Chương 14: Khác Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả thí nghiệm là, sẽ không."

Edit + Beta: How to 10 điểm Văn

🌷🌷🌷

"Tên của tôi, cậu có thể kêu sao." Túc Nguyên xoay người, như lẽ đương nhiên, "Quan hệ chúng ta rất quen thuộc?"

"Xin lỗi." Hứa Hi Thanh bám vào thân cây đứng dậy, đầu ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Hứa Hi Thanh nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh Nguyên Mặc.

Hồi tưởng bản thân tìm được Túc Nguyên, cậu hôn mê từ đầu đến cuối, đoán được đại khái tác dụng của làn sương mù, là khiến người ta sinh ra ảo giác.

Nếu không phải ảo cảnh bỗng nhiên gián đoạn, anh suýt nữa đã tỏ tình với Túc Nguyên.

Lúng túng cùng xấu hổ đan xen, hai má dưới lớp khẩu trang của Hứa Hi Thanh tựa được thoa lên một dải mây hồng.

Anh vẫn luôn âm thầm có khúc mắc với quan hệ của Túc Nguyên và Nguyên Mặc, cho rằng những cảnh mình thấy ở trong ảo cảnh, không thật sự xảy ra, đều là những suy nghĩ tồi tệ của anh bị sương mù câu ra. Túc Nguyên trong ảo cảnh, không nhất định là thật, điểm này anh ngại phải hỏi Túc Nguyên, không cách nào chứng thực.

Lời tỏ tình giữa đường gãy gánh, không có khả năng tiếp tục.

Vốn dĩ, Hứa Hi Thanh không định thổ lộ, trước đó bị ảo cảnh dẫn ra những xúc động, không có cơ hội để tỏ tình trong hiện thực.

Hứa Hi Thanh muốn chính là, ít nhất là chờ anh tốt nghiệp, sau đó có cơ hội thu ngắn khoảng cách về giai cấp với Túc Nguyên, mới suy xét.

Nếu không, anh có thể ở bên Túc Nguyên là một xác suất cực kỳ xa vời.

"Túc Nguyên thiếu gia." Hứa Hi Thanh đổi về kính xưng*, "Cẩn Trì sao lại không ở đây, hai người lạc nhau sao? Tôi cũng bị lạc với đồng đội."

(*Kính xưng - 敬称: Danh hiệu kính trọng • Baidu)

Nghe thấy cái tên Bạch Cẩn Trì, sắc mặt Túc Nguyên trầm xuống: "Không phải lạc mất, tôi không cần đồng đội này nữa."

"Vì sao?" Hứa Hi Thanh ngơ ngẩn, ý thức được giữa hai bên đã xảy ra xích mích, căn cứ vào hiểu biết về Bạch Cẩn Trì từ nhỏ đến lớn, anh rất khó tưởng tượng Bạch Cẩn Trì sẽ làm sai cái gì, "Có phải có hiểu lầm gì không?"

"Không có hiểu lầm." Túc Nguyên lạnh giọng nói, "Cậu quả là bảo vệ bằng hữu của mình."

"Không phải." Hàng mi dài Hứa Hi Thanh run rẩy, "Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Liên quan gì tới cậu."

Bị Bạch Cẩn Trì cầm Nước Mắt Người Cá áp chế, kể ra không vẻ vang gì, Túc Nguyên cảnh cáo nói: "Nếu cậu gặp được Bạch Cẩn Trì, không cho phép nói cho hắn chuyện từng gặp được tôi."

"Từ từ, tôi đi cùng cậu!" Hứa Hi Thanh không yên lòng, lập tức đuổi theo.

Túc Nguyên phải giúp cho công thụ chính sáng tạo thế giới hai người, đương nhiên không thể để Hứa Hi Thanh đi theo, xoay người chạy xa.

Sương mù dày đặc dâng cao, lúc Hứa Hi Thanh sắp đuổi theo, bỗng nhiên thấy hoa mắt, nhìn không rõ bóng dáng Túc Nguyên.

Lại là ảnh hưởng của ảo cảnh.

Hứa Hi Thanh tìm chung quanh vài vòng, đều không tìm thấy Túc Nguyên.

Bước chân anh dần dần chậm đi, cuối cùng dừng lại, thẳng tắp nhìn chăm chú vào phía trước sương trắng, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, mơ hồ có bóng người tới gần, mặt mày Hứa Hi Thanh nhuốm vui sướng, cho rằng Túc Nguyên đã trở lại. Kết quả, anh nhìn thấy một luồng sáng vàng nhạt trong suốt trôi nổi trên lòng bàn tay của bóng người, Hứa Hi Thanh quen thuộc, là Thần quang thuật.

Tân sinh có thể sử dụng thần thuật, chỉ có một vị.

"Cẩn Trì?"

Hứa Hi Thanh gặp được bạn tốt.

Bởi vì sử dụng thần thuật trong thời gian dài, khuyên tai Bạch Cẩn Trì lộ ra ánh quang, giúp y tiến hành ổn định.

Khuôn mặt Bạch Cẩn Trì trong sương mù quanh quẩn, hệt như thiên sứ không thể phân biệt rõ trên những ô cửa kính khắc hoa văn nơi nhà thờ, nhưng bên trong con ngươi mang sắc kim ấy phủ lên nét ưu tư, phá hủy sự thánh khiết, điểm nét lên kính màu khắc hoa một vết nhơ. Lần đầu tiên Hứa Hi Thanh thấy dáng vẻ này của y, cảm xúc Bạch Cẩn Trì không quá mãnh liệt, là một loại phức tạp khó có thể hình dung, phảng phất như có người không từ thủ đoạn hoạ lên y những sắc màu hỗn tạp.

Bàn tay thon dài nâng luồng sáng tiếp cận Hứa Hi Thanh, dùng thần thuật để phân biệt, trước mặt Hứa Hi Thanh không phải ảo giác.

"Tớ đã gặp Túc Nguyên." Hứa Hi Thanh nói.

Túc Nguyên đã cảnh cáo anh, không được nói cho Bạch Cẩn Trì, nhưng anh không rảnh lo chuyện này.

Anh muốn tìm được Túc Nguyên, còn muốn biết hai người đã xảy ra chuyện gì, từ chỗ Túc Nguyên không hỏi được, chỉ có thể xuống tay từ Bạch Cẩn Trì bên này.

Ánh mắt Bạch Cẩn Trì khẽ nhúc nhích, hỏi: "Cậu ấy đi rồi?"

"Đúng vậy." Đôi môi tinh xảo của Hứa Hi Thanh mím lại, "Cẩn Trì, các cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Cẩn Trì lặng im một lát, tường thuật lại sự tình trước đó đúng sự thật.

"Cậu lấy đồ vật Túc Nguyên coi trọng áp chế cậu ấy?" Hứa Hi Thanh thật sự không thể tin nổi, bởi vì ảo cảnh, cảm xúc anh không quá ổn định, ngữ khí hơi nặng, "Sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy?"

Bạch Cẩn Trì bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy quá khác người, trừ bỏ dùng một chút thủ đoạn cứng rắn, tớ không biết làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy nghe lời."

"Cậu ấy làm cái gì chuyện khác người?"

Nghe vậy, Bạch Cẩn Trì lâm vào trầm mặc.

Những chuyện Túc Nguyên đã làm, không có một chuyện nào là y có thể thuận lợi nói ra.

"Tìm người quan trọng hơn." Hứa Hi Thanh nói.

*

Sau khi tách khỏi Hứa Hi Thanh, Túc Nguyên sinh ra mấy ảo giác nhỏ khác, chẳng qua cậu không ngủ say như lần trước, mà lâm vào ảo cảnh trong tâm trí.

May mắn thay, Hứa Hi Thanh không hỏi về ảo cảnh, nếu không cậu thật sự giải thích không nổi.

Giúp công thụ chính sáng tạo thế giới hai người, nội tâm Túc Nguyên tràn ngập cảm giác thành tựu.

Hy vọng nhiệm vụ về sau cũng nhẹ nhàng như vậy nhiều hơn một chút.

Lúc ban đêm, sương mù chung quanh Túc Nguyên dần dần loãng.

Túc Nguyên tinh thần phấn chấn, xác nhận bản thân sắp rời khỏi phạm vi sương mù dày đặc, hai chân mỏi mệt bất kham một lần nữa được tiếp sức, cậu tiếp tục đi về phía trước hơn một giờ, rốt cuộc cũng hoàn toàn thoát ly khỏi sương mù dày đặc.

Đem sương mù dày đặc bao phủ rừng cây ném lại phía sau, Túc Nguyên đi vào một mảnh đất trống trải, bầu trời đêm trên đỉnh đầu không có gì che đậy, cậu trông thấy một đàn chim bay, cùng với bóng hình trăng tròn đầu hạ sang. Những mệt mỏi tích góp bấy lâu hơi bùng nổ, Túc Nguyên trực tiếp nằm xuống tại chỗ.

Nghỉ ngơi hai mươi phút, Túc Nguyên đứng lên, cơn đói khát mãnh liệt nơi dạ dày nhắc nhở cậu phải đi kiếm ăn.

Đi không bao lâu, Túc Nguyên phát hiện một con thỏ hoang đang ăn cỏ, cậu lặng yên không một tiếng động tới gần, thỏ hoang bỗng nhiên cảnh giác, ngừng ăn, chân sau bật nảy hoàn toàn hoà vào cây cối, Túc Nguyên căn bản không đuổi kịp. Cậu chưa từ bỏ ý định, tiến vào cây cối tìm tìm, không phát hiện thỏ hoang, nhưng trông thấy ánh lửa phía nơi xa.

Là tân sinh khác ăn ngủ ngoài trời?

Túc Nguyên đi qua đó, quả nhiên thấy đống lửa nhân tạo, món cá nướng xiên bằng cành cây được đặt lên trên, thiếu nữ quý tộc thân mặc đồng phục học viện ngồi trước đống lửa, mặc ánh lửa nhảy múa trên người nàng.

Thấy rõ bóng dáng quen thuộc của thiếu nữ, Túc Nguyên dừng bước.

Ngồi trước đống lửa Viên Ỷ Đồng xoay đầu, sắc mặt khó coi: "Là cậu."

"Là tôi thì thế nào?"

Túc Nguyên một lần nữa cất bước, đi tới đối diện Viên Ỷ Đồng ngồi xuống.

Viên Ỷ Đồng nhìn thoáng qua phương hướng Túc Nguyên đi tới, "Bạch Cẩn Trì đâu?"

Túc Nguyên nói: "Các người thấy tôi, phản ứng đầu tiên chính là tìm hắn?"

"Chẳng lẽ tìm cậu?" Lúc trước, Viên Ỷ Đồng cố ý không tiếp xúc với Túc Nguyên, tránh cho phát sinh xung đột, đến khi đối diện trực tiếp với Túc Nguyên, nàng cũng không khách khí, "Tôi với Hứa Hi Thanh lạc nhau, các cậu cũng vậy?"

Túc Nguyên một tay chống cằm, nhìn chăm chú vào ánh lửa, "Tôi bỏ hắn lại."

Viên Ỷ Đồng không khống chế được cười thành tiếng.

Túc Nguyên: "Cười cái gì?"

"Thế Bạch Cẩn Trì sẽ vui lắm." Viên Ỷ Đồng ăn ngay nói thật.

Túc Nguyên bất mãn nói: "Các người đều cảm thấy hắn không sai?"

Viên Ỷ Đồng cam chịu.

"Bạch Cẩn Trì chăm sóc cậu đủ điều, cậu lại không hiểu ý tốt của người ta có bao nhiêu quý giá." Viên Ỷ Đồng đánh giá cậu trên dưới, "Chỉ là, cậu tách khỏi Bạch Cẩn Trì, còn chật vật hơn tôi tưởng tượng."

Túc Nguyên cúi đầu nhìn quần áo bản thân hỗn loạn, bên trên dính đầy tro bụi cùng cỏ dại, đúng là rất chật vật.

"Rời khỏi Bạch Cẩn Trì, cậu cho rằng tôi sẽ thảm đến mức phải đi ăn xin sao?"

"Tôi không nói như vậy." Viên Ỷ Đồng một vừa hai phải.

Túc Nguyên cảm thấy khó hiểu: "Cậu cho phép tôi ở lại chỗ này? Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ đuổi tôi đi."

"Tôi sợ bức cậu quá tàn nhẫn, cậu sẽ làm ra hành vi quá khích."

Viên Ỷ Đồng đã lĩnh giáo qua diễn xuất trước kia của Túc Nguyên, tầm mắt nàng dừng trên chiếc nhẫn trên tay phải Túc Nguyên.

Túc Nguyên cũng nhìn theo, Viên Ỷ Đồng mở miệng nói: "Đây là di vật cổ nhỉ."

"Cậu nhận ra được?"

"Túc thiếu gia quên mất? Cậu từng khoe qua chiếc di vật cổ này, tôi nhớ rõ cái chiếc nhẫn có thể biến thành súng."

"Trong lễ thành niên của tôi, cha chính thức trao chiếc di vật cổ này cho tôi." Túc Nguyên nói, "Cha mẹ cậu đã từng cho cậu di vật cổ nào chưa?"

"Đương nhiên không có." Viên Ỷ Đồng đáp, nhà bọn họ không phải Túc gia tài đại khí thô*.

( *Tài đại khí thô - gốc 财大气粗:1. Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) 
2. Phô trường giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác
• Bachngocsach.com.vn )

Ở phương diện này so với mình, Viên Ỷ Đồng cho rằng Túc Nguyên sẽ dào dạt đắc ý, kết quả không có.

Viên Ỷ Đồng nghi hoặc hỏi: "Cậu không cao hứng?"

"Cha mẹ cậu không tặng di vật cổ cho cậu, là bởi vì không thích hợp, bọn họ sẽ cậu những thứ khác tốt nhất." Bắt nạt Viên Ỷ Đồng xác thật là chuyện nguyên chủ đã làm, Túc Nguyên không có ý phủ nhận, "Lúc trước tôi nhằm vào cậu, chính là bởi vì cậu xuất thân không bằng tôi, lại chướng mắt tôi. Cậu ưu tú như vậy, vừa là con gái một, có được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, tôi muốn nhìn xem khi cậu gặp thất bại, vào thời điểm cậu mất mặt xấu hổ, cha mẹ cậu có thể thất vọng đối với cậu hay không."

Kết quả thí nghiệm là, sẽ không.

"Cậu thẳng thắn nói ra, tuy rằng rất đáng giận, nhưng mà tôi không tức giận như vậy." Viên Ỷ Đồng hơi cảm ngoài ý muốn, "Cậu cũng là con một, là con trai duy nhất của công tước Túc, công tước vì sao lại mặc kệ không hỏi?"

"Vì cha yêu tôi." Túc Nguyên nói.

Túc Nguyên vừa rồi lấy cha mẹ người khác so sánh với công tước Túc, nói rõ bản thân có oán hận với cha, khi Viên Ỷ Đồng trực tiếp hỏi, cậu lại khăng khăng là cha yêu mình. Trong tâm lý đó, Viên Ỷ Đồng không có ý định tìm tòi nghiên cứu.

Trầm mặc như vậy có chút áp lực, Viên Ỷ Đồng dùng nhánh cây dập dập đống lửa, đổi đề tài mới: "À mà, rời khởi sương mù dày đặc có tính là qua cửa thứ hai chưa?"

"Không rõ lắm."

"Bạch Cẩn Trì cùng Hứa Hi Thanh đến nay vẫn chưa ra, này không bình thường." Viên Ỷ Đồng nhìn Túc Nguyên, "Hay là bọn họ ở trong đó tìm cậu?"

Hai người rất có thể cho rằng, Túc Nguyên chưa rời khỏi sương mù dày đặc.

"Đâu có liên quan tới tôi." Túc Nguyên nói.

Nghe thấy Túc Nguyên chẳng hề để ý đáp lại, Viên Ỷ Đồng ném thật mạnh nhành cây trong tay vào đống lửa.

Nhánh cây rất nhanh cháy đỏ rồi chuyển sang đen, nàng mặc kệ trầm mặc một lần nữa lan tràn, không tiếp tục tìm đề tài nữa.

Cá nướng đặt trên đống lửa đã chín, một giọt dầu rơi xuống, ngọn lửa chợt bùng cao, phát ra tiếng lách tách.

Mùi hương nức mũi, yết hầu Túc Nguyên nuốt nuốt, cầm lòng không đậu liên tiếp nhìn về phía cá nướng.

Viên Ỷ Đồng cầm lấy xiên cá nướng bằng nhánh cây, động tác không khách khí mà đưa về phía Túc Nguyên.

"Là cá cậu bắt được, cậu ăn đi." Túc Nguyên không nhận, "Yên tâm, tôi sẽ không dùng di vật cổ tập kích cậu."

Viên Ỷ Đồng xem kỹ cậu: "Trải qua một cái nghỉ hè, cậu thay đổi không ít."

Nàng trực tiếp nhét xiên cá nướng vào trong tay Túc Nguyên, Túc Nguyên không kịp phòng ngừa, cá nướng suýt nữa rớt, cậu vội vàng nắm chặt nhánh cây.

"Tôi bắt được lần thứ nhất, là có thể bắt càng nhiều." Viên Ỷ Đồng xoay người rời đi.

Mười phút sau, Viên Ỷ Đồng hai tay ôm cá tung tăng nhảy nhót quay lại, tùy tiện đem hai con cá ném bên cạnh đống lửa, sau đó lấy khăn giấy lau khô tay. Thân cá nảy lên trên mặt đất, Túc Nguyên hơi chút dịch ra xa, ăn luôn miếng thịt cá cuối cùng, đem xương đầu cá cùng nhánh cây đặt sang một bên.

"Một con còn lại là của cậu." Viên Ỷ Đồng giải thích nói, "Một con cá cậu ăn có thể không đủ no."

"Cảm ơn." Túc Nguyên nói.

Viên Ỷ Đồng sửng sốt, không nghĩ tới sinh thời có thể nghe được Túc Nguyên nói lời cảm tạ.

Ánh lửa ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Túc Nguyên, làm mềm mại các đường nét trên khuôn mặt cậu, khiến cậu trông ngoan ngoãn hẳn, không còn vẻ hung hãn dọa người như xưa.

Túc Nguyên nhìn quanh: "Các nhóm khác nhau, không phải không thể hợp tác sao? Chúng ta này có tính là phạm quy không?"

"Người hướng dẫn chắc chắn đang nhìn, bọn họ không lên tiếng ngăn lại, thì không tính." Viên Ỷ Đồng nói, "Tôi cảm thấy, không cần thiết phải cấm một số trợ giúp nhỏ, trang bị máy móc ở điểm nghỉ ngơi trước quá nghiêm khắc."

Viên Ỷ Đồng đã hỗ trợ bắt cá trở lại, không thể lại làm phiền nàng tiến hành xử lý, Túc Nguyên định tự mình làm, dịch trở về tới gần con cá trên mặt đất, khom lưng duỗi tay bắt lấy, kết quả sức lực con cá lớn hơn so với cậu dự đoán, vẩy cá trơn trượt, thoát ra khỏi tay Túc Nguyên.

Túc Nguyên không bắt được nổi con cá, Viên Ỷ Đồng không ngoài ý muốn chút nào, nàng rút ra dao găm trong bao vật tư, dứt khoát lưu loát mổ bụng hai con cá, lấy ra nội tạng.

Nhìn thiếu nữ bận trước bận sau, bản thân lại không thể giúp được gì, Túc Nguyên cực kì ngượng ngùng, "Phiền cậu rồi."

"Thái độ cậu như vậy, tôi không quen đâu." Viên Ỷ Đồng ngữ khí đông cứng.

Cùng lúc đó, tại căn nhà gỗ hai tầng trong rừng rậm.

Nguyên Mặc đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn mơ, từ trong đôi mắt đen đang mở ra của hắn hiện lên một màu đỏ nhạt khó thể phát hiện.

Hắn không bật đèn, trong bóng đêm ngồi dậy, khớp xương rõ ràng trên tay vô thức nắm chặt khăn trải giường.

Đêm đóng chức năng truyền âm đó, Nguyên Mặc mơ thấy một giấc mộng.

Hắn mơ thấy Túc Nguyên ngồi ở trước mặt mình, ống quần xắn lên, lộ ra miệng vết thương bị rắn độc cắn, máu chảy uốn lượn trên cẳng chân trắng nõn thon gầy, xanh tím lấy dấu răng rắn độc làm trung tâm khuếch tán ra, giống như rắc lên giấy trắng thuốc màu, hình thành một bức hoạ tươi đẹp cuộn tròn.

Trong mộng Nguyên Mặc nói: "Tôi giúp ngài hút độc."

Dùng miệng hút độc không có tính khả thi, như vậy độc tố lan tràn trong cơ thể người bị trúng độc sẽ không bị hấp thu mà còn bị khuếch tán độc tố, đồng thời còn liên lụy chính mình trúng độc, trong lòng Nguyên Mặc biết rõ.

Những gì hắn muốn làm, chỉ là muốn đem xúc động nảy mầm trong nội tâm trở thành hành động.

Khi sắp chạm vào miệng vết thương của Túc Nguyên, Nguyên Mặc tỉnh.

Lúc ấy sinh ra xúc động, cho tới hôm nay vẫn chưa bình ổn.

Bác sĩ tâm lý quả thực đã cho Nguyên Mặc những lời khuyên hữu hiệu trong việc kiềm chế dục vọng hủy diệt, hắn không sao hiểu nổi, tại sao Túc Nguyên lại có thể dễ dàng khiến hắn mất khống chế, hắn chỉ là nghe thấy giọng Túc Nguyên, đến người cũng chưa nhìn thấy.

Nguyên Mặc ngừng suy nghĩ, xoa vòng cổ nô lệ.

Hắn bỗng nhiên muốn nghe giọng Túc Nguyên một chút.

Như vậy, bệnh trạng của hắn có lẽ có thể được giảm bớt.

Nguyên Mặc sờ soạng vòng cổ, bị ảnh hưởng bởi xúc động, một lần nữa mở ra công năng truyền âm, lắng nghe giọng nói lúc trước làm hắn cảm thấy ghê tởm.

Xử lý tốt hai con cá, sau khi đem cá đặt lên trên đống lửa, Túc Nguyên cùng Viên Ỷ Đồng khôi phục trạng thái đối diện nhau không nói gì.

Hoàn cảnh yên tĩnh, thanh âm ngọn lửa thiêu đốt rõ ràng đến có thể nghe được, gió nhẹ lướt qua, cây cối xung quanh xào xạc.

Nguyên Mặc biểu tình khẽ biến.

Từ những âm thanh xung quanh có vẻ tự nhiên, hắn đã nhận ra được động tĩnh bất thường.

"Có nguy hiểm."

Thanh âm tràn ra khỏi yết hầu, tiêu tán ở trong không khí.

Không ai có thể nghe thấy.

🌷🌷🌷

How to 10 điểm Văn: Từ chương này em sẽ bắt đầu thầu bộ này một mình =))) lúc trước là bốn mình hẹ hẹ. Có mom nào đi tựu trường mà cô kêu 5/9 đi khai giảng rồi học luôn, kêu mấy ngày này vẫn là nghỉ hè như em hum, em hong cần đi trường để xem các bạn k9 catwalk nè hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro