07-08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Vì đột ngột phanh gấp nên sinh ra lực quán tính lớn khiến cơ thể không xương của Huang Renjun mất đi điểm tựa, đầu nhỏ đập mạnh vào vô lăng khiến cái trán đáng thương đỏ ửng lên một mảng, biểu cảm mơ mơ màng màng cau mày trên gương mặt kia hiện giờ đối với Na Jaemin chẳng khác nào đóa hoa thuốc phiện.

Huang Renjun muốn mắng người, cho dù vô duyên vô cớ bị người ta bỏ thuốc khiến thần trí mơ hồ vẫn muốn truy cứu trách nhiệm. Cậu dùng một tay bóp trán, tay còn lại nhào nặn mặt Na Jaemin đến vui vẻ rồi mới gian nan mở miệng, cố gắng phát ra câu nói rời rạc, "Anh... Có phải hay không... anh... trêu đùa... tôi....", còn chưa kịp nói hết đã cảm thấy choáng váng, bên hông Huang Renjun nóng rực, tay phải bị bắt ép mở ra, vừa mở ra liền bị một bàn tay khác lấp đầy mọi khe hở, cả người bị ép quay về vị trí phó lái của mình, mùi hoocmon nam tính tràn ngập cả không khí.

"Huang Renjun, em có biết mình đang làm gì không?"

Na Jaemin nhìn chằm chằm người bị mình nhốt ở giữa đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi, hệt như con thú đã bị bỏ đói ba ngày ba đêm rốt cục cũng được thiết đãi một con linh cẩu, hắn cố gắng khống chế ham muốn muốn nuốt chửng người kia vào trong bụng, mang theo dục vọng biến thái muốn thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng của con mồi xinh đẹp.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Huang Renjun hơi nheo lại, cái gì cũng không nói, chỉ ngây ngây ngô ngô cười, sau đó lại cười rộ lên khiến yết hầu run run, xương quai xanh lúc ảnh lúc hiện giảo hoạt như ngọn lửa từng chút từng chút một liếm lên sợi dây thừng trong đầu Na Jaemin.

Đến nước này mà còn không làm gì thì hắn còn có thể là Na Jaemin ư?

Một làn hơi thở nóng bỏng ướt át sau tai truyền đến, hai hàng lông mi của Huang Renjun lập tức rung động, sau đó đến đường xương hàm mượt mà, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên phiến môi phiếm hồng. Môi của Na Jaemin phối hợp rất ăn ý với cánh hoa kia, từng chút từng chút một cắn xé hương vị ngọt ngào của Huang Renjun rồi sau đó lại nhẹ nhàng hôn liếm, thừa dịp Huang Renjun bên này há miệng thở dốc vì vừa bị tấn công đột ngột, chiếc lưỡi linh hoạt ngay lập tức tiến quân thần tốc, bá đạo thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cướp lấy toàn bộ sức lực của Huang Renjun.

Sau khi nếm thử vị ngọt, Na Jaemin không thỏa mãn với hiện trạng, anh buông bàn tay đang đan chặt với Huang Renjun ra, bắt đầu giúp cậu cởi nút áo sơ mi và áo khoác. Âm thanh ma sát của quần áo hòa với tiếng dục vọng hỗn loạn nhanh chóng tràn ra cả xe, theo tiếng thở dốc của hai người tiến vào cơ thể, khiến cho từng tế bào đều kêu gào mãnh liệt. Na Jaemin giúp Huang Renjun cởi cúc áo xong, áo ngắn tay ở bên trong đã bị Huang Renjun vì cảm giác khô nóng mà bung đến một nửa, cảnh xuân lộ ra không xót chút nào. Na Jaemin liếm liếm môi, nuốt nước bọt vì cổ họng giờ đang khô khốc rồi lại hung hăng làm càn trên môi người kia một phen, sau đó mới vội vàng ngồi dậy cởi đồ của chính mình. Hôm nay anh mặc áo thun, lúc vươn tay cởi áo xong vô tình chạm vào nút điều khiển cửa kính, cửa sổ mở ra tạo nên một khoảng trống, gió lạnh bất ngờ lùa vào khiến cổ Na Jaemin đông cứng, lúc này anh chợt giật mình.

Na Jaemin đột nhiên tỉnh táo. Tuy rằng bây giờ trong xe tràn ngập không khí hết sức ái muội, nhưng khi nhìn Huang Renjun đang ngồi trên ghế thở gấp có chút tức giận, lý trí nói cho anh biết, phải dừng lại, đưa Huang Renjun về nhà giao cho bác sĩ mới là điều cần làm. Cho dù anh một chút cũng không tình nguyện, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Anh chậm rãi vươn tay lưu luyến chạm vào gương mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của Huang Renjun, giúp cậu cài dây an toàn rồi trở về vị trí ghế lái, hít sâu một hơi đạp chân ga phóng đi.

"Trên đường có chút chuyện nên đến hơi trễ một chút, cậu mau kiểm tra cho em ấy đi." Na Jaemin bế Huang Renjun từ gara vào nhà, sắp xếp ổn thỏa cho cậu trong phòng ngủ, Zhong Chenle đã sớm đứng ngoài cửa vội vàng đi đến xem xét.

"Bị bỏ thuốc, bây giờ công dụng đang phát tác..." Zhong Chenle thích thú liếc Na Jaemin, nhìn người này tuy không bị bỏ thuốc nhưng mặt vẫn ửng đỏ thế kia đương nhiên cậu cũng hiểu được chút chút, "Em sẽ tiêm cho anh ấy, anh đi tắm trước đi, ở đây có một cái lò dục hỏa đốt người là đủ rồi."

"Anh chỉ bế người ta nên hơi mệt, chảy mồ hôi một chút thôi!" Na Jaemin hướng Zhong Chenle phất tay, "Đi đây, ai ui mệt chết tôi!"

"Đừng giả vờ nữa ông nội."

"..."

Zhong Chenle tiêm cho Huang Renjun xong còn dặn dò Na Jaemin chú ý một số điều mới rời đi, Na Jaemin đóng cửa lớn rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ, nhưng không dám bật đèn, đi đến bên giường nhìn Huang Renjun đang ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vùi trong chăn giờ đây mới chịu lộ ră nguyên bản xinh đẹp. Mái tóc xỉn màu cọ cọ lên gối mềm, nhịp thở đều đều. Na Jaemin cứ im lặng đứng cạnh giường nhìn một hồi, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Lúc Huang Renjun tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hoàn toàn lạ lẫm, sau một giấc ngủ nặng nề, cơ thể cậu vẫn có chút lâng lâng. Tùy tiện vuốt loạn cái đầu xù của mình rồi bước xuống giường, nơi này còn không biết là thiên đường hay địa ngục, Huang Renjun dù muốn ngủ thêm cũng không dám, cậu để chân trần chạy ra khỏi phòng thì thấy Na Jaemin đeo tạp dề đang làm gì đó dưới bếp.

Nơi này là nhà của Na Jaemin sao? Tại sao mình lại ở trong nhà Na Jaemin? Hôm qua... Lulu...

"Tôi!"

Na Jaemin bị giọng Huang Renjun dọa sợ không nhẹ, con dao trên tay thiếu chút nữa thì chọc vào chính tay mình.

"Tỉnh rồi?" Na Jaemin hỏi nhưng lại quay đi, cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh nhất có thể.

"Hôm qua là anh dẫn tôi về nhà anh?"

"Không thì là ai? Nhà của anh còn ai có thể tùy tiện vào sao?"

"Hôm qua tôi..." Huang Renjun thật sự hỏi không ra miệng.

"Hôm qua em bị người ta bỏ thuốc."

"Vậy anh không nhân cơ hội đó làm gì tôi đấy chứ!" Huang Renjun đột nhiên ôm ngực hướng về phía Na Jaemin rống to.

"Thứ nhất, anh là ân nhân cứu mạng của em, nếu không phải anh, e rằng hôm nay em tỉnh lại, không phải, là nếu còn có thể tỉnh lại, điều đầu tiên mà em nghĩ đến chắc chắn sẽ là nhảy sông Hàn tự vẫn."

"Thứ hai, anh chưa làm gì em hết, không phải em tự mình cảm nhận một chút là biết sao?"

"Thứ ba, đi dép vào, đánh răng rửa mặt rồi mau đến đây ăn sáng."

"...Ừ."

Lúc ngoan ngoãn đi dép rồi đi vào nhà vệ sinh, cậu phát hiện Na Jaemin đã sớm chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng cho mình rồi.

Huang Renjun vừa đánh răng vừa vận động thân thể một chút, quả nhiên không có cảm giác gì lạ thật, xem ra anh ta thật sự không làm gì mình hết, nhưng sao đánh răng thôi mà khóe miệng lại đau thế nhỉ, cảm giác rất giống bị người cắn...

"Nhanh đến đây ăn cơm nào, ăn xong còn phải uống thuốc nữa."

"Ừ."

Cậu bước từng bước một về phía bằn ăn, mới ngồi xuống đã được Na Jaemin đẩy một bát cháo cá thơm lừng đến trước mặt.

"Ăn."

"Ừ."

Huang Renjun cầm thìa hướng đến miệng, còn chưa kịp đưa vào miệng tay đột nhiên dừng giữa không trung. Từ từ đã, tại sao anh ta nói cái gì mình lại theo thói quen làm theo cơ chứ! Mất mặt chết đi được!

"Ba" Huang Renjun thả lại cái thìa xuống bát, Na Jaemin ở đối diện thấy cậu như vậy cũng dừng lại động tác.

"Tại sao không ăn?" Lúc hỏi ngữ khí dịu dàng dị thường còn mang theo sủng nịnh.

"...Nóng." Huang Renjun, mày thật không có tiền đồ!

"Anh thổi giúp em nhé?" Na Jaemin nói xong còn định kéo bát của Huang Renjun về phía mình, "Không không không không cần, tôi, tôi tự làm được." Cậu vội vàng bảo vệ cái bát trước mặt, thổi cái gì mà thổi, thôi bay cái đầu óc không bình thường của anh thì được, lúc sáng sớm thì là bàn chải đánh răng, giờ thì là cháo cá, Na Jaemin bị trúng tà đấy à?

Cuối cùng vẫn bị Na Jaemin nhìn chằm chằm ăn một thìa cháo, cháo siêu ngon, thịt cá không tanh chút nào hết, hòa quyện với gạo thơm mềm từ từ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.

"Anh còn biết nấu cơm sao?" Huang Renjun ăn xong thìa cháo cuối cùng, vừa lòng xoa xoa bụng.

"Thế nào? Trong mắt em anh đúng thật chỉ là một công tử đào hoa chỉ biết ăn chơi đàng điếm quanh năm mười ngón tay không dính chút nước xuân thôi hả?" Na Jaemin thu dọn đồ ăn trên bàn, cầm bát đĩa bỏ vào máy rửa chén.

"Tôi không có ý đó!" Huang Renjun có chút nổi nóng, cậu chỉ đơn thuần tò mò một chút thôi, không có nửa điểm muốn chế nhạo Na Jaemin.

"Anh biết rồi, hồi ở nước ngoài đọc rất nhiều sách, nấu cơm và mấy việc lặt vặt khác coi như cũng tự học được đi?" Na Jaemin ấn công tắc máy rửa bát rồi quay sang nhìn Huang Renjun nói.

"Vậy nên anh học được cách nấu cơm không phải rửa chén hả?" Huang Renjun ngồi trên ghế, hai chân đung đưa không chạm đất, mắt cá chân trắng nõn lộ ra dưới ống quần.

Na Jaemin vất vả lắm mới thu được ánh mắt mình về, lần nữa tập trung vào Huang Renjun.

"Hả?" Tiểu hồ lý cười đến sáng lạn, lần này hình như thật sự muốn cười nhạo anh.

"Bởi vì anh có tiền." Na Jaemin cũng cười đến rạng rỡ.

"...ĐM."

Dịu dàng chăm sóc cái rắm, Na Jaemin lột lớp vỏ bọc bên ngoài ra vẫn là tư bản đại gian đại ác!

08.

Từ sau lần rời khỏi nhà Na Jaemin, Huang Renjun có cảm giác cậu không còn chống đối anh như trước nữa, có thể là do cảm thấy anh luôn có ý tốt, nên Huang Renjun đã bắt đầu thói quen tiếp nhận Na Jaemin rồi.

Hiện giờ mỗi chiều sau khi tan làm Huang Renjun đều tới NANALAND, hoặc là đến cùng Na Jaemin, hoặc là chờ Na Jaemin. Cậu cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại làm như vậy, rõ ràng là sau khi tan tầm về nhà ngủ một giấc còn thoải mái hơn nhiều. Nhưng mỗi khi ra khỏi công ty, nếu không thấy con xe thể thao của Na Jaemin thì cậu sẽ tự động bắt xe bus đến NANALAND, chỉ vài ngày đã trở thành thói quen như một lẽ đương nhiên.

"Đủ rồi đó Lee Donghyuck, cậu còn cười ngu ngốc nữa thì mau lăn ra chỗ khác cho tớ." Hôm nay Na Jaemin không tới đón Huang Renjun tan tầm, cậu tự giác bắt xe bus đến NANALAND chờ anh. Lee Donghyuck từ sau khi gặp lại mối tình đầu của mình thì bắt đầu cùng nhau diễn một màn tình thâm hừng hực khí thế, cách nhau đến năm sáu cái bàn vẫn có thể liếc mắt đưa tình được.

"Anh Mark sao lại có thể là mối tình đầu của cậu được nhỉ? Anh ấy mù à?"

"Huang Renjun cậu phóng cái rắm gì đó, nói chuyện hẳn hoi coi!" Lee Donghyuck cuối cùng cũng chịu thu hồi lại tầm mắt dán chặt vào người Lee Mark ở quầy bar, xoay người lại làm bộ muốn đánh người.

"Tớ thật sự không nghĩ tới luôn đó, thì ra anh Mark chính là mối tình đầu nhớ mãi không quên của cậu, bảo sao lúc trước mới ba ngày cậu đã đòi chạy tới đây những hai lần, không ngờ là tới đây mượn rượu tìm người!" Huang Renjun trước sau như một, mỗi lần tới đây đều uống đồ uống không cồn, lần trước bị bỏ thuốc đã thật sự đã dọa cậu sợ, bây giờ Huang Renjun chỉ uống đồ Na Jaemin đưa cho hoặc là đồ Lee Mark pha.

"Cậu đừng nói như thể tớ một mình u mê người ta chứ, nói cho cậu biết, ngay từ đầu đã là Lee Mark theo đuổi tớ, lúc trước cũng thế! Bây giờ vẫn thế!" Lee Donghyuck kích động quơ quơ hai tay như muốn hung hăng nhét hết mấy chữ này vào đầu Huang Renjun, bắt cậu ta phải đọc lại câu này mười lần.

"Xùy xùy xùy! Cậu nói cái gì thì chính là cái đó, không nói với cậu nữa." Huang Renjun buông tha người kia rất nhanh, dù sao cậu không có hứng thú với chuyện tình yêu của người khác, cũng lười hóng hớt.

"Nhưng thật ra, Huang Renjun này." Ánh mắt Lee Donghyuck không hề có ý tốt ném về phía Huang Renjun, "Tại sao con người lúc trước nếu không có việc phải ra khỏi cửa sẽ nhất định không bước xuống giường bây giờ lại mỗi ngày đều đến chỗ này thế? Đợi người yêu sao? Để tớ đoán xem, có phải tình nhân kia của cậu họ La, tên Jaemin đúng không? Này! Trùng hợp thật đấy, ông chủ của quán bar này cũng tên Na Jaemin đó!"

Lee Donghyuck làm ra kiểu kì kì quái quái, làm Huang Renjun toàn thân nổi da gà.

"Đừng nói bậy, giữa bọn tớ không có gì hết." Huang Renjun bình tĩnh nhấp một ngụm đồ uống, ánh mắt mất né tránh Lee Donghyuck đều bị cậu thu vào trong tầm mắt.

"Nói thật thì tớ cảm thấy anh ta rất tốt mà." Huang Renjun nhìn cậu ta với vẻ mặt rốt cuộc cậu có ý gì? Rõ ràng lúc trước là Lee Donghyuck kể cậu nghe Na Jaemin là công tử đào hoa, bảo cậu tốt nhất đừng chọc vào anh ta, giờ lại bảo anh là người tốt, không có phải có bệnh thì là gì? Huang Renjun trợn mắt trừng Lee Donghyuck. "Khụ, đó là do lúc trước tớ chưa biết rõ về anh ấy, bây giờ thì biết rồi đó! Huống hồ còn là em họ Lee Mark!"

"Bây giờ khuỷu tay cậu hướng về phía Lee Mark hết rồi có phải không?" Huang Renjun không nổi nóng, đúng là tình yêu làm con người ta ngu muội mà, nhìn Lee Donghyuck mà xem! Minh chứng sống đấy!

"Không phải mà, cậu nghe tớ nói này! Cái đêm mà cậu bị Lulu bỏ thuốc, là tớ gọi Na Jaemin đến cứu người, tớ tin anh ta, nhớ lúc đó nhìn thấy ta tớ còn tưởng anh ta đến để đại khai sát giới đó! Dẫn theo một đám người nhiều như thế thật sự dọa chết tớ. Thật lòng mà nói tớ chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của Na Jaemin đâu đó."

"Cậu nói thật đấy à?" Huang Renjun có điểm không tin, Na Jaemin sao có thể vì cậu mà làm chuyện như thế, rõ ràng chỉ là chơi đùa với mình mà thôi.

"Lừa cậu làm gì! Ngay cả Lee Mark cũng nói đó là lần đầu tiên anh ấy thấy Na Jaemin ôm người khác đấy." Lee Donghyuck cướp lấy đồ uống trên tay Huang Renjun, nhấp một ngụm, ngon đó, sau đó quay đầu lại nháy Lee Mark làm cho mình một ly.

Thấy Huang Renjun không nói gì, Lee Donghyuck đặt cái ly trong tay xuống, nghiêm túc hỏi Huang Renjun.

"Cậu thì sao? Nghĩ sao về Na Jaemin?"

"Tớ? Tớ có thể nghĩ gì chứ!" Huang Renjun nhanh chóng cướp cái ly về uống một ngụm lớn, viên đá theo chất lỏng trôi vào miệng lạnh buốt khiến hai bên thái dương đau nhức, "Anh ấy chỉ muốn chơi đùa với tớ thôi."

"Đến bây giờ mà cậu vẫn còn nghĩ anh ta chỉ muốn trêu đùa cậu?" Lee Donghyuck vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi.

"Nếu không thì còn có thể là gì chứ? Na Jaemin chỉ vì ba mươi vạn kia mà thôi, tớ cùng lắm chỉ là một món đồ chơi của anh ta, đến khi hết hạn rồi sẽ chẳng còn là gì hết."

Huang Renjun giễu cợt một câu, lại uống thêm một ngụm lớn, thực sự coi ly nước trong tay là đồ uống có cồn.

"Vậy đối với cậu Na Jaemin là gì?"

Huang Renjun không nghĩ Lee Donghyuck sẽ hỏi câu này. Thật ra chính cậu cũng hay tự hỏi bản thân mình vấn đề này, trong lòng cậu, Na Jaemin là gì? Chủ nợ? Tư bản đáng ghét? Hay là... chính cậu cũng không dám đối mặt với thân phận ấy. Ban đầu cậu rất kiên định, từ khi Na Jaemin đề nghị vụ cá cược ngây thơ kia Huang Renjun đã nghĩ anh muốn chơi thì tôi chơi với anh, xem xem chúng ta rốt cuộc là ai chơi ai. Nhưng nếu bây giờ hỏi lại cậu, chính cậu cũng không chắc nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu khó có thể rập khuôn anh vào Na Jaemin phú nhị đại mà cậu từng căm ghét nhất. Na Jaemin thật sự không giống với Na Jaemin mà cậu được nghe kể, nhưng không giống ở chỗ nào, chính cậu cũng không rõ. Hơn nữa cậu cảm thấy giữa mình và Na Jaemin vẫn có một bức tường ngăn cách vô hình khiến cậu không có cách nào cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, cũng không biết rốt cuộc hình dạng của điện tâm đồ trong lòng anh có giống với từng đường nét trên bản phác thảo nhịp tim mình không.

"Tớ? Tớ chơi cùng anh ta, dù sao tớ cũng không mệt, đến hạn thì phủi mông bỏ chạy lấy người, tớ còn có thể kiếm được tận ba mươi vạn."

Trong lòng nghĩ thế nào cũng không nói ra được, những lời nói ra đều không phải là lời muốn nói.

Không, không phải như thế đâu.

Huang Renjun nói xong liền cúi đầu gục xuống bàn mà không gây ra tiếng động, cậu thầm nghĩ hiện tại chỉ muốn buông thả chính mình, cậu không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, càng suy nghĩ lại càng hoảng loạn, giống như bị ném vào bể nuớc chanh đặc vậy, liều mạng vùng vẫy sau đó dần dần bị axit ăn mòn.

Na Jaemin ngồi trên chiếc ghế dài cách người kia một vách tường, đang định chuẩn bị dọa Huang Renjun một chút thì lại nghe được không sót một chữ những lời cậu vừa nói. Anh cảm nhận được rõ không khí lạnh qua men theo ống quần tiến vào thân thể, lạnh tới phát run.

Phải bảo Lee Mark chỉnh hiệt độ điều hòa cao lên một chút mới được.

Na Jaemin nhớ tới đêm đó Huang Renjun dựa vào người mình khiêu khích, xem ra chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi.

Mấy ngày nay cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta đã được thu hẹp lại, thì ra là do em cố tình làm theo ý anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro