딸기맛🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim sunwoo nhìn choi chanhee cầm ống hút chọc vào hộp sữa dâu màu hồng, hai bàn tay cầm hộp sữa nâng lên bên miệng, đôi má phính dùng sức phồng lên hút từng ngụm sữa, chất lỏng sánh mịn ấy ở trong tay anh nhà nó không hề phản cảm mà còn trông hợp lý một cách lạ kỳ, vừa ngọt ngào lại dễ thương.

"sao em cứ nhìn anh thế, nếu thích thì tự mua mà uống đi."

choi chanhee lắc lắc mái đầu cũng màu hồng của mình, tiện thể quay sang liếc kim sunwoo một cái. hừ, cái anh này quả nhiên không hiểu phong tình gì cả, cái này rõ là ế bằng thực lực.

"chỉ có anh mới đi uống cái thứ đồ ấy thôi."

kim sunwoo mở tủ lạnh lấy ra nước nho mà nó thích nhất, ừm, nước nho vẫn là nhất, chứ còn cái thứ đồ uống chỉ có nữ sinh mới thích kia ấy, nó chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

"thứ gì là thứ gì chứ, ngon hơn nhiều cái loại nước kì quái kia của em nhá."

"mấy cái đấy chỉ có nữ sinh mới thích thôi."

quả nhiên choi chanhee nghe không nổi nữa, vung tay lên cốc đầu thằng nhóc kia. nhưng mà kim sunwoo thì có lạ gì choi chanhee đâu, anh nhà nó lần nào cũng đòi đánh người với cái nắm tay bé tí yếu ớt ấy, chẳng khác nào gãi ngứa cho người ta cả, choi chanhee cốc đầu mà đau thì nó đi đầu xuống đất.

"này, em nói cái gì thế hả, muốn gây sự với anh đấy à?"

nó biết anh nhà nó dù có tức thế nào đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ tìm ji changmin than phiền vài câu rồi thôi, sau đó thì nó sẽ đánh nhau một trận với ji changmin là xong, lần nào cũng vậy.

dù sao anh nhà nó cũng chơi thân với ji changmin lâu như vậy, lâu hơn cả thời gian nó thích anh nhà nó nữa, nên việc xâu xé nhau là chuyện thường ở huyện rồi, nhiều không kể xiết.

nhưng thật ra thỉnh thoảng kim sunwoo vẫn cứ ăn giấm chua.

nguyên nhân thật ra cũng không nói rõ ràng được, ghen thì cứ là ghen thôi. nhưng nhất định là bởi choi chanhee cứ nhìn thấy nó là lại muốn cãi nhau, cho nên khi nhìn hai người kia chơi đùa hoà thuận là nó lại tức muốn đỏ cả mắt. nếu như nói ji changmin bị áp lực mà biến thành sóc vampire, thì choi chanhee chính là vì nhìn thấy nó nên biến thành cánh cụt ác quỷ, nhưng được cái là anh nhà nó sẽ không cắn người, anh nhà nó chỉ biết gõ đầu nó thôi.

thật ra thì nó cũng chỉ vì muốn bị anh nhà nó gõ nên mới trêu hăng như vậy, trừ những lúc ở ngoài bớt giỡn nhây ra thì kim sunwoo thích nhất là trêu choi chanhee, hệt như mấy thằng nhóc ngu ngốc chuyên đi giật tóc bạn gái mình thích để gây sự chú ý vậy, sau đó lại nhìn cái vẻ phồng má giận dữ của anh nhà nó mà vui vẻ.

nhưng quả thực là siêu đáng yêu luôn.

"anh, sữa dâu uống có ngon không?"

lâu lắm rồi mới thấy kim sunwoo chủ động gọi một tiếng anh, kim younghoon bỗng nghi ngờ thằng nhóc này có bệnh mà uống lộn thuốc, nhưng nhìn nó cũng không có vẻ gì là đang sốt đến hỏng cả đầu, nên là chắc chắn có vấn đề.

"sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"em cũng không biết."

thật ra là bởi nghĩ đến choi chanhee, nghĩ đến lúc anh nhà nó làm vỡ cốc sữa dâu, rồi cả lúc anh nhà nó chu mỏ lên hút sữa nữa.

mà nhắc đến cốc sữa dâu thì cũng phải kể tới một chuyện. mặc dù lúc ấy nó còn đang cười đùa với ji changmin, nhưng trong tầm mắt nó tất cả chỉ có choi chanhee cong môi hờn dỗi, ngoại trừ hình ảnh đó ra thì nó không còn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. nó nhớ rất rõ vẻ thất vọng trên mặt choi chanhee khi nhìn cốc sữa dâu của mình bị vỡ, dù ngoài mặt vẫn cười nhưng rõ ràng là không vui.

lúc đó nó chỉ muốn kéo choi chanhee lại, nói với anh nhà nó rằng nếu anh thích thì em mua cho anh cái khác, muốn uống sữa dâu thì để em làm cho anh uống, anh đừng buồn nữa được không.

nhưng cuối cùng tất cả chỉ là nghĩ và muốn, nếu không thì kim sunwoo đã không còn là cẩu độc thân nữa rồi.

"sao em không tự uống thử đi?"

câu trả lời của kim younghoon khiến kim sunwoo như bừng tỉnh. trời ơi, nếu muốn biết vị sữa dâu ra sao thì cứ uống thử đi là biết còn gì? đúng là tình yêu làm cho người ta ngu đi mà, chỉ số thông minh bị chó tha đi đâu không biết nữa.

à không, phải là bị heo ăn mới đúng, bị cái con heo tên ju hak-gì cũng ăn-nyeon kia ăn mất chứ đâu.

thế là kim sunwoo cũng tới cửa hàng tiện lợi mua sữa dâu thật, đến đây nó cứ cảm giác cô bé nhân viên thỉnh thoảng lại quay sang liếc trộm nó, thà là nó dắt theo một đứa bé đi cùng vào đây mua sữa dâu thì cũng còn đỡ, dù sao kim sunwoo cũng tự biết bản thân mình toả ra cái khí chất đại ca đầu gấu(mèo), đối với người lớn thì chính là cái loại trẻ trâu láo nháo không ai muốn rớ vô. chứ đâu có mềm mại dễ thương được như choi chanhee, anh nhà nó mà cầm sữa dâu thì đến là hợp lý lun, nói chung là không thể so mà cũng so không nổi.

đối với kim sunwoo thì gần như bọn con trai chẳng đứa nào gắn được với hai từ xinh đẹp cả, nhưng riêng choi chanhee thì không lệch đi đâu được. nó cứ thích đấu võ mồm với anh nhà nó vậy thôi, chứ thật ra kim sunwoo lúc nào cũng thấy anh nhà nó xinh lắm. thỉnh thoảng mấy ông anh cùng nhóm cũng thích khoác lác về ngoại hình của mình đấy, nhưng riêng choi chanhee đẹp là thật mà xinh cũng không hề sai.

kể cả có những người khác được khen là xinh đẹp đi nữa thì trong mắt kim sunwoo cũng chỉ có choi chanhee mà thôi. bởi trong não nó ngoài người nó thích ra thì còn ai chen vào được nữa đâu, từ hình dáng cho tới tất cả những chỉ tiết nhỏ nhặt nhất, tất cả đều được nó khắc sâu trong đầu.

cho nên nói tại sao cái anh này đến cả sinh nhật mình cũng không chịu nhớ chứ, dù kim sunwoo cũng không dám chắc mình lúc nào cũng nhớ đến sinh nhật choi chanhee nhưng mà nhắc tới một cái là nó sẵn sàng bật ra luôn.

cầm hộp sữa dâu rất không phù hợp với mình kia lên, kim sunwoo cũng học choi chanhee cắm ống hút rồi dùng hai tay cầm lên hút từng ngụm một, nhưng nó vừa mới hút ba hút mà đã không còn giọt nào.

thật sự không hiểu tại sao bình thường choi chanhee uống có một nhúm sữa như này mà lâu vậy, còn nó mới hút phát đã hết luôn rồi.

vị sữa còn đọng lại ngọt tới mức phát ngấy, làm nó phải tu mất nửa chai nước lọc mới trôi hết cái vị ngọt ấy trong miệng đi. nhưng nghĩ đến choi chanhee lúc phồng má ngậm sữa trong miệng lại chỉ thấy ngọt ngào, không phải cái kiểu ngọt sắc khiến người ta phát ngán, mà là kiểu ngọt ngào khiến lòng người mềm mại vui vẻ.

"thật sự uống cái này ngon vậy sao?"

buối tối kim sunwoo lại nhìn thấy choi chanhee đang uống sữa dâu, lúc ấy anh nhà nó đang ngậm ống hút từ tốn uống.

"kim sunwoo."

choi chanhee ngoắc tay gọi nó lại, kim sunwoo nghĩ cũng không thèm nghĩ lon ton lăn tới bên cạnh, đột nhiên bị dí vào mặt một hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút .

"nếu em tò mò vậy thì uống thử đi, uống xong vứt vỏ cho anh là được."

choi chanhee chìa bàn tay đang cầm sữa sang trước mặt kim sunwoo, tỏ ra mình là một người anh rất chi hào phóng.

kim sunwoo cười cười nhìn anh nhà nó tự diễn cảnh anh thương em anh trao cho em thứ quý giá nhất của mình tự vui vẻ, tầm mắt dời sang vệt sữa hồng hồng còn dính bên khoé miệng đang nói không ngừng kia, rồi nó bất chợt hôn lên môi người anh đang vui đến quá khích ấy.

ừm, môi anh nhà nó quả nhiên cũng có vị sữa dâu.

choi chanhee đỏ bừng cả mặt, nhìn kim sunwoo vừa hôn mình xong vẫn thản nhiên không hề thấy một miếng ngại nào trên mặt nó, vừa xấu hổ vừa bất lực đẩy mạnh nó ra.

"làm cái gì đấy, mọi người vẫn còn đang ở đây..."

"tại anh xinh quá, em không nhịn được."

kết quả là tối đó cánh cụt nổi giận đến mức muốn đánh nhau thật rồi, đáng thương thay con ráckun sau khi vượt qua ải bị cánh cụt đập về phòng lại bị sóc vampire hành hung, kể ra thì cũng là chuyện thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro