Chương 68: Phụ thuộc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc Miêu Hân đến đã hơn mười giờ, cô vừa xuống máy bay lập tức chạy tới khách sạn, chạy thẳng lên phòng Phí Khả.

Phí Khả đã rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, nhìn thấy Miêu Hân thì sợ hết hồn: "Chị Hân, sao chị lại tới đây? Có chuyện gì à?"

Miêu Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có chuyện gì à? Em hỏi chị có chuyện gì à? Câu này là chị hỏi em mới đúng! Có chuyện gì mà sao Lục Hình Văn tự dưng chuyển sang phòng khác vậy? Em có biết nếu bị người khác phát hiện hai người đột nhiên chia phòng thì hai người sẽ lên hot search, truyền thông sẽ nói hôn nhân của hai người có biến không?"

Phí Khả buột miệng nói: "Có biến thì có biến."

Cả người Miêu Hân mềm oặt ngã xuống ghế salon: "Trời ơi sẽ không bị anh Phùng nói trúng chứ? Hai người đừng có hành động theo cảm tính, tình hình bây giờ rất nguy kịch, em vừa mới nhận được tài nguyên tốt mà hôn nhân hai người lại có biến, em có cần hình tượng nữa không? Sau này có cần tài nguyên nữa không? Nếu làm không tốt một bước thôi sẽ bị toàn mạng chửi đấy, cái gì cũng sẽ bay đi, tài nguyên, danh tiếng, tiền đồ của em cũng mất luôn!"

"Chị hỏi anh Lục ấy, là anh ấy tự dưng dọn ra." Phí Khả nói.

Hôm nay tâm trạng của Phí Khả lên xuống, lúc Lục Hình Văn chạy tới phim trường mắng cậu, cậu đã rất sợ hãi, dù sao cũng là cậu không chuyên nghiệp, ảnh hưởng công việc. Nhưng sau khi xong việc trở về, phát hiện Lục Hình Văn dọn ra, Phí Khả vừa cảm thấy mất mát vừa tức giận.

Hôn cậu là Lục Hình Văn, ôm cậu cũng là Lục Hình Văn, hai ngày trước vẫn đang tốt đẹp, hôm nay đã trở mặt.

Đúng là công việc rất quan trọng nhưng mà, nhưng mà cậu không cố ý, cũng cố gắng hoàn thành công việc, tại sao lại dọn ra?

Toàn bộ đoàn phim ở chung một khách sạn, mọi người sẽ nhanh chóng biết được bọn họ chia phòng ngủ, người khác sẽ nghĩ thế nào, Đường Đường kia sẽ nghĩ thế nào?

Sau khi tức giận xong, Phí Khả cảm thấy mất mát.

Mất mát vì năng lực của mình quá kém.

Nếu không phải kỹ năng diễn xuất của cậu không tốt, không đủ mạnh mẽ, ảnh hưởng tới công việc, Lục Hình Văn cũng sẽ không tức giận. . .

Nhớ lại hơn một tháng nay, cậu gần như là hoàn thành cảnh quay dưới sự giúp đỡ của Lục Hình Văn, rất nhiều cảnh vì có Lục Hình Văn diễn cùng trước đó, được y dẫn dắt nên mới có thể biểu hiện tốt.

Làm một diễn viên độc lập, cậu hoàn toàn không có đủ tư cách.

Cậu như vậy thì sao mới giành được sự chú ý đặc biệt của ngài Lục?

"Anh Phùng đang hỏi rồi." Miêu Hân nói, "Bây giờ em thành thật đi, em nói em thích Lục Hình Văn, em có chắc chắn không, chắc chắn 100% không? Chẳng phải em là trai thẳng sao?"

Phí Khả chỉ nói hai chữ: "Chắc chắn."

Miêu Hân tuyệt vọng: "Có phải em thổ lộ với Lục Hình Văn, anh ta không đồng ý nên mới đổi phòng?"

Phí Khả nghĩ ngợi, hình như không giống vậy, nhưng bây giờ đúng là Lục Hình Văn không chấp nhận cậu.

"Anh Lục nói em như thế này sẽ ảnh hưởng tới công việc." Phí Khả chịu đựng xấu hổ nói ra.

Nói ra chuyện này trước mặt quản lý, quả thực rất lúng túng.

Nhưng quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý là vậy, quản lý phải biết tất cả những chuyện riêng tư, bí mật của nghệ sĩ, xử lý hết thảy vấn đề có thể sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, giải quyết tình huống bất ngờ.

Miêu Hân đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, sau khi đi vòng vòng ba, bốn lần mới hỏi: "Lục Hình Văn thì sao? Anh ta có thích em không? Hai người thật lòng muốn hẹn hò à?"

Phí Khả lắc đầu: "Không biết, anh ấy bảo em suy nghĩ rõ ràng."

Miêu Hân sụp đổ: "Ý gì đây? Nghĩ rõ ràng gì chứ? Thích là thích, không thích là không thích, rốt cuộc anh ta có ý gì? Chị phải lên kế sách truyền thông kiểu gì?!"

Phí Khả không thể làm gì khác ngoài nói: "Không cần lên kế sách đâu, trước hết là không cần. Cho dù tụi em không hẹn hò với nhau thì vẫn phải tiếp tục hợp đồng, giống như trước kia."

Đúng lúc này Phùng Kiệt gọi điện thoại tới, Miêu Hân nghe xong, bình tĩnh lại.

"Lục Hình Văn nói, là đạo diễn thấy trạng thái của em không tốt, yêu cầu hai người chia phòng. Khoảng thời gian này chị sẽ ở đây, đợi đến khi em xong việc. Anh Phùng bảo chị quan sát hai người, sợ hai người —— chủ yếu là Lục Hình Văn, gây chuyện."

Phí Khả rót một ly nước cho Miêu Hân, cuối cùng Miêu Hân cũng yên tâm, uống nước ừng ực, hít một hơi rồi hỏi: "Chuyện tình cảm là của tự do cá nhân của em nhưng em vẫn do chị phụ trách từ trước đến nay, chị phải có trách nhiệm với em. Tiểu Khả, là em thích Lục Hình Văn trước hay là Lục Hình Văn quyến rũ em? Anh ta là ảnh đế, sức quyến rũ không có giới hạn, mấy năm nay có vô vàn người quỳ mọp dưới đũng quần tây của anh ta, chị đều nghe được, em có thể hold nổi anh ta không? Còn nữa, điểm quan trọng nhất là, em có biết sở thích đặc biệt của anh ta không?"

"Không có nghiêm trọng như vậy đâu." Phí Khả nói khẽ.

Miêu Hân nhìn cậu, ý vị thâm trường: "Em còn nhớ những tấm hình Du Vân đăng không? Những vết thương trên người cậu ta —— "

"Chính cậu ta đã đồng ý, anh Lục sẽ không ép buộc người khác!" Phí Khả biện bạch.

Miêu Hân bó tay: "Dù sao đi nữa, em nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, hiểu rõ đây là chuyện gì, phải thật sự cẩn thận."

Phí Khả không biết phải trả lời Miêu Hân như thế nào, trong lòng cậu không nắm chắc. Lục Hình Văn không nói rõ ràng, y chỉ nói đến cuối tháng sáu, nhưng lại lúc nóng lúc lạnh, ai biết được hai tháng sau sẽ như thế nào?

Đến lúc đó cậu đưa ra câu trả lời, Lục Hình Văn có còn tiếp nhận không? Có còn thích cậu không? Lục Hình Văn có trách cậu không nghe lời không? Với lại Lục Hình Văn muốn người tình cực kỳ nghe lời mà?

Lục Hình Văn. . . có giống như trên mạng nói, ra bên ngoài nhận. . . nô lệ khác không?

Tâm trạng Phí Khả lên cao xuống thấp, lúc vui lúc buồn.

Cậu chợt nhớ lại bạn gái cũ từng hỏi cậu, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong lòng, em thật sự không hiểu gì hết, rốt cuộc anh có thích em không, thích em tới nhường nào, tại sao anh đồng ý hẹn hò với em nhưng lại không quan tâm tới em, anh làm em đau khổ quá.

Khi đó cậu chỉ cảm thấy không giải thích được, cảm thấy câu hỏi của cô ấy đơn giản chỉ là câu hỏi triết học, cậu không thể trả lời.

Cuối cùng bây giờ cậu cũng hiểu tâm trạng của bạn gái cũ khi đó.

"Tiểu Khả." Miêu Hân do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Phí Khả, "Chị hỏi thăm anh Phùng, Lục Hình Văn. . . Anh Phùng có biết, từng hẹn hò hai lần, đều là đối phương nói lời chia tay."

Phí Khả kinh ngạc: "Đối phương nói? Sao có thể?"

Miêu Hân không nhịn được liếc mắt: "Đúng vậy, sao có thể chứ? Ảnh đế vừa đẹp trai vừa có tiền, còn có tài nguyên, tại sao lại có người chủ động chia tay với anh ta? Đây chính là vấn đề! Nhất định anh ta có chỗ nào đó khiến người ta khó thể chịu được, rất có thể đó là sở thích đặc biệt của anh ta! Nghiêm trọng đến mức ngay cả loại người như Du Vân cũng không chịu nổi! Vậy nên em —— "

Phí Khả cắt ngang lời Miêu Hân: "Du Vân là nguyên nhân của chính cậu ta, cậu ta bụng dạ khó lường."

"Được rồi, bây giờ em là yêu quá hóa ngu rồi, không nghe lọt tai lời chê Lục ảnh đế. Nhưng chỉ riêng chuyện này em nhất định phải biết rõ em có thể chịu đựng được không, nếu không thể chịu được thì phải phanh lại kịp lúc, biết chưa?" Miêu Hân dặn dò, "Chị thật sự không yên tâm về em, người khác hẹn hò chị cũng không lo lắng đến mức này đâu. Em. . . haiz. . ."

"Em cũng không phải con nít!" Phí Khả bó tay, tại sao ngài Lục cũng cảm thấy cậu không suy nghĩ rõ ràng? Cậu là người lớn, cậu có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân.

Miêu Hân nghĩ ngợi: "Chắc vì mặt của em quá non, ngoại hình giống hệt như học sinh ngoan vẫn còn đi học, chỉ biết làm đề toán, không biết hẹn hò yêu đương."

"Được rồi, chị không làm phiền thời gian nghỉ của em nữa, mai em còn phải quay phim. Dù sao chị vẫn sẽ ở đây giám sát hai người, đừng có như con thiêu thân là được. Cho dù em hẹn hò chị cũng sẽ theo dõi em sát sao." Miêu Hân nhìn đồng hồ, chúc Phí Khả ngủ ngon rồi đi.

Phí Khả trò chuyện một lúc lâu với Miêu Hân, tâm trạng khá hơi đôi chút. Đáng tiếc tâm trạng tốt chỉ duy trì đến hôm sau rồi biến mất.

Lục Hình Văn vẫn lạnh nhạt, ở phim trường gần như không nói chuyện với Phí Khả, hai người ngồi trong xe bảo mẫu cũng im lặng tới mức khiến người ta hoảng sợ.

Phí Khả luôn tự nói với bản thân: Đây là để mình nhập vai.

Nhưng khi Lục Hình Văn vào vai Lý Tề lạnh nhạt, cậu vẫn thấy khó chịu.

Cậu cảm thấy dường như mình và Tiểu Hòa đã hòa làm một, mong mỏi Lý Tề chú ý tới cậu dù chỉ một ít, thường xuyên vì sự ghét bỏ không biết lý do của Lý Tề mà rơi vào tâm trạng u ám.

Tâm trạng Bàn Ca không tốt lắm, gã nói dạo gần đây gã cứ thấy là lạ, mấy người bạn làm ăn với gã thường tới đây uống rượu cũng nói gần đây có người hỏi thăm bọn họ.

Bàn Ca nghi ngờ đứa con gái chết trong hộp đêm đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Con nhãi đó, hoàn toàn là tự tìm đường chết.

Nó ra ngoài hóng mát trông thấy gã đang cầm chút đồ lặt vặt đưa cho Lý thiếu. Thấy thì thôi đi, nó còn đi tìm đường chết, lấy điện thoại ra chụp hình. Bị vệ sĩ của Lý thiếu bắt được.

Nó còn hỏi Lý thiếu có phải đó là thứ Sa Sa bị ép cầm hôm đó không.

Đúng là tự đi tìm chết!

Gã mau chóng rời đi, hiển nhiên Lý thiếu sẽ xử lý. Ai mà biết người có tiền uống say sẽ làm gì, vậy mà lại có người chết.

Đêm đó cũng không thấy Sa Sa.

Chuyện này chẳng liên quan gì tới gã, gã chỉ vào hộp đêm uống rượu rồi nhảy vài cái thôi, tiện thể bán chút đồ lặt vặt.

Cảnh sát muốn tìm thì đừng có tìm gã chứ.

Dẫu sao tâm trạng của Bàn Ca cũng không tốt, vừa về nhà thì thấy Tiểu Hòa đang ngồi trước bàn trà nhỏ lật mấy cuốn sách rách của cậu thì nổi giận, giơ chân định đạp.

Không ngờ Tiểu Hòa đã cảnh giác từ trước, vừa thấy gã tới lập tức nhanh chóng nhét sách vào cặp, chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Bàn Ca đuổi theo cậu lên tầng, chạy lên tầng cao nhất cũng không tìm được Tiểu Hòa, không biết thằng nhãi này chạy đi đâu, Bàn Ca vừa chửi rủa vừa xuống tầng về nhà.

Tiểu Hòa thở hổn hển, nhìn Lý Tề trước mặt cậu.

Cậu bị Lý Tề kéo vào nhà, Lý Tề đang định ra ngoài, nhìn thấy cậu chạy như bay lên tầng thì vô thức kéo cậu vào, đóng cửa lại đánh cái "Rầm".

Chờ Bàn Ca đi xuống tầng, Tiểu Hòa đang ngã ngồi trên cửa nhà hắn mới mở miệng: "Anh Tề."

Lý Tề lạnh lùng liếc cậu: "Tôi không phải anh nhóc."

Vốn dĩ người gọi hắn là anh có thể đã bị ba Tiểu Hòa hại chết.

Tiểu Hòa bị câu nói lạnh lùng bén nhọn đâm vào lòng, lúng túng không dám nói gì nữa.

Lý Tề vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm đồ.

Tiểu Hòa lắng nghe động tĩnh dưới tầng, đi vào phòng bếp, lấy dũng khí hỏi: "Sao dạo gần đây em không thấy anh ở quán ăn nhỏ vậy?"

"Không làm ở đó nữa." Lý Tề vừa cắt hành vừa nói.

"Ồ. . ." Tiểu Hòa cố gắng tìm chủ đề, "Vậy bây giờ anh làm công ở đâu?"

"Không làm." Nước sôi, Lý Tề thả mì sợi vào.

Tiểu Hòa cảm thấy Lý Tề ở trong bếp không lạnh lùng, đáng sợ nữa, bèn khuyên: "Như, như vậy sao được, không đi làm sẽ không có tiền. . ."

Lý Tề đánh trứng gà, không trả lời.

Tiểu Hòa mê mẩn nhìn Lý Tề thuần thục đánh trứng gà, cảm thấy Lý Tề cái gì cũng biết, biết đánh nhau còn biết nấu cơm.

Mì vừa chín tới, Lý Tề thả trứng gà, hành lá thái nhỏ vào.

Tiểu Hòa vẫn chưa ăn cơm tối, nuốt nước miếng, đột nhiên nghĩ tới gì đó bèn bổ sung: "Anh nhất định không được làm những chuyện phạm pháp để kiếm tiền."

Lý Tề liếc cậu: "Chuyện phạm pháp để kiếm tiền gì?"

Tiểu Hòa không lên tiếng nữa.

Lý Tề đổ mì đã nấu xong vào một cái tô, bưng ra đặt xuống bàn trà nhỏ trong phòng khách, chỉ nói một chữ: "Ăn."

Tiểu Hòa kinh ngạc: "Em?"

Lý Tề gật đầu, đi qua đọc báo.

Tiểu Hòa nhìn bát mì nóng hổi, hốc mắt cay cay. Cậu cảm thấy ngoại trừ mẹ ra, Lý Tề chính là người quan tâm tới cậu nhất.

"Anh Tề, sao anh biết em chưa ăn cơm vậy?" Tiểu Hòa cầm đũa lên, gắp một miếng lớn, nóng muốn phỏng lưỡi.

Dĩ nhiên Lý Tề biết, hắn lén cài máy nghe lén trong nhà Tiểu Hòa.

Nghe được Tiểu Hòa đã không đi ra ngoài cả buổi sáng, ngồi đếm tiền của bản thân một mình.

Lý Tề không trả lời, Tiểu Hòa cũng không để ý, nhanh chóng ăn mì.

Hình như dạo gần đây mẹ không quan tâm tới cậu nữa, mấy ngày nay chưa đưa tiền cho cậu, nói mẹ không có tiền, bảo cậu tiết kiệm đi. Ngày hôm trước chủ nhà còn tới tận nhà giục đóng tiền nhà, thấy cậu ở nhà một mình bèn nói cậu bảo người lớn trong nhà gọi điện, không thể khất nợ nữa.

Tiểu Hòa cảm thấy nhất định mẹ đã cầm tiền đi chơi thứ đó rồi, còn ba thì, bộ dáng 'mày đừng nghĩ mày moi được tiền của tao', ba cậu cũng không có tiền, cũng đổ hết vào cờ bạc rượu chè.

Hôm nay cậu ở nhà đếm số tiền tiết kiệm từ lâu, không biết nhà cậu có thể trả nổi phí thi đại học của cậu không. Thi xong cậu sẽ đưa mẹ đi.

Nhưng mà mẹ có đi theo cậu không? Cậu không biết, cậu từng nói chuyện này với mẹ, mẹ nói, con nít đừng có nói bậy bạ.

Ăn mì xong, Tiểu Hòa đi vào phòng bếp rửa bát, lúc đi ra Lý Tề vẫn đang đọc báo.

Tiểu Hòa ngồi xuống bên cạnh Lý Tề, lấy cặp sách định làm bài tập. Cậu vừa mở cặp ra thì phát hiện cặp sách cậu bị lục.

Cậu rất cẩn thận, cậu giấu thẻ ngân hàng trong lớp vải kép của cặp. Có người đụng vào cặp sách của cậu thì cậu sẽ biết ngay lập tức.

Là anh Tề.

...

Thời tiết dần nóng hơn, bầu không khí đoàn phim càng ngày càng căng thẳng. Tính cách Lâm Nguyên Sinh không tốt, ai cũng biết. Đến cùng với những cảnh quay quan trọng, tính tình Lâm Nguyên Sinh cũng ngày càng nóng nảy hơn, yêu cầu cũng ngày càng cao hơn, gần như ai cũng "bị" nghỉ ngơi.

Anh không mắng người, chỉ bày ra vẻ mặt đó thôi, cảm thấy diễn viên diễn không tốt sẽ nói thẳng "Cậu đi nghỉ một tiếng", có lúc là hai tiếng, có một lần anh bảo Trần Tư Dục đi nghỉ ngơi một ngày, Trần Tư Dục biến sắc luôn.

Trần Tư Dục không tiếp được lối diễn của Lục Hình Văn, nhất là mấy cảnh quay mâu thuẫn gay gắt, Lục Hình Văn ngoan độc, hung ác, hùng hổ dọa người, nhiều lần ép Trần Tư Dục không diễn tiếp được, NG.

Bảo Tiểu Thụy quay về, líu lưỡi: "Mặt anh Lục đen sì, rất đáng sợ. Woa, không khí trường quay cũng rất đáng sợ, anh Lục giống như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tư Dục ấy, anh nhìn còn thấy sợ, anh ấy diễn tốt quá! Lần này chắc anh Lục lại giành giải ảnh đế rồi, Trần Tư Dục hoàn toàn bị hạ đo ván trong nháy mắt, đáng sợ quá, Trần Tư Dục sắp tức chết rồi, bị Lâm đạo bảo đi về nghỉ ngơi, mất mặt quá đi."

Hai đại ảnh đế ganh đua diễn xuất, ganh đến trở mặt, đoàn phim lặng lẽ truyền tai nhau.

Cảnh quay của Phí Khả cũng không còn nhiều, những cảnh diễn với người khác đã xong, chỉ còn lại vài cảnh diễn cùng Lục Hình Văn.

Lý Tề đã thăm dò mấy lần xem hàng Bàn Ca đang bán là gì, thậm chí còn theo dõi Tiểu Hòa, cuối cùng Tiểu Hòa bắt đầu nghi ngờ, Lý Tề là ai? Có phải là cảnh sát không?

Có lúc hắn quan tâm Tiểu Hòa, có lúc lại không giấu dáng vẻ ghét bỏ đó.

Tiểu Hòa đau lòng, cậu cho rằng Lý Tề là cảnh sát, chỉ vì thu thập chứng cứ phạm tội nên mới tiếp cận cậu, không phải là thật lòng quan tâm cậu.

Một ngày nọ bọn họ quay một cảnh xung đột.

Đối mặt với sự thăm dò của Lý Tề, cuối cùng Tiểu Hòa không nhịn nổi, hỏi: "Chẳng phải anh chỉ muốn hỏi ba em đang bán gì sao? Thật ra anh chẳng hề quan tâm em!"

Vào giây phút này Lý Tề chẳng hề giấu toàn bộ thù hận của mình: "Nhóc thật sự cần người khác quan tâm ư? Tôi thấy nhóc giống như một con chó! Bị ba đánh gần chết nhưng ông ta gọi một tiếng nhóc đã vẫy đuôi đi giao hàng thay ông ta. Nhóc hận ông ta? Nhóc hận ông ta vậy tại sao nhóc luôn làm việc cho ông ta? Nhóc đem hàng nhóc phải giao tới đồn cảnh sát, chẳng phải ba nhóc sẽ bị bắt ư? Nhưng nhóc thì sao? Cảm thấy mình rất thê thảm rất đáng thương, kết quả vẫn ôm đùi súc sinh không buông! Nhóc là cái thá gì!"

Nếu như nói cảnh quay trước, sự lạnh lùng của Lý Tề chỉ là một cái gai nhọn thì giờ phút này, dưới lối diễn của Lục Hình Văn, đã trở nên sinh động hơn hẳn. Lý Tề mang khuôn mặt của Lục Hình Văn, nói những lời ác độc, trong mắt đầy ắp hận thù, không có chút ấm áp nào.

Phí Khả cảm thấy toàn thân ớn lạnh, sự lạnh lẽo thấm sâu vào xương tủy.

Cậu run lẩy bẩy, không ngừng run, không nói nổi lời thoại.

Cuối cùng Lâm Nguyên Sinh rất thích đoạn này, mặc dù Phí Khả không nói nổi lời thoại nhưng anh rất thích dáng vẻ run rẩy của cậu.

"Tuyệt! Cơ thể của cậu thể hiện rất tốt! Có lẽ đây là cảnh quay tốt nhất từ khi quay tới nay! Tôi thấy cũng không cần bổ sung lời thoại đâu, yên lặng run rẩy vẫn có hiệu quả hơn. Hình Văn, cậu cảm thấy thế nào?"

Lục Hình Văn bình tĩnh nhìn Phí Khả tái mét mặt mày, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro