5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung, thông báo với tất cả nhân viên hôm nay chúng ta có một cuộc họp đột xuất về tình hình tài chính của công ty, nghe nói có người đang cố tình phá hoại tài chính của công ty." Doyoung ngoan ngoãn gật đầu sau khi nghe những gì anh nói.

"Còn một cuộc hẹn nữa với công ty Kim, cậu hãy chuyển lời đến họ là hoãn lại sang khi khác, tôi còn bận việc quan trọng khác" anh đưa cho Doyoung tập tài liệu để cậu chuyển qua cho Yuta.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp lại, nếu anh không còn yêu cầu gì nữa tôi xin phép ra ngoài" Taeyong gật đầu và như thường lệ khi Doyoung chuẩn bị mở cửa, người đàn ông họ Lee lại gọi tên cậu.

"Doyoung, Jeno có ở chỗ cậu không?" Taeyong thực sự hơi xấu hổ khi phải hỏi như vậy vì không biết đứa con trai yêu quý của mình đã chạy đi đâu mất.

"Jeno không ở cùng với tôi, bé con bị Mark bắt đi mất rồi." Taeyong gật đầu hiểu ý và lần này Doyoung thực sự rời khỏi phòng.

Taeyong xoa xoa đầu mũi, câu nói của Jeno vài ngày trước cứ mãi ám ảnh trong tâm trí của anh.

flashback

"Bố ơi!" Jeno nhích gần vào lòng bố, người đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

"Jeno sao vậy con?" Taeyong vuốt tóc, kéo chăn cho Jeno.

"Jeno không thể có mẹ được nữa hay sao ạ?" Taeyong chắc chắn đã bất ngờ trước những lời như vậy của con trai.

"Tất nhiên có thể rồi, Jeno muốn lắm à?" anh ôm lấy Jeno.

"Nhìn thấy bạn bè có mẹ Jeno ghen tị lắm, Jeno có thể có mẹ không ạ?" bé nói cùng với ánh mắt mà Taeyong không thể cưỡng lại.

"Tất nhiên rồi, sau này bố sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Bây giờ đi ngủ thôi. Ngày mai Jeno vẫn còn phải đi học đấy." Jeno gật đầu và ôm bố ngủ, Taeyong đang chuẩn bị nhắm mắt khi thấy con trai mình đã chìm vào giấc ngủ, nhưng không, đứa trẻ năm tuổi đột nhiên lên tiếng về ứng cử viên cho vị trí người mẹ tương lai của mình.

"Bố nghĩ sao nếu người đó là chú Doyoung!" Jeno ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.

"Ý con là gì?"

"Bố này... chả hiểu gì cả, biết đâu chú Doyoung lại trở thành mẹ của Jeno thì sao!" cậu bé quá hạnh phúc khi tưởng tượng Doyoung là mẹ của mình.

"Rồi rồi, bố sẽ suy nghĩ sau, giờ thì đi ngủ đi để mai Jeno còn đi học nhé!" anh nói, cố tình chuyển hướng chủ đề của cuộc trò chuyện.

Tất nhiên là Jeno đồng ý và thực sự chuẩn bị đi ngủ. Taeyong thầm than thở sao tại sao tâm trí anh lại đầy những vấn đề nặng nề như này.

end flashback

"Nào, Lee Taeyong! Nghĩ sang chuyện khác đi" Taeyong liên tục vỗ đầu.

"Ôi mẹ ơi, sao thế này!!" anh thất vọng rên rỉ trong vô thức và không nhận ra rằng một người phụ nữ trung niên đang bước vào phòng của mình.

"Con kêu mẹ làm gì?" Anh giật nảy mình khi nghe thấy tiếng của mẹ.

"Mẹ! Sao tự nhiên mẹ lại đến đây?" anh hoảng sợ khi thấy mẹ đột ngột đến văn phòng của mình

"Con không thích mẹ đến à?" bà nhìn vào gương mặt đang bàng hoàng của con trai.

"Không ạ, chỉ là, con thấy ngạc nhiên khi mẹ đột ngột đến văn phòng mà không nói trước thôi." và ý của anh là mẹ hãy ở lại đây đừng đi đâu hết.

"Vừa rồi con đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn hả, mẹ nghe thấy con kêu ầm lên đấy, công ty có vấn đề gì sao?" Taeyong lắc đầu, không phải vấn đề của công ty mà là vấn đề của bản thân anh.

"Là chuyện của Jeno ạ."

"Jeno? Nói mẹ nghe xem có chuyện gì mà con trai mẹ phải kêu la thất vọng đến thế nào." biết đâu bà lại có thể giúp con trai mình giải quyết được vấn đề cũng nên.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi nói với mẹ mình.

***

"Thì ra là vậy, thế sao con không kết hôn đi?" sau khi nghe vấn đề đang đè nặng lên tâm trí con trai mình, bà nói.

"Không dễ đâu mẹ!"

"Con thấy điều đó không dễ dàng gì đúng không? Và thật khó để con có thể mở lòng mình một lần nữa sau chuyện 3 năm trước, mẹ đoán có đúng không?" suy đoán của bà đã đúng vì Taeyong im lặng và không đáp lại những lời đó.

"Không khó lắm đâu con trai, hãy thử mở rộng lòng mình một lần nữa đi, nếu Jeno đã muốn, đã chọn người mà nó muốn là mẹ, hy vọng duy nhất của con trai con là được có mẹ thôi." Taeyong vẫn không trả lời nhưng ít nhất mẹ anh đã cố gắng nói hết những gì cần nói.

"Mẹ về đây, mục đích của mẹ là muốn xem xem thư ký của con thế nào thôi" đột nhiên cánh cửa mở ra cùng với tiếng la hét của trẻ con.

"Bố!! Ơ... Bà nội!!" Jeno ngay lập tức chạy đến chỗ bà của mình mà quên mất Doyoung vẫn còn ở cửa.

"Ngoan, con mới đi chơi về à?" Jeno gật đầu một cách dễ thương và nhận ra rằng mình đã quên mất Doyoung. Người phụ nữ trung niên nhìn theo ánh mắt của cháu mình.

Doyoung cúi đầu khi bà nhìn anh, "Chào buổi chiều thưa bà"

"Chào cậu, cậu là thư ký của con trai tôi phải không?" Doyoung đáp lại bằng một cái gật đầu. Jeno quả là có mắt nhìn, chọn đúng người đấy.

"Bà nội đến từ lúc nào thế ạ?"

"Bà nội ở đây được một lúc rồi, bây giờ bà nội phải về nhà." Vẻ mặt Jeno nhanh chóng chuyển từ vui sang buồn.

"Sao bây giờ bà nội phải về luôn mà không phải là một lúc nữa chứ ạ?"Jeno mím môi đầy buồn rầu, bây giờ bà nội phải về nhà dù bé mới gặp bà nội được có mấy phút.

"Bà nội phải về nhà chăm sóc ông nội nữa, con đừng khóc nhé?" Jeno gật đầu dù bé rất muốn khóc.

"Mẹ về trước đây Taeyong, đừng để công ty xảy ra vấn đề gì nhé" Taeyong gật đầu hiểu ý và vẫn không nói gì sau câu nói trước đó của mẹ.

"Để tôi đưa bà xuống dưới?" Doyoung đề nghị đưa bà đến sảnh.

"Được thôi."

"Jeno có thể đi cùng không ạ?"

"Tất nhiên rồi"

Jeno nhanh chóng nắm lấy tay Doyoung để đi theo cậu tiễn bà nội về nhà, để Taeyong một mình trong phòng.

***

Taeyong trong lúc rảnh rỗi thì nhận được cuộc gọi từ mẹ, anh nhanh chóng bắt máy.

"Alo mẹ? Có chuyện gì mà mẹ lại con giờ này" anh đứng trước cửa sổ nhìn xe cộ qua lại từ trên cao.

"Mẹ muốn nói chuyện chút thôi, vẫn là về chuyện lần trước" Taeyong gật đầu chờ mẹ nói tiếp.

"Mẹ vừa nhớ ra thư ký của con là con trai của một người bạn của mẹ." câu nói của mẹ khiến anh giật mình.

"Ý mẹ là công ty Kim dưới quyền chúng ta, công ty mà chúng ta đã từng giúp đỡ?"

"Ừm, đúng rồi, nhưng đừng lo lắng, nhà bên đó không có ý muốn chiếm đoạt công ty của chúng ta đâu." Taeyong rất bình tĩnh khi nghe điều đó nhưng điều anh thắc mắc tại sao mẹ anh lại biết chuyện này.

"Sao mẹ lại biết được chuyện này?"

"Bạn của mẹ từng nói con họ không muốn gánh việc công ty, cậu ấy bảo để ông bà bên đấy tự quản." anh vui mừng khi nghe được lời đó.

"Còn về chuyện tương lai của con, bố và mẹ đều đã tán thành nếu Doyoung kết hôn với con" dù ban đầu ý định của ông bà chỉ là để trêu chọc con trai mình.

"Mẹ, con đã nói với điều này không dễ dàng gì với con rồi."

"Ôi con yêu, mẹ chỉ đùa thôi, nhưng nghiêm túc mà nói, lần này con hãy thử mở của trái tim một lần nữa, nhé. Được rồi, mẹ cúp máy đây, con làm việc tiếp đi" anh chưa kịp trả lời mà mẹ đã cúp máy trước rồi, anh quay trở lại bàn làm việc những suy nghĩ xoay tròn về những lời của mẹ.

Hãy thử mở rộng trái tim của con một lần nữa.

Những câu chữ đó cứ quay cuồng trong đầu và dường như nó đang thôi thúc anh hãy thử trước đi.

Được.

Anh quyết định mở rộng trái tim mình một lần nữa vì con trai.

Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior

Chuyển ngữ: vtcrctm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro