16. Bụi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao mệt rồi, không đùa nữa_ ả nhìn hắn đầy bình thản, chĩa đũa phép vào hàm hắn, cười nhẹ nhàng.

Avada Kedavra.

Đôi mắt xanh của ả đàn bà trợn tròn trong sự hãi hùng và khiếp sợ nhất có thể. Draco trân trân nhìn ả, đôi bàn tay nắm chặt cũng run rẩy. Thân hình ả ngã xuống bên cạnh Draco, miệng vẫn mở và tay vẫn còn nắm đũa phép. Hắn lùi ra xa ả, chớp chớp mi để xác định rằng những gì hắn nhìn thấy không phải ảo giác. Ả nằm đó mà mắt vẫn mở to, khuôn mặt vẫn hồng như đang sống, và chút hơi ấm còn lại của ả dần bị rút mòn. Draco nhìn lên, đôi mắt hắn bắt gặp phải một bóng hình gầy gò, với áo chùng đen và khuôn mặt khắc khổ. Đôi bàn tay đang giữ lấy cây đũa phép mà hắn biết rõ run run, đôi mắt xám đen dao động. Hắn biết rất rõ người này, biết rõ đến quen thuộc. Cả mái tóc đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, bờ môi đó, không cần nhìn hắn cũng có thể hình dung ra sự hòa hợp xinh đẹp của chúng.

Bà Narcissa Malfoy.

Hắn luống cuống chồm dậy, giữ một khoảng cách nhất định để chắc chắn hắn không nhìn nhầm. Nhưng cách mà bà nhìn hắn cũng đủ để hắn biết đó là mẹ hắn, người phụ nữ yêu hắn còn hơn cuộc đời mình. Cơ thể bà như mềm nhũn ra khi Draco chạy lại đỡ mẹ mình, người bà lạnh và trông bà sợ hãi, nhưng ánh mắt còn có chút nhẹ nhõm vì hắn vẫn chưa phải hứng chịu lời nguyền kia.

- Mẹ...

- Ta ở đây Draco, con sẽ không sao. Ta hứa_ bà nói chậm rãi, lấy lại sự bình tĩnh mà bà luôn có trước đây. Hắn đỡ bà đứng dậy, và bà ôm lấy hắn. Hắn thấy ngực mình ươn ướt, điều đó cũng đủ để biết rằng bà Narcissa đang khóc. Và lần đầu tiên trong vòng một năm qua, hắn khóc vì sự yếu đuối. Draco để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống vai, lâu lắm rồi hắn chưa bao giờ được ở trong vòng tay của mẹ hắn.

Và hắn đã quên mất nó ấm áp biết nhường nào.

Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Lão Schenzikewt xuất hiện trước mặt hắn với ánh mắt giận dữ, một con rắn phóng ra từ đầu đũa của lão và lao đến hắn như một mũi tên. Draco đẩy mẹ hắn chạy trước, còn hắn vừa đi vừa chống đỡ mấy đòn tấn công. Bà Narcissa đưa hắn đến những lối đi mà hắn nghĩ nó chưa bao giờ tồn tại trong nhà hắn, mấy cái lối đi bí mật như trong phim Muggles, mấy nơi mà hắn cứ nghĩ là hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Con bé Granger ở đâu?_ bà bỗng hỏi hắn trong gấp gáp, và nó đã kéo hắn về với thực tại rằng Hermione vẫn còn dưới hầm ngục.

- Ở hầm ngục_ hắn đáp ngay khi rẽ sang một bức tường và nhận ra con đường đến chỗ cửa ngục. Bà Narcissa mở to mắt khi nhận ra cô đang gặp phải loại nguy hiểm gì và đang phải đối mặt với nó.

- Con bé có đũa phép không?_ bà hét lớn để át đi tiếng đổ vỡ của tường gạch và tiếng gầm của lão Schenzikewt, lão gặp khó khăn trong việc đuổi theo Draco ở lãnh địa nhà hắn.

- Không_ và bây giờ Draco mới biết điều đó khủng nhiếp cỡ nào. Không có đũa phép hay là bất cứ thứ gì gây sát thương, cô thậm chí sẽ không thể đả thương hắn dù nặng hay nhẹ.

Cánh cửa ngục hiện ra trước mặt bà Narcissa, bà nắm tay Draco và đẩy hắn lên phía trước, còn bà quay về phía còn lại:

- Đi cứu con bé nguyên vẹn về đây. Ta sẽ không để lão già đó đụng đến dù chỉ là một cọng tóc nữa của hai đứa. Nhớ, con bé phải còn nguyên vẹn.

Draco nhìn mẹ hắn thật lâu, nhìn vào bóng lưng mạnh mẽ của bà trước khi quay đầu chạy xuống hầm ngục. Hắn tin bà, hắn tin tưởng gia đình của hắn.

Âm thanh đập vao tai hắn đầu tiên là tiếng hét phản kháng, tiếng gào khóc thổn thức của Hermione và tiếng xé gió vang vọng chỉ khi có ai đó bị tát. Ngọn lửa giận nổi lên trong lòng Draco, hắn lao xuống với tốc độ nhanh chóng mặt như lần hắn lao vào phòng mẹ hắn, và bắt gặp cảnh tượng mà cả một đời này hắn sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Hắn thấy mình tức giận đến mức lời nguyền phóng ra khỏi đũa phép mà thậm chí hắn còn chưa nói thành lời. Hermione khuất sau cơ thể tên áo chùng xám, khuôn mặt bê bết nước và đất, mắt cô ráo hoảnh và khóe miệng rướm máu, áo xộc xệch và 'Khốn khiếp', chiếc quần jeans không ở chỗ lẽ ra nó phải ở. Cô đờ người khá lâu, khuôn mặt thờ thẫn vô hồn, và ngay khi nhận ra Draco, cô vội dùng tay che kín người mình lại. Cô loạng choạng đứng dậy và hắn quay nhanh đi chỗ khác để cô chỉnh đốn lại trang phục của mình. Vài tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cô khi lớp vải jeans xát vào vết thương trên bắp đùi, và nó khiến Draco khó chịu. Hắn quay lại khi cô tập tễnh bước về phía hắn, tay vò vạt áo, trông mất hồn và rệu rã.

- Cô...có sao không Granger?_ hắn dè chừng hỏi, nhìn cô gái tội nghiệp trước mặt. Hermione lặng lẽ gật đầu và sau khi chắc chắn rằng cô vẫn có thể đi được bình thường, hắn chầm chậm bước về phía trước, thi thoảng quay lại nhìn cô. Thoạt đầu cô vẫn đi sát hắn, sau đó cô tuột lại dần đằng sau và đứng lại hẳn. Draco quay lại nhìn cô thắc mắc, và ngay khi cô ngẩng lên, mặt hắn lại trầm xuống. Hermione đang khóc, cô như một đứa trẻ vụng về lau nước mắt bằng mu bàn tay đầy thương tích.

- Sao thế Granger?_ hắn nhìn cô trầm tư, đấu tranh giữa việc an ủi cô và tiếp tục đứng đó. Hắn chọn cái thứ hai.

Cô đã thôi khóc, nhìn hắn không chớp mi, cô hít một hơi căng tràn lồng ngực như chuẩn bị công bố điều gì đó quan trọng lắm. Chợt có tiếng động lớn khiến Draco chú ý và sau đó là màn im lặng chết chóc, Hermione cuống chân chạy lên trên theo hắn để rồi nhận ra mọi chuyện đang rất tệ. Mọi thứ là một đống bừa bộn và đổ nát, gạch ở lò sưởi văng tứ tung, bàn ghế đổ vỡ, nước tràn lan khắp nơi. Và cô kinh hoàng nhận ra bà Narcissa đang kịch liệt chống trả mấy đòn tấn công của lão già Schenzikewt, một tay bị thương và áo chùng đất tiền bị rách. Nhìn thấy Hermione, lão ta đổi hướng đũa sang cô, nhưng ngay lập tức bị bà Narcissa làm cho phân tán. Cô nắp vào sau bức tường để không cản trở ai dù biết cô đang bỏ bà Narcissa lại, nhưng nếu ở đó, cô sẽ thành gánh nặng của bà. Cô vô thức nhìn sang bên cạnh, kinh hãi không thấy Draco ở đó, và cho dù có đảo mắt khắp mọi nơi, cô cũng không tài nào tìm thấy hắn ở đâu. Một nỗi lo sợ dâng lên trong cô, cô sợ hắn ở đâu đó trong đống đổ nát, sợ hắn bị thương và đang chết dần. Cô sợ, sợ tất cả mọi điều rủi ro liên quan đến hắn.

Cô sợ mất Draco.

Nhưng rồi cô nhận ra Draco không yếu đuối như cô nghĩ, hắn cũng không phải kẻ vô dụng đến mức chết ở đây được. Cô dõi mắt theo không thiếu một cử chỉ nào của lão già ấy, đồng thời cũng cố gắng tìm kiếm một chút động tĩnh của Draco. Hắn men dọc bờ tường, tiếp cận gần mẹ hắn và lão Schenzikewt, bàn chân buốt và lạnh ngắt, nhiệt độ cả người bắt đầu hạ thấp, nhưng đôi mắt hắn vẫn tinh tường. Lão ta đẩy bật mẹ hắn ra xa, rồi ngay lập tức quay về phía hắn đang đứng. Lão ta thấy hắn. 'Mẹ nó, rõ ràng đã dùng bùa chú rồi mà', hắn lẻn sang nơi khác, và lão ta đuổi theo. Lão ra sức phóng tia lửa đến phía hắn, hắn cũng ra sức tránh né chúng và tránh nơi Hermione nắp nhiều nhất có thể. Tầm mắt hắn càng bị hạn chế, bản năng của hắn lại càng nổi dậy, Draco cắt vài nhát vào tay lão khiến máu chảy đầm đìa chiếc áo chùng đen. Hắn cũng bị vài cú vào bụng và tay, trông đã nhếch nhác lại càng thêm nhếch nhác, mặt bầm tím, cả người lạnh lẽo và xanh xao.

Expelliarmus.

Đũa phép của gã văng ra xa, và Draco nhìn Hermione ngồi ở xa bằng ánh mắt quái dị. 'Bằng cách quái nào mà cô có thể nhắm chính xác một cách liều lĩnh như vậy hả Granger?', hắn nắm bắt thời cơ, lao đến chỗ lão. Hắn đè lão xuống, vẫn tiếp tục dùng mọi sức bình sinh để đấm tên cầm đầu. Lão ta bị đấm đến suy suyển, trước mặt choáng váng, đầu óc guồng quay, hai tay nắm lấy áo Draco buông lơi dần rồi tuột ra hẳn, trong khi hắn vẫn liên tục trả thù tên trước mặt. Hermione hoảng sợ nhìn hắn hung hăng đánh lão, rồi quay sang nhìn bà Narcissa vừa mới gượng dậy, cố kéo Draco ra khỏi cơn thịnh nộ.

- Malfoy. Cậu mau dừng lại, bà Narcissa tỉnh rồi_ cô nói khẽ, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Draco ngẩng phắt lên, thở dồn dập, đôi mắt dịu lại khi bắt gặp ánh nhìn lo lắng xen lẫn hoang mang của Hermione. Hắn đứng dậy và đi đến chỗ mẹ hắn, không quên tặng cho lão Schenzikewt kia Bùa Trói cứng ngắc.

Hermione lén đứng dậy đi theo hắn đến chỗ bà Narcissa, dè dặt đứng sau lưng hắn quan sát người phụ nữ mạnh mẽ đứng thẳng dậy. Bà phủi lớp bụi đất trên váy, chỉnh lại mái tóc hai màu và đứng thằng lưng. Trong một thoáng, Hermione thấy choáng ngợp bởi sự quyền lực toát ra từ bà. Cô đứng sau Draco, chiêm ngưỡng tấm lưng to rộng của hắn. Draco bất chợt trở nên uy nghiêm và hùng dũng, chứ không còn là vẻ mệt mỏi buồn bã như bình thường, khi ánh nắng soi vào phòng và lấn át sự ưu tối, bà Narcissa ngồi xuống cái ghế dài đối diện. Và Hermione bỗng thấy rưng rưng khi họ trông như nữ hoàng và dũng sĩ vậy.

Lần đầu tiên trong ngày, Hermione mỉm cười.

Âm thanh trong vắt của tiếng cười kéo hắn và bà Narcissa quay lại nhìn cô. Khuôn mặt bà dịu lại và đầu Draco đã thôi đau nhức, bà mỉm cười nhìn cô, nhìn cô gái không phải một thành viên trong gia tộc, nhưng đã chiến đấu dũng cảm vì gia đình của bà. Hắn nhìn bà rồi cau có nhìn cô, hắn biết bà bắt đầu chấp nhận cô, và hắn biết hắn cũng đã dần chấp nhận cô.

Cô gái trước mặt hắn bây giờ tỏa sáng như một thiên thần vậy.

///

- Làm ơn đi Granger, đừng có chạm vào.

- Cậu ngồi yên đi chứ Malfoy?

Ba tiếng trước, Hermione mang cái chân bị thương và tâm trạng bất ổn lê lết theo Draco trên người đầy vết cắt đi dọn dẹp đống bừa bộn. Bà Narcissa nói có chuyện phải rời đi và khi quay lại thì bên cạnh bà còn có thêm giáo sư McGonagall. Giáo sư nhìn cả hai đứa đầy bàng hoàng và nhìn một vòng căn nhà cũng đầy hốt hoảng. Và cứ như thế cả hai đứa phải đến bệnh viện, theo lệnh giáo sư và mẹ hắn, dù Draco không mấy đồng tình.

Bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng và mùi các thứ dung dịch đắng nghét. Ngay khi vị bác sĩ nhìn thấy hai đứa, ông ta hét toáng lên và liên tục trách móc vì sao họ lại thành ra như vậy. Draco càu nhàu chỉ vừa đủ để cô nghe thấy khi y bác sĩ đưa cái ống nghe khắp người hắn theo kiểu Muggle, và liên tục than phiền khi phải đi khám những năm lần. Cô và hắn đã đi qua tổng cộng năm lần chẩn đoán, cô nhận một cuộc điều trị tâm lý ngắn, và Draco thì muốn lật tung cả cái bệnh viện lên vì thấy phiền phức với mấy cái thủ tục. Sau gần một tiếng khám bệnh, cô và hắn bị buộc phải ở lại nơi này. Draco suy sụp khi nghe thấy tin này, còn Hermione nhanh chóng nghĩ đến việc liên lạc với Ron và Harry, nhưng ngay lập tức bị chặn lại. 'Cô phải toàn tâm toàn ý dưỡng bệnh, thưa cô Granger', nữ y tá đã nói như thế.

Xương chân và tay cô bị nứt, cô bị thiếu máu nặng và lưng có nguy cơ bị biến dạng; còn đầu Draco bị thương và xương mạn sườn bên phải thì bị tổn hại nặng nề. Một tuần liền cô phải liên tục uống thứ thuốc liền xương kinh dị còn Draco phải sử dụng các loại thuốc đầy màu sắc như của Muggle mà hắn liên tục nhờ cô vứt dùm hắn. Ngày đầu tiên có mẹ hắn cùng Ron và Harry đến thăm. Bọn họ liếc Draco đến rát mặt và Ron đã một lần nữa không kiềm được cơn giận dữ. Chỉ sau mười phút thăm bệnh Ron và Harry 'được' y tá mời ra ngoài vì ồn ào, Hermione phải lặp đi lặp lại rằng cô sẽ ổn và gửi thư cho họ mới đẩy được cả hai ra ngoài.

Ngày thứ hai bà Narcissa bận bịu với đống công việc đến mức không đến được và Draco có dấu hiệu hồi phục nhanh hơn cô.

Ba ngày tiếp theo cô nhàm chán ngồi nhìn Draco bắt đầu quá trình hồi phục còn cô vẫn trong quá trình trị liệu, thỉnh thoảng hắn vẫn sang thăm cô để rồi hai người lại cãi cọ.

Ngày thứ sáu, Draco hoàn toàn có thể xuất viện, và mặc dù Hermione thấy mình cũng hoàn toàn có thể xuất viện nhưng bác sĩ lại không cho phép. Hắn mang hoa và sách đến cho cô, ngồi trong phòng và cũng đọc thứ gì đó cùng cô, thi thoảng sẽ đi lấy nước và chút thức ăn cho cô. Draco im lặng khi Hermione ngủ, trò chuyện cùng cô khi cô thức dậy vì Ron và Harry không thể đến do một lý do nào đó. Hắn thay hoa mỗi ba ngày một lần, nên hoa trên bàn Hermione không bao giờ úa tàn. Vào ngày thứ bảy, sau khi thấy hắn khác lạ hơn lúc trước, cô hỏi hắn:

- Cậu biết cách chăm sóc người bệnh quá nhỉ?_ Draco nhìn cô đăm đăm, đặt quyển sách xuống và ngoảnh đầu lại.

- Không hẳn luôn biết cách đâu Granger, trước kia thì không_ hắn nhún vai rồi tiếp tục đọc sách, để Hermione một mình suy nghĩ.

Im lặng chỉ chừng khoảng mười phút, cô lại tiếp tục hỏi hắn, và điều đó khiến Draco bực mình.

- Tại sao cậu biết vậy Malfoy? Cậu mang hoa sách cho tôi như lúc trước Pomfrey đã làm vậy.

Draco giật thót, đồng tử đảo liên tục, cô nhận ra điều khác thường, và có thể cô sẽ phát hiện ra bí mật của hắn. Hắn nghĩ ra một danh sách các lời biện hộ, và trả lời:

- Tôi từng tìm hiểu_ hắn thêm vào một chút sự thật_ để chăm sóc một người.

- Ai khiến cậu toàn ý vậy?_ cô cười khúc khích và Draco chột dạ. Cái đó không phải là toàn ý, đó là hối lỗi, ít ra hắn cho là vậy.

Hắn đang cân nhắc và cũng không hiểu vì sao mình lại cân nhắc. Nhưng lương tâm hắn muốn hắn nói thật, và lí trí hắn lại không. Một lần nữa, hắn lại phải dằn vặt giữa lý trí và lương tâm.

- Nếu tôi nói người đó thì sao Granger?_ hắn suýt nữa đã bật ra cái sự thật đó, vẻ duyên dáng trên mặt hắn dần biến mất

- tôi?_ cô bối rối hỏi lại, hai bên lỗ tai ửng hồng trong phút chốc rồi lại thôi, Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nhưng không có gì xao động. Một chút cũng không.

- đôi mắt to thật đấy Granger, hãy thôi trừng trừng ra đi, có ngày sẽ lọt tròng đấy_ Draco nhếch mép, một sự xoay chuyển xuất sắc, hắn thầm tán thưởng. Nếu không phải vừa rồi trông cô thật sự rất đáng trêu thì hắn đã nói thật rồi. Hermione luôn khiến hắn muốn nói thật, dù không phải trực tiếp.

- Cậu..._ cô vẫn chưa nói hết câu, hắn đã đứng lên lấy bình nước sắp hết nước và rời đi. Gió khẽ thổi làm tóc cô bay phấp phới, tát cả vào mặt. Hermione khẽ kêu lên và chật vật tháo mớ tóc rối, Draco đứng tựa vào cửa quan sát cô nãy giờ cũng bật cười khanh khách, đi đến đóng cửa sổ cho cô rồi lại rời đi với bình thủy tinh sóng sánh.

Mắt cô hút vào chiếc bình trong suốt lung linh dưới những tia nắng yếu ớt của mùa đông, Hermione chợt thấy lòng lắng lại. Mùa đông của cô chưa bao giờ lại lạ lẫm như thế, cô như tỉnh dậy khỏi giấc mơ của những chuyến phiêu lưu. Và lần nào cô mở mắt sau những cơn ác mộng, cô cũng sẽ thấy Draco.

- Cảm ơn, Malfoy.

- chuyện ?_ hắn quay lại, nhíu mày nhìn cô, nước trong bình lại sóng sánh.

- đã bảo vệ tôi, đã tận tình chăm sóc_ cô nhún vai và nói nhẹ bẫng, đôi môi nhẹ mỉm cười. Tim Draco có lẽ đã hẫng một nhịp, dù chỉ là trong một khắc.

Nhũng tia sáng hừng đông chiếu lấp lánh trong đôi mắt rạng rỡ của cô.

Draco nhớ mẹ đã từng nói với hắn:

'Bất kể bị áng mây che đi, những ngôi sao vẫn đang tồn tại trong thời khắc này.

Con biết không, lẽ sau đám mây, sao băng vẫn đang vụt qua đấy'

Với hắn, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ biết được rằng:

Giống như những đám mây ngập cả bầu trời hôm nay, nơi ánh sáng át bóng tối khiến người ta yên tâm, thẳm sâu đó vẫn còn tồn tại một vầng sáng khác.

Một vầng sáng bên trong bóng tối.

///

Mọi người đọc truyện vui vẻ . Love y'all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro