Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó không lâu, một thôn trang nói xuất hiện một người thiếu niên khoác hồng y, khí chất lỗi lạc, đi cùng hắn là một đứa trẻ trắng nõn, chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Lạ cái là, đứa trẻ này phụng phịu rầu rĩ, vô cùng khó ở, dường như nó gặp chuyện gì đó cực kì không vui vậy.

Mọi người đều đồng loạt thắc mắc — nó nhỏ tí thế thì có chuyện gì phiền lòng được?

Sự thật đây: Tiết Dương không những có chuyện phiền lòng, mà còn là chuyện cực kì cực kì phiền lòng.

Bây giờ cứ thử nghĩ xem, Tiết Dương đã qua bảy tuổi từ lâu rồi, nhưng số trời đánh thế nào mà y không lớn lên nổi. Mẹ nó, y đã hai mươi mấy rồi đấy, y là người trưởng thành đó, thế mà lại bị kẻ khác xem như con nít, có nghẹn khuất không cơ chứ! Tiết Dương y đúng là thốn đến chết mà.

Thiếu niên khoác hồng y là sư phó của Tiết Dương - Tiêu Vô Thứ, hắn nhận Tiết Dương làm đồ đệ vào năm y bảy tuổi. Lần đầu gặp Tiết Dương, hắn trông như thế nào, thì đến tận bây giờ, gần hai mươi năm sau, vẫn là dáng vẻ như thế. Hắn giống như Tiết Dương, không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Tuy cả hai đều không thể lớn lên, nhưng sư phó của y thì là mãi mãi trẻ trung, thanh xuân của hắn không bao giờ qua đi, mà Tiết Dương thì vận đen như than.

Ai cũng muốn lúc nào cũng trẻ đẹp, luôn luôn là thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng chẳng ai lại muốn mình mãi mãi mang hình dáng một đứa trẻ. Tiết Dương cũng thế thôi.

Sư phó của y, Tiêu Vô Thứ, hắn cái gì cũng biết, thần thông quảng đại; mà có phải Tiết Dương không phải chưa hỏi hắn vì sao mình không lớn nổi đâu. Nhưng hắn lại ra vẻ thần bí mà nói cái gì mà: “ Chưa đến lúc chưa tới, thiên cơ không thể tiết lộ ” làm Tiết Dương phát cáu đi được.

Mụ nội ngươi, cứ thời cơ chưa tới, chưa tới cái *beep*, ngươi cũng có nói bao giờ mới đến lúc đâu !

Nhưng trước đó không lâu, khi Tiết Dương lại mè nheo cáu gắt hỏi, Tiêu Vô Thứ không phải một câu “ chưa đến lúc ” nữa. Mà hắn nhẹ nhàng cười, nói rằng: “ Tới rồi ”

Tiết Dương ngơ ngác, ngươi bảo cái gì tới rồi cơ? Cái gì cơ? Ngươi nói rõ ràng thì chết à???

Tiết Dương cảm thấy lão sư phó của y cái gì cũng tốt, chỉ là cái điểm không tốt to tổ chảng của hắn là không chịu nói rõ ràng, lúc nào cũng thần thần bí bí, đúng là làm người khác điên đầu. Có phải người tu đạo nào cũng có cái cách nói chuyện chết dẫm này không?

Tất nhiên là Tiết Dương vẫn không có được câu trả lời, ít nhất là không có được vào thời gian gần đây. Bởi vì Tiêu Vô Thứ gã sư phó chết dẫm kia... hắn biệt tích rồi. Hắn chẳng nói chẳng rằng để Tiết Dương ở lại mà biến mất. Cái hành động này thật là làm Tiết gia ta đây giận sôi máu !

Tiết Dương thừa biết Tiêu Vô Thứ là cái con người không đáng tin thế nào, thế nên, sau khi phát hiện sư phó của y biến mất rồi, y cực kì bình tĩnh bóc kẹo, kiểm tra ví tiền, thấy còn đủ để sống vài ngày, thế là yên tâm. Mọi ngày trôi qua thế nào thì vẫn thế đó, thậm trí vì không có Tiêu Vô Thứ quản thúc dạy dỗ y suốt ngày, y còn thấy mấy ngày này vui hơn lúc hắn có ở đây nữa.

Thích ăn là ăn, thích ngủ là ngủ, chẳng ai quản được y, thích thế nào là làm thế đó, quả thực chính là cuộc sống trên mây mà. Nếu như không phải sắp hết kẹo rồi, Tiết Dương thật sự không định dùng đá truyền tin gọi Tiêu Vô Thứ về đâu.

Đúng vậy, dù Tiêu Vô Thứ là một tên không thể tin được, nhưng cũng biết phải để cho đồ đệ duy nhất của mình một phương thức liên hệ - như là đá truyền tin chẳng hạn.

Cách sử dụng của đá truyền tin rất đơn giản, rót một chút linh lực vào trong đá, sau đó, hòn đá nhỏ xám xịt trong chớp mắt phát ra ánh sáng nhạt nhoà nhu thuận, vừa nhìn bên ngoài lộng lẫy, thật sự là lai lịch không tầm thường.

Mà thực ra, chính Tiết Dương đã tận mắt nhìn thấy rồi, cái gọi là đá truyền tin này, chẳng qua chỉ là Tiêu Vô Thứ vốc bừa một tảng đá trên đất làm thành. Y không quan tâm thủ đoạn này của Tiêu Vô Thứ trong mắt người khác đáng kinh hãi thế nào, chỉ biết, cục đá này lại lịch bình thường cực, chẳng có tí ti nào là không tầm thường đâu.

Tiêu Vô Thứ với Tiết Dương vẫn còn coi trọng lắm, đá truyền tin vừa sáng lên, đã có tiếng Tiêu Vô Thứ đáp lại: "Sao vậy?"

Tiết Dương nhìn hộp kẹo chẳng còn bao nhiêu, hợp kia hợp tình nói:

“ Hết kẹo rồi, ngươi về nhanh lên, về nhớ mua thêm nữa cho đấy. ”

Bên kia đá truyền tin trầm mặc, lát sau, một giọng nói đầy ý vị sâu xa vang lên :

“ Ta nhớ là ta để lại cho ngươi đủ kẹo cho một tháng. ”

“ Nha? Chắc ngươi nhớ lầm rồi. ” Tiết Dương mặt không đổi sắc nói xạo, thản nhiên lột một viên kẹo đường bỏ vào trong miệng.

Tiêu Vô Thứ cười khẽ một tiếng, không nói đồng ý hay không, chỉ bảo:

“ Đến lúc răng hư hết thì tự chịu. ”

Hắn không từ chối, Tiết Dương lập tức cho rằng hắn đồng ý rồi, không do dự rút linh lực lại, đá truyền tin ngắt luôn, chẳng có lấy chút nào tôn sư trọng đạo.

Bên kia, Tiêu Vô Thứ bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên giận hay nên cười, chỉ nói với thiếu niên bên cạnh:

"Được rồi, con nhỏ trong nhà giục về, phải mau mau về nhà thôi."

Thiếu niên một thân trường bào màu ngọc bích, khuôn mặt như ngọc tạc, sắc mặt mỉm cười, tuy còn nhỏ, nhưng đã có thể thấy phong thái ngày sau. Nghe Tiêu Vô Thứ nói vậy, mới hài hước đáp:

“ Sợ là chỉ giục kẹo nhanh về nhà thôi ấy. ”

Ngữ điệu vô cùng quen thuộc, như thể quan hệ của người này với Tiêu Vô Thứ rất tốt, cũng biết rõ bản tính của Tiết Dương.

Tiêu Vô Thứ ra vẻ thở dài: "Đấy, ngươi mau lại đây mặt xem, ta làm sư phó của y có khi còn chẳng bằng một cục kẹo đường."

Thiếu niên cười: "Sao có thể."

Tiêu Vô Thứ cũng cười, vẻ ngoài hắn tuấn tú, ngày thường tuy không đàng hoàng, nhưng lúc cười vẫn thấy được vẻ tiêu soái phong lưu:

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, chuyện cấp bách bây giờ là mua kẹo về cho y, không thì sợ y đến cửa cũng không cho vào đâu."

Hắn ngưng lại một lúc, mới nửa đùa nửa thật ra vẻ buồn rầu, than: "Người thì nhỏ tính lại không nhỏ, quản không nổi y mà."

Nghe vậy, thiếu niên chỉ cười, không đáp lời.

————
Nghe được tiếng cửa mở, tai Tiết Dương giật giật, chậm rãi bò từ giường xuống, một đường đi ra ngoài cửa tiếp Tiêu Vô Thứ, sau đó y liền hoảng hốt phát hiện, sư phó của y đi mới mấy ngày nha, sao bây giờ đã dẫn một vị mỹ nhân nhỏ về nhà rồi?

Chẳng lẽ là... sư nương?

Tiết Dương mang tâm tình đầy phức tạp đánh giá thiếu niên mà Tiêu Vô Thứ dắt về.

Nhìn kĩ thì, thiếu niên này thật sự đẹp. Môi hồng răng trắng, da mịn màng, vừa nhìn đã thấy thương. Trên ấn đường của người này còn có một dấu chu sa, càng thêm vẻ câu dẫn người ta, đẹp đến thế này, khó trách lão sư phó nhà y sẽ thích.

Chỉ là... sư phó của y thế này không phải trâu già gặm cỏ non à?

Suy cho cùng, Tiêu Vô Thứ cũng có còn trẻ như cái mặt của hắn đâu! Tiểu mỹ nhân kia lại thật sự chỉ mới mười mấy tuổi, gã sư phó kia sao có thể há mồm nuốt trọn!!!!

Lão sư phó này phát rồ rồi sao... Tiết Dương cảm thấy vô cùng quắn quýt, rốt cuộc là bắn có muốn y giúp không? Tiểu mỹ nhân này còn nhỏ hơn cả y ấy chứ, gọi một tiếng "Sư nương" y gọi không nổi.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng Tiết Dương cũng quyết định đứng về phía sư phó y, cũng không phải vì lí do đặc biệt gì, chỉ là hiếm lắm mới thấy sư phó vừa mắt một người, mình lại ăn kẹo của hắn, cũng không thể dội cho hắn một xô nước lạnh được. Nếu như thế thì không phải hắn đáng thương quá sao?

Ờ được rồi, dù rằng Tiêu Vô Thứ chẳng dính dáng gì tới hai chữ đáng thương này cả.

Tiết Dương quắn quýt nửa ngày, cuối cùng trái lòng non nớt đáng yêu mà gào một tiếng:

— "Sư nương."

Thật sự là gào, một tiếng "Sư nương" ấy có thể nói là khí thế ngất trời, kinh tâm động phách.

Sau đó Tiết Dương mới nhìn vị kia, y vừa gọi hai tiếng ấy, tiểu mỹ nhân vẫn luôn tươi cười ấy thoáng sa sầm sắc mặt. Tiết Dương chép miệng, nghĩ, xem ra, chỉ có sư phó của y đơn phương người ta rồi, chứ mỹ nhân này không có thích sư phó nha.

Ra là vậy, Tiết Dương ra vẻ hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro