Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thanh Gia từng trêu qua một người mà hắn không chọc nổi, vật vả lắm mới giữ lại được mạng chó của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là không được xuất hiện trước mặt người kia một lần nữa.

Sau khi ngoài ý muốn tiến vào một trò chơi khủng bố, lại có thể không hẹn mà gặp lại đối phương lần nữa.

Lúc đó người nọ đang chắn ở phía trước hắn, còn ở phía sau đúng lúc có một lệ quỷ mình đầy máu me từ trong tủ quần áo bò ra, oán khí đáng sợ u ám ngợp trời muốn lấy mạng Lục Thanh Gia.

Tình thế nguy hiểm đến tính mạng, không phải lúc làm màu.

Lục Thanh Gia bước tới kéo con quỷ đang chậm rãi bò từ trong tủ ra, quát lớn: " Lề mề cái mẹ gì? Thứ lười biếng như mày đừng nói là thịt người, ngay cả cớt nóng cũng không có mà ăn đâu." Nói xong liền chui tọt vào chỗ trống trong tủ để trốn.

Quỷ: "..."

Gặp nhau lần nữa, tên đó nói với Lục Thanh Gia: "Hoặc là bây giờ cút lên đây, hoặc là đêm nay cậu cứ ở dưới ôm con thủy quỷ đó mà ngủ."

Lục Thanh Gia: "Cái này không phải vấn đề tự ái hay không, cái chính là tôi cảm thấy mình cùng người anh em thủy quỷ này rất có duyên, nên muốn trắng đêm tâm sự, giúp cho nó cảm thụ được chút ấm áp đã lâu không có.

Thủy quỷ: "???" Ai chứ không phải tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro