1.Thế giới của tôi sao cứ mãi mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nực cười khi một bài báo giả chỉ mất ba phút để đọc,lại có thể phá hủy cả một sự nghiệp được xây dựng bằng máu, mồ hôi và nước mắt trong suốt mười năm.

Buổi sáng thanh bình trước cơn bão... Chẳng thể biết tương lai điều gì sẽ ập tới.

Tạ Khả Dần ngồi trên ghế, nhấm nháp ly cà phê buổi sáng.Nhìn ra cửa sổ,ánh mặt trời đang chiếu xuống những tán cây xanh mướt trong ngôi biệt thự của cô. Nếu liếc đủ mạnh sẽ thấy những đứa trẻ đang chơi trên vỉa hè. Nhưng cô không quá hứng thú với việc xem một đám trẻ chơi đùa - nó khá là phiền phức.

Điều mà Shaking không nhận thấy là điện thoại của cô ấy đổ chuông không ngừng. Vì đã tắt tiếng điện thoại của mình và để nó trong phòng ngủ nên nó chỉ có thể rung lên trên tủ đầu giường một cách tuyệt vọng, cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng Shaking không biết gì chỉ tiếp tục ngồi và nhâm nhi cà phê, cố gắng hồi phục tâm trạng sau ba tháng quảng cáo và lịch trình bận rộn.

Sầm!!!

Shaking bật dậy sợ hãi, tay và chân ngay lập tức bay lên không trung trong tư thế Kungfu Thiếu Lâm.

"Ai đó?"

Cô nghe thấy tiếng bước chân dậm tại hành lang. Sợ hãi,cầm một con dao cắt bơ trên quầy bếp.

"Đừng lại gần!..Tôi có vũ khí!"

"Tạ Khả Dần !!!! Tốt hơn hết bạn nên bỏ nó xuống ở ngay bây giờ!"

Shaking đảo mắt.
Đó là quản lý của cô ấy?Tất nhiên,còn ai khác có mật khẩu vào đây nữa?

"Ồ, là anh ta"
"Đương nhiên, là ta!" Quản lý của cô ấy nói.
"Còn ai ở ngoài nữa không?Tôi không biết.Tại sao anh lại mở cửa lớn như vậy? Đôi tai tội nghiệp của tôi không thể xử lý được."
"Việc gấp tôi mới tìm" quản lý của cô càu nhàu.
"Tôi đã thử gọi cho cô. Công ty đã cố gắng gọi rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không thấy bắt máy."

"Vậy à? Đó là ngày nghỉ của tôi.Tôi không được phép rút phích cắm ra sao?"
"Bây giờ không phải thời điểm để nghỉ ngơi,thử kiểm tra thông tin trên mạng,báo đi ."
Shaking nhướng mày bối rối.
Người quản lý của cô thở dài một cách bực bội ,anh ta lấy mu bàn tay xoa xoa đôi lông mày đẫm mồ hôi của mình.
"Có tin gì vậy?"cô ấy hỏi.
"Tin xấu...Tôi sắp đứng không vững nữa rồi"
Còn đang bối rối,Khả Dần vào phòng ngủ lấy điện thoại. Có năm trăm cuộc gọi nhỡ từ cả quản lý và công ty của cô ấy cộng lại. Có rất nhiều tin nhắn từ bạn bè . Điều gì đã xảy ra?Shaking quyết định xem qua Weibo của cô ấy.

Đôi mắt của Shaking mở to. Ở khắp mọi nơi trên nguồn cấp dữ liệu và các chủ đề nóng trên hotsearch đều là hình ảnh của Tạ Khả Dần và người bạn đại gia Thái Từ Khôn có hành động thân mật trên mức tình bạn.
Tiêu đề của bài báo?.

Shaking Chloe được đại gia bao nuôi: Rapper liệu có thực sự tự lập không?
__________________________________
"Chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với bạn."
"Cái gì..?"
"Không nghe rõ??Bên chúng tôi sẽ hủy hợp đồng."

Chỉ biết ngồi đó, chết lặng.Công ty đã bỏ rơi cô ấy. Công ty được cho là sẽ bảo vệ hình ảnh của cô ấy,sẽ giúp cô ấy giải quyết những hiểu lầm. Công ty mà cô đã làm việc gần như cả tuổi thanh xuân của mình.

"Nhưng điều này rõ ràng không phải là sự thật!" Shaking phản đối.
"Anh biết điều đó. Chúng tôi biết điều đó. Mọi người đều biết. Tôi và Thái Từ Khôn lớn lên cùng nhau. Về cơ bản, chúng tôi sống cạnh nhau.Tôi và cậu ấy coi nhau như anh em ruột trong nhà."

"Xin lỗi..Nhưng chúng tôi không thể làm gì về việc này. Đây là lệnh của CEO sau khi hội đồng quản trị đưa ra quyết định trước đó."
"Chờ đã, tại sao tôi không được thông báo trực tiếp về việc này?"

Thư ký của tổng giám đốc cúi đầu.
"Thành thật xin lỗi..tôi không biết."
"Ý anh là gì mà anh không biết?! Điều này thật quá đáng. Tôi sẽ gọi luật sư của mình."

"Thực sự không cần."
Shaking đầu quay đầu lại trước giọng nói CEO của cô ấy
"Đơn giản.Vì cô đã vi phạm hợp đồng."
"Vi phạm hợp đồng khi nào? Tôi không hẹn hò với ai."
"Bức ảnh đã nói lên tất cả rồi, cô Tạ. "
"Chỉ qua một tấm ảnh??Ông không định để tôi giải thích sao?"

Người đàn ông chững tuổi nhìn Shaking đầy nham hiểm.

"Giải thích gì chứ? Mọi người đã gọi cô là một con đĩ ăn bám người khác.Cô biến mất ngay bây giờ không phải tốt hơn sao?."
"Cái quái gì vậy ?!"
"Xin lỗi, nhưng tôi đã kéo công ty này thoát khỏi tình trạng phá sản. Công ty đang đứng trên doanh thu của một mình tôi.Anh không thể cắt tôi ra như vậy được!!"
"Chính xác.Nhưng giờ doanh số bán hàng đã bị ảnh hưởng nặng nề vì điều này. Mọi người đang chửi bới cô trên mạng. Không ai thích cô nữa,cô Tạ,và đó là một sự thật. Cô cũng có thể biến đi và để cho các sao trẻ hấp dẫn khác thay thế.Ban giám đốc cũng đã đồng ý rồi."

Mọi thứ đều phải do họ lựa chọn.  Những quả mận già nhăn nheo.

"Anh làm tôi phát ốm!.." cô ấy giận dữ.
Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người rời đi.
“Oh và một điều nữa,” người đàn ông nói khi cô bước ra ngoài. "Phụ nữ trong ngành này không có cơ hội thứ hai, Tạ Khả Dần, đặc biệt nếu họ quyết định có thể tự hành động. Tôi hy vọng cô nhận ra điều này sớm hơn."

Cảm thấy cơn tức giận dâng lên trán, Shaking rời khỏi văn phòng, quay lưng lại với công ty, sự nghiệp và mọi thứ khác mà cô đã xác định cho mình.

Đã ba ngày nay trời mưa không ngớt.
Sự hỗn loạn trên internet đã giảm bớt một chút. Thái Từ Khôn đã cố gắng thương lượng mọi thứ với Giám đốc điều hành của công ty Shaking. Anh ta thậm chí còn tung ra một tuyên bố công khai nhằm tìm cách chuộc lại hình ảnh của bạn mình.  Nhưng công chúng không chịu nghe những lời đó.Họ đã có đủ thứ "chuyện công khai được dàn dựng" hoặc bất cứ điều gì .  Đối với họ, Shaking sẽ luôn là một "con đĩ ăn bám", ai dám nói rằng cô ấy "tự lập".  Không có gì khác có thể thay đổi suy nghĩ của họ.

Cũng đã ba ngày rồi kể từ khi cô ấy còn tỉnh táo....
Những lon bia rỗng vứt ngổn ngang trên sàn nhà.  Những chai vodka xếp trên quầy bếp. Shaking rót thêm cho mình một ly và uống. Dù sao thì không có lý do gì để cô ấy tỉnh táo cả.
"Ôi trời..."
Cô ấy thậm chí không thể ngẩng đầu lên trước giọng nói quen thuộc.
"Chào, Triệu Tiểu Đường!" cô cười toe toét khi cô ấy đứng trước mặt là
"Trời ơi! Nhìn ghê quá!"Đường Đường há hốc mồm khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình.
"Bảo bối, cậu đừng uống nữa, ngủ một giấc đi."
"Ngủ là dành cho kẻ yếu!" Cô say sưa lắc lư còn đổ thêm một ly nữa.
"Nào..Đến ngồi uống với tôi."

"Khả Dần, bình tĩnh lại!"Tiểu Đường rút chai vodka ra khỏi tay cô.
"Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh đây!"  Shaking mỉm cười. "..Bằng cách uống rượu!.."
"Cậu cần dừng lại.Dọn dẹp sạch sẽ, được không?"
"Tôi rất sạch sẽ mà! Vừa mới tắm rửa!"
"Cậu thực sự nồng nặc mùi rượu..."
"Duh? Là do tôi đã tắm với vodka đó!" Shaking bắt đầu cười một cách cuồng loạn.
Tiểu Đường cố gắng kéo Shaking lên khỏi chỗ cô đang ngồi.Không may mắn.Cô gái thực sự vẫn dính vào ghế.
"Tạ Khả Dần, làm ơn!"
Triệu Tiểu Đường lắc vai cầu xin cô ấy."Cậu cần phải kiềm chế bản thân."
Shaking ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cảm xúc từ từ thoát ra khỏi chúng.  Nụ cười say xỉn nơi khuôn mặt cô. Tiểu Đường nhìn cô đầy mong đợi.  Với một giọng nói nhỏ bé, cô ấy thì thầm.
“Mọi chuyện đã qua rồi....Toàn bộ sự nghiệp của tôi đã kết thúc."
Cô bất lực trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột "Đừng nói vậy!!"
"Nhưng mọi người đều nghĩ tôi là một con đ* ngay cả khi Kun đã giải thích mọi chuyện. Thậm chí, người hâm mộ của tôi đã đốt cháy áp phích và đập phá đĩa CD.Nó kết thúc thật rồi..Đường Đường... Mọi thứ đã kết thúc đối với tôi."
Cứ như thế, Shaking gục ngã trong vòng tay của Tiểu Đường. Tiếng nức nở lớn của cô như phá nát không gian
"Tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng hết sức!" Cô ấy khóc.
"Tôi đã làm mọi thứ để được chú ý.Làm mọi thứ để được mọi người công nhận. Đây là công việc duy nhất mà tôi biết mình cần phải làm tốt...giờ thì sao chứ..tất cả đã chẳng còn..?
Tiểu Đường chỉ có thể ôm người bạn thân nhất của mình khi cô ấy khóc.  Bên ngoài,những hạt mưa rơi nặng hơn, như thể bầu trời đang vỡ vụn cùng với cô.
Thế giới của tôi sao cứ mãi mưa?
_______________________________

"Cậu chắc chắn chứ?"
Shaking nhìn vào nơi cô ấy đang đóng gói và mỉm cười.Xung quanh khu nhà náo loạn không còn là nhà của cô.  Những người đàn ông đang mang đồ đạc nhỏ hơn ra ngoài và ném chúng lên một chiếc xe tải giao hàng khổng lồ. Những người giúp việc đang che những đồ đạc mà họ không thể mang theo bằng khăn trải màu trắng.
Triệu Tiểu Đường đứng giữa hỗn loạn, rõ ràng bị choáng hợp.
"Tất nhiên rồi,tại sao không?" Cô ấy nói khi cô ấy tiếp tục đóng gói. "Nó đáng để thử. "
“Tại sao cậu lại chuyển đến Đài Loan tối nay ?!” Tiểu Đường hét lên, thu hút sự chú ý
“Cậu có thể giảm âm lượng của mình được không bảo bối?” Shaking lấy tay che tai cô lại. "Nó khiến tôi đau tim."
"Điều khiến tôi đau tim là việc cậu sẽ đến Đài Loan mà không hề nói cho tôi biết!"
"Tôi xin lỗi. Tôi nên nói với cậu."
"Ít nhất cậu có thể đã nhắn tin cho tôi"
"Tôi biết. Tôi xin lỗi" Shaking mở rộng vòng tay của cô."Đến đây."
Tiểu Đường giả vờ miễn cưỡng.  Không thể kìm lòng được nữa,cô đã đâm vào vòng tay của Shaking.
“Tôi sẽ nhớ cậu, đồ nhãi ranh khó chịu” Tiểu Đường ôm chặt Shaking vào lòng.
"Tôi cũng sẽ nhớ cậu. Hãy giữ an toàn và khỏe mạnh khi tôi đi, được không?"
Những tiếng nức nở làm cơ thể Tiểu Đường đau đớn khi Shaking cố gắng an ủi cô.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”Shaking thì thầm
"Cậu có thể ghé qua đó bất cứ lúc nào khi muốn.Cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tôi. Chúng ta sẽ không mất liên lạc, tôi hứa. Tôi chỉ cần thời gian để chữa lành bản thân và làm những việc tôi chưa bao giờ làm. Tôi sẽ quay lại!!Chắc chắn.."
Mười lăm phút và vài lần dặm lại trang điểm sau đó, Triệu Tiểu Đường đã trở lại với vẻ ồn ào đáng ghét thường ngày của cô.  Hai người bạn ngồi trên chiếc ghế dài phủ vải lanh. Khi họ nhìn ra ngoài.Thành phố Bắc Kinh chìm trong mưa.
"Một mình ở Đài Loan cậu sẽ ổn chứ?" 
“Tôi nghĩ vậy.” Shaking cười.  "Tuy nhiên, tôi sẽ không đơn độc. Tôi sẽ có Kha Nhiên và Tử Hàm sống bên cạnh."
“Ah, Kha Kha, cái tên nhóc khốn nạn đó,” Tiểu Đường cười thích thú.
"Cậu ấy chuyển đến Đài Loan để kết hôn với Tử Hàm. Aish, không biết cậu ấy may mắn đến mức nào khi có được Tử Hàm đâu."
"Đúng vậy. Kim Tử Hàm đúng là tội nghiệp. Cô ấy giống một người mẹ hơn là một người vợ."
"Còn nhớ lần đó Kha Nhiên khăng khăng muốn thử mã của máy tính mà cậu ấy học được trên mạng không?Tất cả chỉ vì muốn gây ấn tượng với Tiểu Hàm."
"Và thế rồi cậu ấy làm hỏng thứ chết tiệt đó và tôi phải trả tiền cho nó!"
Hai người bạn vui vẻ trò chuyện và cười với nhau cho đến khi cơn mưa lớn giảm xuống.
Tiểu Đường dựa vào vai Khả Dần
“Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ ổn thôi”
"Chắc chắn. Tôi hứa."

Tôi thực sự không biết liệu mình có ổn không Tiểu Đường...Tôi thực sự không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro