Chương 13: Bọn họ rất hiếu khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác rùng rợn truyền thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, Trần Lật có chút lắp bắp lặp lại: "Bắt đầu, bắt đầu?"

Trong lúc nhất thời cậu cảm thấy mình không hiểu ý của hắn.

Đó chỉ là một vài từ nhưng cậu đã suy nghĩ về nó mất vài phút.

"Là bởi vì tôi sao?"

Phó Mạc Ương kinh ngạc nhướng mày:" Sao cậu lại nghĩ như vậy? "

"Bởi vì tôi đã nhìn thấy mặt chân thực của thế giới này." Trần Lật mơ hồ nói, giống như một đứa trẻ vừa làm ra chuyện gì đó sai, "thế giới này đã ngừng chăn nuôi động vật từ hai năm trước, điều đó có nghĩa là nơi này từng là một ngôi làng bình thường. Những dân làng động vật này bây giờ có lẽ là những động vật được nuôi dưỡng bởi những con người từng sống ở đây. Sau một loại thức tỉnh nào đó, họ đã đảo ngược quy tắc của ngôi làng này. Con người trở thành động vật ăn thịt, và chúng nó lại trở thành những người thưởng thức chúng ta. "

Có lẽ là vì không ngờ rằng trông cậu có vẻ sợ hãi, nhưng lại có thể suy nghĩ rõ ràng rành mạch như vậy, Phó Mạc Ương nhếch khóe miệng: "Thật lợi hại. "

Rõ ràng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường nhưng lại bị hắn nói với giọng khích lệ sủng nịch.

 Trần Lật bị từ này đột nhiên hiện lên trong đầu làm cho sửng sốt, nhất thời quên mất mình vẫn còn đang tức giận với hắn.

Phó Mạc Ương sờ sờ đầu cậu:" Chỉ có một điều cậu cần nhớ, cậu không cần phải đặt mình vào vai một con vật ăn thịt, cậu chỉ là một hướng dẫn viên du lịch - một người đã từng có qua lại cùng thôn này."

Vậy nhân vật của tôi là đưa những du khách vô tội vào dù biết ngôi làng này là nơi ăn thịt người?" "Trần Lật càng thêm uể oải.

Con ngươi màu xám bạc của Phó Mạc Ương không chút thay đổi,  hắn không thể hiểu được lòng tốt mong manh của con cừu con này, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn ngụy trang, lợi dụng cơ hội làm này làm kia.

Hắn hơi hạ giọng:" Cậu không cần cảm thấy áy náy, sở dĩ nguyên nhân cuộc săn giết bắt đầu cũng không phải do cậu mà do người khác."

Tuy giọng điệu của hắn ta giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Trần Lật vẫn không nhịn được hỏi: "Ai? " 

 Phó Mạc Ương không có nửa điểm hứng thú với người khác: "Người mới đến đeo kính đen. "

Ninh?

 Trần Lật nhớ rõ hắn ta đã tự giới thiệu bản thân như thế này. Cái tên này thoạt nhìn không phải tên thật, vừa rồi hắn dường như không còn ở trong sân nữa.

Không ngờ, chính người này lại là người đã lên kế hoạch trước cho cuộc săn giết cuối cùng.

Nghĩ đến ba người chơi còn đang tâm trí nặng nề, Trần Lật chần chừ mở miệng:" Các thôn dân khác sắp qua đây rồi sao?"

"Còn hai phút mười lăm giây." Phó Mạc Ương chẳng hề để ý.

Hắn thậm chí có thể biết chính xác đến từng giây, nếu là người khác nhất định sẽ cảnh giác với hắn ngay lập tức, Tuy nhiên Trần Lật chỉ cảm thấy rằng hắn không hổ là bậc thầy trò chơi.

 Lần này cậu không còn do dự nữa và nhẹ nhàng kéo góc áo Phó Mạc Ương: "Có thể giúp bọn họ nói một câu để bọn họ tìm cách trốn trước không? "

 Ngôi làng này không lớn, trước lễ hội bọn họ không thể rời đi. Cho dù có trốn thì có thể trốn được bao lâu?

Phó Mạc Ương không vạch trần sự ngây thơ của cậu, hăn quay người đi vào sân nhỏ trực tiếp thông báo cho ba người chơi.

Còn có hơn một phút nữa những thôn dân sẽ lại đây tàn sát bọn họ, họ có thể do dự khi nghe điều này từ người khác, nhưng sau khi Phó Mạc Ương nói ra thì dù là sai thì họ cũng phải coi đó là sự thật.

Đầu trọc cùng một số người chơi nữ cũng không phải là người mới, không cần nhiều lời, họ đều không do dự trèo qua bức tường khác của sân. Trần Lật bước vào sân nhỏ vẫn không chịu bỏ cuộc: "Liệu tất cả dân làng có săn lùng người chơi không? "

Ừm." Phó Mạc Ương bình tĩnh nói: "Có hai cách để giải được phó bản này."

 "Giết Tang Na, nó là con vật thức tỉnh đầu tiên. Nó đã bị đưa đến lò mổ. Sự thức tỉnh của nó mang đến sự lật đổ trong làng, nên tự nhiên nó trở thành đồ tể trong làng. "

 Chỉ cần nó bị giết, những động vật khác trong làng sẽ hồi phục.

Nhớ lại hình ảnh nó mang theo con dao đồ tể lớn một cách dễ dàng với thân hình gầy gò và nhỏ bé, Trần Lật cảm thấy phương pháp này rất không đáng tin cậy.

" Còn phương pháp kia thì sao? ? "

Phó Mạc Ương: "Chỉ cần đến ngày mốt cậu đưa hành khách đi trước. "

Dường như bây giờ những người chơi này chỉ có một lối thoát duy nhất.

Mặt trời đã bắt đầu lặn và màn đêm đang dần buông xuống.

 Trần Lật chớp mắt: "Nhưng nhiệm vụ không yêu cầu phải sống sót đến ngày thứ năm của lễ hội.. ."

Phó Mạc Ương rất kiên nhẫn:" Đâu có ai quy định lễ tế diễn ra khi nào hay người nào tổ chức đâu?"

 Nhiệm vụ chỉ yêu cầu tổ chức lễ hội vào ngày thứ năm.

Trần Lật không hề ngu ngốc, anh lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của người đàn ông: "Tôi cũng là NPC, tôi cũng có thể tổ chức lễ hội sao? "

 Bằng cách này, thời gian để người chơi trốn thoát được rút ngắn đi rất nhiều.

Họ chỉ cần nỗ lực sống sót trong đêm nay và cả ngày mai. Khi 01:01 ngày thứ năm đến, Trần Lật bí mật tổ chức lễ hội là trò chơi có thể kết thúc sớm.

Ngay khi vừa nghĩ ra điều này, cánh cửa đột nhiên bị đá mở.

Một nhóm dân làng với đầu thú trên đầu lao vào với vũ khí giơ cao. Họ chỉ là những NPC bình thường. Nếu người chơi đoàn kết lại, chưa chắc không thể đối kháng, khó chính là NPC vị trí dẫn đầu trung tâm - Tang Na.

Nó đang cầm một con dao đồ tể cao hơn mình, vừa bước vào nó đã biết mình đến muộn.

Những con gia súc lấy thịt kia đều đã chạy.

Đôi mắt lạnh lùng của nó nhìn chung quanh, một lần nữa không thể khống chế dừng lại trên người Trần Lật.

Đồng thời lại không thể phớt lờ người đàn ông có khuôn mặt u ám phía sau.

Những vết thương trên cơ thể bắt đầu đau nhức không thể kiểm soát, lý trí và cảm xúc của nó đang gào thét muốn thoát khỏi tên ác quỷ kia.

Trần Lật hiểu lầm ánh mắt của nó, cậu rốt cuộc cũng nhớ tới Phó Mạc Ương cũng là người chơi, tự nhiên cũng là "thịt" trong mắt NPC.

Dù cho có mạnh mẽ đến đâu hắn vẫn là một con người, bị nhiều NPC như vậy vây quanh, hắn cho dù không chết cũng sẽ bị thương.

Vì vậy cậu không chút do dự xoay người giơ tay đẩy hắn: "Chạy nhanh, tôi che chở cho anh!"

Lúc này, ngay cả ác quỷ tuấn mỹ vẫn luôn tính kế cũng sửng sốt, hắn cho rằng thiếu niên quay người lại là vì cậu sợ, nhưng lại ngây thơ đi cố gắng bảo vệ hắn bằng cơ thể nhỏ bé của mình.

Có thể thấy cậu vẫn còn rất sợ hãi, dù biết mình là "hướng dẫn viên du lịch" nhưng vẫn hơi run rẩy, ngay cả đám người động vật cũng không dám nhìn, chỉ là con cừu non nhút nhát như vậy lại làm được điều mà hắn dù sống được mấy trăm năm cũng chưa bao giờ gặp qua - bảo vệ.

Con cừu non thậm chí còn không có sừng kêu be be và đứng trước mặt mãnh thú cố gắng bảo vệ nó.

Chẳng sợ con mãnh thú kia chỉ một móng vuốt là có thể xé nát bản thân mình.

Mặc dù con thú này từ khi sinh ra đã ở một mình, nhưng hắn thậm chí không thể nhớ được việc giết chóc là bản năng hay cơ chế tự bảo vệ được hình thành sau nhiều lần bị thương, thế giới của hắn không nên bị xâm phạm bởi một thứ nhỏ bé mềm yếu như vậy.

Những cảm xúc xa lạ dâng trào trong lòng, Phó Mạc Ương thu lại vẻ mặt sững sờ và ném ánh mắt cảnh cáo về phía Tang Na từ một góc độ mà cậu không thể nhìn thấy.

Ánh mắt hắn rõ ràng đến mức dù Tang Na vô cùng sợ hãi nhưng cô vẫn đoán được ý hắn ngay lập tức.

Mặc dù không hiểu tại sao một linh hồn tà ác có thể đứng trên tất cả các NPC đáng sợ lại cải trang thành một con người yếu đuối như vậy, Tang Na vẫn ngoan ngoãn giơ con dao đồ tể lên và vô cảm bước về phía họ.

Nó không thể kiềm chế được một cảm xúc khác trong lòng, đó là sự ghen tị xấu xí.

Đúng vậy, nó ghen ghét tên ác quỷ này thế nào lại có thể được thiếu niên che chở và đối xử chân thành.

Một nhân loại có mùi thơm như vậy, không một con quỷ hay quái vật nào có thể từ chối cậu, cho dù có cắt bỏ trái tim đẫm máu của mình, họ vẫn muốn giữ nó trước mặt cậu và cầu xin sự ưu ái của cậu.

 Thiếu niên chỉ vừa mới tiến vào phó bản, mấy con quái vật khác đều chưa phát hiện ra cậu, nó rõ ràng có cơ hội tấn công trước.

 Sở hữu cậu ấy! Hãy quyến rũ cậu ấy! Đồng ý mọi yêu cầu của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.

Đáng tiếc tất cả những điều này đều không có khả năng, nó đã được Phó Mạc Ương cảnh cáo, mặc dù nó không biết lai lịch của con ác quỷ này, nhưng nó có thể hiểu rõ ràng chỉ cần nó dám thèm muốn thiếu niên này lần nữa thì hắn sẽ trực tiếp vặn đầu của nó xuống.

 Tang Na nặng nề bước tới trước mặt họ, bất chấp sự sợ hãi của thiếu niên, cô giơ cao con dao đồ tể -

Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Phó Mạc Ương đã ném ra một đạo cụ.

Họ dịch chuyển trực tiếp từ sân đến một con sông nhỏ trong làng.

Trần Lật thực sự bị Tang Na và con dao đồ tể to lớn của nó làm cho sợ hãi, cậu bất an nhìn xung quanh: "Bọn chúng sẽ không đi theo chứ?"

Đôi mắt xám bạc của Phó Mạc Ương nghiêm túc nhìn cậu :" Không."

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói thêm:" Tạm thời thôi."

Trần Lật tức giận nói:" Vậy bây giờ chúng ta đi đến địa điểm tổ chức lễ hội."

Dù sao cũng phải chuẩn bị trước, đứng yên một chỗ sẽ dễ bị dân làng phát hiện hơn.

Tốt nhất nên tìm những người chơi và tiết lộ chuyện này.

Cậu quay người muốn rời đi, những cổ tay lại bị giữ lại kéo về trong một cái ôm lạnh lẽo, Phó Mạc Ương cúi đầu, cuối cùng lộ ra vẻ bối rối:" Tại sao?" "Cái gì?" Trần Lật vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.

Trong mắt cậu, Phó Mạc Ương chắc hẳn đã coi cậu như một người bạn bởi vì hắn đã nói nhiều lời như vậy, đã bày ra cách thông quan cho cậu.

Trong trường hợp này, vậy thì cậu sẽ tha thứ cho hắn vì chuyện ban ngày đã hù dọa cậu ở lò mổ.

Dưới ánh trăng, con ngươi tròn trịa của Phó Mạc Ương biến thành thẳng đứng giống như sói, từng tia sáng xám bạc tỏa ra, giọng nói mơ hồ:" Đừng nhìn lên." 

Trần Lật, người đang định nhìn vào hắn ngoan ngoãn dừng lại khi nghe câu này.

Cậu đứng trước mặt người đàn ông, cúi đầu để lộ ra chiếc gáy mỏng manh xinh đẹp, không biết từ phía sau đang truyền đến loại khí tức kinh khủng gì.

Đó là một sức mạnh có thể nhấn chìm cậu ngay lập tức, khiến người nhìn đều sợ hãi thần phục.

Nhưng sau đó tất cả khí tức đáng sợ đều thu liễm lại trong khoảnh khắc.

Trần Lật không hề phòng bị:" Ổn không vậy?"

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hắn cũng vậy.

Vì thế cậu rất tôn trọng và không hề tò mò chút nào.

Phó Mạc Ương:" Ừ."

Hắn lại lần nữa khôi phục trạng thái thô bạo thường ngày của mình.

Lúc thiếu niên nhìn sang hắn câu môi mỉm cười nói:" Cậu mới nói chúng ta sẽ cùng nhau đi dự lễ hội đúng không?"

Trần Lật gật gật đầu.

Phó Mạc Ương nhướng mày: "Tại sao tôi phải đi cùng cậu?"

... Hắn ta lại biến thành kẻ bắt nạt quen thuộc.

Dáng vẻ hòa bình khi nãy của hắn có phải chỉ là ngụy trang không? ?

Trần Lật có chút ủy khuất:" Không phải vừa rồi..."

Cậu dừng lại.

Đột nhiên cậu nhận ra rằng người đàn ông đó chưa bao giờ tỏ ra muốn hợp tác với mình, cũng như chưa từng nói rằng hắn muốn giúp đỡ cậu.

Là do cậu tự mình đa tình cảm thấy bọn họ đã là bạn bè.

Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngẩn đáng yêu của thiếu niên, trong lòng Phó Mạc Ương càng ngứa ngáy, như thể có ai đó dùng lông vũ nhẹ nhàng cọ cọ hắn.

Hắn không biết một cậu bé yếu ớt như vậy đột nhập vào thế giới của hắn sẽ thay đổi cái gì, hắn chỉ biết rằng hắn muốn có được cậu, thế là đủ.

Ác quỷ hành sự, không cần cố kỵ.

Tác giả có lời muốn nói:

A đúng đúng đúng, hậu quả của việc người nào đó không cố kỵ chính là về sau phải luôn dỗ dành Lật Bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro