[BalexJinman] Thú săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[unbeta]

Tác giả: Venus
Biên tập: Cá Mực Hoa.
Xếp hạng: M
Cp: Bale x Jeong Jin Man ( A Shop for killers)

___
Chỉ là một shot demo tác giả bung tạm thui, anh em vã không chứ tôi vã vai lon TT, Jeong Jin Man ngon điên trời oi.

.
.
.

01.

Bale rút con dao từ thắt lưng ra, lưỡi thép xoay vòng trong tay, ánh nhìn khóa chặt trên người trước mặt và đôi mắt đen quánh lộ rõ vẻ thích thú, như loài dã thú khát thịt khi đêm nay Jeong Jin Man là con mồi của gã. Cuộc đi săn bắt đầu.

Sợi tóc đen nhánh rủ xuống trước trán Jeong Jin Man, ướt đẫm bởi máu hay mồ hôi. Đôi mắt đen đặc kia luôn cho anh một cảm giác kỳ lạ và giờ đây khi chúng nhìn thẳng vào anh, khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hơi thở đều đặn bỗng chốc co rút, anh lặng lẽ siết chặt nắm tay, con dao bén lạnh lóe lên bên rìa tầm mắt, cả người căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Ánh mắt nóng rực nhớp nháp của Bale chậm rãi rê xuống từng tấc một, từ quai hàm nghiến chặt xuống đến yết hầu run rẩy, cuối cùng dừng lại ở cổ. Không giống hầu hết những tay lính đánh thuê lăn lộn ngăm đen, nước da của Jeong Jin Man lại thật nhợt nhạt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy những mạch máu mỏng manh bên dưới, đường vai và cần cổ nhẵn mịn, một vài nốt ruồi đen bên cổ tựa như đốm mực vấy lên tờ giấy trắng, cực kỳ dễ thấy.

Bale nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ, một cảm giác ngứa ngáy vô cớ nơi răng hàm sau, một nguồn cơn kỳ lạ thôi thúc gã cắn xuống, đè xuống da thịt sẽ ứa máu.Một phần của dục vọng giết chóc thuần túy trong con tim tăm tối được chuyển hóa thành loại dục vọng khác, yết hầu gã lăn xuống, Bale bất chợt mở miệng:

"Vậy ra đây là vẻ mặt sợ hãi của cậu."

02.

Bale nhìn Jeong Jin Man khẽ ngả người ra sau, lồng ngực căng thẳng phập phồng dữ dội, ánh mắt sắc bén như băng —không hiểu sao lại cho gã cảm giác về một con mèo đen với đôi mắt xanh lục, lông mềm, chóp mũi hồng ẩm, con ngươi sẫm màu vì sợ hãi mà giãn ra, sống lưng cong lên, nhe ra răng nanh trắng tinh và tiếng gằm ghè đầy cảnh giác thoát ra từ đáy họng.

Bầu không khí giữa hai người căng thẳng như một quả bóng bay sẽ nổ tung chỉ bằng một cú chạm, dưới ánh sáng chập chờn mờ ảo, Jeong Jin Man là người tấn công trước. Bale chợt muốn cảm thán, thật không hổ danh là đội trưởng của họ. Quả thực rất mạnh mẽ, từng động tác nhanh nhẹn và tàn nhẫn, mỗi một đường dao, nhát đâm đều nhắm thẳng vào những vị trí chí tử của gã.

'Sao lại có thể so sánh Jeong Jin Man với một con mèo chứ.'

'Jeong Jin Man chưa bao giờ là một con mèo yếu đuối và vô hại, mà phải là một sinh vật như sói và báo.'

Những suy nghĩ như vậy lóe lên trong đầu Bale khi gã bị Jeong Jin Man ghì xuống đất, mũi dao sắc nhọn chỉ cách mặt gã vài phân.

Bên mặt Bale vẫn còn vài vết máu đã khô sẫm lại, gân trán nổi lên, một tay bắt lấy cổ tay Jeong Jin Man, không để anh đâm xuống, tay còn lại lợi dụng lúc đối phương vừa lộ ra sơ hở liền vung tới, lưỡi dao đâm sâu vào đùi anh.

"Chết tiệ..."

Jeong Jin Man khàn giọng bật ra tiếng chửi rủa, đau đớn ngửa đầu, cần cổ ướt đẫm kéo căng thành vòng cung đẹp mắt.

Bale đâm liên tiếp ba bốn nhát nữa, tầm mắt Jeong Jin Man bỗng chốc tối sầm, chỉ cảm nhận được da thịt liên tục bị xuyên thủng đau đớn dữ dội. Ngay lập tức Bale thoát khỏi thoát khỏi khống chế, giật lấy con dao khỏi tay anh, nắm lấy cổ tay kéo anh dậy khỏi mặt đất.

Thuỵch.

Jeong Jin Man bị Bale đạp ngã xuống đất, xương cốt như muốn vỡ ra, hai tai ù đi, vết rách nơi bắp đùi bị đâm đau đớn đến mức co rút.

Bale thực sự là một cỗ máy giết chóc không ngừng nghỉ, niềm thỏa mãn tột cùng khi được tước đi một sự sống giống như dòng nước lạnh, có thể tạm thời xoa dịu ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực con quỷ. Nhưng khi đứng trước đội trưởng của họ, đối diện với thứ chính nghĩa giả tạo cản bước gã vô số lần, Bale không muốn kết thúc Jeong Jin Man dễ dàng như gã đã làm với những kẻ khác.

Gã không khỏi cảm thán trước dáng vẻ chật vật của Jeong Jin Man, những sợi tóc đen rũ xuống vầng trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc thờ ơ lại vô tình lộ ra chút "yếu ớt" bởi cơn đau dữ dội.

Thật đẹp...

Bale thầm thở dài, thay vì giết chết Jeong Jin Man, gã lại muốn đe dọa anh, ngược đãi anh, gã muốn khiến khuôn mặt luôn tỏ vẻ chán ghét và thù địch đó lộ ra nhiều sợ hãi và đáng thương hơn trước mặt hắn...

Đúng vậy, gã đã từng thấy chúng trước đây, ánh mắt nóng rẫy từ một góc tăm tối mà Jeong Jin Man không hề hay biết - trông theo đội trưởng của họ những khi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Có khi là giữa những tình huống sinh tử khi đang thực hiện nhiệm vụ, có khi là những lúc xảy ra xung đột với một vài thành viên bất tuân trong đội...

Jeong Jin Man có lẽ sẽ không bao giờ biết được, biểu hiện lúc đó của anh có thể khơi dậy bao nhiêu ham muốn tàn bạo trong Bale.

Bale ném con dao cong đến trước mặt Jeong Jin Man, trong lời nói tràn ngập khiêu khích và ác ý chằng buồn che giấu.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Jeong Jin Man hít một hơi, khuỷu tay run rẩy đỡ lấy cơ thể sắp sụp đổ, bất chấp vết thương thấu xương, anh tiếp tục cầm dao lên và lao vào tấn công Bale lần nữa không chút do dự.

Đây cũng là điều thu hút gã nhất ở Jeong Jin Man, dẫu cho biết rằng mình gần như chẳng có đến nửa phần thắng, với ngần ấy vết thương trên mình, anh vẫn không bỏ cuộc.

Đúng như dự đoán, toàn bộ các đòn tấn công đều bị Bale né sạch, Jeong Jin Man lần nữa bị gã đá xuống sàn gạch cứng ngắc, bên mặt còn bị chém một vết sâu, máu đỏ không ngừng rỉ ra.

Jeong Jin Man cảm thấy đầu mình ngày một nặng trĩu, tầm nhìn dần nhòa đi, toàn thân đau nhức, thực sự không còn chút sức lực nào nữa...

Anh sẽ chết ở đây sao?

Anh nằm trên nền đất lạnh lẽo, từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi Bale tới cắt cổ mình.

"Tôi không cần phải giết cậu."

Giọng nói trầm thấp của Bale vang đến bên tai, Jeong Jin Man sửng sốt một chút, buộc phải mở mắt ra, khuôn mặt Bale dưới ánh đèn ngược không thể nhìn rõ biểu cảm. Anh không đoán được Bale đang nghĩ gì, nhưng anh cũng có linh cảm rằng người đàn ông này sẽ không đột nhiên tốt bụng đến vậy.

"Điều kiện?"

Bale cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay mà đi đến chỗ Jeong Jin Man, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đến lúc này Jeong Jin Man mới có thể nhìn rõ bộ mặt của Bale, ánh mắt dán chặt lên người anh mang một vẻ say mê méo mó. Jeong Jin Man lập tức có cảm giác muốn quay đầu đi né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh lại cảm thấy rằng chắc chắn mình đã bị ảo giác do mất máu quá nhiều.

"Làm tình với tôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro