Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hazakura

“Nghiêm Thập Nhị vô cùng nghi ngờ Mạnh Phó Kiều là thành viên ngầm của một tổ chức tà giáo nào đó.”

***

“Giám đốc, đây là thông tin liên quan của New Rainbow Parent-Children Paradise, mời anh xem qua, nếu có vấn đề gì xin cứ nói với tôi.” Nghiêm Thập Nhị đưa tập tài liệu đã được chỉnh lại suốt đêm qua cho Mạnh Phó Kiều.

“Tốt.” Mạnh Phó Kiều lơ đãng trả lời, tay không hề nhúc nhích, má nâng lên, vẫn không động đậy nhìn chằm chằm… cổ áo của Nghiêm Thập Nhị.

Nghiêm Thập Nhị ngờ ngờ nhìn theo ánh mắt của hắn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Hôm nay anh đi làm bằng xe bus, không khí oi bức mà trên xe không có máy lạnh, trên đường quá nóng liền thuận tay mở hai nút áo sơ mi để thông gió.

Mà chỗ Mạnh Phó Kiều đang nhìn chằm chằm lúc này chính là phần xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo.

Biến thái!

Nghiêm Thập Nhị mắng một tiếng trong lòng, yên lặng lùi một bước.

Anh vừa di chuyển, Mạnh Phó Kiều mới bừng tỉnh, có điều hắn hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, mặt không biến sắc nhận lấy tài liệu của Nghiêm Thập Nhị, vừa nhoài người về phía trước nói: “Thập Nhị, sao trên ngực cậu lại có nốt ruồi?”

Chuyện này mà ngài cũng quan tâm?

Nghiêm Thập Nhị thầm đảo mắt, ngoài cười mà trong không cười trả lời: “Di truyền.”

Mạnh Phó Kiều xoa xoa cằm, vẻ mặt đứng đắn: “Tôi thấy nốt ruồi này không tốt, hay là đốt đi.”

Nghiêm Thập Nhị: “… Không tốt chỗ nào?”

Nốt ruồi này có từ khi anh mới sinh ra, hai mười mấy năm qua chưa từng nghe ai chê nó không tốt… À không, đúng ra là không có ai thèm đi thảo luận nốt ruồi trên xương quai xanh người ta có tốt hay không!

Mạnh Phó Kiều ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt nghiêm túc nói: “Nốt ruồi này sẽ ảnh hưởng đến vận may của cậu.”

Hóa ra giám đốc là thầy bói chuyên đi lừa gạt, Nghiêm Thập Nhị á khẩu, Mạnh Phó Kiều tiếp tục xoa cằm: “Nếu cậu chịu đi đốt, tôi có thể tài trợ toàn bộ chi phí.”

Lý trí Nghiêm Thập Nhị suýt đi đời nhà ma, có điều vẫn phải duy trì biểu tình bình tĩnh: “Giám đốc, đây là di truyền của dòng họ tôi, không được đốt.”

Mạnh Phó Kiều đầy vẻ tiếc nuối: “Quá đáng tiếc.”

Đáng tiếc cái con khỉ!

Nghiêm Thập Nhị sợ Mạnh Phó Kiều lại nghĩ ra trò gì đáng sợ hơn, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên từ chức hay không.

Anh vừa mới tốt nghiệp, là sinh viên của một trường đại học vô danh hạng hai, ban đầu anh không hề có kỳ vọng gì đối với tìm việc làm, ai dè hai tháng trước được công ty nhỏ nhưng nổi tiếng trong thành phố này thuê làm trợ lý của giám đốc kế hoạch Mạnh Phó Kiều, mức lương của chức vụ này cũng cao bất ngờ.

Nghiêm Thập Nhị vốn không ngờ mình cũng có ngày hên dữ vậy, có điều anh rất mau ngộ ra, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.

Công việc của trợ lý tuy đơn giản, nhưng mỗi ngày đều phải chịu đựng một anh sếp bị bệnh thần kinh!

Thứ nhất, Phó Mạnh Kiều thường nhìn anh bằng ánh mắt bí ẩn. Lúc đầu Nghiêm Thập Nhị còn tưởng hắn có điều gì khó nói, sau đó nhận ra anh sếp này ngày nào cũng nhìn người bằng ánh mắt như vậy.

Thứ hai, Mạnh Phó Kiều dường như là một người bị ám ảnh với việc giữ gìn sức khoẻ, ngày ngày trao đổi với bác gái lầu dưới về những loại thực phẩm nào có thể tăng sức khoẻ một cách khoa học, rồi thay nhau khuyên anh nên ăn đồ này nọ kia. Vậy cũng thôi đi, thế mà hắn còn tặng anh một quyển sách giáo khoa môn thể dục, còn nói muốn thường xuyên kiểm tra kết quả tập thể dục của anh.

Nghiêm Thập Nhị quả thật cạn lời.

Thế nhưng, điều đáng cạn lời hơn nữa chính là nội dung của quyển sách giáo khoa kia toàn là về đứng tấn với cả vận khí lưu thông.

Nghiêm Thập Nhị vô cùng nghi ngờ Mạnh Phó Kiều là thành viên ngầm của một tổ chức tà giáo nào đó.

Hôm nay hắn lại muốn đốt nốt ruồi gia truyền của mình, Nghiêm Thập Nhị lo lắng cứ đà này có khi đến một ngày bệnh của Mạnh Phó Kiều sẽ trở nặng đến mức anh cũng không đỡ nổi.

Khi Nghiêm Thập Nhị đang nghĩ vẩn vơ có nên viết đơn xin từ chức hay không, Mạnh Phó Kiều đột nhiên nói: “Thập Nhị, cậu mau đi đặt vé máy bay với khách sạn, ngày mai chúng ta sẽ đi công tác ở thành phố A.”

Nghiêm Thập Nhị:… Bất ngờ thế?

Thôi cứ đi công tác rồi xin từ chức sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro