7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình, anh quá lười để nghe Yuta nói về việc cậu ta muốn kết hôn với em họ của anh trong tương lai gần.

"Này! Có nghe tao nói gì không đấy?" Yuta biết rằng thằng bạn thân nhất đã không nghe những gì mình nói từ nãy đến giờ.

"Vẫn đang nghe đây," dù lười thì lười thật nhưng nghe thì anh vẫn nghe vì đây là chuyện về người em họ mà anh vô cùng yêu quý như em trai ruột của mình.

"Được rồi, tiếp theo là blah~ blah~" và một lần nữa anh quá lười nghe nhưng vẫn lắng nghe dù chỉ là một chút.

Taeyong chợt nhớ ra Doyoung vẫn chưa đến văn phòng, nhưng chuyện này không có nghĩa là Doyoung đi muộn. Anh lấy di động ra nhắn tin cho cậu, và điều này thể hiện rằng mối quan hệ của họ đang ngày càng thân thiết hơn, anh nghĩ vậy.

Doyoung

Doyoung, em đang ở đâu?|

|Sếp à, em vẫn đang ở nhà

|Hình như không có cuộc họp nào mà nhỉ

|Em sẽ đến ngay đây

Ơ không không|

Hôm nay không có cuộc họp nào hết|

Anh chỉ hỏi thôi|

|Em xin lỗi

|Em cứ nghĩ rằng hôm nay có cuộc họp

Không sao đâu|

Doy, em nhìn xem màu sắc của cà vạt có hợp với anh không?|

|Dạ?

Màu cà vạt|

Không hợp với anh à?|

|Tất nhiên là nó hợp với anh rồi

Gửi ảnh tự chụp của em cho anh xem đi|

Anh tò mò không biết hôm nay sẽ mặc thế nào đấy|

|À vâng thưa sếp

"Sao cứ thấy là lạ, kì kì thế nhỉ?" Doyoung tự nói khi cậu thấy tin nhắn Taeyong hỏi về chuyện gửi ảnh của chính mình.

|Kiểu thế này ấy ạ?

Ừm|

Cảm ơn em|

"Fuck, em ấy dễ thương chết đi được!" anh vô thức ném điện thoại di động của mình dưới đôi mắt không thể tin được của Yuta.

"Ồ! Mày ghét điện thoại của mày đến vậy hả? Tao biết mày giàu nứt đố đổ vách, nhưng đừng có mà đú đởn thay điện thoại di động hàng tháng nhé!" Yuta cằn nhằn khi thấy Taeyong ném điện thoại của mình.

"Phản xạ thôi" anh nhặt chiếc điện thoại vô tình bị ném đi, may mắn chỉ bị nứt màn hình, may mà vẫn bật lên được.

"Phản xạ á, tại sao?"

"Sau khi xem ảnh"

Mắt Yuta mở to, chỉ vào Taeyong: "Nhìn thấy một bức ảnh kỳ lạ hả?"

"Không, là ảnh, nhưng cũng không có gì." Taeyong bỏ điện thoại di động vào túi.

"Lạ thật" Yuta thầm nghĩ thằng bạn của mình hẳn đang che giấu bí mật gì đó.

***

"Anh" Mark đặt mông xuống chỗ trống bên cạnh.

"Có chuyện gì không Mark?"

"Từ sáng đến giờ anh cứ mơ mơ mộng mộng như người trời ấy? Anh đang suy nghĩ chuyện gì à?" vừa nói Mark vừa gặm miếng hái dưa hấu mà Doyoung mang đến.

"Ừm có, nhưng cũng không quan trọng lắm đâu."

"Về cái gì?" biết đâu Mark lại có thể giúp cậu giải quyết chuyện đó.

"Về anh họ của em đấy."

"Anh Taeyong á?" Doyoung gật đầu, "Anh ấy làm sao à?"

"Anh cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, tốt nhất là em tự mình xem đi" Doyoung đưa cho Mark chiếc điện thoại di động của mình. Mark đã xem kỹ cuộc trò chuyện của anh họ với Doyoung và cậu có thể đoán được rằng người anh này đã bắt đầu mở lòng và giờ cậu có thể bắt đầu trêu chọc anh mình.

"Ồ cái này... Em cũng không biết đâu" Doyoung khó hiểu nhìn Mark, cậu đã nghĩ Mark sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với anh họ nó chứ.

"Anh cứ tưởng là em sẽ biết chứ"

"Hehe... em xin lỗi" Doyoung gật đầu hiểu ý, "Em đi trước đây, em đi tìm Yuta" cậu lại gật đầu.

Mark ngay lập tức rời đi và đi đến phòng của Taeyong, không gõ cửa trước, cậu cứ thế đi thẳng vào và nhìn thấy anh họ của mình đang đứng bên cửa sổ.

"Ờ Mark? Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Nhận thấy sự hiện diện của Mark, anh xoay người tiến về phía cửa.

"Không có gì, em muốn hỏi cái này thôi?" Taeyong đóng cửa, gật đầu đáp lại.

"Anh, sáng nay anh đã xin xỏ một bức ảnh từ anh Doyoung," đôi mắt anh trợn tròn khi Mark nói điều đó, anh hiểu điều Mark đang nói nhưng câu chuyện này anh chưa kể cho ai khác mà nhỉ.

"Sao cậu biết, mà chuyện hỏi ảnh của Doyoung thì sao?" anh nhìn chằm chằm Mark để thể hiện rằng mình đang rất cần một lời giải thích.

"Anh hiểu mà!" Mark chế giễu. "Nhưng thật tốt khi cuối cùng anh cũng yêu một ai đó, hy vọng là những sự cố cũ sẽ không lặp lại nữa."

"Ừ, anh cũng mong vậy" Mark gật đầu

"Còn chuyện kết hôn, cậu nghiêm túc chứ?"

"Vâng, em rất nghiêm túc! Dù sao thì em và anh Yuta cũng quen nhau từ lâu rồi, cho nên anh ấy có muốn nhiều hơn về mối quan hệ này với em cũng không thành vấn đề. Anh không đồng ý à?" Mark chỉ sợ rằng người mà cậu đã coi như anh ruột của mình không đồng ý với những gì đang xảy ra.

"Anh đồng ý, vừa rồi anh hỏi chỉ để xác nhận lựa chọn của cậu thôi. Nếu cậu muốn thì cứ làm thôi" anh giải thích, anh không muốn giống như một người không cho phép em họ làm bất cứ chuyện gì.

"Em nghĩ vậy. Và em muốn hỏi từ anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh Doyoung từ khi nào thế?" Mark rất muốn biết chuyện này vì Taeyong anh cậu hiếm khi rơi vào lưới tình kiểu này, kể cả trước khi kết hôn cũng vậy.

"Từ khi nào hả?" anh tự hỏi anh bắt đầu yêu Doyoung từ khi nào, "Có lẽ từ trước khi Jeno rủ em ấy đi công viên giải trí, từ hai ngày trước đó anh đã bắt đầu thích em ấy rồi"

"Hay quá" Mark vừa định nói tiếp thì một âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ đánh lạc hướng chú ý của hai người, không chần chừ gì lâu, Mark lập tức bước ra xem chuyện gì sẽ xảy ra với Taeyong đi phía sau.

Mark đã vô cùng sốc khi nhìn thấy Doyoung với những ngón tay chảy máu vì mảnh thủy tinh vỡ và cách đó không xa là Jeno đang rơm rơm nước mắt.

"C-chú..." Jeno kêu lên, đây là lỗi của mình, mình đã khiến chú Doyoung bị thương, Jeno nghĩ vậy.

"Không sao đâu Jeno" Doyoung cố gắng trấn an Jeno, cậu biết Jeno đã nghĩ bé là người làm cậu bị thương.

Taeyong nhanh chóng lên tiếng, anh kêu Mark trấn an Jeno trong khi anh đưa Doyoung vào phòng, "Nhưng người khác quay lại làm việc hết đi, chuyện này để tôi xử lý," anh nói khi có vài nhân viên muốn giúp Doyoung.

Trong phòng của mình, Taeyong cố gắng chữa trị vết thương, vết thương không nặng lắm chỉ là khá nhiều. Anh cẩn thận bôi thuốc đỏ vào vết thương, tim anh hơi thắt lại khi nghe thấy Doyoung rên rỉ đau đớn.

Mark hôn lên đỉnh đầu Jeno mà Jeno vẫn đang khóc mặc cho Doyoung đang được bố bé xử lý vết thương. "Ngoan...ngoan, đừng khóc nữa Jeno, nhìn chú kìa, bố con đã bôi thuốc rồi" nhưng lời nói của cậu không có tác dụng làm bé ngừng khóc.

Taeyong băng vết thương lại bằng vài miếng băng gạc, "Xong rồi!" Doyoung nhìn những ngón tay của cậu, những vết thương được xử lý gọn gàng, cậu cảm ơn Taeyong rồi đứng dậy để đến trấn an Jeno vẫn đang khóc.

"Để cho anh" Mark gật đầu và lập tức đưa Jeno cho cậu, nhưng Jeno đã níu chặt lấy áo Mark hay nói cách khác là bé không muốn Doyoung bế mình.

"Jeno không muốn!" Jeno nói lớn.

Cậu cố ôm lấy Jeno và tất nhiên Jeno cự tuyệt, không phải vì không thích, mà bé vẫn cho rằng đây là lỗi của mình. Doyoung hôn lên trán và đỉnh đầu bé, rồi nhẹ nhàng xoa lưng, thầm thì những lời như cậu vẫn ổn, Jeno không cần phải cảm thấy có lỗi.

"Không! Jeno không muốn!"

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, chú không sao mà, Jeno có thấy bố con đã bôi thuốc, băng bó cho chú không, đây không phải là lỗi của con, con hiểu chứ?" Jeno lắc đầu nguây nguậy, thôi nào, Doyoung là kiểu người người mà khi nhìn thấy ai đó khóc, cậu cũng sẽ khóc theo.

"Đây là lỗi của Jeno, con xin lỗi chú, Jeno xin lỗi" tiếng khóc của bé nhỏ dần và Jeno bắt đầu gục đầu vào ngực cậu, và đây dấu hiệu cho thấy bé đã buồn ngủ vì khóc quá mệt.

"Được rồi. Chú đã tha thứ cho Jeno nhé." Doyoung liên tục xoa lưng Jeno và chẳng mấy chốc bé đã say trong vòng tay cậu, cậu lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má bé.

Tất nhiên tất cả những hành động không thoát khỏi con mắt của Taeyong và Mark, thậm chí lúc này Mark còn đang trêu chọc Taeyong.

"Chà chà, sẽ thật hoàn hảo nếu như anh Doyoung trở thành mẹ của Jeno" Mark nói rồi huých một cái mạnh vào người Taeyong.

"Đúng. Đúng là rất hoàn hảo" Anh nói với nụ cười nhẹ. Sau đó, Mark khỏi phòng của anh họ còn Taeyong vẫn để Doyoung bế đứa con đang say ngủ của mình.

Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior

Chuyển ngữ: vtcrctm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro