Chương 1: Sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chuối.

Beta: Bảo.

Ngưng Phượng điện.

Lệ Phi dang hai tay ôm lấy thắt lưng của Cảnh Hi đế, nàng tựa cằm vào lồng ngực đối phương rồi nói: "Hoàng thượng, nghe nói trong cung mới nạp thêm mấy muội muội. Thật làm thần thiếp bất an mà! Như vậy chẳng phải sau này ngài sẽ dành ít thời gian cho thiếp hơn sao?"

"Ái phi cũng biết trẫm là người như thế nào mà." Đôi mắt thâm thúy lại sâu thẳm của Cảnh Hi đế nhìn chằm chằm Lệ phi, giọng nói tuy lãnh đạm, nhưng hai tay lại vỗ nhẹ lên mông Lệ phi một cái.

Phụ thân của Lệ phi vốn chỉ là một tiểu quan thuộc hàng ngũ phẩm. Nhưng bởi vì Lệ phi được sủng ái, lại thêm bản thân ông ta cũng có chút tài hoa nên ba năm nay liên tục thăng quan, bây giờ đã đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư rồi.

Người người đều khen ngợi, thượng thư sinh ra một nữ nhi thật tốt.

Thực ra lúc Lệ phi tiến cung, nàng căn bản không ôm bất kỳ ảo tưởng nào với cung đình nội viện. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, hoàng đế Đông Ương lại có một gương mặt làm điên đảo chúng sinh, tướng mạo dáng dấp đều hoàn mĩ, phảng phất như là khí thế trời sinh. Cho nên ngày đó, Lệ phi ở đào viên lần đầu nhìn thấy Cảnh Hi đế, liền không ngoài ý muốn mà đem tình yêu đặt hết lên người hắn.

Hơn nữa thời gian càng lâu, nàng lại càng yêu vị đế vương này.

Nàng yêu vẻ mặt lãnh đạm của hắn, cũng yêu loại lửa nóng trên thân thể hắn mỗi khi thị tẩm.

Ba năm ân sủng, mỗi khi Cảnh Hi đế lộ ra "cái vẻ mặt đó", Lệ phi liền giống như tri âm mà hiểu được , lập tức nâng mông lên thật cao, đôi tay ngọc chống đỡ trên tháp, đưa lưng về phía Cảnh Hi đế, lại quay đầu mềm mại nói : "Vân nhi lỡ lời, xin hoàng thượng trách phạt."

Nam nhân phía sau mắt sáng như đuốc, môi tựa như đao, trong mắt lại giống như hàm chứa mấy phần ý đùa giỡn. Trong lúc không khí như lửa nóng , đôi tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng lại lần nữa đặt lên chỗ thịt non mềm, mạnh mẽ vỗ vào nơi cao vút đang nâng lên kia.

Giọng nói Cảnh Hi Đế trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói : "Ái phi thật hiểu ý ta."

Ban đêm ở Ngưng Phượng điện luôn khác với các điện khác trong cung, số lần cung nữ dâng nước vào nửa đêm nhiều hơn các cung điện khác, căn bản không ai có thể vượt qua sự sủng ái của hoàng đế đối với Lệ phi.

Cho nên mọi người trong cung đều nói, Lệ phi nương nương không thể nghi ngờ tuyệt đối là phi tần được sủng ái nhất Đông Ương, là người sớm muộn gì cũng bước lên ngôi vị hoàng hậu.

Hôm sau.

"Nương nương, nô tỳ nghe nói, hoàng quý phi nương nương sau khi nghe qua số lần đem nước đêm qua của Ngưng Phượng điện, sáng nay đã đập vỡ không ít đồ rồi."

Lệ phi lớn lên ở phương nam, gương mặt dáng dấp đều dịu dàng ôn nhu, nhưng cằm hơi nhọn cùng đôi môi đầy đặn làm nàng thêm nhiều phần quyến rũ.

Nàng thích nhất là mỗi ngày ngồi trước gương , nghe cung nữ thuật lại các nương nương khác hâm mộ và ghen tỵ với nàng ra sao.

Từ Vân trời sinh cực kỳ tự tin với vóc người của mình, nhất là phần mông, mỗi lần nàng đi đường, thường xuyên làm cho mấy tiểu thái giám không hiểu chuyện phải ghé mắt nhìn.

Còn nói đến tiếc nuối, thì chính là nàng khi trổ mã [1], "nơi đó" có chút phẳng.

[2] Những thay đổi về hình thể và tâm lý trong tuổi dậy thì gọi là "trổ mã".

Vốn là nàng cảm thấy không sao cả, bởi vì đừng nói đến phương nam, phương bắc, dù là toàn bộ Đông Ước, nữ nhân đều lấy gầy làm đẹp, cho nên trong cung, tất cả tuy đều là mỹ nhân thon thả, nhưng "nơi đó" cũng không có người nào lớn.

Nhưng vì cớ gì mà Cảnh Hi đế luôn thích xem ngực của nàng, thỉnh thoảng lại nói một câu : "Ái phi của trẫm, mọi thứ đều tốt. Chỉ là nơi này, quá nhỏ ,quả thực giống như chùm nho Tây vực tiến cống."

Lệ phi nghĩ đến chỗ này lại xấu hổ đến đỏ mặt.

Chẳng qua là chỉ một lát sau nàng liền nhớ tới chuyện lớn, Lệ phi vội vàng đưa tay kéo đại nha hoàn bên cạnh lại gần, cáu kỉnh hỏi : "Tuyết Liễu, ta hỏi ngươi, nhóm tú nữ mới tới kia, ngươi đi nghe ngóng cho ta chưa?"

Tuyết Liễu vừa nghe lời này, cả người không khỏi khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Nương nương, chuyện này thật là có chút..."

Lệ phi vừa nhìn đại nha hoàn ấp a ấp úng, lập tức có dự cảm nhất định là có chuyện không tốt.

"Ngươi nói nhanh lên một chút."

"Nương nương, nô tỳ đi Trữ Tú cung một chuyến, nhóm tú nữ có chừng bốn mươi người. Dựa theo lệ thường, sau đó không lâu sẽ loại ra một nhóm, nhưng mà lại có hai người hơi đặc thù."

Lệ phi đôi mi thanh tú hơi động đậy, liền vội vàng hỏi : "Hai người kia là ai?"

Tuyết liễu cúi đầu nói : "Người thứ nhất là đích nữ Tĩnh an hầu, Thẩm An Di, được ban Thẩm thường tại [2]. Một người khác là chi nữ thái sư đương triều, Phó Hề, cũng được ban thường tại, nhưng lại được ban thưởng chữ Tích [3]."

[2] Thường tại (常在):là một tước hiệu dành cho nữ quan nhà Minh, đến đời nhà Thanh thì trở thành một cấp bậc của phi tần,không hạn định nhân số, hàm chính lục phẩm.

[3] Tích 惜: Tiếc nuối, ngoài ra còn có nghĩa là yêu thích, không bỏ được.

Lệ Phi nghe được tên Thẩm An Di, hai tay không khỏi siết chặt.

Nàng âm thầm cảm thán, ngay cả đệ nhất tài nữ kinh thành Thẩm An Di, vậy mà cũng vào cung? Nghe nói Thẩm An Di không chỉ có tài, mà dung mạo cũng thuộc hàng đỉnh đỉnh đỉnh.

Lệ phi đã không thể bình tĩnh như lúc đầu, không nhịn được bĩu môi nói : "Xem ra Tĩnh an hầu dã tâm cũng thật lớn, bổn cung thật đúng là phải đi gặp vị Thẩm muội muội này một lần."

Tuyết Liễu nhìn bộ dáng Lệ phi giả vờ trấn định, những lời tiếp theo không có cách nào ra khỏi miệng, vì vậy trực tiếp quỳ trên mặt đất.

"Ngươi làm cái gì vậy, mau đứng dậy."

"Nương nương, nô tỳ nhớ hoàng thượng chưa bao giờ ban chữ cho bất luận kẻ nào, nhưng lần này đột nhiên ban thưởng, nương nương vạn lần không thể xem nhẹ."

Lệ phi nhìn Tuyết Liễu bên cạnh mình, bộ mặt không ủng hộ : "Ngươi đây là không hiểu, hoàng đế sùng kính nho học, mà thái sư không những là dạy nho học cho mọi người, còn là ân sư [4] của hoàng thượng. Đối với nàng có chút khác biệt cũng là bình thường."

[4] Ân sư: Ân của thầy dạy dỗ.

Nếu như Tuyết Liễu chưa từng thấy qua Phó Hề, nàng nhất định là sẽ bị nương nương mình thuyết phục.

Nhưng là nàng đã thấy, nàng chỉ đi ngang qua liền khiếp sợ không dời nổi bước chân.

Dung mạo của Phó Hề, giống như tiên nữ rơi xuống phàm trần, có lẽ dung mạo này chỉ xứng đáng với thần tiên.

"Nương nương, hôm nay, lúc nô tỳ đi dò xét... Vừa đúng lúc gặp được Tích thường tại, dáng dập của nàng thật sự là..." Tuyết Liễu biết Lệ Phi ghét nhất so sánh dung mạo của mình với người khác, nhưng chuyện này nàng không thể không nói, liền dứt khoát nói ra : "Tích thường tại kia, dáng dấp tuyệt sắc, Thẩm thường tại tuyệt không thể so sánh, hơn nữa nô tỳ nghe nói, ngày đó tuyển tú, lúc Tích thường tại ngẩng đầu, Hoàng thượng đã sửng sốt một lúc lâu."

Nghe xong lời này, đôi mắt vốn trong trẻo của Lệ phi trong tức khắc liền ẩn ẩn như bị sương mù che khuất.

Nàng biết, mắt nhìn người của Tuyết Liễu không sai, cũng sẽ không lừa gạt nàng.

Lệ phi mỗi ngày đều phải đạp lên người khác mà sống, nàng tự nhiên biết, nếu là một khi mất đi ân sủng...không, chỉ cần mất một phần ân sủng, nàng liền biến thành trò cười, sẽ chết già trong cung giống như những nữ nhân khác.

Chuyển ý niệm, nàng lại nghĩ tới vị hoàng quý phi hôm nay đã vì Hoàng đế mà ném vỡ không ít đồ - Ngu Nhạc Dao.

Ở trong lòng nàng, Ngu Nhạc Dao chiếm vị trí hoàng quý phi kia đúng là một chuyện buồn cười.

Bởi vì lúc Cảnh Hi đế vẫn còn là thái tử, Ngu Nhạc Dao đã là thái tử phi.

Theo quy củ, vốn lúc Cảnh Hi đế lên ngôi nên phong cho nàng làm hoàng hậu, nhưng Cảnh Hi đế hết lần nay đến lần khác không làm như vậy, mà lại cho nàng cái chức hoàng quý phi.

Điều này có nghĩa là gì ? Nghĩa là hoàng thượng nếu đã cho ngươi vị trí hoàng quý phi, thì vị trí hoàng hậu sẽ không cho ngươi nữa.

Theo lý thuyết, từ xưa hoàng đế đối xử với thê rất tốt, cho dù đã không còn yêu thương, thì cũng sẽ giữ lại một phần tôn trọng.

Nhưng Cảnh Hi đế lại không bao giờ đến cung của hoàng quý phi, thậm chí ngay cả nhắc đến cũng làm người chán ghét.

Chẳng qua Cảnh Hi đế có thể làm đến như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân.

Suốt mấy năm nay, Cảnh Hi đế không hề có một đứa con.

Ba năm trước đây, Đoan phi thật vất vả mang thai, bởi vì nàng đang mang chính là đứa con đầu lòng của Hoàng đế, nên tự nhiên được chú ý và hưởng chăm sóc đặc biệt. Khi đó Đoan phi còn ở bên thái tử phi, nhưng là bởi vì thái tử phi ghen tỵ thành tính, cho nên trong lúc Đoan phi mang thai năm tháng, vô cùng độc ác mà hạ độc chết hài tử vẫn còn ở trong bụng.

Vì thế mà Đoan phi thiếu chút nữa cũng không còn giữ được mạng sống của mình.

Thái tử sau khi biết đã rất giận dữ, phong toả cả Đông cung, cả đêm sai người điều tra kỹ lưỡng, rất nhanh liền tra được, là do thái tử phi làm.

Nhưng biết cũng không thể làm gì được, bởi vì thế lực của Ngu gia cực kỳ khổng lồ, lại có quân quyền trong tay.

Ba năm trước, khi tiên hoàng vừa qua đời, Thái tử vội vàng lên kế vị, đó cũng là lúc Thái tử cần sự ủng hộ nhất, cho nên mặc dù tra ra chuyện này, Cảnh Hi đế cũng chỉ có thể coi như là "Chuyện cũ", không cho truyền ra ngoài.

Bởi vì chút chuyện cũ này, Lệ phi đã sớm nắm chặt vị trí hoàng hậu trong tay. Chẳng qua nàng vẫn không thể hiện ra, Cảnh Hi đế cũng không có lí do gì để tấn phong cho nàng.

Nhưng là nàng vạn lần không nghĩ tới, lần tổng tuyển cử vào cung này sẽ có hai người như vậy.

Sớm biết thế, nàng nên đến nói chuyện với Cảnh Hi đế cả đêm, và cả đêm tuyển tú hôm nay nữa.

Đích nữ Hầu phủ, đích nữ thái sư. Thân phận, dung mạo, học thức cái gì cũng không kém hơn nàng.

Ở trong lòng so đi tính lại một lúc, Lệ phi lại nghĩ tới sự sủng ái của hoàng đế đối với mình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười giễu một tiếng, những năm ở trong cung này, nếu nàng còn không hiểu, thì nàng thật sự là ngu ngốc.

Đạt được sủng ái của đế vương, là mong muốn của mọi phi tần.

Cảnh Hi đế cũng không phải là người trầm mê sắc dục, hắn một tháng chỉ ở trong hậu cung khoảng 20 ngày. Mà nàng vốn là sủng phi, xuất ra mọi kĩ năng thân thể, một tháng cũng chỉ được thị tẩm mười ngày.

Vậy mà mười ngày này, cũng đã làm cho mọi người ghen tỵ đến mù quáng.

Hôm nay mĩ nhân mới vào cung, Cảnh Hi đế tự nhiên phải đến chiếu cố.

Nàng cũng là đoạt sủng ái của người khác, đâu có cái gì là không hiểu.

Lệ phi lại ngồi trên băng ghế ngây ngốc một hồi lâu, lúc thì khóc, lúc lại cười.

Cuối cùng vẫn phải đi một chuyến đến Trữ Tú cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro