8. Một chuyện đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chú thích nhỏ xíu của tác giả êyyyy: từ giờ tui tính đặt tên mỗi chap là tên của truyện cổ, hoặc ballet và nhạc kịch. Nguyên do là hôm bữa tui vừa coi được một vở ballet và nhận ra mình ghiền mấy thể loại nghệ thuật này ghê ~~

______________________________________

Hermione gần như choáng váng khi cô nhận ra mình đang chứng kiến chuyện gì. Malfoy sẽ ra sao đây? Gia đình hắn, bà Malfoy sẽ như thế nào? Không phải nhà họ sẽ mất hết tất cả chứ? Và rồi cô nhận ra thêm một chuyện nữa.

Malfoy sẽ phải là trụ cột gia đình.

Trời ạ, hắn mới 18 tuổi, 18 tuổi đấy, Merlin. Hắn sẽ phải làm gì để xoay sở cơ chứ? Hắn còn chưa học xong năm thứ bảy ở Hogwarts, hắn còn chưa kết thúc quãng đời là một học sinh. Hắn sẽ như thế-

- làm cái gì ở đây vậy Granger?_ Draco xuất hiện trước mặt cô, mặt hắn vẫn...bình thản, Hermione không biết làm cách nào mà hắn có thể vờ, cô biết, tỏ ra bình thản đến như vậy. Cô biết lòng hắn vụn vỡ, khóe mắt hắn ươn ướt và đỏ. Hắn trông như một con thú nhỏ tội nghiệp bị thương vậy, cả tinh thần lẫn thể chất. Tay hắn siết lại và máu rướm đầy nắm tay, nhưng mặt hắn chẳng hề để lộ một chút đau đớn nào. 'Làm sao vậy chứ Malfoy, sao cậu lại phải che giấu?'

- Tôi...cậu đã nhìn thấy cái gì vậy Malfoy?

- Không gì cả Granger, đi đi_ hắn uể oải đáp, thể hiện rõ việc hắn muốn cô biến đi cho khuất mắt hắn, bằng sự kiên nhẫn cuối cùng. Nhưng không bao giờ, ôi Merlin, cô sẽ không đi.

- Không, nhưng Malfoy, tôi nghĩ tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra-

Và cô biết ngay cô vừa thành công chọc tức hắn. Hắn hét vào mặt cô với âm lượng còn lớn hơn lần trước, mặt hắn đỏ phừng và chưa bao giờ Hermione được thấy một Draco như thế.

- Cô lại hiểu nữa hả Granger? Lúc trước là 'tưởng' còn giờ là 'hiểu' hả Granger? Từ bao giờ mà cô trở thành một con nhỏ lắm chuyện thích xen vào đời tư của người khác vậy hả? Tôi chẳng bị gì cả Granger, tôi hoàn toàn ổn, tôi vẫn sống tốt và-

- Thôi đi Malfoy, cậu không thể cứ che giấu được mãi đâu. Cậu có thể che giấu người khác, nhưng không phải tôi, tôi đã thấy hết rồi, Malfoy_ Hermione nghiêm nghị và gần như hét lại vào mặt hắn, cô nghĩ hắn không thể nào ôm đồm quá nhiều gánh nặng như vậy. Rồi có ngày đôi vai hắn sẽ sụp đổ và hắn sẽ ngã quỵ, cô không thích nhìn thấy một Malfoy thất bại. Không, không phải, thất bại không bao giờ được nằm trong từ điển của một Malfoy. Tuy chưa bao giờ cô ưa gia tộc Malfoy hay bản thân Malfoy, nhưng trong cô đã luôn định nghĩa, gia tộc Malfoy đồng nghĩa với quyền lực. Và quyền lực đồng nghĩa với ngẩng cao đầu.

- Giờ thì thành nhà vấn tâm rồi đấy hả Granger?_ Draco đấu tranh, hắn đang phân vân giữa việc có nên cho cô biết hay là không, đáng lí ra hắn không cần phải phân vân, nhưng hắn thật sự không thể ôm nổi trong lòng nữa. Và hắn cần người ở bên cạnh, ngay lúc này,  trớ trêu thay lại không phải Pansy hay Blaise, mà là Granger.

Hắn cần cô.

- Không Malfoy, nhưng tôi biết cậu cần tâm sự. Tại sao cậu thể không tin tưởng tôi?

Draco nhìn cô dữ dội. Tin tưởng cô, tin tưởng Hermione là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao hắn không thể? Hắn chưa bao giờ và không thể nghĩ được lý do cho việc đó. Phải, đơn giản vì chẳng có lý do nào cả, hắn hoàn toàn có thể tin tưởng cô. Trải qua bảy năm học và tuy luôn ở phe đối lập với những gì cô làm, nhưng Draco luôn cho rằng Hermione chưa bao giờ làm việc gì thừa thãi. Cô không phải một kẻ lắm chuyện và tọc mạch như cô gái Gryffindor ngu ngốc Parvati, hay con nhỏ kém duyên dùng như Lavender Brown. Cô khác xa những đứa đó, cô thông minh, khôn ngoan và duyên dáng, dù đôi khi hơi khó ưa, nhưng cô luôn biết cách đối nhân xử thế, một điều mà không phải cô gái nào thuộc tầng lớp thượng lưu nào cũng làm được. Và hắn nhận ra mình chẳng có lý do gì để nghi ngờ cô cả.

- Sau trận chiến, gia đình tôi vẫn lại Phủ.

Hắn bắt đầu bất ngờ, và Hermione khá bỡ ngỡ khi cô không nghĩ hắn có thể sẽ kể cho cô nghe.

- Tất cả gia tinh đều bị xóa hết trí nhớ về những đã xảy ra. Mẹ tôi, thay hoàn toàn phòng khách, bàn ghế đèn chùm, từ những thứ to lớn đến những điều nhỏ nhặt. Việc sao mẹ tôi được tha tội thì biết rồi đấy. Nhưng tôi không ngờ cả cha tôi cũng vậy.

Ông ấy làm hết mọi cách để xây dựng lại lòng tin: lập quỹ từ thiện cho các trại trẻ mồ côi Muggles, tuyên bố với Bộ rằng phù thủy gốc Muggle không hề bẩn, , biết đấy, ông ta vẫn luôn coi như vậy.

Ông ta luôn rời nhà từ sáng sớm về lúc cả tôi mẹ đều đã đi ngủ. Mẹ tôi thường xuyên gặp ác mộng, tôi cũng thường xuyên nghe tiếng mắng chửi từ phòng ông ta mẹ. Ông ta luôn miệng bảo thật yếu đuối phiền phức, nói rằng chẳng làm được gì, trong khi bà là một người vô cùng mạnh mẽ_ cô có thể hiểu điều này, bà Malfoy đã bất chấp cả việc có thể bị giết để cứu Harry_ Ông ta bắt tôi đến Hogwarts chỉ để chứng tỏ ông ta vẫn luôn đứng về phía phù thủy, thật giả dối.

Tôi ghê tởm ông ta, nhưng tôi không có ý định chống đối. Tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ tôi, để ông ta cho tôi mẹ được yên.

Draco và Hermione vô thức ngồi xuống đất. Cô áp lưng vào tường và bo gối để bớt lạnh, trong khi Draco ngồi xếp bằng mà mũ và khăn len vẫn đang ở dưới đất. Hắn hơi khom lưng, một tay chống cằm đặt lên đùi, tay kia để dưới đất, mặt hắn trông khá khó chịu vì phải kể cho cô nghe chuyện của cha hắn. Nhưng Draco vẫn kể, mặc cho không khí nghiêm trọng đang bao trùm lấy xung quanh.

- Cô biết đấy. Tôi và mẹ tôi chịu đựng ông ta, còn ông ta thì suốt ngày biến mất. Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến trưa hôm qua. Mẹ gửi bưu cú cho tôi, bà bảo đột nhiên ông ấy nổi điên và bắt đầu đập phá đồ đạc trong thư phòng, gào thét thứ gì đó không giống với ngôn ngữ bình thường cho lắm. Bà đoán ông gặp áp lực vì phải làm tất cả mọi chuyện, nhưng có vẻ không. Ông ta giết chết hai gia tinh đã cố gắng ngăn ông lại. Và...và, ông ta tát mẹ tôi, chỉ vì bà đã khóc. Trong thư bà nói rằng bà đã rất hoảng sợ.

Giọng Draco run run khi hắn kể về mẹ hắn, người mà hắn yêu quý nhất. Chắc chắn hắn đã phải kiềm chế nhiều lắm, để không khóc trước mặt cô. Hermione hiểu, và điều đó thật là kinh khủng biết nhường nào.

- Cậu biết đấy Malfoy. Cậu có thể khóc-

- Không Granger. Không, tôi sẽ không khóc_ hắn liếc cô đầy bực bội vì đã cắt ngang lời hắn, tiếp tục:

- Và đoạn sau thì cô nắm rõ rồi đấy Granger, mụ Skeeter đã đưa nó lên báo, và giờ ai cũng biết cha tôi bị bắt. Thế đấy, hết rồi, tôi chả biết ngày hôm qua đã có chuyện gì, tôi đã chẳng thể ở đó bảo vệ mẹ mình, nhưng giờ ông ta đã bị bắt. Tôi...tôi không biết phải làm gì cả.

Hermione thấy hắn khẽ run rẩy, trông hắn thật khốn khổ và bất lực, nhưng hắn đang cố che giấu điều đó bằng bộ mặt tỉnh bơ. Cô đấu tranh giữa việc an ủi hắn hay tiếp tục vờ như không thấy, và cô đoán cái thứ hai thích hợp hơn.

- Mụ Skeeter. Phải, mụ ta luôn luôn như thế_ Hermione khịt mũi khinh bỉ, mụ ta cũng đã từng một lần như thế với cô khi đăng bài báo nhảm nhí về việc của cô và Harry.

- Lần này thì cô đúng Granger. Bây giờ thì đứng lên và rời đi trước khi có ai đó nhìn thấy đi Granger. Nhớ bảo trọng_ Draco trầm giọng, hắn đứng lên đi nhặt nón và khăn len, nhìn cô lãnh đạm, và Hermione biết đến lúc mình phải rời đi.

- Cậu cũng thế Malfoy. Và nhớ băng bó vết thương.

Cô nói khẽ với hắn và chỉ vào bàn tay đang bị thương của hắn trước khi quay người rời đi. Cô gặp Harry và Ron ngay quán Ba Cây Chổi, Ron trông vô cùng lo lắng khi cô biến mất như vậy và Harry nói cậu đã phải cố gắng lắm mới ngăn Ron không làm loạn lên. Hermione mỉm cười với hai đứa bạn, trong lòng mang một bí mật lớn.

Cô không biết đó là lời cuối cùng cô được nói với Draco Malfoy.

Hắn cũng không biết.

///

Hermione thấy choáng váng khi cô nghe được những gì giáo sư vừa thông báo. Cô biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra. Malfoy đã về Phủ gần một tuần nay, ngay sau cái hôm cô nói chuyện với hắn ở trong hẻm, và cô McGonagall nói có thể hắn sẽ ở đó đến hết kì nghỉ đông (Hogwarts năm thứ bảy học sinh sẽ học liền hai năm, do ảnh hưởng từ trận chiến...). Có thể chuyện gì đó đã xảy ra, với hắn, mẹ hắn, hoặc cha hắn, và cô không thể ngăn bản thân cảm thấy bất an. Lần đầu tiên Hermione cảm thấy không muốn tiếp tục đọc sách, cô ngồi thẫn thờ với cả núi suy nghĩ cứ liên tục tăng lên trong đầu. Đáng lẽ ra ngày hôm đó cô đã có thể hỏi han hắn nhiều hơn, đáng lẽ cô nên giúp đỡ hắn. Cô muốn hỏi thêm thông tin về hắn, cô cần phải gặp ai đó và ngay khi ấy mắt cô dừng lại trước một người. Hắn ta cũng đang nhìn cô.

- Granger_ hắn nhìn cô, cô cố gắng đọc vị hắn, nhưng đôi mắt bí ẩn chẳng để lộ bất cứ điều gì.

- Chuyện gì vậy, Zabini?_ cô đề phòng trước hắn ta, không ai biết một người như Blaise Zabini có thể đang nghĩ gì trong đầu.

- Giúp đỡ Granger. Tôi cần cô giúp_ hắn nói, đôi mắt vẫn nhìn cô không chớp.

- Giúp đỡ? Cái gì hả Zabini?_ cô nhíu mày nghi ngờ, cô thì có thể giúp cái gì cho hắn cơ chứ.

Và câu trả lời của hắn khiến cô chắc chắn khẳng định rằng chuyện không còn đơn giản như hôm qua nữa.

- Draco.

Hermione nuốt khan.

- Tại sao lại là tôi Zabini? Sao cậu không nhờ Parkinson?_ cô cố gắng để sự lo sợ và bất ngờ không hiện ra trên khuôn mặt. Hermione mím môi và nhăn lại, cô đang thật sự lo lắng. một trong những lần hiếm hoi.

- Nếu Pansy có thể làm điều đó, tôi đã không cần gặp cô. Tôi không biết cô nghĩ như thế nào về Draco, Granger. Nhưng tôi đoán chỉ có cô mới có thể giúp cậu ấy, ngay bây giờ. Cậu ấy thật sự cần cô đấy Granger, vì cô biết đấy, cậu ấy không chọn tôi hay Pansy, nhưng đã chọn cô để mở lòng_ Blaise khá mất kiên nhẫn, cô gái này thực sự quá đề phòng, tại sao cô ta không gỡ bỏ lớp đề phòng với hắn ta như với Draco chứ. Cứ phòng thủ như vậy thật phiền phức khi thỏa thuận một việc gì đó.

Hermione thấy bối rối, cô chắc chắn Blaise sẽ không biết chuyện ngày hôm đó, nhưng sự tinh ý của hắn ta cho phép hắn biết được vài điều. Nếu cô đồng ý giúp hắn, chắc chắn Ron và Harry sẽ tra khảo cô đến cùng. Và rồi thế nào cũng sẽ lộ ra về cuộc nói chuyện giữa cô và hắn. Cô muốn giúp hắn, và đây là một dịp để cô biết rõ hắn cần gì và cô nên làm gì. Nhưng cô sẽ giúp hắn bằng cách nào? Cô không thể trốn học hay nói dối Ron và Harry, và đặc biệt việc qua mặt Ginny là không thể. Có hàng nghìn mối lo lắng nhảy ra trong lòng cô, và nếu cô đồng ý thì coi như cô đã mở cửa để đối mặt với chúng.

Như nhìn ra điều gì đó, Blaise lên tiếng:

- Không cần phải lo đâu Granger. Mọi chuyện sẽ diễn ra vào kì nghỉ đông. Sẽ không ai biết cả, trừ khi cô nói_ Blaise ngồi xuống đối diện cô, đẩy chồng sách của Hermione sang một bên và nhìn thẳng vào mắt cô lần nữa. Nếu không phải Blaise có đôi mắt quá sâu như vậy, Hermione đã chẳng phải mất công đoán xem hắn nghĩ gì. 'Ôi cái sự tinh tế chết tiệt'

- Được rồi Zabini_cô thở dài, nếu nói về đấu mắt thì cô không thể thắng nổi Malfoy nói chi là Zabini, hắn ta luôn có ánh mắt rất...thật, và giống như hắn ta luôn có thể thôi miên người khác nếu hắn muốn_ tôi nên làm gì đây?

- Một câu hỏi thông minh đấy, Granger_ hắn ta ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực. Blaise khẽ nhếch một bên môi, và khuôn mặt hắn khá mừng rỡ khi cuối cùng cô cũng chịu giúp hắn, thật may vì Granger là một cô gái thông minh_ gặp tôi ở Tàu tốc hành Hogwarts, tôi sẽ đưa cô đến nơi ở của Draco.

Cô nghĩ là tai cô bị hỏng rồi

- Phủ Malfoy?_ cô gần như đứng bật dậy và ngay sau đó phải ngồi xuống vì đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, tò mò có, cười nhạo cũng có, của người khác, Blaise cau mày nhìn cô, ra hiệu bảo cô bình tĩnh và tiếp tục cái giọng đều đều ảm đạm:

- Cô nghĩ Draco còn có thể ở đâu chứ Granger? Và bác Narcissa đã đổ bệnh rồi.

Thấy chưa, đây là tấn trò đời. Mọi chuyện còn tệ hơn ngày hôm qua nữa.

Blaise rời đi để lại Hermione với ngổn ngang suy nghĩ. Cô khẳng định mình đã nắm chắc một vé thức thâu đêm nay. Gia đình Malfoy đang ở trên bờ vực của sự sụp đổ, và Malfoy chính là người duy nhất gánh trên vai sự sụp đổ ấy. Hắn phải chịu đàn áp của dư luận, áp lực từ truyền thông, nghĩa vụ của một trụ cột gia đình và phải xoay sở tất cả sự nghiệp của gia đình, bao gồm cả những quỹ từ thiện mà ông Malfoy đã lập ra giờ bỏ ngỏ. Nếu hắn làm không tốt, họ sẽ nói hắn quá yếu kém, còn nếu hắn làm được chuyện đó, họ sẽ tố cáo hắn nhờ vả vào gia tộc và thật ra chỉ là một thằng nhãi lớn miệng. Trong khi, hãy nhìn xem, còn ai ở bên cạnh hắn bây giờ?  

Không ai cả. Không một ai.

Người ta sẽ nghĩ hắn vẫn còn là một thằng nhóc yếu đuối vô dụng như lúc trước, những người ngoài kia không hề biết hắn đã phải chứng kiến những gì, trải qua những đau đớn gì. Đám người ấy chỉ là một bọn hùa theo những gì mà họ thậm chí còn chẳng biết nó đang nói về điều gì, một đám nhà báo bất lương tùy tiện thích đem chuyện đời tư của người khác ra để bàn luận, miệng luỡi thiên hạ biến hắn từ một học sinh trải qua nhiều thăng trầm và chẳng còn lựa chọn khác, có lẽ còn thống khổ hơn họ, thành một kẻ tội đồ đáng chết. Mũi giáo dư luận sẽ chĩa từ cha hắn sang hắn, chẳng vì lý do gì quá đặc biệt hay nghiêm trọng cả. 

Chỉ đơn giản hắn là con trai của Lucius Malfoy. Chỉ bởi  như vậy.

Người ta sẽ chỉ trích hắn, xem thường hắn, thậm chí đăng những bài báo khiêu khích với những điều không có thật. Nếu là cô, cô không dám chắc mình có thể làm được gì vào lúc đó.  Và Malfoy đã và đang trải qua những điều khủng hoảng ấy.

Nhưng hắn phải sống và vẫn phải tiếp tục bước đi.

Một mình.

Bởi nếu hắn dừng lại, mọi thứ sẽ chấm hết.

///

Đọc truyện vui vẻ nè. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro