11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung nhanh lên! Thằng bé Taeyong đang đợi con ở ngoài đấy!" Mẹ cậu bước vào phòng và thấy con trai mình đang chỉnh tóc.

"Dạ, con sửa lại tóc đã" mắt cậu không rời khỏi gương.

"Con với Taeyong đi đâu vậy? Chải chuốt gọn gàng thế này?" bà ngạc nhiên khi thấy con trai mình gọn gàng như thể muốn tham dự một sự kiện đặc biệt nào đó.

"Hôm nay là đám cưới em họ của sếp con" giờ thì mẹ cậu đã hiểu tại sao Doyoung và Taeyong lại gọn gàng như vậy.

"Đừng để sếp con phải đợi lâu" Bà nhìn Taeyong đang nhìn đồng hồ từ cửa sổ phòng của cậu.

"Con xong rồi, con đi đây, chắc chiều con về nhé ạ?" mẹ cậu gật đầu hiểu ý, trước khi rời đi Doyoung còn kịp hôn tay mẹ một cái.

Người phụ nữ trung niên nhìn hai đứa con trai từ cửa sổ phòng, bà có thể nhìn thấy Taeyong hôn vào má con mình khiến cậu xấu hổ. Bà chỉ biết cười, bà đã biết Taeyong có tình cảm với mình vì Doyoung đã nói riêng với bà chuyện này, bà hy vọng mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng gần gũi hơn và quyết định sẽ để con trai mình kết hôn, à còn tùy vào chuyện con trai đồng ý hay từ chối chuyện đó nữa.

"Mình à?" cuối cùng bố Doyoung tìm thấy vợ mình trong phòng của con trai sau khi đi khắp nhà.

"Em ở đây, có chuyện gì không?" bà bước đến gần chồng và được chồng hôn lên trán.

"Chuẩn bị thôi, chúng ta đến nhà ông bà Lee."

"Để làm gì?"

"Để bàn chuyện của hai đứa kia, nếu hai đứa chúng nó mà kết hôn thì bậc làm cha mẹ như chúng ta sẽ chuẩn bị đám cưới đúng không" đây là mục đích đến nhà họ Lee.

"Được, cho em vài phút thay đồ" ông gật đầu rồi cả hai bước ra khỏi phòng Doyoung.

***

"Bố lề mề quá cơ!" Jeno ở bên cạnh Doyoung bĩu môi khó chịu khi nhìn thấy bố vẫn ngồi trong xe, không biết bố đang làm gì ở đó.

Doyoung thấy vậy liền cười khúc khích: "Bố của con mất rất nhiều thời gian vì còn bận sửa tóc và tìm kiếm thứ gì đó trong xe."

"Chú, sao chú lại biết?"

"Từ đây chú có thể thấy bố con đang làm gì trong đó" Jeno chỉ biết reo lên, vài giây sau Taeyong bước ra với vẻ ngoài hoàn hảo và trên tay là một thứ gì đó.

"Bố này nữa!" bé nhăn nhó khi thấy bố ở trước mặt mình.

"Xin lỗi Jeno, bố quên mất chút chuyện. Vào thôi, có vẻ như hôn lễ đã bắt đầu rồi." Taeyong nắm tay Doyoung đi vào trong với Jeno đi trước họ.

Doyoung thấy hôn lễ này được tổ chức vô cùng sang trọng, mà đây mới chỉ là em họ của Taeyong thôi, nếu như là hôn lễ của Taeyong chắc chắn có thể còn xa hoa hơn thế này nhiều.

"Bố, Jeno muốn chơi với Jaemin ở đằng kia" bé chỉ vào Jaemin đang ở cùng với Jungwoo, em họ của Doyoung. À, hóa ra em họ của cậu cũng đến.

"Ừ, ra đó chơi đi, bố còn phải gặp chú con nữa" Taeyong lại nắm tay cậu dẫn đến chỗ cặp chồng chồng mới.

"Xin lỗi nhé, bây giờ anh mới đến" Anh ôm hai người.

"Không sao đâu, thư giãn đi" Taeyong đưa cho Yuta cái gì đó và thì thầm to nhỏ với Yuta về những món đồ khiến anh nở một nụ cười xấu xa.

"Anh à, cảm ơn Anh đã đến" Mark nắm tay Doyoung.

"Này không có gì đâu Mark à và mừng hạnh phúc của em và Yuta nhé, tân hôn vui vẻ." Doyoung rất vui vì người bạn cùng văn phòng của mình cuối cùng đã kết hôn sau một thời gian dài yêu đương.

Mark gật đầu, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, "Anh à, nhanh đuổi kịp đi thôi"

"Haiz, anh không chắc là phải nhận lời của anh họ em," cậu từ chối, có lẽ cậu và Taeyong không thể kết hôn với nhau.

"Đó là sự thật, và anh phải chấp nhận lấy nó. Dù sao thì anh cũng đã thấy những gì anh Taeyong làm khi ở bên cạnh anh mà," những lời Mark nói đều là thật, khi Taeyong ở bên cậu, anh sẽ ngay lập tức biến thành một đứa trẻ con, cả khi Jeno ôm cậu, Taeyong cũng sẽ đòi Doyoung ôm cho bằng được.

"Rồi rồi. Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ." Đúng vậy, cậu phải suy nghĩ về tất cả một cách thật cẩn thận nếu không thậm chí cậu có thể rơi vào một lỗ đen.

Hai người tách nhau ra, Taeyong đi về phía ban lãnh đạo công ty trong khi Doyoung đi về phía người em họ đang ở quầy ăn vặt. Nếu bạn hỏi tại sao em họ của Doyoung được mời, thì câu trả lời rất đơn giản vì chồng cậu ấy là bạn của Yuta và Taeyong.

"Woo, Sungchan đâu rồi? Em không bỏ nhóc một mình đấy chứ?" Jungwoo chỉ vào đứa con trai đang được Jaehyun - bố của Sungchan và Jaemin cũng như chồng của Jungwoo - bế.

"Muốn ăn không?" Doyoung từ chối lời mời của Jungwoo: "Anh, anh không có ý định kết hôn à?"

"Em có ý gì?"

"Vậy tại sao anh không chấp nhận lời đề nghị của anh Taeyong?" cậu ấy biết vì sau khi Taeyong thổ lộ điều đó, Doyoung đã đến nhà cậu ấy trong năm ngày để nói với tất cả mọi thứ đồng thời là để tránh mặt Taeyong, mặc dù cuối cùng những nỗ lực của cậu đều vô ích.

"Ừm, thì sao? Vấn đề là anh không thích hợp ở bên cạnh nh一"

"Ai nói là không thích hợp? Anh thật hoàn hảo khi ở bên cạnh anh Taeyong đấy, ai đã nói những lời đấy với anh vậy?" Doyoung gãi cổ nhưng không phải vì ngứa.

"Đừng nói với em là người đã nói như thế là..." Doyoung chậm rãi gật đầu, cậu thở dài.

"Anh, nghe này, anh rất thích hợp ở bên cạnh anh Taeyong, mặc dù anh không hoàn toàn yêu anh ấy nhưng tình yêu có thể vun vén thời gian, thứ hai, anh là người bạn đời mà anh Taeyong trực tiếp chọn thì không thể sai được, và cuối cùng anh ở bên anh Taeyong là vô cùng hoàn hảo, vô cùng phù hợp! Đừng có nghe mấy lời nhảm nhí của con yêu nữ kia chứ" Jungwoo hùng hồn thuyết phục anh họ mình.

Doyoung trở lại với những suy nghĩ của riêng mình, cậu có nên lấy anh không, đã có rất nhiều người ủng hộ và thuyết phục rằng cậu là người phù hợp ở bên anh. Sau một hồi đấu tranh khá lâu, cuối cùng cậu cũng đã chọn được câu trả lời mà cậu sẽ đưa ra.

***

Doyoung đã nói với bố mẹ là sẽ thông báo về một chuyện nào đó, bây giờ hai người họ đang ở trước mặt cậu và đang chờ đợi những gì cậu sắp nói.

"Được rồi con trai, con muốn chuyện gì với bố mẹ?" Bố anh bắt đầu cuộc trò chuyện khi cậu con trai của mình cứ lặng im không lên tiếng.

"Về việc anh Taeyong muốn con làm bạn đời của anh ấy" hai người nhìn nhau, con trai họ đã chọn được câu trả lời rồi sao.

"Vậy là con đã có câu trả lời?" Doyoung gật đầu "Vậy, câu trả lời của con là?"

"Doyoung sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro