Chương 1 (đang edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OMG không ngờ mọi người vẫn chờ mình 🥲. Mình siêu thích bộ này mà dạo này cứ bị lườ- à không bị bận í. Nên sẽ copy bản QT về đây rồi mỗi ngày edit một câu nhớ 🥲. Cảm ơn mọi người nhiều.

-------------------------------------------------------

"Khâu Ngôn Chí?"

Liễu Trừng nhếch môi cười một cái, lắc lắc ly sâm banh trong tay, "Đẹp thì cũng đẹp đó, nhưng cũng chỉ là một tên hèn hạ bẩm sinh mà thôi."

"Sao cậu nói vậy?" Một người đàn ông đến gần hỏi.

"Đường đường là thiếu gia nhà họ Khâu, vậy mà vì một người đàn ông mà vứt hết lòng tự trọng, còn suýt chút nữa là đi đời nhà ma." Liễu Trừng vắt chéo đôi chân dài của mình, ngả người tựa vào lưng ghế, "Vấn đề là người kia lại không thích cậu ta."

"Sao cậu biết được?"

"Chính mắt tôi thấy chứ sao."

Lần đầu tiên Liễu Trừng gặp Khâu Ngôn Chí là tại một buổi tiệc sinh nhật.

Hôm đó Liễu Trừng đi cùng "bạn trai" khi đó của mình, lúc đi vào biệt thự, hắn đã thấy Khâu Ngôn Chí nổi bật nhất trong đám đông.

Buổi tiệc đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì, vàng thau lẫn lộn, bẩn thỉu xấu xa.

Những người ngồi trên sô pha, một là người nổi tiếng, dù là cao thấp, béo gầy hay ngây thơ, quyến rũ, loại người nào cũng có, hai là mấy tên đại gia tay ôm người đẹp.

Liễu Trừng thuộc loại người thứ nhất.

Chỉ có Khâu Ngôn Chí là khác biệt: cậu ta là người đẹp nhất, ánh mắt đơn thuần nhất. Cậu mặc một cái áo hoodie màu trắng, vẻ bề ngoài sạch sẽ tựa như một cậu nhóc học sinh cấp ba đã vào nhầm buổi tiệc này vậy.

Trong mấy tên công tử đến bắt chuyện với cậu ta, không ai dám nói với cậu ta mấy chuyện đổi truỵ cả.

Vừa nhìn là biết cậu ta chính là một tiểu thiếu gia nhà giàu sinh ra đã ở vạch đích, ngây thơ chưa hiểu sự đời.

Mà loại người dơ bẩn từ trong xương cốt như Liễu Trừng dù nằm mơ cũng không bao giờ sánh kịp.

Khâu thiếu gia buồn chán tựa lưng vào ghế sô pha, qua loa đáp lời mấy tên công tử đang bắt chuyện xung quanh, ánh mắt thì lại lơ đễnh nhìn xung quanh, không biết là đang tìm cái gì.

Mãi đến khi Hạ Châu mở cửa bước ra, đôi mắt của Khâu Ngôn Chí mới sáng vút lên.

Khâu Ngôn Chí chính là kiểu người đơn giản như vậy, thích ai đó rồi thì không thể nào che giấu được, ánh mắt tựa như đã dán dính lên người đối phương luôn vậy.

Liễu Trừng nhìn sơ qua là đã phát hiện ra.

Những người khác đương nhiên cũng đã biết.

Buổi tối, Liễu Trừng ra ngoài dạo một vòng cho tỉnh rượu, đúng lúc nhìn thấy Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đang đứng trên bãi biển gần đó.

Hai tay Hạ Châu để ở trong túi quần, nhìn Khâu Ngôn Chí đang đứng ở trước mặt, môi khẽ nhếch lên một cái, giọng điệu khinh khỉnh: "Cậu thích tôi sao?"

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, dường như không nghĩ rằng Hạ Châu lại hỏi thẳng thừng như vậy, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, lắp bắp nói: "Thí- thích ạ."

Hạ Châu hơi khom người thì thầm gì đó bên tai Khâu Ngôn Chí.

Liễu Trừng ở xa không nghe rõ, nhưng hắn thấy Khâu Ngôn Chí nghe xong mặt lập tức trắng bệt.

Hạ Châu đứng thẳng người, liếc nhìn Khâu Ngôn Chí, cười như không cười một cái rồi xoay người định rời đi.

"Em có thể... Em, em có thể làm được."

Khâu Ngôn Chí đột ngột thốt lên.

Sau đó dùng đôi tay thon dài trắng trẻo của mình run run bắt đầu cởi quần áo ra.

Lúc ấy Liễu Trừng còn thảng thốt hai người kia quả thật là tình thú, thế mà muốn làm chuyện người lớn nơi công cộng như vậy.

Kết quả là khi Khâu Ngôn Chí vừa cởi xong quần áo ngoài, chừa lại mỗi cái quần lót, cậu ta đã lập tức xoay người đi ra biển.

Lúc ấy nhiệt độ ngoài trời rất thấp, nước biển ban đêm lạnh thấu xương, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy rét run. Nhưng Khâu Ngôn Chí cứ như vậy đi thẳng một mạch xuống biển, rồi dần dần lặn mất.

Mà Hạ Châu đứng trên bờ biển bình chân như vại châm điếu thuốc. Đến khi thuốc tàn, người cũng đã rời đi.

Trong khoảnh khắc anh ta xoay người, Liễu Trừng đã thấy rõ ràng.

Trên mặt người nọ chỉ toàn là mỉa mai.

"Sau đó thế nào? Khâu Ngôn Chí chết chưa?"

Vừa dứt lời, cái tên hỏi ngu này đã bị đập một cái vào tay: "Chết cái gì mà chết, hôm qua có báo đài nào đưa tin gì về cậu ta đâu."

Liễu Trừng tiếp tục nói: "Sau đó cậu ta được người tới cứu, nghe nói sốt tới 40 độ. Nằm liệt trên giường ba ngày ba đêm. Chậc, chẳng qua là do cậu ta tự làm tự chịu thôi."

Liễu Trừng ngoắc tay, nhân viên quầy bar pha thêm cho hắn ta một ly rượu, hắn cười một cách bí ẩn, nói: "Sau này có một lần tôi và Khâu Ngôn Chí tình cờ nói chuyện với nhau, tôi hỏi cậu ta "nếu Hạ Châu muốn cậu nhảy lầu cậu có nhảy không?", các cậu đoán xem cậu ta trả lời thế nào?"

"Cậu ta trả lời như thế nào?"

"Cậu ta hỏi: "Nhảy từ lầu mấy?". Vẻ mặt rất nghiêm túc nói với tôi, nếu như lầu cao quá sẽ không nhảy, bởi vì nếu nhảy cậu ta sẽ chết."

"Vãi luôn. Bố mày cạn lời."

"Chậc. Nói vậy ý cậu ta là chỉ cần không chết thì kêu cậu ta làm gì cậu ta cũng làm?"

"Nhà họ Khâu đúng là vô phúc mới có đứa con luỵ tình như cậu ta."

"Vô liêm sĩ thật sự."

"Cái này mà gọi là vô liêm sĩ cái gì, phải gọi là bị ngu mới đúng."

Không ai để ý có một người con trai đầu đội mũ lưỡi trai màu đen vừa lẳng lặng đi ra khỏi đám người kia.

Cậu kéo mũ thấp xuống, che đi gương mặt của mình.

Cậu rầu rĩ nói.

"Mấy tên kia chắc là bị ngu hết rồi, mấy câu kia tôi chỉ nói đùa thôi mà tưởng thật đấy à?"

Vừa nói cậu vừa quay đầu lại nhìn đám người vây quanh Liễu Trừng như chợt nhớ tới gì đó, bực bội nói: "Nếu mà lúc đó mình biết tên này nhiều chuyện như vậy, mình đã không..."

Cậu chưa nói hết câu đã thấy người bạn tốt ngồi bên cạnh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, vén tay áo lên muốn đi tới chỗ đám người Liễu Trừng kia.

Khâu Ngôn Chí thấy tình hình không ổn, cuống quít giữ chặt bạn tốt của mình: "Trương Dục Hiên cậu định làm gì?!"

Trương Dục Hiên hai tay nắm thành đấm vang lên tiếng rôm rốp, lửa giận tràn trề nói: "Ngôn Chí! Đám người kia con mẹ nó sủa bậy nghe mà tức! Bà đây phải qua xé miệng từng đứa một!"

Khâu Ngôn Chí ôm lấy cánh tay cơ bắp rắn chắc của Trương Dục Hiên, vội vã kéo hắn ra khỏi quán bar: "Đừng nóng! Đừng nóng! Chúng ta ra ngoài nói tiếp! Ra ngoài rồi nói tiếp! Đừng vùng vẫy nữa! Cậu còn manh động nữa, hàng họ gì trong váy cũng sắp lộ ra hết luôn rồi kìa! Tớ đã dặn là phải mặc quần bảo hộ* vào rồi mà."

"Bà đây tức muốn sôi máu! Đám người đó là cái thá gì? Mấy lời đồn thổi bậy bạ đó mà cũng dám nói sao? Không được!! Ngôn Ngôn cậu phải tới giải thích rõ ràng với bọn chúng đi!"

Khâu Ngôn Chí yên lặng một lúc lâu.

Sau đó cười khổ nói:

"Tớ phải giải thích cái gì chứ?"

Trương Dục Hiên gấp đến độ mặt đỏ lên: "Đương nhiên là nói rõ chuyện của cậu rồi. Cậu nhìn xem cái tên hèn hạ Liễu Trừng kia đồn cậu thành loại người như thế nào rồi?! Ngôn Ngôn, tớ biết cậu không phải là loại người không biết xấu hổ như vậy!!!"

Khâu Ngôn Chí: "..."

Khâu Ngôn Chí gãi gãi cái ót, chậm rãi nói: "À thì, thật ra mấy lời bọn họ nói cũng không có sai mấy..."

"Cái gì?!"

Khâu Ngôn Chí liếm liếm môi, dè dặt cân nhắc một chút rồi nói:

"Đúng là có chuyện tớ nhảy xuống biển, nhưng mà thật ra có ẩn tình trong đó..."

Trương Dục Hiên chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một cái.

May là vậy.

Xem ra sự thật không giống như lời đồn vừa đáng thương lại vừa thê thảm như vậy.

"Có ẩn tình gì thế? Là cậu không cẩn thận ngã xuống phải không? Tớ biết ngay mà, chắc chắn là do cậu trượt chân ngã xuống..."

Khâu Ngôn Chí lắc đầu.

"Vậy... Vậy là do cậu bị ném xuống!? Tên Hạ Châu đó cũng vô nhân tính quá, hắn lại làm như vậy mà coi được hả!"

"Không phải như vậy. Hạ Châu hỏi tớ thích anh ấy phải không, tớ gật đầu nói phải. Sau đó Hạ Châu nói nếu tớ dám nhảy xuống biển thì anh ấy sẽ đồng ý ở bên tớ."

Trương Dục Hiên: "Sau... Sau đó thì sao?"

Khâu Ngôn Chí bỏ viên sô cô la vào trong miệng, nhún vai: "Tớ đã đồng ý rồi! Anh ấy đẹp trai như thế..."

Trương Dục Hiên ngây người một chút, sau đó tát lên lưng Khâu Ngôn Chí một cái rõ to, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cậu con mẹ nó điên rồi hả! Nhảy xuống biển?! Cậu nghĩ sao mà làm vậy?!"

Ngôn Chí đau đến trào nước mắt: "Trương Dục Hiên cậu mẹ nó đánh nhẹ thôi! Sức cậu "yếu" như thế nào chẳng lẽ cậu không biết sao, đánh mạnh như vậy lỡ tớ chết thì làm sao hả!!! Tớ xả thân cho tình yêu!!! Tình yêu!! Cậu có hiểu không?! Cậu làm sao mà hiểu được!! Bởi vì cậu chỉ là một con chó mẹ độc thân!!"

"Chó mẹ độc thân dù sao cũng tốt hơn con chó dại trai"

"Dại trai thì sao? Tớ dại mà tớ hạnh phúc, dại mà tớ vui vẻ! Đâu giống như cậu! Thích đàn anh hai mươi năm trời, vậy mà tỏ tình cũng không dám, đúng là nhát cáy!"

Nhắc đến đàn anh, Trương Dục Hiên lập tức ỉu xìu.

Cậu ta ủ rũ tìm một bậc thang rồi ngồi xuống.

Cúi đầu vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất.

Khâu Ngôn Chí tìm tờ giấy lót ở bậc thang, ngồi bên cạnh cậu ta: "... Dục Hiên bảo bảo của tớ ơi, cậu mặc váy thì đừng có ngồi dạng chân ra như vậy chứ, hay là cậu thấy quần lót sao biển Patrick* của cậu rất đẹp nên muốn khoe cho người qua đường nhìn thấy nữa?"

Trương Dục Hiên nhanh chóng khép chân lại: "Nguy hiểm thật, suýt tí nữa là bà đây bị lộ hàng rồi."

Ngôn Chí nhìn thân hình cao một mét chín với cánh tay cơ bắp vô cùng rắn chắc, trên mép thì lấm tấm râu, tóc giả rối tung của Trương Dục Hiên rồi thở dài.

Dục bảo bảo của chúng ta thật sự nghĩ rằng có người tin hắn là nữ sao?

Hầy.

Làm thế nào bây giờ?

Đúng là một nhóc con chưa trải sự đời .

Cậu như vậy người làm ba này thật sự thực rất khó xử.

"Đàn anh sắp về nước rồi." Trương Dục Hiên cúi đầu, lẩm bẩm nói.

Khâu Ngôn Chí nhướng mày: "Vậy cậu định khi nào thì tỏ tình?"

Trương Dục Hiên cúi đầu thấp hơn nữa: "Tớ... Tớ không dám."

"Có cái gì không dám."

Trương Dục Hiên mím môi: "...Tớ xấu."

Khâu Ngôn Chí vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi nói: "Tuy rằng bên ngoài cậu xấu, nhưng bên trong cậu đẹp."

"Đầu óc tớ......"

"Tuy rằng cậu không thông minh, nhưng tính cách cậu tốt."

"Tớ không......"

"Tuy rằng cậu không học giỏi, nhưng mà cậu có tiền."

"Đàn anh sẽ không thích......"

"Đừng nản lòng, biết đâu đàn anh kia bị mù thì sao!"

"Đàn anh làm sao mà mù được!" Trương Dục Hiên đột nhiên im lặng một lúc, dường như không muốn nói chuyện này nữa, ngón trỏ vẽ vài vòng xuống đất, hỏi: "Sau đó thì sao, sau khi cậu nhảy xuống biển thì họ Hạ kia đồng ý ở bên cậu sao?"

Khâu Ngôn Chí cười cong cong mi mắt, ghé sát tai Trương Dục Hiên rồi thì thầm: "Lễ cưới diễn ra vào thứ hai tuần sau."

Trương Dục Hiên sửng sốt, lâu thật lâu sau cũng chưa trả lời lại.

Khâu Ngôn Chí nhướng mày, đắc ý nói: "Đúng rồi, Dục bảo bảo, cậu nghĩ thử xem, lễ cưới của tớ với Hạ Châu tớ có nên thuê người phát sóng trực tiếp hay không? Tốt nhất là làm lớn chút. Cho bọn họ biết thế nào là chó dại trai, thế nào là có công mài sắt có ngày nên kim,..."

Một tuần sau.

《Lễ kết hôn đồng tính của thế kỷ! Hôn lễ của Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đang được phát sóng trực tiếp!》 Thông báo vừa được đưa ra lập tức chiếm sóng của các ngôi sao giải trí nổi tiếng.

Trong video ngoại hình của Hạ Châu đẹp đến kinh ngạc, mỗi cảnh quay đều có thể khiến người khác xuýt xoa khen ngợi. Đôi giày da màu đen càng tôn lên vóc dáng cân đối hoàn hảo của anh ta, toát lên vẻ đẹp tự nhiên dù là ngoài đời hay trong video.

Mà người con trai đi cùng anh ta mỗi giây mỗi phút đều nhìn chằm chằm vào anh ta. Sự thỏa mãn, niềm hạnh phúc và si mê dường như chực chờ tràn ra khỏi mắt cậu.

Nhưng dù cho ánh mắt Khâu Ngôn Chí có say mê đến dường nào, tâm trạng có hân hoan, hạnh phúc đến dường nào, thì trên mặt người đàn ông ưu tú đi bên cạnh cậu đều không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Trên màn hình cũng dần dần xuất hiện những âm thanh tranh cãi.

"Ôi trời xứng đôi quá đi, đúng là đẹp cả đôi!"

"Aaaa Hạ tổng đẹp trai quá đi mất!"

"Tôi thấy mặt Hạ Châu không giống tình nguyện chút nào, giống như là bị bắt ép vậy!"

"Khâu Ngôn Chí vậy mà không để ý đến biểu hiện của chồng mình hả? Còn tự mình cười ngọt ngào như vậy..."

"..."

"..."

"Hạ Châu vừa mới nói "Tôi nguyện ý" mà giọng điệu như muốn giết người vậy."

"Cạn lời. Tôi cá là Hạ Châu bị bức hôn."

"Mọi người không để ý sắc mặt của Khâu chủ tịch và phu nhân cũng không được tốt sao?"

"Chú ý, chú ý. Tới lúc hôn môi rồi!"

"... Khâu Ngôn Chí phải tự mình nhón chân lên để hôn hả?"

"Đều là đàn ông, còn tị nạnh là ai chủ động à?"

"Đờ mờ! Hạ Châu đẩy người ra rồi đen mặt đi mất rồi!"

------------
Editing

---------------------------------------------------
QT

"Kính bạo kính bạo!! Bức hôn thạch chuỳ!"

"Khâu Ngôn Chí còn ngây ngốc mà truy, bị người đẩy ra, tiện không tiện a?!"

"Di, như thế nào hắc bình?"

"Phát sóng trực tiếp kết thúc sao?"

"Làm ta khang khang, làm ta khang khang, ta còn muốn xem phát sóng trực tiếp!! Hảo kích thích!!!"

"Ai mẹ nó nghĩ ra được phát sóng trực tiếp a, bức hôn còn dám phát sóng trực tiếp, thật mẹ nó đầu óc có hố......"

......

Khâu Ngôn Chí bị Hạ Châu đẩy đến lảo đảo một chút, sau đó ngơ ngác mà đi theo Hạ Châu chạy.

Dưới đài khách khứa nghị luận sôi nổi.

Rốt cuộc không phải mỗi tràng hôn lễ đều có thể thấy như vậy hí kịch tính ngoài ý muốn phát triển.

Khâu Ngôn Chí lại tựa hồ không có nghe thấy những cái đó kinh hô đàm phán hoà bình luận, chỉ biết vội vội vàng vàng chạy ra đi, đuổi theo Hạ Châu.

Thẳng đến bị mẫu thân một phen giữ chặt.

Chung Nhã Bách khí mà cả người phát run: "Khâu Ngôn Chí! Hắn đều như vậy ngươi còn một hai phải gả cho hắn sao?! Ngươi rốt cuộc có hay không điểm lòng tự trọng?!"

Khâu Ngôn Chí môi nhấp mà gắt gao.

Hắn thật xuẩn, thật sự.

Hắn đơn biết phát sóng trực tiếp hôn lễ có thể hướng những cái đó mắng hắn là liếm cẩu người khoe ra.

Lại đã quên phát sóng trực tiếp còn có thể làm hắn là liếm cẩu sự thật thông báo thiên hạ.

Này mẹ nó giống như là cưỡi xe ba bánh giơ đại loa chạy đến đại đường cái thượng kêu: "Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ! Mau tới nhìn một nhìn! Mau đến xem vừa thấy! Đại dưa đưa tới ngài bên miệng uy ngài ăn! Bao ngài vui vẻ! Bao ngài vừa lòng! Thả xem Khâu gia liếm cẩu hèn mọn bức hôn hiện trường!!"

Khâu Ngôn Chí giờ phút này mặt đều nóng rát, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi trốn cái thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn.

Nhưng Khâu Ngôn Chí ở trong lòng mặc niệm mười biến.

Không mất mặt. Không mất mặt. Không mất mặt.

Đây là giả. Giả. Giả

Bọn họ đều là NPC. NPC. NPC.

Tâm tình miễn cưỡng bình tĩnh sau, Khâu Ngôn Chí 45 độ giác nhìn lên không trung, khóe miệng hơi hơi xả ra một cái hai phân bi thương, ba phần cô đơn, năm phần thống khổ độ cung, nhẹ nhàng tránh ra mẫu thân tay, thanh âm mang theo áp lực run rẩy: "...... Mẹ, ngài nói tốt không hề can thiệp ta cùng Hạ Châu chi gian sự."

Chung Nhã Bách hận sắt không thành thép mà nhìn Khâu Ngôn Chí, ngực bởi vì quá mức kích động mà không ngừng phập phồng: "Ngôn Chí, ngươi thích nam nhân, ta tôn trọng ngươi, nhưng trên đời nam nhân nhiều như vậy, ngươi liền thế nào cũng phải......"

"Mẹ!" Khâu Ngôn Chí đánh gãy Chung Nhã Bách nói, thanh âm run nhè nhẹ, "Ta chỉ cần hắn! Ta yêu hắn!"

Nhìn Chung Nhã Bách một cái chớp mắt chi gian trở nên khôn kể mà lại đau lòng biểu tình, Khâu Ngôn Chí ở trong lòng trộm cấp bản thân so cái gia.

Khâu Ngôn Chí sau khi rời khỏi đây kỳ thật là không muốn tìm Hạ Châu, nào biết tùy tiện đi rồi hai bước liền thấy đứng ở cây bạch quả hạ tân lang bản nhân.

Khâu Ngôn Chí đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hướng tới Hạ Châu đi qua.

Khác không nói.

Hạ Châu gương mặt này, thật thật xưng được với là soái mà cực kỳ bi thảm.

Đôi mắt lông mày cái mũi miệng, dường như mỗi người đều là chiếu Khâu Ngôn Chí yêu thích lớn lên.

Làm người càng xem càng vui vẻ, càng xem càng vừa lòng.

Khâu Ngôn Chí ám chọc chọc mà tưởng, hắn nếu có thể đối chính mình cười một cái, phỏng chừng chính mình vừa mới ở hôn lễ thượng chịu khí đều có thể tiêu rớt một nửa.

Nhưng Hạ Châu mới sẽ không cười.

Hắn giờ phút này phỏng chừng thực không được giết Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu còn ở gọi điện thoại, hắn còn không có phát hiện Khâu Ngôn Chí đã đến, mí mắt nhẹ nhàng mà rũ xuống dưới, môi nhấp chặt.

Khâu Ngôn Chí không khỏi lại miên man suy nghĩ lên.

Hạ Châu môi hình rất đẹp, chỉ là có chút mỏng.

Nghe nói như vậy môi hôn lên dễ dàng khái đến hàm răng, nhưng Khâu Ngôn Chí hồi tưởng khởi vừa mới thân đi lên xúc cảm -- tựa hồ ngoài ý muốn mềm mại.

Khâu Ngôn Chí liếm một chút môi.

Sách, nói thật, hắn có điểm tưởng lại thân một chút.

Nhưng hắn không dám.

Nếu hắn hiện tại thân đi lên, khả năng sẽ bị Hạ Châu đánh.

Đỉnh cái ô coi trọng vòng có điểm mất mặt, vẫn là thôi đi.

Nhưng hắn vẫn là từng bước một hướng tới Hạ Châu đi qua.

Hạ Châu thấy Khâu Ngôn Chí tới, hắc mặt mà treo điện thoại.

Hắn đem điện thoại thả lại túi, lại ý đồ đào cái gì, nhưng không tìm được.

"Ta có yên." Khâu Ngôn Chí lấy ra một hộp yên, đưa cho Hạ Châu, "Cái này, là ngươi thích thẻ bài, ta đều nhớ rõ."

Hắn đôi mắt sáng lấp lánh ngập nước, giống như một con giúp chủ nhân ngậm trở về đồ vật chờ đợi khích lệ tiểu cẩu.

Khâu Ngôn Chí xem Hạ Châu không tiếp, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại lấy ra một phen bật lửa.

Hắn chớp chớp mắt, nở nụ cười, đôi mắt đều cong thành trăng non nhi: "Bật lửa ta cũng có."

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, trên mặt áp lực ẩn ẩn tức giận, thanh âm cũng cơ hồ đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị tới:

"Khâu Ngôn Chí, ngươi hiện tại vừa lòng?"

Khâu Ngôn Chí có chút hoảng loạn mà hô một tiếng: "...... Hạ Châu?"

Hạ Châu đi phía trước đi rồi một bước, không thể bỏ qua thân cao ưu thế bức bách Khâu Ngôn Chí không thể không kế tiếp lui về phía sau, Hạ Châu cúi đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, lạnh mặt, từng câu từng chữ mà lặp lại nói:

"Khâu Ngôn Chí, ta hỏi ngươi hiện tại có phải hay không thực vừa lòng?"

Khâu Ngôn Chí thân mình hơi run lên hạ, trong ánh mắt đôi đầy lệ quang, thậm chí liền con ngươi đều ở run rẩy, nhưng khóe miệng lại ngạnh sinh sinh xả ra điểm cười, như là một con hèn mọn lại đáng thương, sợ hãi bị vứt bỏ mà cực lực lấy lòng tiểu cẩu:

"...... Hạ Châu, ta chỉ là... Ta chỉ là...... Thích ngươi... Ta chỉ là tưởng...... Tưởng ly ngươi gần một chút, một chút liền hảo......"

Hạ Châu vươn tay trái, bỗng nhiên gắt gao mà bẻ ở Khâu Ngôn Chí cằm: "Thích ta?"

Trên tay hắn lực đạo bỗng nhiên tăng lớn, một cái chớp mắt chi gian cơ hồ làm người cảm giác được đầu lâu đều phải bị bẻ toái sợ hãi, sau đó Khâu Ngôn Chí nghe được hắn thực nhẹ thực nhẹ mà cười nhạo một tiếng:

"...... Ngươi xứng sao?"

Khâu Ngôn Chí đôi mắt đột nhiên trợn to, con ngươi không được mà phát run, nước mắt đại viên đại viên từ hốc mắt sa sút xuống dưới, giương miệng lại một câu cũng nói không nên lời, nhìn qua đã thống khổ lại sợ hãi.

Thẳng đến Hạ Châu buông ra nhéo hắn cằm tay, hắn mới giống cả người cũng chưa chống đỡ giống nhau, vô lực mà quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân mình còn không dừng phát run.

Nhìn qua đã chật vật lại đáng thương.

Mà Hạ Châu xem cũng chưa lại liếc hắn một cái, trực tiếp ngẩng đầu, xoay người đi rồi.

Thẳng đến Hạ Châu hoàn toàn biến mất không thấy, Khâu Ngôn Chí mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên.

Hắn buông xuống đầu, vươn tay lau mặt, thấy không rõ trên mặt biểu tình.

Hắn quanh thân trong không khí bỗng nhiên truyền ra từ xa tới gần chấn cánh thanh, mạc danh xuất hiện một tầng sương trắng chậm rãi tản ra, một cái màu vàng nghệ viên cầu từ sương mù đoàn trung hiện ra, kia viên cầu phành phạch hai cái tiểu cánh, đôi mắt nhìn Hạ Châu rời đi phương hướng, lại nhìn mắt cúi đầu không nói một lời Khâu Ngôn Chí, có chút lo lắng hỏi: "...... Ngôn Chí, ngươi có khỏe không?"

"Đại Hoàng......" Khâu Ngôn Chí ngón tay hơi hơi run nắm thành quyền, thanh âm cũng có chút khàn khàn.

Đại Hoàng có chút hoảng loạn: "...... Ngươi...... Khóc? Ai nha...... Ngươi không cần khổ sở...... Hạ Châu này nhân vật nhân thiết chính là như vậy sao, ngươi lại không phải không biết, ngươi......"

Khâu Ngôn Chí thanh âm hơi hơi phát run.

"Ta kỹ thuật diễn quá ngưu bức......"

"-- lão tử con mẹ nó chính là thiên tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro