa, nói: "Cậu xử lý đi."

Nói xong rồi dạy Phí Khả: "Lần sau nhận được mấy tờ giấy kiểu này thì em đừng tiện tay vứt đi, nên đưa cho trợ lý xử lý, tránh bị mấy người nhiều chuyện nhặt được."

Có vẻ rất có kinh nghiệm nhận được mấy tờ giấy kiểu này.

Phí Khả không nhịn được liếc tờ giấy màu hồng trong tay Lương Hoa, lẩm bẩm: "Em chưa từng nhận được tờ giấy nào."

Lục Hình Văn quan sát kỹ biểu cảm của Phí Khả, đột nhiên cười một tiếng, lấy lại tờ giấy từ trong tay Lương Hoa.

Phí Khả nôn nóng: "Ngài —— "

Lục Hình Văn làm động tác suỵt: "Trở về rồi nói."

Vào phòng khách sạn, Lý Lỵ Hinh đang nấu cơm trong phòng bếp nhỏ, Bảo Tiểu Thụy qua hỗ trợ, Lương Hoa gọi điện thoại cho Phùng Kiệt. Lục Hình Văn đưa Phí Khả vào phòng sách, đóng cửa phòng, bây giờ trong phòng chỉ có hai người.

Lục Hình Văn đưa tờ giấy đó cho Phí Khả, nói: "Em xử lý đi."

Phí Khả thắc mắc: "Em?"

Lục Hình Văn gật đầu: "Anh thấy có vẻ bạn nhỏ rất không tin tưởng anh, em xử lý đi, thực sự từ trước tới nay anh chưa từng nhận được tờ giấy nhỏ nào."

Phí Khả lắp bắp: "Em, em không có không tin ngài. . ."

Lục Hình Văn chọc cậu: "Nhưng anh thấy em có vẻ không vui."

Phí Khả lúng túng đến đỏ mặt, Lục Hình Văn không dám chọc cậu nữa, người đang ngay bên cạnh y, hai tháng sao có thể nói là dài được, không dài.

Lục Hình Văn nói: "Em giúp anh một chuyện, xử lý nó, có được không?"

Phí Khả chỉ gật đầu.

Lục Hình Văn đi ra khỏi phòng sách, Phí Khả nhìn tờ giấy trong tay, biết rõ là không nên nhưng vẫn không nhịn được, mở ra.

Trên tờ giấy màu hồng, hàng đầu viết, chủ nhân.

Phí Khả nhìn hai chữ 'chủ nhân' một lúc lâu rồi mới đọc tiếp.

Trên tờ giấy không viết thêm cái gì, chỉ có một dãy số điện thoại, ký tên là "Mèo con của ngài, Đường Đường".

Phí Khả vò tờ giấy thành một cục, ném vào gạt tàn thuốc, lấy hộp diêm của khách sạn, rút một que ra, châm lửa đốt tờ giấy.

Mãi đến khi tờ giấy cháy thành tro cậu mới đứng dậy, cầm gạt tàn đi vào phòng vệ sinh cọ rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro