Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6 - Nhất niên nhất tải (*)

(*) Nhất niên và nhất tải đều có nghĩa là "Một năm", nhất tải là cách gọi của người xưa. Ngoài ra "Nhất niên nhất tải nhất xuân thu" còn được nhắc trong chính văn.

Trong quán bar có hương hoa ngọt ngào, bóng người lắc lư qua lại dưới ánh đèn ám muội, như một bầy thú thì thầm.

Một thiếu nữ say khướt loạng choà loạng choạng đi đễn chỗ người đàn ông trong góc, cô để ý người nọ đã lâu. Hắn mặc một chiếc áo khoác sẫm màu chuyên dụng kiểu lão cán bộ, bả vai rắn rỏi thả lỏng, trên người có loại khí chất cấm dục lạnh lẽo, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh chán nản xung quanh.

Khí chất cương chính độc lập rất dễ hấp dẫn thiếu nữ trung học nổi loạn. Cô gái kia cầm trên tay hai chai bia, trang điểm đậm, nhếch miệng cười, Một tiếng "bang" đặt chai bia trước mặt người đàn ông, bày ra dáng vẻ tự cho là phong tình vạn chủng: "Người anh em, chai này tôi mời..."

Nói còn chưa dứt lời, cô nàng đã đối mặt với một đôi mắt trong veo lạnh như băng. Thiếu nữ giống như bị dội nước lạnh vào đầu, tỉnh rượu một nửa.

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, cau mày: "Cô thành niên chưa? Lấy chứng minh thư ra đây tôi xem."

Thiếu nữ: "..."

Tên đàn ông này bị khùng à?

Người đàn ông còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng tai nghe chốc lát, hắn quay đầu nói với chỗ trống bên cạnh: "Trông chừng cô nhóc này lát."

Thiếu nữ hoảng hốt, thoáng lui về sau một bước mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh người đàn ông không hề trống, chỗ đó đặt một con rối rất tinh xảo. Con rối còn rất lịch sự ngẩng đầu cười với cô.

Thiếu nữ thoáng chốc giật mình, nửa cơn say còn lại cũng bốc hơi theo mồ hôi lạnh, cổ tay cô mát lạnh, vật trang trí kim loại trên bàn biến thành một bộ còng tay, khóa cô nàng ở góc bàn, kẻ áo khoác sẫm màu không thấy đâu nữa!

"Đừng sợ, ngồi đi." Con rối rất dịu dàng nói: "Nên mời em ly kem nhỉ, nhưng tốt hơn hết là không nên ăn cái gì ở đây."

"Cái..."

Đúng lúc này, một tiếng "choang" nhỏ vang lên, hình như cốc ở đâu đó rơi bể.

Ngay sau đó, nhạc jazz uể oải trong quán bar im bật, đèn màu đột nhiên tối xuống tập thể, chỉ còn sót lại một bóng đèn nhỏ màu trắng ở góc tường. Xung quanh yên tĩnh một giây, sau đó tất cả những người không uống chất lỏng không tầm thường kia đều hét ầm lên.

Đèn trắng chiếu một cái bóng lớn lên tường, là một con nhện sói khổng lồ dữ tợn!

Một tiếng "siu" vang lên bên tai thiếu nữ, có thứ gì đó bay đến dán vào thái dương cô nàng. Chân cô nàng mềm nhũn, ngã xuống ghế dài theo bản năng.

Hương hoa mê hoặc biến mất, quán bar thông gió kém tràn ngập mùi tanh hôi.

Nhện sói khổng lồ có lẽ cũng đã cảm thấy mình bị phát hiện, di chuyển, trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Chỉ thấy đường kính cơ thể nó phải chừng một mét, một đống lông lá dưới chân nó phấp phới, nhanh đến mức mắt người theo không kịp. Mới vừa chạm tới nóc nhà, một tấm lưới màu vàng lập tức rơi xuống, chân của con thú kia cháy rụi, nó gào lên một tiếng.

Nhền nhện còn biết kêu!

Con nhện sói liều chết giãy dụa, lại thật sự tránh thoát! Tấm lưới lớn màu vàng kia không biết có vấn đề gì về chất lượng, rách rất nhanh, sói nhện giãy dụa trực tiếp chọc thủng lưới, nhảy từ trên nóc xuống, chộp đúng vào đỉnh đầu thiếu nữ kia.
Cô nàng hoàn toàn ngẩn ra, đông cứng tại chỗ không nhớ là phải tránh đi. Lúc này, còng tay khóa trên cổ tay cô nàng nhanh chóng biến thành một tấm chắn kim loại mỏng, che trên đầu cô. Cùng lúc đó, con rối đoan trang ngồi đối diện cô bỗng nhảy đến trước mặt, nhanh nhẹn khó mà tin nổi.

Hai tay nó kết ấn, một chuỗi lưỡi đao vỡ bay ra từ lòng bàn tay, thân đao đã vỡ, mà lưỡi sắc vẫn còn, chân nhện thò đến chỗ cô gái bị lưỡi đao cắt thành mấy đoạn, sượt qua ghế dài rơi rào rào xuống đất.

Đến lúc này, mấy người áo đen trong góc mới nhảy ra, ba chân bốn cẳng dùng lồng sắt đặc biệt nhốt con nhện lại.

"Bắt được rồi!"

"Cẩn thận nọc độc của nó, lật lồng cách ly lên!"

"Ôi mấy cô cậu! Đừng ngắm nhện nữa, xem người thế nào đi!"

Con rối thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt bất lực hết sức nhân tính hóa.

Mấy người bắt nhền nhện trình độ nghiệp vụ không cao, bắt một con nhện sói bị chém què cũng phải làm ra tình huống nguy hiểm thế này, gà bay chó sủa một trận mới trói được nó.

Người đứng đầu hẳn là tiểu đội trưởng, đẩy vành mũ lên, lộ ra khuôn mặt nữ nồn nộn nét trẻ con và mụn thanh xuân. Cô nàng lau mồ hôi, hậm hực đi tới trước mặt con rối, giống như muỗi "vo ve": "Huấn luyện viên Tri Xuân."

Con rối-- Tri Xuân nghiêm mặt, không hé môi, đưa tay chỉ thiếu nữ bị dọa co quắp bên cạnh.

Mấy người trẻ tuổi bắt nhền nhện hiểu ý, đứng thành một hàng, rất giống nhân viên phục vụ không cẩn thận đổ rượu lên người khách hàng, tập thể cúi người trước cô gái kia, giọng điệu trật tự như đã được huấn luyện: "Xin lỗi, đã làm cô sợ hãi, cô có cần đến bệnh viện không?"

Thiếu nữ nổi loạn núp bên ghế dài, ôm tấm chắn kim loại run lẩy bẩy, đáp lại theo bản năng: "Không... không sao, tôi ổn lắm."

Tiểu tổ trưởng thẳng eo lên, dè dặt nhìn Tri Xuân: "Huấn luyện viên, vậy còn trừ điểm không ạ?"

Tri Xuân mặt không biểu cảm nhìn chăm chú cô nàng một lúc, rốt cuộc bại dưới đôi mắt tội nghiệp của đối phương: "Trừ điểm các em không phải mục đích, đó là để mọi người nhớ rõ. Nếu không sau này thi hành nhiệm vụ lại tái phạm có phải đã muộn không? Đến lúc đó không ai giám sát tiết lộ chi tiết cho các em, gây họa rồi ai chịu trách nhiệm?"

Đám người này đều là lớp trẻ cục Dị khống bồi dưỡng. Bởi sau khi Xích Uyên cháy lại, hoạt động dị năng tăng lên trên diện rộng, một lứa thanh thiếu niên mang khả năng đặc biệt mới gặp thời, có rất nhiều cơ hội thực tập. Sau bốn năm huấn luyện, nhiệm vụ thực tập cuối cùng của bọn họ, chính là thành lập đơn vị theo tổ nhỏ, chọn sự kiện năng lượng dị thường được báo cáo lên mà bản thân cảm thấy có thể giải quyết, sau đó dưới tình huống có huấn luyện viên đi theo tiết lộ chi tiết, thực hành làm người chạy việc bên ngoài.

Thông qua sát hạch mới có thể tốt nghiệp.

Nhưng nhóm bọn họ hiển nhiên đã thất bại, một đám thực tập sinh ủ rũ cúi đầu.

Tri Xuân nhẹ dạ muốn tha: "Về phần tôi thì thôi vậy, nhưng sau khi các em về, mỗi người phải viết một bản tóm tắt suy nghĩ, Chủ nhật nộp..."

Y còn chưa dứt lời, "rầm" một tiếng, một người trung niên bay ra từ sau quầy, gục đầu xuống trước lồng sắt nhốt nhện sói.

Không biết là ai nói một câu: "Đây chẳng phải ông chủ Tống à!"

Người trung niên kia chật vật nằm trên mặt đất, đồng tử co lại thành một điểm, há miệng lộ ra một đôi răng nanh. Tri Xuân nhắm mắt, đang định ra tay, một cái khóa kim loại trên cổ áo người đàn ông đã biến thành mảnh lá kim loại, bịt miệng ông ta.

Người đàn ông có răng nanh thấy tình thế không ổn, đột nhiên biến vụt thành một cái bóng, lướt qua đám bàn ghế dày đặc, lao về phía cửa. Lúc này, người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu mới thông thả đi ra từ sau quầy, một tay đốt điếu thuốc, tay kia chộp giữa không trung.

Lá kim loại bịt kín miệng người đàn ông có răng nanh bật ra, hóa thành "tơ nhện" cực nhỏ, "Dính" lên trên cửa. Sợi kim loại bị ngọn đèn đường quét ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, kẻ nào dám to gan xông qua, nhất định phải bị xé thành tám mảnh!

"Răng nanh" phản ứng rất nhanh, khó khăn phanh gấp, lại lao đến phía cửa sổ.

Đang lúc này, đám người sợ hãi, ánh đèn chập chờn, thậm chí ly nước bị một đội viên trẻ bồi dưỡng đi qua đánh vỡ... đồng loạt ngưng đọng giữa không trung.

Thời gian của tất cả đã bị tạm dừng.

Lập tức, một thanh niên cầm đồng hồ bấm giờ phá cửa sổ, dẫn một đám "Phong Thần" mặc đồng phục xám xông vào, quay đầu đạp "Răng nanh" dưới đất, thuần thục khóa còng tay đặc biệt.

Người trẻ tuổi cầm đồng hồ quả quýt nghiêm nghị nói: "Phong Thần vừa nhận được tố cáo, nơi này có kẻ lạm dụng khả năng đặc biệt hệ tinh thần để bán vật gây ảo giác và gây nghiện cho khách. Anh có thể giữ im lặng, nhưng mỗi lời anh nói đều sẽ trở thành chứng cứ... Cậu kéo tôi làm gì? Chưa đọc xong kịch bản mà!"

Đồng nghiệp phía sau cắt ngang bệnh nói liên miên trung học của cậu ta, chỉ phía trước: "Đội trưởng Trương..."

Người dẫn đầu chính là Trương Chiêu của Phong Thần, cậu ta nhìn theo hướng tay chỉ, đứng nghiêm theo bản năng, "Sếp Yên!"

Áo khoác sẫm-- Yên Thu Sơn nheo mắt, lúc này mới nhả vòng khói thuốc đầu tiên ra: "Tôi thông báo với các cậu từ mười phút trước, sao tới chậm thế?"

Trương Chiêu thấy hắn cũng như thấy cha ruột, chân như chuột rút, cười khan một tiếng: "Là... do đường hơi tắc..."

Đồng nghiệp Phong Thần phía sau lại kéo cậu ta.

Trương Chiêu nhắm mắt lại, đầu nghiêm thẳng: "Thời gian điều động của Phong Thần không quá bảy phút, là do chúng tôi chậm chạp! Không có lý do, chúng tôi đã sai! Quay về lập tức viết kiểm điểm!"

Yên Thu Sơn liếc cậu ta: "Sơ tán nhân viên, xử lý hiện trường."

Trương Chiêu như được đại xá, không dám cãi dẫn người đi làm việc.

Một tay Yên Thu Sơn nhấc Tri Xuân lên, liếc nhìn đám thực tập sinh như chim cút xung quanh: "Vừa nãy ai nói thôi, không tính."

Tri Xuân: "..."

"Tổ hai, tôi hỏi các em, đánh giá sơ bộ thế nào? Một con nhện sói biến dị lớn như thế ẩn núp trong quán, các em là hỏa nhãn kim tinh à? Khách khứa lui tới đông như vậy, lại không có một hệ tinh thần tỉnh táo sáng suốt nào? Không một ai phát hiện ra? Coi động vật hoang dã người khác nuôi như thú cưng, trừ ba điểm! Ông chủ quán bar này, một lão nghi phạm từng nằm trong danh sách truy nã của cục trước đây, hệ tinh thần cấp 11, dư sức áp chế hơn nửa đội chạy việc bên ngoài, các em đối phó nổi không? Trước khi đến sao không điều tra hoàn cảnh! Đánh giá sai lầm, trừ năm điểm! Cuối cùng, chưa rõ tình huống đã hành động, chưa chuẩn bị đầy đủ, suýt hại người, trừ mười lăm điểm."

Tập thể đám thực tập sinh hít một ngụm khí lạnh.

Tri Xuân ở nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ bóp thịt mềm bên cổ tay Yên Thu Sơn, nhéo--

Yên Thu Sơn không hổ là kẻ cứng rắn số một Phong Thần, ánh mắt chẳng lay động, mặt cũng không biến sắc: "Học kỳ này tổ các em chót sổ, tất cả các học phần đều nhận điểm 0, lưu ban."

Nói xong, hắn lạnh lùng nhấc chân đi.

Tri Xuân cảm thấy mấy đứa trẻ đều sắp khóc, vô cùng không nỡ, vừa theo hắn ra ngoài, đầu con rối vừa thò ra khỏi vai Yên Thu Sơn, cố gắng làm khẩu hình an ủi: "Không lưu ban đâu, thầy bảo đảm..."

Y còn chưa dứt lời, miệng đã không nhúc nhích được nữa-- Một tay Yên Thu Sơn bịt kín mặt con rối thông tâm thảo, không nói lời nào nhét y vào lòng.

Đi ra ngoài một giao lộ, con rối thông tâm thảo Tri Xuân mới khó khăn giãy thoát khỏi lòng bàn tay Yên Thu Sơn, trợn mắt với hắn!

Yên Thu Sơn cũng đối mặt với y, không chỉ đối mặt, còn đưa cổ tay mới bị nhéo ra, lên án mà nhìn y.

Mỗi lần Tri Xuân trừng mắt với người ta thì cứ chiến là bại, đời này chẳng bao giờ thắng nổi. Ngồi trên khuỷu tay Yên Thu Sơn, vươn bàn tay gỗ nho nhỏ xoa xoa cổ tay hắn: "Tôi không nên nhéo cậu, nhưng cậu cũng không nên hù dọa trẻ con như thế chứ. Cậu lại không thể để chúng lưu ban thật, trước đây đối với đám Trương Chiêu Tiểu Cốc đâu có nghiêm khắc như thế. Sau này cậu sẽ trở thành huấn luyện viên bồi dưỡng không được chào đón nhất, càng già chó càng không thèm để ý tới cậu!"

Yên Thu Sơn lạnh nhạt nói: "Được chào đón có tác dụng gì? Có chút chuyện đã làm người khác nóng ruột nóng gan, tình cảm của tôi chẳng dành cho chuyện đó đâu, còn không bằng không được chó để ý."

Tri Xuân ngẩn ra.

Yên Thu Sơn đưa cổ tay đến trước mặt Tri Xuân: "Nhìn đi, đỏ rồi."

Tri Xuân: "..."

Một số kẻ hệ kim loại da dày thịt béo có biết xấu hổ không!

Yên Thu Sơn lại không định bỏ qua mà đẩy tay về phía trước thêm một chút, cách miệng con rối thông tâm thảo hình người chỉ một centimet.

Tri Xuân hết cách, đàn ông to xác làm nũng lực sát thương quá lớn, đành ôm cổ tay hắn hôn một cái: "Được chưa?"

Yên Thu Sơn: "Người thật đâu?"

Tri Xuân nói trong lòng: con rối thông tâm thảo này sao không có chức năng trợn trắng mắt? Chỉ đáp cho có: "Người thật cũng hôn rồi."

Trong bóng đêm, khóe mắt Yên Thu Sơn cong lên: "Lừa tôi."

"Cậu cũng chẳng cảm giác được!"

"Tôi cảm giác được."

Tri Xuân đi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, trước mặt có một chiếc xe lái đến. Đèn xe chiếu qua đôi mắt Yên Thu Sơn, mạ lên đôi mắt kia một tầng ánh sáng mỏng, từ tròng đen khuếch tán đến khóe mắt, từng đốm từng đốm. Trong phút chốc, trông hắn dịu dàng đến khó mà tin nổi.

Tri Xuân liền bước nhanh vài bước, chắn trước mặt Yên Thu Sơn. Yên Thu Sơn vô tri vô giác, vẫn một tay ôm thông tâm thảo đi về phía trước, cứ như vậy đi thẳng qua vòng tay giang ra của Tri Xuân. Trong khoảnh khắc người và linh đan xen, tạo thành một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước. Thật đúng lúc không khéo, Yên Thu Sơn chớp mắt ngay một khắc đó.

Giống như hắn có thể thật sự cảm giác được, cố ý nhắm mắt lại.

Tri Xuân: "Lần này là..."

Hai chữ "thật đấy" còn chưa nói xong, một trận tiếng bước chân không thức thời theo tới.

Trương Chiêu thở hồng hộc chạy đến: "Sếp Yên! Anh Tri Xuân!"

Lúc này đã là năm thứ năm sau khi Xích Uyên cháy lại, mọi người bắt đầu quen dần với thế giới "toàn nhân loại tiến hóa". Thông tâm thảo là cổ thuật, búp bê biết nói vẫn vô cùng hiếm lạ, nhưng loại chuyện ly kỳ cổ quái mọi người đều đã thấy nhiều, cũng chỉ hơi mới mẻ, chẳng đến mức kinh ngạc.

Ngay cả Trương Chiêu cũng đã lớn... Tuy nhiên Phong Thần thượng bất chính hạ tắc loạn, đi theo Vương Trạch, cậu ta cũng chẳng thể ra trò trống gì.

Xương gò má và hàm dưới của Trương Chiêu đã phát triển hơn một chút, bỏ đi nét trẻ con, khuôn mặt đã có góc cạnh, nhìn chẳng còn baby nữa. Nhưng đến trước mặt Yên Thu Sơn, vẫn như một cậu trai nhỏ.

"Sếp Vương về tổng bộ báo cáo công tác, chi đội trưởng các nơi phần lớn đều ở đây, à thì... ngày mai không phải cuối tuần sao? Tối nay bọn họ tham gia team building. chị Cốc nói sếp Yên không trả lời tin nhắn, em gặp may chạm mặt. Không thì... đợi bọn em áp giải nghi phạm về, các anh đi với em đi?"

Yên Thu Sơn nghe xong, chẳng thèm uyển chuyển mà trực tiếp từ chối: "Không đi, team building Phong Thần anh đi làm... lại nhéo tôi, thục tập sinh còn nhỏ thì cậu chiều, nhưng cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Râu mép mọc đầy rồi đấy!"

Trương Chiêu ấm ức sờ sờ cằm mình: "Nhưng mười bốn tuổi em đã mọc râu rồi mà."

Tri Xuân cười híp mắt nói với cậu ta: "Mấy đứa đi đi, hôm nay bọn anh không đi được, lát nữa có hẹn với người ta. Chơi vui nhé, buổi tối rảnh rỗi thì gọi video. Nói với Tiểu Nguyệt Tịch, sau này có việc gì trực tiếp tới nhà lôi hắn đi, nhắn tin làm gì? Có mấy con lừa chẳng phân biệt nổi lịch sự với xa lạ đâu, đừng bận tâm hắn thế."

Yên Thu Sơn: "..."

Có người lại bất ngờ rồi.

Trương Chiêu thất vọng "À" một tiếng, như con ghẻ đến kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ còn đi theo chiếu sáng, cậu ta như keo không chịu đi, dán vào đám Yên Thu Sơn đến trạm tàu điện ngầm.

Yên Thu Sơn: "Sao chú mày còn đi theo thế?"

Dù sao Tri Xuân cũng nói rồi, đối với người này không cần quá bận tâm, Trương Chiêu liều mạng, quyết định không biết xấu hổ không cần chừng mực: "Anh đến nhà chủ nhiệm Tuyên à? Dẫn em theo đi, học hỏi ông lớn thêm chút kiến thức."

"Không phải," Tri Xuân nở nụ cười: "Giờ này đến quấy rầy chủ nhiệm Tuyên, anh ta lại trở mặt không chừng, lần sau anh ta viết bài phổ cập khoa học trên tạp chí nội bộ lại chém gió thành bão mắng em luôn đấy."

Trong bài phổ cập khoa học được ký tên Tuyên Cơ trên tạp chí nội bộ, chỉ cần là dẫn chứng cho vụ án, nhân vật phản diện trong vụ án tám phần đều do Tiêu nào đó tóc mọc cực kỳ chậm, thích gọi điện thoại sáng sớm nửa đêm thủ vai, còn lại hai phần là diễn viên nghiệp dư hệ tinh thần phản xã hội Thịnh nào đó.

Bàn phím của chủ nhiệm Tuyên khiếm khuyết như cái miệng hắn, Trương Chiêu không muốn có một ngày biến thành "Nạn nhân Trương nào đó", kính sợ rụt cổ một cái.

Nghe Tri Xuân nói tiếp: "Là thầy Tiền hẹn bọn anh."

Trương Chiêu ngẩn ra.

Lúc thân đao của Tri Xuân bị ô nhiễm, trúng độc thần trí không tỉnh táo, Yên Thu Sơn bắt buộc phải khóa y lại, Cục Dị khống điều hai đội chạy việc bên ngoài thay phiên giám sát nơi họ ở. Nhưng trông coi nghiêm ngặt đến mấy, cũng không đề phòng được bàn tay đen thâm nhập vào nội bộ tổ chức của giáo Bản Chân. Có kẻ nhân lúc Yên Thu Sơn không ở đó, lén lút thả Tri Xuân đã phát độc cáu kỉnh ra, xông vào khu náo nhiệt, làm bị thương sáu người-- nếu không vì thói quen của Tri Xuân hạ thủ lưu tình, đao thứ nhất chưa bao giờ trí mạng, sáu người bình thường vô tội qua đường lúc ấy e là chẳng còn ai sống được.

Sự việc cuối cùng không thể thu dọn, sau chuyện đó, cục Dị khống mới quyết định tiêu hủy Tri Xuân.

"Thầy Tiền" là một trong sáu người bị hại.

Sự kiện Xích Uyên qua đi, Yên Thu Sơn và Tri Xuân không trở về Phong Thần. Hai người bọn họ bây giờ là biên chế ở viện nghiên cứu, ban ngành tái cơ cấu xã hội.

Ban ngành này chủ yếu giải quyết một vài vấn đề cụ thể sau khi Xích Uyên cháy lại-- ví dụ như một phần người mang khả năng đặc biệt đã phát triển thính giác thị giác cực kỳ nhạy bén, làm thế nào chuyển đổi các tòa nhà dân cư, bảo vệ việc riêng tư; ví dụ như thi đại học, thế vận hội hay các đấu trường quy mô lớn khác, làm thế nào để ngăn chặn khả năng đặc biệt gian lận, quay cóp, làm thế nào phân nhóm các vận động viên theo phả hệ hoặc trình độ khả năng đặc biệt của họ; và làm thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người không có năng lực đặc biệt và khả năng đặc biệt cấp thấp v.v...

Ngoài ra, hai người bọn họ đang kiêm chức huấn luyện viên bồi dưỡng lớp trẻ ở cục Dị khống.

Hai người làm bốn phần việc, nhưng thực tế chỉ nhận một phần lương. Ngoại trừ lương cơ bản của Yên Thu Sơn ở viện nghiên cứu giữ lại chi tiêu hàng ngày, những phần thu nhập khác-- lương của Tri Xuân, các loại tiền thưởng của hai người, phụ cấp huấn luyện viên, đều sẽ gửi vào tài khoản của những người bị Tri Xuân ngộ thương năm đó, suốt năm năm gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Phần lớn bọn họ đều biết lẽ trái phải, chỉ cần không phải tổn thương không thể cứu vãn, có thể nhận được lời xin lỗi chân thành cơ bản là đã không sao, suy cho cùng thì hận thù còn mệt hơn cả bệnh mỡ máu. Năm trong sáu nạn nhân, hoặc là người tốt bụng bỏ qua sau khi biết được tình huống, hoặc khá là hài lòng với khoản bồi thường, cũng không nói gì thêm. Ngày lễ ngày tết Tri Xuân gửi quà đến, đối phương cũng sẽ tặng đồ đáp lễ, chí ít là một tấm thiệp hay gì đó.

Chỉ có quý ông họ Tiền này là tình huống đặc biệt. Sau khi ông ta bị thương được đưa đến bệnh viện, đã bị thương còn hoảng sợ, hôn mê cả ngày. Cũng chẳng biết sao lại đen thế, trong thời gian này mẹ ông ta ở nhà một mình lại đột ngột nhồi máu não, lúc có người phát hiện thì đã muộn.

Sinh lão bệnh tử không oán được trời nên đành trách người.

Thầy Tiền từ đó về sau kiên quyết chống lại người mang khả năng đặc biệt. Ông ta vốn là một giáo viên của một học viện kỹ thuật khá tốt, cũng bị sa thải luôn. Ông ta không chấp nhận sự bồi thường của Tri Xuân, xem như lời từ chối hòa giải, dựa vào tiền làm công nuôi sống gia đình, thời gian rảnh rỗi thì làm "hoạt động" nghệ thuật: xịt sơn lên xe mấy người hàng xóm là khả năng đặc biệt, đốt hình của danh nhân mang khả năng đặc biệt bên đường, thậm chí thử mua súng bí ngân phi pháp... Bởi vì những chuyện phá hoại này mà thường xuyên được mời đến đồn công an uống trà.

Yên Thu Sơn và Tri Xuân không biết đã giúp ông ta bao nhiêu lần.

Trương Chiêu nghe đến người này là đau răng: "Không phải chứ, ông ta lại gây chuyện gì nữa rồi hả?"

"Không biết, ông ấy không nói," Tri Xuân đáp, "Hẹn trong điện thoại tối nay gặp, bọn anh phải nhanh chân thôi, trì hoãn với đám nít ranh kia lâu quá rồi. Em mau đi làm việc đi."

"Dựa vào cái gì chứ!" Trương Chiêu ở trước mặt hai người bọn họ đầu óc luôn có thể thoái hóa thành thanh thiếu niên, bật thốt lên, "Dựa vào cái gì cứ phải quan tâm ông ta? Chịu trách nhiệm rồi cũng có bày ra vẻ mặt tốt lành đâu, thân đao của anh Tri Xuân cũng nát rồi, bọn họ còn muốn thế nào? Tại sao mỗi tháng còn phải gửi tiền cho những người đó? Lại nói năm đó anh là bị hãm hại, phải đội cái nồi này, cũng là do cục quản lý bất lực--"

"Trương Chiêu." Tri Xuân cắt ngang cậu ta.

Trương Chiêu nhìn con rối thông tâm thảo ngồi trên khuỷu tay Yên Thu Sơn, mặt nghiêm túc, con ngươi sáng sủa như hắc diệu thạch nhìn cậu ta, giống như bên trong có một linh hồn.

"Chỉ cần là người, đều sẽ kiếm cớ, đều sẽ trốn tránh, đó là trời sinh, không cần em xúi giục, cũng không cần em phải dạy." Tri Xuân nhìn cậu ta, "Có vài trách nhiệm quả thực may mắn không cần gánh, nhưng cái cớ che mù đôi mắt, thay đổi tâm tính... Thay đổi tâm tính bản thân mình, hiểu không? Những câu như vậy sau này không nên nói nữa."

Trương Chiêu nhất thời bị chặn họng không nói thêm gì được.

"Sao Sâm, sao Thương có quỹ(*)... Ôi, anh nói hơi nặng lời," Tri Xuân nói đến đây, lại vẫy tay với cậu ta, "Chỉ là nói sự việc, không phải nói em, biết em có ý tốt, đừng để trong lòng, hôm nào tới nhà ăn cơm."

(*) Sao Sâm ở phương tây, sao Thương ở phương đông, sao này lặn sao kia mới mọc. Hai sao này không bao giờ gặp nhau, nên người ta dùng để chỉ cảnh xa cách mỗi người một nơi.

Hai người bọn họ dùng hướng dẫn tìm tám vòng, mới tìm được quán ruồi nhỏ thầy Tiền hẹn.

Nói đi nói lại, thầy Tiền đã một thời gian dài không gây chuyện, lúc Yên Thu Sơn và Tri Xuân thấy ông ta trong tiệm, phát hiện ông ta béo lên không ít. Khi béo lên, ngũ quan cũng sẽ bị thịt chen biến dạng, đôi mắt thầy Tiền mập ra nhỏ đi, tròng mắt lại không quá lồi, trông cũng không có vẻ tố chất thần kinh lắm. Ông ta sửa sang lại tóc tai, chỉnh đốn bản thân sạch sẽ hơn rất nhiều, nhìn như người đàn ông trung niên mộc mạc bình thường.

Trước đây đám Yên Thu Sơn đi bảo lãnh để thả ông ta, dùng tiền chỉ nhận lại một cái nhổ nước bọt của ông ta, đây là lần đầu tiên thầy Tiền chủ động hẹn bọn họ.

Nhìn thấy hai người từ xa, vẻ mặt thầy Tiền nhăn nhó một lúc, giống như hơi đau răng, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên: "Đến rồi à, ngồi... ngồi đi."

Thầy Tiền hẹn đám Yên Thu Sơn đến, chỉ nói là trước đây nhận được quan tâm, muốn mời bọn họ ăn bữa cơm.

Yên Thu Sơn nằm vùng ở giáo Bản Chân ba năm, chỉ học được xã giao chắp vá, không quá am hiểu. Tri Xuân vẫn tốt hơn, chỉ là mỗi lần thầy Tiền nhìn thấy con rối nói chuyện, đều bày ra vẻ mặt đau răng. Bữa cơm này ai nấy ăn trong mơ hồ, lúng ta lúng túng, ai cũng khó chịu, rất nhanh qua loa kết thúc.

Đến lúc tạm biệt, thầy Tiền cũng không nói rõ ông ta có chuyện gì.

Tri Xuân cuối cùng không nhịn được hỏi: "Có phải ngài gặp chuyện gì khó xử không?"

"À, không có."

Tri Xuân đợi một lát, thấy ông ta vẫn ấp úng không chịu nói, lại hỏi: "Vậy... không thì chúng tôi đi trước? Ngài có yêu cầu gì có thể giúp một tay, liên hệ bất cứ lúc nào."

Thầy Tiền: "Ừ... ừ, được."

Hai người bọn họ đi được chừng năm, sáu mét, bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông phía sau như độc thoại mà nhỏ giọng: "Con trai tôi ra đời rồi."

Bước chân Yên Thu Sơn dừng lại, ôm Tri Xuân quay đầu.

"Lớn... lớn chừng này." Thầy Tiền khua tay làm chiều dài một con chuột, "Lúc sinh ra trên lưng có vây, một tuần mới biến mất, bác sĩ đặc biệt tìm đến hội chẩn, nói... xác định là khả năng đặc biệt."

Yên Thu Sơn: "Hệ thủy ư?"

Thầy Tiền yên lặng không lên tiếng, gật đầu.

Vừa ra đời đã có dị hình mang xu thế hệ thủy rõ ràng, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu là người khác, lúc này chắc chắn nên nói "chúc mừng" với người làm cha.

Nhưng xem xét vẻ mặt xoắn xuýt của thầy Tiền, Yên Thu Sơn hé miệng, lại nuốt lời muốn nói xuống.

"Tôi còn muốn hận hai người," Khuôn mặt thầy Tiền mang theo vẻ mờ mịt, "Nhưng nó mới nhỏ như vậy, nó cũng... sau này phải làm sao đây?"

Yên Thu Sơn giống như không thể tiếp thu ý của ông ta, lấy một tấm thẻ trong ngực kín đáo đưa cho ông ta: "Nhà lại có thêm trẻ con, sinh hoạt hẳn là khó khăn? Phần tiền của ngài chúng tôi vẫn giữ ở đây không động vào, mật mã là sáu số không, mấy năm qua vẫn gửi tiền vào định kỳ, chắc đủ tiêu ít ngày..."

"Không phải tiền." Thầy Tiền đầu tiên là đỏ mặt từ chối, sau đó có lẽ cũng vì cuộc sống bức bách, bị Yên Thu Sơn cố chấp nhét vào mấy lần, ông ta không đẩy được, miệng lại lẩm bẩm, "Tôi thật sự không tới đòi tiền."

"Vốn là của ngài, vật quy nguyên chủ." Yên Thu Sơn không quen lằng nhằng với người khác, cuối cùng cũng tiễn được tấm thẻ nhiều năm qua không thể đưa, thở phào nhẹ nhõm, đôi chân dài lập tức bước đi, "Có việc cứ liên hệ bất cứ lúc nào!"

Thầy Tiền mờ mịt siết tấm thẻ ngân hàng, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn.

Đi được một đoạn, Tri Xuân nhoài trên đầu vai Yên Thu Sơn quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy cậu không nên trực tiếp đưa cho ông ấy, qua việc này rồi gửi... Tôi cảm thấy ông ấy thật sự không phải đòi tiền."

Yên Thu Sơn: "Hửm?"

Tri Xuân do dự một lát: "Chỉ là..."

"Nhiều năm qua vẫn dựa vào thù hận mà sống sót, hận đến xương cốt trái tim thành u nhọt chèo chống ông ấy, đột nhiên không dám hận nữa, sống lưng bị rút đi, cậu sợ ông ấy sụp đổ đúng không?" Yên Thu Sơn nói đoạn, cười rất nhẹ: "Nghĩ gì thế, con người không yếu ớt vậy đâu. Ông ấy dám rút ra, thì nhất định đã tìm được cột chống mới rồi, tôi thấy thiếu tiền mua sữa kinh khủng hơn đó."

Tri Xuân ở bên cạnh hắn nghiêng đầu, con rối thông tâm thảo hình người ngẩng lên, chăm chú nhìn vào sườn mặt người đàn ông. Nhìn một lúc, đao linh không nhịn được đưa tay nắm lấy ngón tay Yên Thu Sơn.

Bước chân Yên Thu Sơn đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn to.

Tri Xuân: "Sao..."

Yên Thu Sơn bị điểm thành người đầu gỗ, không nhúc nhích, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng: "Cậu đang ở bên trái tôi đúng không? Vừa nãy không phải cậu kéo tay tôi đấy chứ?"

Tri Xuân lấy làm kinh hãi: "Sao cậu biết?"

Yên Thu Sơn: "Cậu thả ra... thả ra kéo lại lần nữa."

Tri Xuân không khỏi ngừng thở, buông lỏng tay hắn, trong khoảnh khắc tách ra, ngón tay Yên Thu Sơn vô thức cuộn lại, như giữ lấy cái gì.

Lập tức, Tri Xuân nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo và vết chai kia.

Yên Thu Sơn cẩn thận khép ngón tay, cảm giác được bản thân đang nắm lấy một bàn tay lạnh lẽo... thuộc tính kim loại.

Năm năm trước, Tuyên Cơ đưa lọ máu giao nhân quý giá cho hắn, tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. Nhưng lập tức vấn đề lại tới-- có máu giao nhân rồi, dùng thế nào?

Phương pháp luyện đao cổ đại phải làm thế nào?

Hết đường xoay sở, mọi người đành như ruồi không đầu tra ít sách cổ ty Thanh Bình để lại.

Cuối cùng sau khi Thịnh Linh Uyên tỉnh lại, gọi Yên Thu Sơn và Tri Xuân tới, kiểm tra thuật Đoàn Kim (*) trong cơ thể Yên Thu Sơn, cho hai người họ một biện pháp.

(*) Phương pháp rèn kim loại, cho bạn nào chưa đọc 2.0 thì thuật này do bệ hạ sáng tạo năm xưa, tình cờ sau này rơi vào người YST, xem như YTS là nửa học trò của bệ hạ

Dùng thân làm lò.

Năm đó Yên Thu Sơn bất ngờ gặp thuật Đoàn Kim, suýt nữa bị phân thây, là Tri Xuân tan ra tự mình lấp vết thương, lại vừa vặn không bàn mà hợp với tinh túy của thuật Đoàn Kim, mới giúp sếp Yên sống sót được truyền thừa.

Thịnh Linh Uyên một lần tùy hứng mà trong lúc vô tình suýt lấy mạng người ta, xem như là thiếu nợ nhân quả, đợi hắn có chút tinh thần, lập tức quyết định trả lại nửa phần duyên thầy trò này. Thuật Đoàn Kim năm đó là bán thành phẩm, bệ hạ tu sửa cho Yên Thu Sơn, nhận hắn vào con đường tu hành chính thức. Sau đó dạy hắn đẩy máu giao nhân vào bách hải, dùng thuật Đoàn Kim từ từ luyện hóa mảnh vỡ của Tri Xuân trong cơ thể mình, dựa vào tu vi của chính hắn tu dưỡng thân đao gãy.

Mảnh vỡ phải luyện hóa từng mảnh, không thể gấp, bệ hạ nói tu hành tối kỵ nôn nóng, dục tốc thì bất đạt.

Bệ hạ còn nói, hắn chỉ cho biện pháp, trên lý thuyết thì được, còn thực tế có được hay không, chưa từng có ai làm, cũng không ai biết.

Năm năm, Yên Thu Sơn gần như ngày đêm không nghỉ, luyện hóa khoảng một phần tư mảnh vỡ.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Yên Thu Sơn không hề từ bỏ, nhưng đã quen tháng ngày cùng con rối bên nhau.

Không bỏ cuộc đều chỉ để bản thân an lòng, thực ra hắn đã thuyết phục chính mình, lỡ sau này vẫn vậy cũng rất tốt.

Chỉ là... thỉnh thoảng một vài lần, nửa đêm tỉnh giấc ngủ không được, sẽ nhớ nhung hô hấp bình tĩnh bên gối.

Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận chạm đến hi vọng.

Có phút chốc, Tri Xuân cảm giác mình đã nhìn thấy lệ quang trong mắt hắn.

"Đi!" Yên Thu Sơn kéo lấy người yêu vô hình, trong bóng đêm thâm trầm, chạy như thần kinh, "Về nhà, nhanh lên một chút!"

"Cậu chạy làm gì, chậm thôi... lão Yên! Thận trọng chút!"

Nhưng hắn quá nôn nóng, không thận trọng nổi, hận không thể súc địa thành thốn. Không phải trì hoãn một khắc nào, một hơi vọt tới mười năm, trăm năm.

Hôm nay là một bàn tay mơ mơ hồ hồ, ngày mai có thể ra hình dáng ngón tay hay không, sau đó là cánh tay, cơ thể, chân, khuôn mặt...

Bệ hạ nói người tu hành sinh mệnh kham khổ dài lâu, nghịch thiên vùng vẫy giành sự sống, sau này có thể đi bao xa, phải xem ngộ tính bản thân.

Yên Thu Sơn không mong cầu may mắn sống ngàn năm, nhưng giả như quãng đời còn lại đều chờ đợi và trôi qua trong sự mừng rỡ như vậy, hắn cảm thấy mình có thể đi tới vĩnh hằng.

Chẳng lẽ không phải là niềm vui vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro