16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đi đi lại lại như cái bàn là, hôm nay anh mặc một bộ đồ màu trắng và hôm nay anh cùng Doyoung sẽ nói lời thề nguyện thiêng liêng trước ánh mắt của vô số người.

Yuta đang đứng dựa vào cửa lắc đầu, nhìn thằng bạn cứ đi đi lại lại như chong chóng.

"Ngồi xuống đi bạn mình ơi! Nhìn mày đi tới đi lui mà tao hoa cả mắt" Yuta kéo vai Taeyong bảo anh ngồi xuống và giữ im lặng.

"Nghe này, chắc hẳn ai cũng hồi hộp và lo lắng khi nói lời hẹn thề thiêng liêng này trước nhiều người, trong đó có cả tao, nhưng vấn đề ở đây là mày đang quá hồi hộp nên khó có thể nào mà tạo ra được phong cách riêng của bản thân!" Yuta lườm Taeyong qua hình ảnh phản chiếu của gương, nghiêm túc đấy, không đùa đâu.

Taeyong đã im lặng khi bạn của anh nói như thế, anh ấy giống như người của băng đảng Yakuza nổi tiếng ở Nhật Bản và Taeyong cũng xin lỗi những người trang điểm cho mình.

"Bây giờ thì bình tĩnh lại, mọi chuyện nhất định sẽ suôn sẻ thôi, tin tao đi" Yuta ngồi xuống sô pha lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra.

Yuta nói đúng, bây giờ không gì có thể ảnh hưởng đến họ nữa và chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và không có gì phải lo lắng.

Taeyong ngồi yên lặng để thợ có thể trang điểm cho mình.

Cánh cửa mở ra, cả hai đều quay qua xem ai và người bước vào chính là Jaehyun.

"Chú em từ đâu chui ra đấy? Sao giờ mới đến" anh nhìn Jaehyun với vẻ không hài lòng, Jaehyun nói sẽ đến đúng giờ nhưng giờ đã trễ khoảng 15 phút.

"Xin lỗi anh vì đường hơi đông và em vừa từ phòng anh Doyoung qua đây" Ban đầu Taeyong chỉ muốn yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ nhưng khi người đàn ông họ Jung nhắc đến tên Doyoung anh đã tự động nhìn cậu qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương.

"Có gì đâu mà anh cứ nhìn em chằm chằm như thế, em không hề đi một mình, em đi cùng Jungwoo và chỉ đến gặp anh ấy một lúc thôi" cậu thấy Taeyong với ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.

"Nhưng em thề, anh Doyoung thực sự rất dễ thương, là em thì em cũng muốn cưới anh ấy" sau đó người đàn ông họ Jung đã bị Taeyong ném thẳng một cuốn sách vào đầu, và Yuta, người chứng kiến toàn bộ đã cười như chưa bao giờ được cười trước sự đau đớn của Jaehyun.

***

Doyoung nhìn vào gương, cậu rất hài lòng với thành quả từ những người đã trang điểm cho mình, cậu không thể tin rằng hôm nay là ngày Taeyong và cậu sẽ chung một lời hẹn thề.

Doyoung đưa tay lên môi khi nghĩ đến cảnh sau khi hẹn ước cả hai sẽ trao nhau nụ hôn, mặc dù hai người đã làm điều đó rất nhiều lần nhưng lần này thì khác, họ sẽ làm điều đó trước mặt nhiều người.

"Nào! Anh, sao anh lại sờ môi thế, chắc lại đang nghĩ bậy gì rồi." Doyoung giật nảy mình khi nghe thấy tiếng Jungwoo.

"Anh bị giật mình đấy Jungwoo! Mà này, không phải như em nghĩ đâu, em mới đang nghĩ bậy bạ thì có" và em họ của cậu tiếp tục trêu chọc mặc dù cậu đã nói sự thật.

"Ôi người anh nói dối, anh khai thật đi nào" Jungwoo huých vào tay Doyoung.

"Tùy em, em thích nghĩ thế nào thì nghĩ, đùa hay thật cũng được. Mà này, Mark đâu?" trong khi cậu trang điểm, Mark đã ở cùng cậu nhưng nãy Mark đi đâu đó và gần nửa tiếng rồi không thấy quay lại.

"Bận trông Jeno đó, anh Taeyong đang bận thay đồ và cậu ấy cũng xin lỗi vì không thể ở cùng anh" Doyoung gật đầu sau đó anh nói chuyện một chút với Jungwoo trước khi ai đó gõ cửa và đưa bố anh vào, ông đang mặc một bộ đồ rất hợp với bộ đồ của cậu.

"Con trai, con đã sẵn sàng chưa? Buổi lễ sẽ bắt đầu sớm thôi?" ông nhìn đứa con trai rất xinh trai và ngọt ngào, ông muốn rơi nước mắt khi nhớ rằng chỉ còn vài phút nữa thôi con mình sẽ kết hôn với người chồng mà bản thân đã chọn.

"Con sẵn sàng rồi, bố cũng đã sẵn sàng chưa?" cậu thấy dường như bố không sẵn sàng lắm với chuyện cậu kết hôn sớm, "Tất nhiên là bố sẵn sàng nhìn thấy cậu con trai đáng yêu của bố kết hôn rồi" Doyoung phản đối bố mình khi ông nói 'con trai đáng yêu' trước mặt Jungwoo.

Jungwoo cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh đó, "Anh, em sẽ đợi ở ngoài, vui lên đi!" trước khi rời đi, Jungwoo đã cổ vũ cậu để cậu không còn lo lắng nữa.

Doyoung điều chỉnh lại hơi thở của mình để không quá lo lắng khi bước ra ngoài, cậu nghĩ chỉ cần ra hiệu cho bố rằng mình khi bản thân đã sẵn sàng là được.

***

"Anh yên lặng chút đi Yong!" Jaehyun cảnh báo Taeyong, người đang ngọ nguậy không ngừng và những ngón tay cứ xoắn hết lại với nhau.

"Không nổi, anh đang rất tò mò về diện mạo của em ấy" anh nhìn xuống con đường trải thảm đỏ, mong chờ để thấy người bạn đời đi về phía mình

"Đợi một chút nữa đi 一AUUUUU!" không phải à Taeyong với quyển sách bay thẳng vào đầu, mà là Jungwoo nhéo cánh tay Jaehyun bảo anh hãy im đi và hướng mắt về phía cửa.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Doyoung, đang đi cùng với cậu là bố Kim, mọi người ở đó đều khen ngợi khuôn mặt xinh trai và ngọt ngào của cậu, ngay cả Taeyong cũng phải lặng người khi nhìn thấy Doyoung xinh đẹp lộng lẫy với gương mặt đầy ngọt ngào đến nỗi không nhận ra Doyoung đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

"Taeyong thực sự rất quan tâm đến Doyoung, ta đặt rất nhiều sự tin tưởng vào con" Taeyong gật đầu với những gì ông Kim nói với mình, sau đó anh nắm lấy bàn tay Doyoung, ban đầu nó nằm trong tay bố nhưng giờ đã nằm gọn trong tay anh, anh nắm chặt nó, xoa nhẹ. với mẹ của mình ngón tay của mình. Ông Kim đi xuống chỗ ngồi cạnh vợ mình, chuẩn bị nhìn hai đứa con chuẩn bị nói lời hẹn thề thiêng liêng.

"Được rồi, cha sẽ nói lời thề của hai con, sau khi cha nói xong, chúng ta bắt đầu từ Doyoung trước sau đó đến Taeyong, hai con hiểu chưa?" cả hai gật đầu hiểu ý, cha xứ bắt đầu nói lời hẹn thề thiêng liêng, sau khi cha xứ nói xong Doyoung bắt đầu lặp lại và Taeyong là người kết thúc, nội dung của lời thề là cả hai đều sẽ cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn và vui buồn, bất kể có chuyện gì, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi cho đến khi chia lìa.

"Đến lúc đeo nhẫn vào tay của đối phương rồi" Taeyong lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi, anh lấy một chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón áp út cậu và ngược lại Doyoung đeo vào ngón áp út của anh.

"Xong rồi, bây giờ hai con có thể hôn nhau" trước khi thực hiện những gì mọi người vừa nghe thấy, cả hai mỉm cười với nhau, sau đó Taeyong khẽ tiến lên ôm lấy mà Doyoung rồi áp môi mình lại.

Chứng kiến khoảnh khắc ​​hai người hôn nhau, tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng, có người khóc, có người suýt nữa rơi nước mắt, cũng có người kìm lại. Yuta là người đã khóc và khóc rất nhiều khi nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình cuối cùng cũng kết hôn, Mark nhìn thấy cặp đôi mới và cười rất tươi, cậu không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy - chồng cậu đang khóc rất to, trong khi Jaehyun là kiểu người kìm nén nước mắt và bận an ủi người an ủi người chồng đang khóc nức nở bên cạnh.

Hai người buông nụ hôn rồi áp trán vào nhau trước khi vị cha xứ nói một lần nữa, "Cha xin tuyên bố hai con giờ đây chính thức là vợ chồng, chúc tân hôn hạnh phúc" vị cha xứ lui xuống vì ông không muốn làm hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

"Cảm ơn vì em đã đồng ý gả cho anh, anh xin lỗi vì những thiếu sót mà mình mắc phải và hôm nay em thật sự rất ngọt ngào" anh hôn lên má cậu.

Doyoung cười khúc khích khi được Taeyong hôn lên má, cậu gật đầu: "Hôm nay anh cũng rất đẹp trai và em sẵn sàng lấp đầy những khuyết điểm của anh bằng ưu điểm của mình, bởi vì em biết anh cũng sẽ lấp đầy những thiếu sót của em bằng điểm mạnh của anh".

***

Bây giờ hai người họ đã di chuyển đến nhà hàng để tiếp đón, những lời chúc phúc một số vị khách vừa đến và những vị khách đã tặng quà cưới cho họ.

Yuta và Mark đến gần họ, Mark ôm cả hai thật chặt và nói rằng mình rất hạnh phúc với Doyoung, trong khi Taeyong và Yuta đang trò chuyện về điều gì đó. "Yong, đây là quà của tao" cùng với nụ cười nhếch mép.

"Vầng, cảm ơn" Taeyong đã biết món quà này là gì, và anh sẽ sử dụng nó nếu Doyoung muốn.

Cả hai người rời đi trước khi Mark kéo tay Yuta đòi đến quầy đồ ngọt.

Taeyong và Doyoung phải quay lại để đón một số vị khách mà họ chưa kịp tiếp đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro