2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa tại sao mình lại phải ở đây thế nhỉ, đáng nhẽ ra mình nên nằm dài ở nhà xem phim mới đúng" cậu đặt những món đồ được ghi trên giấy vào xe đẩy với tâm trạng cực kỳ tệ.

Cậu bị mẹ bắt phải đi siêu thị mua đồ hàng tháng, dù cho cậu cố gắng nằm lì ra đấy và mè nheo nhõng nhẽo hết nước hết cái.

Cậu lấy điện thoại di động gọi cho mẹ vì có thứ đã hết hàng.

"Doy à, sao vậy con trai?"

"Bố, snack yêu thích của mẹ hết mất rồi, mẹ có muốn thay thành cái gì khác không ạ?"

"Không còn vị nào khác sao Doy?"

"Không có ạ, tất cả mọi thứ đều hết sạch."

"Ừ, vậy thôi, con có thể ghé qua siêu thị nhỏ một chút đi, chắc rằng ở đó có bán." Doyoung nghe xong khó chịu cười thầm, cậu cực kì lười di chuyển từ chỗ này qua chỗ nọ chỉ vì lý do là đã hết hàng ở đây.

"Hừm... phức tạp thật đấy" cậu nghĩ rằng tiếng lẩm bẩm của mình sẽ không bị nghe thấy, nhưng thật ra nó khá rõ ràng.

"Này, bố cậu biết cậu đang tức giận đấy!"

"Ôi giật cả mình, con xin lỗi..." cậu nhanh chóng bấm vào nút màu đỏ, cậu không muốn tức giận thêm nữa. Sau đó cậu tiếp tục tìm kiếm những thứ mình cần.

***

"Món cuối cùng là mì gói, và mình sẽ được về nhà, nhưng trên đường về mình lại phải ghé vào một cái siêu thị nhỏ hơn, ôi lười quá đi mất" Vừa định bỏ mì gói vào xe đẩy thì cậu nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé.

Cậu đưa mắt tìm kiếm tiếng khóc ấy và ánh mắt cậu dừng lại ngay một đứa bé đang đứng khóc nhè cách cậu không xa.

Doyoung ngay lập tức tiến lại gần, ngồi xổm xuống để có thể cao bằng bé. Đứa bé không nhận ra được sự xuất hiện của cậu cho đến khi bé bị giật mình bất ngờ bởi Doyoung đang xoa tóc và vai em.

"Này bé cưng, đừng lo, không sao hết." Doyoung nói khi thấy đứa bé lùi lại vài bước.

"Em bé tại sao lại khóc?" Doyoung lau vệt nước mắt vẫn còn trên đôi má trắng nõn của bé.

"Bố..." Doyoung có thể hiểu được những gì bé đang nói, có thể em đã bị tách khỏi bố và cuối cùng bị lạc trong một siêu thị rất lớn.

"Được rồi, đi cùng anh, chúng ta sẽ tìm được bố của em, được không?" Cậu nhóc nhanh chóng gật đầu, Doyoung đứng dậy với đôi tay bị bé nắm chặt.

Tất cả những gì cậu phải làm là đến phòng phát thanh để thông báo cho bố của đứa bé biết con mình đang ở đâu thay vì việc cậu phải đi tìm, quá lãng phí thời gian và sức lực.

***

Taeyong nghe thấy thông báo từ phòng phát thanh, anh vội vàng chạy đến mà không kịp suy nghĩ gì cả.

Bây giờ anh gần như đã có mặt tại phòng phát thanh, nhìn từ xa anh có thể thấy con trai mình đang nắm tay một người đàn ông, cằm anh cứng đờ lại khi nhìn thấy một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với mình.

"Bố!"

Doyoung thả tay ra để đứa trẻ đáng yêu chạy đến ôm lấy bố mình, cậu nhìn theo hướng giọng nói của cậu nhóc. Cơ thể cậu cứng lại khi nhìn thấy ai là bố của đứa bé và anh đang đi về phía cậu với đứa bé trên tay.

"Anh là bố của đứa bé này thật sao?" nhân viên phòng phát thanh hỏi anh.

"Vâng, là tôi," Taeyong nói với giọng chắc nịch, đủ để thuyết phục bảo vệ anh là bố của đứa bé.

"Được rồi anh có thể mang bé đi và xin hãy chú ý đến con trai của mình, đừng để bé lại biến mất một lần nữa." Taeyong gật đầu hiểu ý và chuyển sự chú ý sang người đàn ông trước mặt.

"Ừm, cảm ơn vì đã tìm thấy con trai tôi" Taeyong gãi cổ, thực ra anh cảm thấy khá ngại ngùng và khó khăn khi nói lời cảm ơn với ai đó.

"Không có gì đâu thưa sếp, vậy tôi đi trước, tôi còn vài việc phải làm," cậu nói, quay người lại về phía chiếc xe đẩy rồi rời đi.

Vừa đi được vài bước cậu liền quay người lại khi nghe thấy giọng nói của một cậu bé tên Jeno, "Tạm biệt anh trai yêu dấu nhé, mong chúng ta có thể gặp lại nhau ạ!" Jeno nhanh chóng vẫy tay về phía cậu và tất nhiên Doyoung cũng mỉm cười vẫy tay chào lại.

***

"Sao con đi lâu thế? Bị tắc đường à?" Mẹ Doyoung hỏi khi thấy cậu bước vào nhà với hai túi đồ to đùng trong tay, bà nhanh chóng giúp cậu xách vào bếp.

Doyoung chỉ gật đầu thay vì những lời giải thích dài dòng rằng cậu ấy gặp sếp của mình hoặc là cậu đang vô cùng mệt mỏi khi phải xách hai chiếc túi to và nặng từ nhà để xe.

Khi về đến phòng, điều đầu tiên cậu làm không phải là thay quần áo mà là nhanh nhanh chóng chóng mở laptop ra để xem lại bộ phim.

Ngay khi vừa nhấn nút mở máy, một thông báo hiện lên khiến cậu thấy rất phiền.

Bao giờ cuộc sống của cậu mới bình lặng được dù chỉ là một ngày nhỉ? Doyoung mở phần trò chuyện của mình với Yuta, Yuta đã gửi hai file dưới dạng kỹ thuật số và nói rằng cậu phải làm nó ngay bây giờ vì ngày mai phải nộp lên cho sếp.

Đương nhiên Doyoung lập tức xách mông đi làm, và trước khi để bản thân nổi điên vì một chuyện nào khác cậu đã đặt điện thoại vào chế độ im lặng, và vì vậy mà cậu không biết có dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đến điện thoại di động của mình.

Mr Lee

| Một lần nữa tôi vô cùng cảm ơn

| Bởi vì cậu đã tìm thấy con trai của tôi

Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior

Chuyển ngữ, beta: Hana


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro