5.dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.

Hắn nghĩ bản thân vừa bị đánh thuốc mê và hắn hẳn là đang trong một giấc mơ. Nhưng tiếc là không phải thế, đây là sự thật, là hiện thực, và hắn đang ở đấy.

Draco thấy máu sôi sục trong mình như ấm nước sôi đang xì khói. Hắn vận mọi lý trí trong mình để ngăn bản thân không nổi điên, nhưng thất bại. Hắn ước gì mình đã nghe nhầm, hắn ước người đứng trước mặt hắn bây giờ không phải là Granger, đó có thể là tên Weasley hoặc Potter. Nhưng tại sao cứ nhất thiết phải là Granger cơ chứ? Cô là người mà hắn không muốn gây sự nhất vào lúc này, nhưng cô lại lớn tiếng -xúc phạm hắn. Cô chạm vào cái nỗi đau sâu nhất trong lòng hắn, cái nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn.

Draco hoàn toàn mất kiểm soát, giống như có một lớp sương mờ giăng quanh trí óc hắn, và trước khi nhận ra điều gì, Draco thấy mình đã đẩy, nếu không muốn nói là hất Granger vào tường. Hắn không kiềm được mà rít từng từ vào mặt cô, hắn cảm nhận được gân nổi lên hai bên cổ, thật kinh khủng. Hắn chưa bao giờ làm như thế đối với bất kì người phụ nữ nào, nhưng hắn đã đang làm vậy với Granger.

Liền ngay sau đó hắn điên tiết đến nỗi bỏ đi như một thằng tồi sau khi đã khiến cho Granger hoảng loạn và trông như sắp khóc. Hắn ghét nước mắt của phụ nữ, và hắn không dám quay lại, vì nếu hắn lỡ nhìn thấy nước mắt của Granger, hắn sẽ góp thêm vào phẩm chất của một thằng tồi khi quay lưng bỏ đi mà không thể làm gì cho cô gái đang khóc.

Hắn cứ đi, đi trong vô định, đi để dằn căn tam bành xuống. Hắn xô đẩy mọi người chắn đường hắn, nhưng hắn không chửi rủa ai, phải, không có ai, ngoại trừ Granger. Thế đấy, giờ trông hắn như một thằng khốn khiếp thật sự theo lời Granger.

Hắn thở dài, đập bàn tay lạnh lẽo vào hai bên má và ép cho mình tỉnh táo.

Và hắn ước gì mình đã không làm vậy.

'Chết tiệt'. Là tháp Thiên Văn.

Tại sao cứ nhất thiết phải là tháp Thiên Văn cơ chứ? Hắn có thể lang thang đến bất cứ chỗ nào, đại sảnh, thư viện, bệnh thất,... hoặc thậm chí là đứng nhảy múa trước phòng sinh hoạt chung của lũ Gryffindor cũng được, nhưng tại sao phải là nơi này? Hắn chưa có đủ mọi chuyện tồi tệ cho ngày hôm nay ư? Hắn chưa chịu dằn vặt đủ ư? Hay là hắn phải trả giá vì đã chống lại phe Phù Thủy? Có lẽ là cả ba hoặc có khi là không gì cả, hắn không biết cũng không quan tâm.

Hắn muốn đi, nhưng đôi chân hắn không nhúc nhích. Phải, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng, chính tại cái nơi này, hắn đã suýt giết chết cụ Dumbledore, hắn đã suýt phá tan đi niềm hi vọng hòa bình duy nhất của thế giới pháp thuật. Chính tại nơi này hắn đã bị ép làm một việc kinh khủng nhất, bị bắt phải thốt ra 'Avada Kedavra' dù hắn kinh tởm nó đến tận xương tủy. Nếu có một bảng xếp hạng những lời nguyền chết tiệt mà hắn kinh tởm nhưng lại vô cùng hữu dụng (trong một số trường hợp), thì nó sẽ đứng đầu. Những ngày Voldemort 'ngự trị' -ồ, nghe sang đấy- tại nhà hắn, hắn nghe thấy cha mình và mụ Bellatrix cùng với một đám lâu la của chúa tể hét tên nó như cơm bữa, hắn nghe đến phát ngấy như thể nhiều ngày liên tiếp dùng món bánh ngọt phủ kem béo bở, nhắc đến đã thấy buồn nôn.

Draco thấy nước mắt trào ra hai bên khóe mi, nhưng hắn không thèm lau chúng đi, có khi để thế hắn lại cảm thấy tốt hơn là cứ chôn trong lòng. Hắn mang quá nhiều tâm sự, nhiều nỗi đau, hắn biết hắn cần phải buông bỏ, nhưng hắn không thể, hắn không biết làm như thế nào mới có thể buông bỏ những thứ kinh khủng ấy. Người nhà Malfoy rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng có lẽ hắn làm vậy nhiều đến mức đã quên đi cách bộc lộ cảm xúc của chính mình.

Nhưng mọi chuyện có chút thay đổi với hắn kể từ khi hắn bắt đầu học năm thứ bảy ở Hogwarts. Cảm xúc của hắn đã có thể thể hiện ra ngoài dù chỉ một chút, bằng những cái nhếch mép và mỉa mai, nhưng ít ra đã bộc lộ ra được. Mà hắn phải thừa nhận, dù đã nói với bản thân trăm nghìn lần là không phải, rằng Granger đã giúp hắn.

Khi thấy cô bênh vực hắn, hắn thấy khinh miệt cô trước khi cảm thấy biết ơn, một Gryffindor bé nhỏ mà hắn chưa bao giờ ưa đang đi bênh vực cho hắn, nghe đến đã thấy thật phi lý.

Hoặc khi cô đối đáp với hắn trong thư viện như thể hắn chưa từng phục vụ chúa tể, chưa từng làm bất cứ điều gì xấu xa như xúc phạm hay hại cô, hắn cảm thấy bối rối và ngỡ ngàng. Cô đối xử với hắn như Blaise và Pansy đối với hắn (dù còn lâu mới có thể thân thiết như vậy), nhưng ít ra cô đã không nhìn hắn bằng đôi mắt dè chừng hay khinh miệt.

Những cảm giác ấy tuột ra khỏi dây thần kinh của hắn như thể hắn vẫn còn là một thằng nhóc xấc láo trước trận chiến, một cảm giác lâu rồi hắn chưa bao giờ trải qua. Nhiều năm liền cơ thể hắn phản ứng với 'Crucio' theo một lẽ tự nhiên, đôi khi chỉ cần nghe thấy tên nó những cơn đau buốt chạy dọc sống lưng và hai bên sườn cứ như có ai thúc vào người hắn bằng những mũi kim nhọn hoắt, và Draco nghĩ có thể liệt nó vào hàng ngũ 'Những lời nguyền chết tiệt mà hắn kinh tởm', hay đấy, giờ thì có cả một cái hàng ngũ.

Và hắn cũng có một phát hiện mới khá thú vị và mất mặt, đó là ngoại trừ Blaise và Pansy, Granger, Weasley và Potter chính là những kẻ duy nhất đã nói chuyện với hắn. À, bà Pomfrey cùng ánh mắt trìu mến nữa. Kinh khủng thật, đó là một kỉ lục.

Draco thở dài, ngay bây giờ hắn có thể kể ra hàng nghìn những câu thần chú vớ vẩn mà hắn ghét hay đếm xem đã có bao nhiêu người nói chuyện và đối xử tử tế với hắn như trò chơi tập đếm của trẻ em. Ở tháp Thiên Văn lạnh ngắt, gió thổi như thể có Giám Ngục đang ở quanh đây và chực chờ tặng cho hắn một nụ hôn nồng thắm vậy, nhưng Draco không lạnh, từ bao giờ mà hắn không thấy lạnh nữa? Từ khi hắn 'bị' chọn bởi chúa tể thân yêu của hắn. Và mười hai phút trước, Granger đã vừa tăng thêm cái lạnh cho hắn.

Hắn thấy mình bị tổn thương.

Và hắn thấy mình dằn vặt vì vừa cư xử như một tên khốn với Granger, cùng với kí ức ùa về.

Một vòng luẩn quẩn đầy hài hước. Giờ thì hắn không biết mình có lỗi hay không nữa. Hắn có làm gì sai để thấy có lỗi không? Có. Và hắn có cảm thấy như trong lòng bị xé toạc hay chùng xuống không? Có. Thật nực cười, một Malfoy đang loay hoay với cảm xúc của chính mình, đau đầu tự vấn xem hắn đang ở trạng thái cảm xúc nào, như một tên ngốc thật sự.

Draco trở về phòng Slytherin và lên thẳng phòng ngủ, không thèm đoái hoài đến Blaise hay Pansy, họ bắt đầu lo lắng cho hắn, nhưng cái đó không quan trọng. Hắn đã đưa ra một quyết định khôn ngoan nhất cho sự việc 'trạng thái cảm xúc của Draco': hắn sẽ giữ cả hai trong lòng.

'Tuyệt'. Giờ thì hắn có thể ôm nó đi ngủ và trông như một quả bom sắp nổ.

///

Draco Malfoy của 16 tuổi khinh thường mọi người.

Draco Malfoy của 16 tuổi là một thằng nhóc lắm chuyện và quyền lực.

Draco Malfoy của 16 tuổi là một thằng nhóc vô âu vô lo.

Draco Malfoy của 16 tuổi là một thằng nhóc khốn khiếp thích mang một cô phù thủy Muggle ra gọi "Máu Bùn".

Draco Malfoy của 16 tuổi vẫn là một Draco Malfoy hạnh phúc.

Nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Bây giờ Draco Malfoy của 18 tuổi thấy mình như một thằng đần, có thể đứng chung hàng cùng Potter và Weasley.

Gọi hoa mỹ là 'kẻ nắm giữ cảm xúc', còn gọi trắng ra là 'thằng đần ngu muội'.

Câu chuyện cảm xúc của Malfoy 16 và 18 tuổi đến đây là kết thúc, hắn thầm tuyên bố. Draco mang trong mình một bộ mặt lãnh đạm và vô cảm đi giữa đại sảnh đến bàn ăn của Slytherin, vẫn ôm đồm sự dằn vặt và tổn thương. Chúng nó như thể đang vung đũa chiến đấu với nhau kịch liệt và hoành tráng đến mức hắn cảm giác như sắp nôn đến nơi, hắn ngồi xuống ăn mà 'cuộc chiến' vẫn đang diễn ra. Thức ăn cứ trào ngược lên dạ dày và rồi lắng xuống nhưng ngay lập tức trào ngược lên.

Hắn cắt một miếng bít tên dài 3cm và rộng 2cm, mất 1 phút để nuốt nó xuống. Tiếp theo đó là một lát lớn hơn dài 6cm và rộng 5cm, mất 3 phút để nó trôi tuột xuống dạ dày. Tiếp đó nữa là một lát lớn hơn mà hắn không thể ước chừng, cùng ba lát salad và hai lát rưỡi cà chua. Và sau khi ăn hết hai phần ba miếng bít tết cùng năm lát salad và số cà chua không đổi, thì hắn thấy mình hết ăn nổi. Draco buông nĩa, day day thái dương và nhấp một ngụm nước để dịu lại, trông như một Draco-già-cỗi. Mặt hắn bây giờ hẳn là rất tệ khi mà Pansy nhìn hắn bằng ánh mắt sốt sắng vô cùng. Hắn tránh ánh mắt đó, hắn không cần sự quan tâm đặc biệt, một Granger là đã đủ rồi. Hắn biết Pansy khác Granger, nhưng hắn không muốn như vậy nữa.

'Cuộc chiến' vẫn diễn ra cực kì sôi nổi giữa 'dằn vặt''tổn thương', hắn cược 'tổn thương' sẽ thắng, nhưng ngay khi hắn bắt gặp Granger đang nhìn hắn bằng ánh mắt không thể cảm-thấy-tội-lỗi hơn, thì 'tổn thương' rơi mất đũa phép và bị 'dằn vặt' giết chết. Vậy đó, trận chiến kết thúc bởi ánh mắt của Granger.

Luôn luôn là Granger.

Hắn nhận ra bản thân không còn chỉ là đơn thuần để ý đến cô, mà giống như cô đã đi vào cuộc sống của hắn, trong mọi ngóc ngách của những hành động, đóng vai trò quan trọng trong những lựa chọn cảm xúc của hắn. Từ lúc nào vậy nhỉ? Chắc chắn khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi không thể làm nên điều đó, và cái điều mà Draco sợ nhất, chưa bao giờ, và không bao giờ muốn thừa nhận, đó là hắn đã phải để ý cô rất lâu rồi.

Mà chính xác là đã bảy năm. Và hắn thật sự mong mỏi rằng nó chỉ dừng lại ở "để ý".

Làm ơn đi Merlin, chỉ đơn giản là như thế. Hắn không thể đối mặt với Granger được.

Hắn không thể đối mặt với cảm xúc của hắn.

Chỉ một mình hắn biết là đủ.

///

Cặp đôi dằn vặt-áy náy đã có tiến triển mới rồi đây. Tuy là mới chỉ ở POV của Draco, nhưng chap sau sẽ là của Hermione. Nói thiệt thì tui rất thích viết phần của Draco, đọc POV của Draco. Viết của Draco dễ hơn của nàng Hermione nhiều, i don't know why...

Anyway, đọc truyện vui vẻ và cuối tuần vui nha mí bồ. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro