Chap 4: Hai mặt nhân cách (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 7 xấu trời, trong nhà, Kijima dựa vào ghế sofa để nghe nhạc, đĩa hát quay chậm và đều, cắt thời gian thành từng lớp. Âm nhạc trôi trên một tầng, ý thức của Kijima lại lạc trong một tầng khác, cậu căn bản không có nghiêm túc nghe. Trên thực tế, cậu thậm chí không quan tâm đến âm nhạc đang trôi hờ hững, không hề giống với cậu của trước đây, ít nhất khi nghe nhạc jazz, sẽ rất tập trung mà lắng nghe.

Thời gian gần đây, Kido bận như con quay vì phải đi nhiều hiệu sách, tranh giành gian hàng và doanh số đến mức ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, thành thử khi Kijima ngủ sớm và dậy muộn, hai người thậm chí còn chẳng gặp mặt trực tiếp nhau.

"Red Mark" đã được tái bản lần hai. Để thúc đẩy doanh số bán hàng, Kijima đã viết các phần bổ sung cho ấn bản mới và cũng đã chấp nhận một vài cuộc phỏng vấn qua email từ một số tạp chí. Người ta cũng đã dần gắn cái danh "Thánh viết truyện tình" ở trước tên Kijima Renjirou từ khi nào, rất khoa trương, nhưng sách lại càng bán chạy hơn.

"Cậu xem, trang bìa như này thật hoành tráng quá đi, cả bảng quảng cáo cũng được thiết kế đặc biệt nữa..." Kido hào hứng cho cậu xem những bức ảnh mẫu. Trên bìa sách không hề kiêng nể ngượng ngùng, ngực người phụ nữ bán khỏa thân lồ lộ dấu hoa hồng cháy đỏ, không nghi ngờ gì nữa đây chính là cuốn tiểu thuyết giật gân, rõ rành rành cám dỗ và hoang dã. Như thể còn chưa đủ xấu hổ, sách được đặt ngay ngắn trong các hiệu sách khác nhau, một số chỉ nằm trong góc nhưng một số nằm ngay gần cửa ra vào. Kijima nhìn chằm chằm vào chúng. Các bảng trưng bày với nhiều kiểu dáng khác nhau, tên trên bảng được viết một cách hoành tráng, khiến Kido rất vui, nhưng lại khiến cậu cảm thấy xa lạ vô cùng.

Cậu ảo não nhận ra, mình càng ngày càng để tâm đến sự tồn tại của Kijima Renjirou.

Khi cậu viết cuốn tiểu thuyết khiêu dâm đầu tiên trong nhà của thầy Gamouda, Kijima Renjirou vẫn chưa tồn tại, và tất cả những ám ảnh và đam mê trong các tác phẩm của cậu đều bắt nguồn từ sự bất mãn sâu sắc của chính cậu. Dường như đã có một cái hang tối trong cơ thể cậu. Đó là miệng của một con thú đói mở ra. Nó thèm khát và mong mỏi chỉ những giao hợp thể xác thuần túy. Nó rên rỉ khi hai lòng bàn tay gần lại và khi nó trần truồng ôm lấy cơ thể người, gầm gừ và không hài lòng, buộc cậu trở thành một con điếm đói khát.

Cậu còn nhớ buổi chiều hôm đó, mặt trời sập xuống như bị dao đâm, âm dương chia làm hai nửa. Cậu viết không ngừng nghỉ, nhưng chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, lồng ngực đau nhức, con quái vật trong cậu quay cuồng khua móng vuốt, như muốn cắn xé cơ thể cậu rồi lao ra ngoài. Bị tịch mịch thống khổ sai khiến, cậu không thể suy nghĩ gì khác ngoài ám ảnh về sự tồn tại của Kido, hô gọi tên cậu ấy, trong ánh hoàng hôn thánh thiện, trúc trắc, dùng sức, từng chút một hủy hoại bản thân.

Công cụ mà thầy tặng có kích thước quá lớn, lần đầu châm vào huyệt đạo phía sau khiến cậu run lên vì đau, cậu dựa mạnh vào cửa kính phía sau, dùng phần lõm của xương bướm để chống cự cả cơ thể. Khung cửa làm cho lực trong tay càng thêm dữ dội. Cậu đã đau đến hai mắt ngấn lệ mơ hồ, hô hấp dồn dập, nhưng cảm giác mới lạ cùng thỏa mãn sẽ không bao giờ có thể quên được.

Khi toàn bộ vật thể khổng lồ đã hoàn toàn ngập trong cơ thể, cậu dừng lại và hít một hơi, tưởng tượng rằng Kido đã lấp đầy cậu, nhưng mở mắt ra căn phòng trống rỗng như chực chờ nuốt lấy cậu, cậu mất mát cắn môi, ấn đầu vào thêm sâu. Bên dưới, đồ chơi giật giật một cách tuyệt vọng, trong giây lát đập tan những suy nghĩ run rẩy không yên, hóa thành nước dính dớp, dính vào đùi trong, chảy cả lên tatami ... Hai chân mở ra quá lâu hóa thành tê dại run rẩy, trong ánh hoàng hôn, cái bóng cô đơn của cậu bị mặt trời lặn chiếu qua cánh cửa trắng xám, méo mó, giống như một con thiêu thân đang chết bên ngọn lửa đèn.

Trước đó, cậu chưa từng biết hậu huyệt bị xâm nhập lại có thể mang đến kích thích cực lớn như vậy, trong cơn cuồng loạn cậu rất nhanh đã bị đẩy lên đỉnh sóng, từng đợt nóng bỏng quấn lấy cậu, ném cậu lên cao rồi quăng cậu xuống dưới, khoái cảm ôn nhu lại đầy thỏa mãn bao ngập lấy cậu, cùng cậu êm ái rơi xuống đất.

"Kido..." Cậu mở to đôi mắt đẫm lệ và kêu lên, cả người đổ ập lên tấm tatami đã bị làm cho xộc xệch, mái tóc ướt dính vào trán, đùi không sao duỗi thẳng ra ngay, ngực nhấp nhô dữ dội như sóng đánh.

Kido... Kido... Kido... hô gọi cái tên như niệm bùa chú, hạt cát còn vướng trong lòng tụ lại rồi bị thổi bay, cuối cùng cậu cảm thấy xấu hổ, không nói thêm được lời nào nữa. Một vài giọt nước mắt mệt mỏi, ấm áp, lặng lẽ thấm vào trên đệm.

Trong một khoảnh khắc, mặt trời lặn nhanh như thể đột nhiên biến mất, bất kể trước đó tỏa ánh sáng đỏ tía gay gắt như muốn bóc trần cậu ra từng mảng, giờ đây mặt trời dứt khoát rời đi chỉ còn cảnh vật lờ mờ ở lại. Kijima mò mẫm trong bóng tối, nhặt nhạnh mọi thứ, đem hết thảy quy về gọn gàng, bóng tối che giấu mọi thứ khiến cậu cảm thấy thanh thản.

Sau đó, cậu viết suốt đêm trong cơn đau liên tục ở vùng hạ vị cùng ưu tư bao phủ, câu chữ tuôn ra như dòng nước chảy, ngọn lửa tình không cần ý tứ và bịa đặt nào tuôn trào bốn phía. Nhiều quá. Nhanh quá. Các đốt ngón tay đã mỏi nhừ, thân thể mệt mỏi không thể dừng lại, như thể chỉ mình là người cầm bút, còn chữ viết là của người khác.

Có lẽ anh chàng kia được sinh ra vào thời điểm đó. Anh chàng tên Kijima Renjiro được sinh ra vì đói khát, yếu ớt, tham lam cùng vọng tưởng, một kẻ chỉ có ác độc không hơn.

Trong số rất nhiều câu hỏi phỏng vấn đã được gửi đến, có một câu hỏi khiến cậu hơi trăn trở.

"Anh đã tiết lộ bí mật của Ruriko trong phần bổ sung của ấn bản mới. Cô ấy đang giả làm chị gái, cùng chồng và người tình của chị gái mình phát sinh quan hệ, cốt là để trả thù người chị mà cô ấy luôn căm ghét đúng không? Nếu vậy, tại sao cô ấy lại phải cố tình lưu lại dấu vết trên ngực, để bị mọi người phát giác bí mật?"

Thật kỳ lạ khi có những người muốn biết những chi tiết cụ thể như vậy về nội dung của tác phẩm, nhưng Kijima đã dành vài phút nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Nói một cách chính xác, hành động đó của Ruriko không phải chỉ để thể hiện sự "báo thù", tình cảm của Ruriko dành cho chị gái của mình có lẽ không phải là tất cả đều là hận thù, mà còn có cả một sự si mê không tài nào hiểu được. Con người là những sinh vật rất tham lam cùng ý thức phức tạp, đôi khi họ chọn giả làm người khác để trộm hưởng cảm giác thỏa mãn trong lòng, nhưng mặt khác không ai có thể che giấu bản thân mãi mãi. Một người ngụy trang thành người khác sẽ luôn để lại dấu hiệu nhận biết trên chính mình. Một hành động, một ánh mắt, một giọng nói, hay là một vết sẹo, ngay cả vì nó sẽ có thể bị lộ ra, thì bản thân sự nguy hiểm cũng đều luôn làm người ta mê luyến.

Đây ... là suy nghĩ của Kijima. Nó có vẻ quá phức tạp. Vậy, Kijima Renjirou nghĩ gì?

"Có thể coi đây là một kiểu bốc đồng cực độ, để đạt được khoái cảm tột đỉnh trong tình dục thì bị tổn thương là một phương tiện rất hữu hiệu. Khi kẻ làm ra sự đau đớn đó lại chính là kẻ mình yêu, sự sợ hãi và tủi thân sẽ khiến cuộc vui trở nên hỗn loạn hơn, như Ruriko đã tự mình buông thả hưởng thụ sung sướng của đàn bà, làm ra chuyện cực đoan như vậy cũng đơn thuần chỉ vì một chữ sướng, chứ chẳng vì bất kỳ cảm xúc phức tạp nào ở đằng sau. Viết thế thì người đọc cũng thấy kích thích hơn không phải sao?"

Cuối cùng, cậu cứ như vậy nhấn trả lời người phỏng vấn, trong lòng thậm chí còn bắt đầu thấy thích tên Qủy Đảo này hơn một chút, hắn có vẻ đơn giản và bộc trực hơn Kijima Rio, cũng càng trung thực với dục vọng bản thân hơn, không có quá nhiều kiêu ngạo và tự tin không cần thiết.

Có lẽ, Kido cũng thích hắn ta hơn. Cậu ấy bình thường luôn dè dặt với Kijima Rio, cậu ấy có lẽ không thích Rio đến thế. Có lẽ cậu ấy đã từ bỏ kế hoạch cuộc đời tuyệt vời của mình không phải vì Kijima Rio mà vì Kijima Renjirou thì đúng hơn. Cậu ấy bị mê hoặc bởi Qủy Đảo nhỉ?

Cậu nghĩ về cái đêm lần đầu tiên nhận được bút danh, vào cái đêm Kijima Renjirou được sinh ra, Kido đã nhiệt tình khác hẳn ngày thường, khi thì nắm tay, khi thì hôn môi dưới, khi thì ngậm lỗ tai, như bị ma nhập vậy...

Kijima miên man suy nghĩ, hoàn toàn không nghe được tí gì động tĩnh ngoài cửa. Thời điểm Kido vừa bước vào phòng khách vừa nói to: "Tôi về rồi" liền thấy nhà văn vĩ đại của mình đang dựa vào thành ghế sofa với vẻ mặt u ám, nặng trĩu tâm tư.

"Tôi về rồi." Kido lo lắng đến gần rồi hô to lần nữa.

Kijima bừng tỉnh khỏi mấy suy nghĩ rối rắm, vẫn còn hơi bối rối, ngước mắt lên nhìn anh rồi

lại rũ mắt xuống, lẩm bẩm: "Bên ngoài trời mưa sao?"

"Ừ mưa rồi ." nhìn thấy người kia vẫn còn nói được, anh yên lòng hơn một chút, đem áo khoác ướt treo lên rồi trở lại ngồi bên kia ghế sofa, "Đang nghĩ gì vậy? Cậu ăn gì chưa?"

"A ..." Kijima đột ngột nhớ ra rồi nhanh chóng dửng dưng, đáp lại người kia chỉ một cái chớp mắt và một lần lắc đầu nhè nhẹ, "Tôi quên mất."

"Ăn cơm mà cũng quên được, cậu không đói sao?" Kido chỉ muốn ôm trán, tên này không cần nhìn kĩ cũng biết ngay cả một cuộc sống cơ bản còn không biết làm sao để duy trì, anh tự hỏi làm thế nào mà Kijima sống sót được qua bao năm nay.

"Ừ, tôi không đói lắm, tôi đang nghĩ về nhiều thứ." Kijima ngồi thẳng người, còn cố ý dịch người về phía Kido đang ngồi.

"Uhm" Kido lấy bao thuốc lá ra, rút ra một điếu nhưng chưa châm lửa "Đang nghĩ về tác phẩm mới à?"

"Không, tôi chỉ là... luôn nghĩ nhớ cậu thôi" Kijima nghiêng mặt sang bên bình tĩnh nhìn Kido, ánh mắt trong trẻo nhưng rõ ràng mang nhiều ẩn dụ.

Đĩa hát đã quay hết từ lâu, kì cạch quay tròn, chậm rãi cắt thời gian thành những hạt bụi li ti, bay lên khắp không chung, cuồng nhiệt nhảy múa, giống như một làn sương mù dày đặc bao giữa hai người. Kido cảm thấy trái tim mình rung động, anh vốn không cách nào kháng cự Kijima, không bao giờ có thể, huống chi lúc này, người đàn ông bên cạnh anh còn đang phảng phất khẽ mời, đôi môi mỏng nhếch lên như một lời mời gọi.

Anh liền khẩn trương đáp lại, lúc hai phiến môi giao nhau, tiếng máy quay đĩa hát như tắt hẳn, sương mù từ từ tan đi, mà dục vọng thì vô cùng cường đại.

Kijima thích khoảnh khắc này, ngoại trừ cố gắng hôn, cắn, liếm, phát tiết hết những ham muốn gói người kia làm của riêng ra thì không cần nghĩ ngợi gì khác, đôi môi như cánh hoa ngâm trong nước nóng, trong thoáng chốc bừng sáng tột độ, không cần phải để ý đến chuyện sau này sẽ sớm thành ra thối rữa. Cậu trung thành với mùi hương của Kido, như thể nghiện ma túy quá liều, cậu đem rên rỉ trong từng hơi thở cùng nước bọt của Kido, cùng nhau, đói khát mà nuốt xuống.

Kido đỡ đầu Kijima, kéo cậu lại gần và hôn sâu hơn, tay anh lần tới vạt áo ngủ mềm mại, tìm đến điểm nhỏ nhô lên ở trước ngực, ngón cái cùng ngón trỏ liên tục chơi đùa, bên tai nghe tiếng người đàn ông phát ra rên rỉ quyến rũ, cảm thấy như đang chơi một cây đàn.

Kijima đã hổn hển không chịu nổi, gò má nhiệt nóng đỏ bừng bừng, nhưng cậu vẫn nhớ rõ giờ phút này mình đang lấy thân phận nào quyến rũ ngài biên tập. Ý nghĩ kỳ lạ này khiến cho bản năng dục vọng trong cậu bừng lên, trong lòng run rẩy.

Cậu vừa tiếp tục nụ hôn mãnh liệt, vừa lao người tới, ngồi lên người Kido, quần ngủ rộng rãi cùng quần lót nhanh chóng li khai, hạ thể trần trụi nhanh chóng cọ xát với vải quần của người kia, sắc trắng nõn rất nhanh bị vấy lên vài vết đỏ mờ mờ.

Mình là ai vào lúc này dường như cũng không còn quan trọng, dung nham nóng bỏng đang trào dâng trong cơ thể cậu mà thắt lưng của Kido thì quá khó để cởi ra. Sau mười mấy giây vật lộn, cậu giận dữ nhìn chằm chằm người bên dưới đang hổn hển nhưng cũng đang sững sờ.

"Kijima ..." Kido quả thực có chút ngây ngốc, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Kijima như thế này, mặc dù cậu ấy cũng không phải băng thanh ngọc khiết gì, cũng rất thường xuyên bày ra mấy chuyện câu dẫn khiêu khích, nhưng lớn gan như vậy trực tiếp hành động thì là lần đầu tiên thấy. Nhìn đôi má ửng hồng của người phía trên, anh đột nhiên lo lắng không biết cậu có phải hay không đã uống nhầm phải cái gì.

"Ồn ào quá ... nhanh lên ..." Kijima cũng không thèm để ý tới mấy chuyện lo lắng lề mề của người bên dưới, lúc này, ham muốn điên cuồng trào dâng nhưng không được thỏa mãn ngay khiến tính khí cậu trở nên rất xấu.

Kido bị loại khí thế này làm cho kinh hãi, cũng không nấn ná thêm lâu, anh thuận theo tay cậu chủ động tháo khóa thắt lưng, mặc dù quần anh bị thô bạo kéo ra nhưng anh vẫn bình tĩnh giúp Kijima tháo xuống mắt kính.

Khóa quần được kéo xuống, cái đó đã ngạnh lên qua lớp vải quần lót ngay lập tức được Kijima dùng môi áp lấy, hăng hái mút mát cùng vơ vét, không cần khéo léo chút nào, tùy tiện như mùa hè thèm thuồng một cây kem, một đường liếm cạn sạch tất cả lý trí của Kido.

"A... ư... cậu..cậu..." Kido ở giữa cơn mê sảng hưng phấn hô lên, bên dưới nước miếng hòa với dịch thể thấm ướt vải quần màu xanh đen, giờ phút này đã thành gần như trong suốt, vẽ ra những đường nét ương ngạnh rõ ràng.

Kijima hổn hển thở, kéo quần lót đã ướt đãm ra bằng răng được nửa chừng thì bộ phận to lớn bật ra, đập vào mặt cậu. "A... ư ..." cậu hét lên nhưng lập tức ngậm lấy nó, vô cùng kinh sợ nhưng cũng vô cùng hưởng thụ.

Chẳng được bao lâu ra vào đều đặn trong khuôn miệng ấm áp, Kido cảm thấy như mình có thể ngay lập tức đạt cao trào. Anh luồn tay vào tóc Kijima, hưởng thụ những sợi tóc mềm mại trước khi vuốt ve cái gáy mịn màng. Mỗi một cái chạm gáy lại đồng điệu với kỹ năng môi lưỡi của người bên dưới khiến anh hít thở không thông, cảm thấy như đã muốn đầu hàng đến nơi.

Bất giác, anh nghĩ đến Kijima mới ngày nào còn rụt rè đến nỗi bị đút hai ngón tay vào cũng run rẩy bảo không, nhưng giờ lại chủ động cưỡi lên người anh, chủ động vặn vẹo cùng hưởng thụ, khắp phòng tràn ngập tiếng nức nở cùng thở dốc. Anh muốn ngay lập tức đè cậu ấy xuống, dù có chống cự cũng nhất quyết chiếm lấy cậu ấy? Thật tệ hại làm sao, nhưng những ý nghĩ thoáng qua này lại càng làm anh hưng phấn hơn. Anh muốn lập tức tiến vào thân thể tuyệt mỹ này, dù có phải xuống địa ngục cũng cam lòng.

Bên ngoài mưa to gió lớn, trời tối như đã là ban đêm, bên cửa sổ kiểu Pháp quên đóng chặt, rèm vải trắng bị thổi tung lên, rối loạn như những bóng ma nhảy múa điên cuồng.

Kijima dường như phát giác được điều anh đang suy nghĩ, như để giữ thế chủ động cho đến cùng, cậu ngừng lại động tác bên dưới, một tay ôm lấy cổ Kido kéo xuống một nụ hôn sâu, một tay đưa xuống dưới người nhanh chóng khuếch trương hoa huyệt đã ướt dầm dề từ lúc nào.

Trời đất... có lẽ nào, mình hôm nay, cái gì cũng không cần làm? Kido bị sự chủ động lần đầu thấy được này dọa sợ, giữa những môi lưỡi quấn quít anh vẫn cố giữ lấy một tia lí trí mỏng manh, lo lắng suy nghĩ liệu Kijima chỉ đơn thuần là đang ý loạn tình mê, hay cậu còn giữ ý tứ gì khác trong lòng.

Tiếng kêu đau của Kijima đánh thức anh khỏi những suy nghĩ miên man, bởi vì ngón tay tự tiến vào đã quá mức vội vàng, cậu run rẩy đến chảy nước mắt, trán đẫm mồ hôi, làm anh đau lòng. Anh ôm lấy cậu ấy, xoa xoa cái hông, điều chỉnh tư thế, để cho cái trán đã nóng rẫy của người phía trên dựa lên cổ mình. "Để tôi giúp cậu", Kido thấp giọng an ủi, thuần thục đưa ngón tay cùng thăm dò nơi chật hẹp bên dưới, thành vách mềm mại ấm áp nhanh chóng nhiệt tình chào đón, quấn chặt lấy tay anh. Cảm giác gắt gao bao quanh ngón tay nhanh chóng truyền đến cảm xúc kì diệu, trong khoảnh khắc đầu anh như phát ra tiếng pháo hoa nổ ầm ầm.

"Ưm ... ưm ... ahhhhhhhhh ..." Kijima bởi vì động tác đột ngột bên dưới, ban đầu còn yếu ớt rên rỉ, nhưng rất nhanh thanh âm mất khống chế lại tràn ngập khắp phòng. Tay cậu cùng tay anh cùng lúc mò mẫm trong cơ thể làm cậu bối rối nhưng cũng mê loạn, ngón tay chơi đùa với bên dưới càng lúc càng mềm, khiến cậu cảm thấy muốn nhiều hơn. Nhụy hoa bị nắn bóp kịch liệt ào ào tiết ra mật, chất lỏng văng ra khắp nơi khiến cậu nhất thời không chịu nổi, giống như muốn tìm một cái phao cứu nạn giữa biển dập dềnh, môi đặt trên cổ và má Kido hôn bậy bạ loạn xạ, tùy ý để cái đau từ những sợi râu thô ráp nhắc nhở cậu thế giới hiện thực vẫn đang tồn tại sờ sờ.

So với ngón tay vụng về của cậu, ngón tay của Kido hiển nhiên đối với nơi đó quen thuộc hơn muôn phần, anh có thể chính xác tìm ra nơi nhạy cảm, mỗi lần điểm vào là một lần đường hầm chật chội kia kịch liệt co rút, chất lỏng yêu thương ồ ạt tiết ra, theo bàn tay người đong đưa, Kijima khó nhịn giãy dụa, khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể, hai đùi tê rần vì giữ nguyên tư thế quá lâu, bộ phận mềm mại phía trước bởi kích thích mãnh liệt đã cứng trở lại từ khi nào.

"Đừng ... Ah ... Kido, dừng lại ... dừng tay..." Kijima rút ngón tay dính ướt của mình ra trước, chịu đựng bủn rủn cùng căng đau, cố gắng chống đỡ cơ thể, tiếp đến đem ngón tay Kido rút ra sau, chất lỏng trong suốt theo đó ứa ra ngoài. Cậu khẽ cau mày, hốc mắt đỏ bừng, thở hổn hển, tự đỡ vật to lớn bên dưới, cử động đôi chân tê dại, để cho phần đầu trơn trượt cọ cọ ở lối vào, sau đó nhếch miệng, nhắm mắt ngẩng đầu như con thiên nga đã chết, nặng nề ngồi xuống.

"A!... Uh... AHH..." Giây phút cơ thể bị xuyên qua, đau đớn cùng thỏa mãn tột độ trong nháy mắt hạ gục Kijima, chỉ còn tiếng kêu ngắn ngủn thốt ra, rồi cậu che miệng, trừ bỏ bả vai có hơi co rút lại, giây phút cậu đổ rạp lên người Kido, đến tiếng thở cũng không còn thấy nữa.

"Kijima!... Kijima... Cậu ổn không..." Kido bị hành động như người chiến sỹ hy sinh anh dũng này dọa cho sợ hãi, cũng không đoái hoài tới mình hạ thân gấp gáp như bị hỏa thiêu, vội vàng đưa tay vuốt lưng cho người ở trên. Thật ra giữa hai người nào có cần cái loại quan hệ kịch liệt như thế này, bình thường mỗi khi anh cùng với Kijima, lần nào cũng đều đã đủ thoải mái rồi, so với mãnh liệt rồi thử nghiệm này nọ, cái anh muốn nhất chỉ là Kijima phải thấy thật an ổn cùng mạnh khỏe.

Phải mấy giây sau Kijima mới lấy lại được hơi thở cùng giọng nói, cậu hoảng hốt mở mắt ra, ngẩng đầu lên từ hõm vai của Kido, nhanh chóng lấy lại cảm giác. Mấy phút ban nãy quả là quá kịch liệt đi, tựa như một giọng điện cực mạnh truyền qua xương sống phóng ra khắp người, đánh cho đại não bủn rủn, thiếu chút nữa mất đi ý thức. Khi các giác quan sắc bén trở lại, tâm hồn cậu lại như bay trở lại lên mây, niềm vui ngập tràn bắt đầu rạo rực, muốn đòi hỏi thêm không thể kiềm chế.

"Kido ..." Giọng Kijima trở nên cộc cằn, cậu ấy ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào đối thủ và nghiêm túc tuyên bố, "Tôi di chuyển đây." Sau đó, tầm mắt từ ngẩng lên biến thành nhìn xuống, cậu ưỡn thẳng lưng, bám vào vai Kido, bắt đầu đung đưa eo, hoàn toàn đầu hàng bản năng, chỉ cần có thể được yêu không ngại ngùng, không quan trọng là mình đang bị tính cách nào thao túng, chỉ cần sâu hơn nữa, mãnh liệt hơn nữa, càng như thể máu thịt cộng sinh, càng đến gần cảnh giới vĩnh viễn không bao giờ phải bị chia cắt khỏi nhau.

Kido cũng không cách nào suy nghĩ cho rõ ràng, nơi yếu ớt bên dưới đã hoàn toàn bị khống chế mất đi quyền kiểm soát, bị Kijima hút chặt không có đường thoát, đến mức anh còn cảm nhận rõ ràng cách những nếp gấp nơi đường hầm mềm mại căng ra rồi thắt chặt, theo nhịp chuyển động mỗi lần rút ra, một dòng chất lỏng nóng hổi cũng rỉ xuống bao lấy da thịt thân mật giữa hai người. Loại thân mật cực độ này khiến anh càng thêm mê luyến người đang ngồi trên mình, mặc dù anh biết, anh chẳng có tư cách cùng lập trường gì để thổ lộ ra với cậu ấy bằng lời, đến một lời cam kết cùng hứa hẹn anh cũng không làm được, thì mấy lời yêu đương nói ra nào có ích gì. Nhưng anh thích Kijima là thật, thích đến nỗi một khắc cũng không muốn rời xa cậu ấy, vĩnh viễn cũng không muốn rời.

Nhất là vào lúc này, cơ thể Kijima nhấp nhô vì va chạm, cả người ngả về phía sau, cổ tạo thành một vòng cung đẹp mắt, mồ hôi chảy dài trên má, lăn qua quả táo Adam, bên dưới phần thân vừa bắn vẫn còn rỉ ra dịch trắng, chất lỏng đục ngầu dường như mang vẻ đẹp tùy người chà đạp, khiến người ta càng muốn đối xử thô bạo với cậu hơn.

Kido chỉ là một người đàn ông bình thường, dĩ nhiên anh cũng không nhịn được, anh nâng cái mông trần truồng của người trước mặt lên, tạo một khoảng trống tức thời, rồi chợt đỉnh mạnh, tay thả Kijima rơi xuống, đánh tới chỗ sâu nhất khiến thanh âm của người bên trên muốn mềm nhũn ra. "A... không muốn...", Kijima rên rỉ vì đau đớn cùng sung sướng đến cùng lúc, thanh âm mềm mại quyến rũ như một tiếng thở than. Kido biết lời này nói ra lúc này chẳng nên hiểu theo nghĩa đen, càng thêm dùng sức, phóng đãng đến mức xương cốt cũng như muốn rời ra, hạ thể không ngừng ướt, giống như dàn nhạc đã đến hồi cao trào, tiếng đàn được điều chỉnh, dùi trống cũng được nâng lên, điên cuồng phát ra tiếng, mỗi một nốt nhạc đều điên cuồng đâm vào cơ thể, khuấy động trong huyết quản, xuyên qua linh hồn, tâm tình chảy ồ ồ như nước lũ.

"Cho tôi... Kido... cho tôi!" Khoái cảm tích lũy như nước lũ đã tràn bờ, Kijima chỉ có thể nức nở, tay bá chặt vào vai người bên dưới, ép chặt anh vào ghế sô pha, như thể nắm chặt lấy một cái cây giữa cơn lũ cuốn. Cậu khẩn khoản như cầu nguyện, như van lơn, cho tôi, cho tôi, cho tôi!

Nhiệt khí phun ra khỏi cơ thể, quấn quít lấy hai người như mắc kẹt trong đầm lầy nóng bỏng, da thịt tan vào trong nước, Kijima mất sạch sức lực ngã dính vào trước ngực vị biên tập vẫn còn chỉnh tề quần áo. Một cảm giác ghen tỵ cùng trống rỗng lại trỗi dậy trong lòng cậu. Một trận yêu tốt đẹp như vậy, rốt cuộc, lại thuộc về tên Qủy Đảo và vị biên tập của cậu rồi.

"Thật lãng phí ..." Kijima cách một lớp áo sơ mi nghe tiếng tim đập ồn ào, lại mơ hồ lẩm bẩm, hình như Kido đang nói cái gì nhưng cậu chẳng còn nghe rõ, cảm giác ý thức dần dần trôi tuột mất. Kệ đi, cứ để mặc cậu ta tự giải quyết.

"Mình thật là một tên viết truyện khiêu dâm tồi tệ mà."



---------------------------------------------------------------

P.S 1: Không muốn làm các bạn mất hứng vì dù sao đây cũng chỉ là fanfic thui, nhưng vì lí do lương tâm và chắc vì tui cũng nghiêm túc quá đà nên có mấy chi tiết vẫn cứ là cứng đầu muốn kê ra ở đây:

1. Đừng có lập tức ngậm một "cái đó" vừa đi làm về như vậy nha sensei.

2. Hãy nhớ dùng bao cao su, giúp tránh được rất nhiều bệnh, đặc biệt là để bảo vệ bot.

3. Vì màng nhầy trong trực tràng tiết rất ít chất nhờn tự nhiên, không có được như âm đạo, nên trước khi quan hệ, mong sensei hãy nhớ mở rộng đúng cách cùng chất bôi trơn ạ. Không có đủ chất bôi trơn thì cái đường hầm chật hẹp đó đến 99% là sẽ bị rách, tạo cơ hội cho một đống vi khuẩn và bệnh đó huhu. Chứ "nhụy hoa kịch liệt tiết ra mật, chất lỏng loạn xạ văng khắp nơi" thì chỉ có trong truyện thôi =(((.

------------------------------------------------------------------

P.S 2: Chap này tuy nhiều H, nhưng tui thích chap này lắm (tuy là vì lu bu nhiều việc nên hình như tui đã mất đến cả nửa năm để edit cho xong chap này thì phải, ha ha tốc độ như các sensei mangaka ngồi tỉa tay 1 năm 2 chap truyện :v)

Thích chap này vì sao nhỉ, chắc là vì nó nói nhiều câu đúng zl.


Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro