[Khiên Trần] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Khiên Trần

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Chương 4: Con cú

---

Con cú con cú, đã lấy con ta đi thì không được phá hủy nhà của ta nữa.

Đêm khuya thanh vắng, Ngụy Vô Tiện hóa thành hồ ly sải bốn móng vuốt dựa theo ánh sáng giao châu tìm về điện ngủ, chỉ là đi được nửa đường cậu mới nhận ra cả quãng đường vừa rồi không có ai ngăn cản cậu. Sao mình không nhân cơ hội này bỏ trốn, cứ ù ù cạc cạc trở về điện của Hàm Quang Quân làm chi?

Ngụy Vô Tiện quay đầu chuẩn bị chuồn lại nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đứng lặng trước cửa điện, dường như đã chong đèn một lúc lâu.

Sương khói lượn lờ, một cảm giác ấm áp vấn vương trong lòng cậu.

Phảng phất trong trí nhớ dường như cũng có một người như vậy chong đèn hàng đêm.

Nhưng bây giờ cậu nhìn thấy hai người.

"Phụ quân, nương sẽ trở về chứ?"

Hai trăm năm như một ngày, đêm nào bé cũng hỏi như vậy.

"Sẽ".

Hai trăm năm như một ngày, lần nào hắn cũng trả lời như thế.

Nhìn thấy bóng dáng của hồ ly, gương mặt buồn rầu lo lắng của tiểu tiên đồng lộ ra biểu cảm vui mừng khó có thể che giấu, không để ý đến dáng vẻ lập tức chạy về phía Ngụy Vô Tiện nhào vào trong ngực cậu.

"Con biết nương sẽ không đi mà."

Tiểu tiên đồng suýt nữa đã mừng đến chảy nước mắt, Ngụy Vô Tiện sao nỡ dội một gáo nước lạnh xuống được.

Cậu nhìn tiên quân đang chậm rãi đi về phía mình, hiểu ý gật đầu.

"Được rồi, sao ta lại đi chứ. Vừa rồi ra ngoài đi dạo bị lạc đường hại một lớn một nhỏ các ngươi đứng đợi lâu như vậy trong gió lạnh, là nương không đúng."

"Nương trở về là tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện rung động trong lòng, nếu như đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này là con ruột của mình thật thì tốt biết bao.

Cậu ngồi xuống nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của tiểu tiên đồng, trêu đùa nói:

"Đừng khóc, ngày mai dẫn con đi lăn trong vũng bùn được không?"

Sau đó, tất nhiên Ngụy Vô Tiện bị tóm về điện ngủ của Hàm Quang Quân rồi.

Ngụy Vô Tiện trang bị đầy đủ không dám cởi một cái quần cái áo nào, lúng túng đứng ở gian phòng mình ngủ ban ngày, thấy đại tiên quân vừa nhận được sổ cầu mưa, chỉnh sửa trong khoảnh khắc rồi lập tức xuống trần gian rải mưa. Tiểu tiên quân đã cởi quần áo, lúc này đang nằm trên giường.

Ngụy Vô Tiện không biết mình nên ngủ bên ngoài một đêm hay là chen lên ngủ cùng nữa.

"Sao nương không lên đây nằm ngủ cùng nhau?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta... ban ngày ngủ nhiều rồi, bây giờ không buồn ngủ."

"Vậy con đọc sách cho nương nghe được không?"

Cậu sợ nhất là chi, hồ, giả, dã của người phàm bèn từ chối lia lịa: "Đừng đừng, đọc thứ đó đau đầu lắm. Không thì con đọc một bài thơ đi."

Cậu chỉ thuận miệng nói, tiểu tiên đồng lại thật sự rút một quyển sách từ trên giá sách ra. Cậu ỡm ờ từ chối rồi cuối cùng vẫn lên giường nghiêng tai nghe con trai bảo bối đọc truyện trước khi đi ngủ cho mình.

Giọng trẻ con của tiểu tiên đồng rất dễ nghe nhưng không đỡ nổi nội dung quá nhàm chán, khiến người ta nghe mà gật gù buồn ngủ. Ngụy Vô Tiện nghe xong vài câu bèn nhắm mắt ngủ say.

Hôm sau tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện còn thật sự chuẩn bị dẫn cá chạch nhỏ về Di Lăng lăn trong vũng bùn.

Lúc gần đi, tiểu tiên đồng lấy một cây kiếm toàn thân đen nhánh trong đống đồ trang trí ở Tĩnh Thất đưa cho cậu, bé nói:

"Mặc dù kiếm này đã phong ấn được hai trăm năm rồi nhưng vẫn là kiếm của nương, nương rút ra thử xem?"

Ngụy Vô Tiện gào thét trong lòng: "Đây không phải kiếm của ta đâu ông giời con ạ. Sao ta dám dùng di vật của mẹ con chứ..."

Kiếm tiên có linh, nếu mẹ của nhóc đã tạ thế hai trăm năm trước thì nhất định chỉ có mẹ của nhóc mới có thể rút thanh kiếm đang phong ấn này ra. Nếu cậu không rút ra được thì chẳng phải sẽ bị lộ tẩy ư?

"Ha ha, không vội không vội, con cứ cầm cho ta trước đi."

"Trước kia đều là nương bảo vệ con, bây giờ con đã trưởng thành, đủ để bảo vệ cho nương rồi." Tiểu tiên đồng bỏ kiếm tiên vào túi, kiên định nói.

Thật là một đứa bé hiếu thảo... Ngụy Vô Tiện che mặt thút thít.

Tiểu tiên đồng biến hình vùng vẫy trong vũng bùn. Ngụy Vô Tiện ngậm cọng cỏ ngồi bên cạnh mân mê con gà rừng vừa bắt được, đốt củi lên.

"Thế nào? Chơi vui không?" Cậu hỏi.

"Ờm... tuy rằng nhìn qua hơi lầy lội nhưng siêu mềm luôn." Cá chạch nhỏ lấm lem lăn trong vũng bùn miễn cưỡng trả lời.

"Sao lúc nhóc con sao hóa thành hình người trắng trắng mềm mềm, còn nguyên hình lại đen thế hả?"

"Nương còn đen như than ấy."

Ngụy Vô Tiện: ".."

Cậu đây là tự vác đá đập chân mình.

Ngụy Vô Tiện đốt củi lửa, ném con gà ăn mày đã bọc kỹ vào trong hố lửa rồi đắp rơm lên, tiếp đó lười biếng dựa vào thềm đá nghỉ ngơi. Cậu nhìn cá chạch nhỏ đang chơi đùa một mình, không khỏi nghĩ nghe nói Hàm Quang Quân là một con bạch long, sao con của hắn lại là một con cá chạch? Vợ hắn không phải là hồ ly à? Không lẽ nào là lão Nê cách vách* chứ...

Đang suy diễn linh tinh, trong khoảnh khắc lá rơi bay lượn, gió yêu ma nổi lên bốn phía. Ngụy Vô Tiện cảnh giác nhấc cá chạch nhỏ ồn ào trong vũng bùn ra, rút Trần Tình bên hông bảo vệ cá chạch nhỏ đã hóa thành hình người sau lưng mình.

"Yo, gấu mắt mờ, ngươi còn dám trở về?" Thấy người tới chính là yêu tinh gấu trước kia bị cậu đấm một quyền đánh gãy răng nanh rồi đuổi xuống núi, Ngụy Vô Tiện chống nạnh hai tay thu cây sáo lại.

Dù sao thì con trai của Hàm Quang Quân đã được mình bảo vệ phía sau rồi, muốn đánh một trận cũng không sao. Ngụy Vô Tiện bấm quyết thi triển pháp thuật đang chuẩn bị ra chiêu lại nghe được một tràng tiếng chó sủa hung dữ.

Nguy rồi.

Hai chân cậu lập tức run rẩy, suýt nữa ngã quỳ xuống đất. Lúc cậu còn là một con hồ ly nhỏ không thể hóa hình thường xuyên bị chó dữ bắt nạt. Sau khi lớn lên, dù đã có tu vi cao cường nhưng nếu nghe tiếng chó dữ sủa từ phía xa thì vẫn sẽ lùi bước nhượng bộ.

Cá chạch nhỏ phía sau thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện không bình thường bèn nâng kiếm chắn trước người cậu, nghiêm khắc nói:

"Không được ức hiếp nương của ta."

"Ố, Ngụy Vô Tiện sinh ra một đứa con hoang từ bao giờ thế? Hôm nay Di Lăng Lão Tổ có tiến bộ thật đấy, lại để con trai ngươi chắn trước mặt ngươi cơ."

"Không cho phép bôi nhọ nương của ta!" Tiểu tiên đồng bình thường rất ngoan ngoãn thông minh, lúc này giống như bị chọc giận, nâng kiếm tiến lên giao đấu với một gấu một chó. Dù bé còn nhỏ tuổi nhưng kiếm pháp khéo léo, dáng điệu nhanh nhẹn không bị rơi vào thế yếu tẹo nào.

Tiên lực lưu chuyển, linh lực dồi dào, khí thế chiêu thức mạnh mẽ như rồng lượn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện tiểu tiên đồng đâu phải một con cá chạch nhỏ, rõ ràng một con rồng nhỏ màu đen.

Gấu đen và chó dữ đấu pháp được với tiểu tiên đồng không có hiệu quả bèn ra hiệu hai người tấn công Ngụy Vô Tiện đang đứng cạnh trước. Chó dữ cầm chân tiểu tiên đồng, gấu đen vung vuốt đánh về phía Ngụy Vô Tiện.

"Nương! Tiếp kiếm!" Tiểu tiên đồng không cách nào thoát thân, đành ném kiếm cất trong túi Càn Khôn cho Ngụy Vô Tiện.

Vừa rồi cậu sợ muốn chết, nghe thấy tiếng gọi mới tỉnh táo lại, không chút nghĩ ngợi nhận lấy cây kiếm kia rót linh lực của mình vào, thân kiếm sắc nhọn lập tức ra khỏi vỏ kèm theo ánh sáng màu đỏ quỷ dị.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện ửng đỏ, tà khí màu đen tỏa ra khắp toàn thân, chỉ khi yêu quái nổi giận mới có tình huống này.

Cậu vung kiếm lên chém một kiếm sắc bén xuống chân yêu tinh gấu đen, lại giơ chân đạp con chó dữ kia bay xa mấy trượng.

Ngụy Vô Tiện vung kiếm tắm máu tế xuất tiên đan trong cơ thể, linh lực quanh thân lập tức tăng lên gấp bội.

Từ xưa tới nay tà không thể áp chính, tuy Ngụy Vô Tiện có tu vi uyên thâm nhưng dù gì cũng là yêu quái, đối đầu với thần tiên đương nhiên sẽ bị áp chế. Đạo hạnh của chó dữ không thấp, e rằng chính là linh sủng của vị tiên quân nào đó nuôi hơn một nghìn năm. Bây giờ lấy ra pháp khí làm cho uy thế càng mạnh mẽ.

Ngụy Vô Tiện định vận chuyển yêu đan trong cơ thể thì đột nhiên trước ngực lóe ra vài tia sáng thần tiên.

"Đây là vảy ngược của phụ quân, có thể bảo vệ chúng ta bình an, nương đừng lo lắng."

Đầu Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu đau nhức, từng tiếng gọi "nương" của tiểu tiên đồng quanh quẩn ong ong bên tai cậu. Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mặt mình trong kính tiên, mà người kia chợt nở nụ cười nhìn về phía cậu.

Là mình lại giống như không phải mình.

Đột nhiên, linh thức trong tiên cảnh đồng thời đánh úp về phía Ngụy Vô Tiện như thủy triều dâng trào mãnh liệt nuốt chửng lấy cậu.

Trong lúc ngẩn ngơ, dường như cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình từng tiếng.

"Ngụy Anh."

"Ngụy Anh. . ."

"Ngụy Anh!"

[Còn nữa]

*Lão Nê (泥 - Bùn) cách vách: chế từ câu lão Vương cách vách, ý chỉ ngoại tình ấy. Cũng có giải thích bắt nguồn từ phim Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To Vì mẹ của Con đầu to mời chú Vương cách vách đến nhà ăn cơm, có dân mạng phát hiện đầu của Con đầu to to như đầu của chú Vương hàng xóm chứ không giống Bố đầu nhỏ nên cho rằng chú Vương mới là bố ruột của Con đầu to. Tức là mẹ của Con đầu to ngoại tình. Sau đó bị dân mạng chế thành "lão Vương cách vách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro