(TG1) Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh thần của tiểu hoàng đế Phong Đức, cung yến được bố trí trong chính điện Hoa Duệ của hoàng cung, bách quan trong triều đều đến dự, sứ thần chư quốc tới chúc mừng, trong cung hương rượu ngọt nồng, từ sau khi Văn Nhân Mục Cát đăng cơ đã lâu rồi chưa thấy náo nhiệt như vậy.

 

Trên đường chính kinh thành, xe ngựa của Nhiếp Chính vương phủ đang chạy về phía hoàng cung, trong xe, Bạch Kỳ lười biếng nằm trên gối dựa nhuyễn tháp, suy nghĩ cách giải một món cơ quan khấu*.

 

*  Phàm vật gì có thể kháp vào nhau được cho vững gọi là khấu. Ví dụ như rubic ấy.

 

Hôm nay, Bạch Kỳ thay một bộ cung trang, áo trong màu đỏ, áo ngoài màu đen thếp vàng, trên dùng chỉ vàng cực phẩm dệt lên hắc mãng uy vũ, tóc đen cũng dùng trang sức bằng ngọc vén lên, hà tư nguyệt vận*, đẹp như quan ngọc.

 

* Hà tư nguyệt vận: (thành ngữ) nghĩa đen là dáng vẻ như mây tiếng nói tựa trăng. Ý chỉ những người đẹp có phong thái thanh lịch, duyên dáng.

 

Bên cạnh là Hoắc Uyên mặt đen như mực, cung yến lần này y rất không muốn đi dự, y là tội thần, hiện giờ lại có thêm cái danh ‘nam sủng’, hôm nay đi vào trong cung sẽ không thiếu được bị làm nhục.

 

Đứa con thứ tư của Hoắc gia hai tuổi biết chữ, bốn tuổi tập võ, tám tuổi học thuộc thi thư cổ kim (xưa và nay), mười hai tuổi dùng thương Hoắc gia đánh bại bốn vị đại tướng, phong hoa cái thế, danh chấn kinh thành.

 

Nhưng bây giờ, ngôi sao sáng chói nhất khi trước ấy rơi xuống bị bụi trần dơ bẩn che lấp mất, hoa thơm héo tàn không còn nữa, tự tôn của Hoắc Uyên vỡ tan tành, đã từng rực rỡ như mơ, tỉnh mộng hết thảy đều hóa thành hư ảnh.

 

Một bàn tay khớp xương rõ ràng nâng cằm Hoắc Uyên lên, Bạch Kỳ nhìn thẳng đôi mắt y hỏi, “Không vui?”

 

Hành động càn rỡ của Bạch Kỳ làm ấn đường Hoắc Uyên nhíu lại, “Nhiếp Chính vương liệu sẽ vì tâm tình của ta mà thay đổi quyết định đã định xong không?”

 

“Sẽ không.” Bạch Kỳ trả lời dứt khoát, Hoắc Uyên trong lòng cười lạnh, chán ghét với người trước mắt càng sâu.

 

Bạch Kỳ thu hồi tay nâng cằm mình nhìn y chăm chú, “Ngươi là nam sủng của bản vương, chỉ cần ngày nào bản vương còn sủng ngươi, ngươi chính là một miếng thịt trong tim bản vương, ai nếu dám khi dễ ngươi một phân chính là đang đâm vào lòng bản vương.”

 

Lời âu yếm của Bạch Kỳ khiến cho Hoắc Uyên ngẩn ra, bị đôi mắt hồ ly phong tình vạn chủng của hắn nhìn chăm chú đến trong lòng tê dại, một lát sau Hoắc Uyên chật vật rời ánh mắt đi, nhịn không được thầm mắng một tiếng ‘hồ ly tinh’.

 

“Nếu người khác bắt nạt ngươi ngươi cứ trả hết lại, có bản vương ở đây tuyệt sẽ không để ngươi chịu ủy khuất.” Bạch Kỳ nói.

 

Bạch Kỳ là một thượng thần bao che khuyết điểm, ở thượng giới cho dù là một bông hoa một cành cây một con thú sủng hắn nuôi, phàm là bị vị thần khác ác ý làm tổn thương nửa phần, hắn tuyệt đối sẽ rút kiếm ra chém tên đó thành 18 đoạn.

 

Bạch Kỳ nói thật lòng thật dạ, nhưng Hoắc Uyên nào tin chuyện quỷ của hắn? Đè xuống rung động vì ‘lời âu yếm’ của hắn mà dâng lên, mặt vô biểu tình ứng thanh rồi không để ý tới nữa.

 

Trong điện Hoa Duệ của hoàng cung, bách quan cùng sứ thần chư quốc cơ bản đều đã đến đông đủ, đại điện nguy nga lộng lẫy, ánh nến lay động, quả ngọt cùng hương rượu say lòng người, đều cho người ta một loại cảm giác túy sinh mộng tử* xa hoa lãng phí.

 

* Túy sinh mộng tử:

(Nghĩa đen) Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao.

(Nghĩa bóng) Nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ.

 

“Cổ Thăng quốc đến!” Một tiếng hô lớn thông báo, sứ thần Cổ Thăng quốc từ ngoài điện đi vào, dẫn tới tiếng nói chuyện trong điện phút chốc dừng lại một cách quỷ dị.

 

Sứ thần Cổ Thăng quốc hôm trước khi nhập kinh phóng ngựa trên đường chính, kết quả bị Nhiếp Chính vương gọi Chấp Kim Ngô đến xử phạt tại chỗ, sau người này còn giãy giụa chửi bậy rồi đánh người, mất hết thể diện dưới con mắt của bao người ở đường chính.

 

Mắt thấy sứ thần Cổ Thăng quốc tiến vào, mọi người châm chọc có, chế nhạo có, cười khinh thường có, lo lắng cũng có, sứ thần Cổ Thăng quốc đem biểu tình của mọi người thu vào trong mắt, sắc mặt không khỏi như màu gan heo.

 

“Cổ Thăng quốc thật sự là thanh thế rất lớn, vừa mới vào kinh đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy, mọi người khắp kinh thành hiện giờ đều biết đại danh của Cổ Thăng quốc nha.” Sứ thần Diệu Vân quốc mỉa mai nói.

 

Con rết trăm chân chết vẫn còn nhúc nhích*, huống chi Nam Khâu còn có Nhiếp Chính vương Văn Nhân Thiên, các nước khác tuy mơ ước lãnh thổ Nam Khâu quốc, nhưng khi đi vào nơi này ai lại dám thật sự đảo khách thành chủ không coi ai ra gì?

 

* Có thể hiểu là: rắn chết vẫn còn nọc; trùng trăm chân, chết không cứng; con rết bị cắt đứt đến chết mà vẫn còn nhúc nhích; người hoặc tập đoàn tuy thất bại, nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại (thường hàm nghĩa xấu).

 

“Ngươi là người phương nào?” Sứ thần Cổ Thăng quốc thua người không thua trận oán giận lại, “Diệu Vân quốc là nước không có người ư? Vậy mà lại phái ra mặt hàng như vậy tới thăm hỏi Nam Khâu?”

 

“Ngươi…” Sự kiêu ngạo của Cổ Thăng quốc làm Diệu Vân tức khắc biến sắc.

 

Đao quang kiếm ảnh giữa hai nước, bách quan trong điện lại vẫn giữ im lặng không lội vào vũng nước đục này cùng, sứ thần Huyền La quốc thì bàng quan ngồi trên chỗ ngồi của mình bình tĩnh uống rượu, trong lúc nhất thời không khí trong điện cổ quái đến cực điểm.

 

Ngay lúc hai nước Cổ Thăng Diệu Vân đấu đá lẫn nhau, lại một tiếng hô lớn thông báo ngoài điện vang lên, tiểu hoàng đế Văn Nhân Mục Cát đã tới.

 

Cổ Thăng Diệu Vân hai nước không cam lòng lui ra, tiểu hoàng đế từ ngoài điện đi vào, bách quan trọng điện quỳ xuống hành lễ, sứ thần các nước tới thăm hỏi lại chỉ cúi người làm một cái thi lễ chắp tay cẩu thả.

 

Văn Nhân Mục Cát đi lên ngồi xuống chủ tọa, khi nhìn thấy bóng người đông nghìn nghịt trong mắt hiện lên một tia sợ sệt, cậu nuốt nuốt nước miếng đè sợ hãi xuống hô câu ‘Bình thân’.

 

Mọi người tạ ơn đứng lên, Văn Nhân Mục Cát cứng người ngồi không nói ra lời, thái giám bên cạnh tập mãi thành quen đứng ra tuyên đọc sổ con chuẩn bị sẵn trước đó, đều là một vài lời xã giao đã dùng đến nát.

 

Sau khi thái giám chưởng sự đọc xong ý chỉ, vũ cơ từ ngoài tiến vào trong điện, tiếng nhạc vang lên, chúng vũ cơ theo nhạc mà nhảy múa, không khí trong điện cũng dần hòa dịu ấm áp lại.

 

Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh cứng đờ ngồi ở dưới, người như ngẩn ngơ, hai mắt vô thần, thân thể so với trước kia gầy hơn một vòng, trên mặt hiện vẻ tuyệt vọng như tro tàn.

 

Mấy ngày trước đây, nàng dựa vào quyết tâm đập nồi dìm thuyền viết cho Hoắc Uyên một phong thư, trong thư không biết xấu hổ kể ra tâm ý của nàng với y, cuối cùng lại hỏi y có nguyện ý mang nàng đi, rời khỏi lồng giam kinh thành này, bay ra trời đất rộng lớn tự do tự tại bên ngoài.

 

Một ngày, hai ngày… Hoắc Uyên vẫn luôn không hồi âm cho nàng, Văn Nhân Tĩnh không tin Hoắc Uyên không có tình cảm với nàng, cho rằng Văn Nhân Thiên chặn thư của nàng lại, nàng vừa hận vừa oán, nhưng theo cung yến đến gần, oán hận của nàng đều hóa thành bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng với vận mệnh.

 

Nếu Bạch Kỳ biết suy nghĩ của Văn Nhân Tĩnh nhất định sẽ kêu oan, lá thư kia là hắn tự mình đưa vào trong tay Hoắc Uyên, nội dung trong thư hắn liếc mắt một cái cũng không có, chỉ là sau khi Hoắc Uyên nhận được thư liền trực tiếp ném vào trong đèn lồng đốt.

 

Phía dưới ca vũ thái bình, Văn Nhân Mục Cát bên trên lại có chút đứng ngồi không yên, cậu gọi thái giám chưởng sự tới nhỏ giọng hỏi: “Nhiếp Chính vương tới chưa?”

 

“Hồi bệ hạ, vương gia vẫn chưa vào cung.” Thái giám chưởng sự trả lời.

 

Nhiếp Chính vương tuy là vương, nhưng quyền lực trong tay đã sớm hơn cả hoàng đế, hắn mới là người cầm quyền chân chính của Nam Khâu quốc, một người trên trăm vạn người, cho dù hắn thật sự không tới cũng không ai dám nói gì.

 

Cung yến nhàm chán vẫn còn đang tiếp tục, sứ thần các nước đã lần lượt dâng lên lễ vật đại biểu cho quốc gia mình, những thứ được ba hoa chích chòe trong miệng bọn họ, kỳ thực đều là chút đồ vật hạ phẩm không được phép đặt lên bàn.

 

Sắc mặt các thần tử trong triều đình Nam Khâu quốc đều trở nên có điểm khó coi, những nước phụ thuộc đó không tiến cống nữa không nói, hiện giờ lại còn dùng những thứ rác rưởi đến lừa gạt trắng trợn, thật là khinh người quá đáng.

 

Đến phiên Cổ Thăng quốc, sứ thần Cổ Thăng quốc đứng lên qua loa hành lễ rồi bắt đầu đọc lời chúc mừng, nhưng thái độ không thể nói không kiêu ngạo, nghe mà Văn Nhân Dư Bách phải thầm mắng ‘Bị đánh cũng không biết thu liễm.’

 

Dâng lên hạ lễ đọc xong lời chúc mừng, sứ thần Cổ Thăng quốc liền đi vào vấn đề chính, “Bệ hạ, quốc quân nước ta muốn cầu thú công chúa Văn Nhân Tĩnh của Nam Khâu, nguyện hai nước giao hảo vĩnh viễn.”

 

‘Tới!” Văn Nhân Tĩnh run lên một cái vẻ tuyệt vọng trên mặt càng nặng,

 

Chuyện Cổ Thăng quốc thỉnh cầu liên hôn với Nam Khâu quốc các đại thần đã đề qua rất nhiều lần với Văn Nhân Mục Cát lúc lâm triều, kết quả thương nghị đương nhiên là đồng ý dùng một người Văn Nhân Tĩnh đổi lấy hòa bình ngắn ngủi.

 

Văn Nhân Tĩnh và Văn Nhân Mục Cát là cùng một mẹ đẻ ra, cậu tất nhiên không đành lòng để thân tỉ dê vào miệng cọp, nhưng dưới sự bức ép của đủ loại quan lại trong triều cậu căn bản không thể phản kháng được. Song quyền trong tay áo tiểu hoàng đế nắm chặt, khi đang muốn mở miệng nói đột nhiên bị một thanh âm trong trẻo đánh gãy.

 

“Một nước nhỏ phụ thuộc cũng dám đòi cưới công chúa của Nam Khâu quốc ta, ai cho ngươi cái mặt mũi ấy?” Bạch Kỳ khoan thai đến muộn càn rỡ sải bước vào điện, mặt mày  sắc bén, cho người ta một loại áp lực hùng hổ dọa người.

 

Sứ thần dẫn đầu Huyền La quốc thấy Bạch Kỳ xuất hiện đôi mắt tức khắc sáng ngời, trong lòng thầm than ‘Thật là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại.’

 

“Nhiếp Chính vương!” Thấy Bạch Kỳ xuất hiện, các quan trong điện đều thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đứng dậy làm lễ.

 

Bạch Kỳ làm lơ người trong điện, không coi ai ra gì đến trước lễ vật của sứ thần Cổ Thăng quốc, “Loại rác rưởi này mà cũng xứng được tôn làm quốc bảo? Cổ Thăng Quốc đúng là năm sau nghèo khó hơn năm trước.”

 

Chư quốc có thể không biết quân vương Nam Khâu quốc, nhưng không thể không biết đến Nhiếp Chính vương Văn Nhân Thiên, sứ thần Cổ Thăng quốc tuy cuồng vọng, nhưng khi đối mặt với ‘Nhiếp Chính vương Văn Nhân Thiên’ lại có điểm lúng túng.

 

“Nhiếp Chính vương, quốc quân nước ta là thật lòng muốn thú Anh công chúa.” Sứ thần Cổ Thăng quốc nói.

 

“Một kẻ sắp có tuổi bằng phụ hoàng quá cố của bản vương muốn thú chất nữ của bản vương? Là chân ái hay là muốn chơi trò lưu manh?” Bạch Kỳ hỏi lại.

 

“Phốc!” Trong điện có người không nhịn được cười ra tiếng.

 

“Văn Nhân Tĩnh là công chúa duy nhất của Nam Khâu, nếu Cổ Thăng quốc muốn thú nàng về nước cần quốc quân Cổ Thăng quốc giải tán hậu cung, lập nàng làm hậu, lấy mười hai tòa thành làm sính lễ, cũng lập khế ước mãi mãi tiến cống cho Nam Khâu quốc, như vậy mới có tư cách làm con rể Nam Khâu.”

 

Đề nghị của Bạch Kỳ khiến tất cả mọi người hít ngược vào một hơi, loại yêu cầu này so với việc Cổ Thăng quốc đầu hàng vô điều kiện gộp vào Nam Khâu có gì khác nhau?

 

Sứ thần Cổ Thăng quốc sắc mặt như phân, “Nhiếp Chính vương, ngươi đừng khinh người quá đáng!”

 

Bạch Kỳ tới gần sứ thần, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm gã, “Khi dễ ngươi đấy thì sao nào?”

 

“Ngươi!” Bạch Kỳ ‘vô lại’ làm sứ thần Cổ Thăng quốc nghẹn lời, vẻ mặt nhục nhã như ăn phải hoàng liên.

 

Văn Nhân Tĩnh ngơ ngác nhìn Bạch Kỳ, cả người tựa như bị dọa đến choáng váng, ‘Văn Nhân Thiên đang bảo vệ nàng?’ điều này khiến nàng khiếp sợ.

 

Bạch Kỳ sau khi chấn nhiếp sứ thần Cổ Thăng quốc lại quét mắt nhìn mọi người trong điện một vòng, “Uy nghiêm của Nam Khâu quốc là thể diện của bản vương, trừ phi bản vương chết đi, nếu không gương mặt này ai cũng không dẫm được.”

 

Cổ Thăng quốc miệng nói cầu thú, thực ra chẳng khác gì cường đạo cướp tân nương, nếu như Nam Khâu đồng ý vậy thì uy nghiêm của một quốc gia sẽ bị dẫm nát nghiền vào trong bùn mãi mãi không thể khôi phục lại, một nước nếu không có quốc uy thì cách ngày mất nước cũng không còn xa nữa.

 

Trong đại điện xa hoa lãng phí, một thân cung bào hắc kim của Bạch Kỳ đối lập với mọi người, mờ ảo tựa vị thần lạc xuống nhân gian mà loài người khó có thể chạm đến, Hoắc Uyên ngơ ngẩn nhìn con người tuyệt thể độc lập kia, cõi lòng không khỏi có chút thay đổi.

 

Cung yến tiếp tục, có Bạch Kỳ tọa trấn người trong điện đều không khỏi thu liễm tâm tư nhỏ của mình, những tiểu quốc còn chưa dâng lễ vật lên đều cảm thấy xấu hổ luống cuống, chỉ là không thể không mặt dày dâng lên.

 

Sứ thần Cổ Thăng quốc vẻ mặt khó coi ngồi trên ghế, vừa rồi Bạch Kỳ ngay cả lời nhục mạ như ‘ở rể’ cũng nói ra, vì phòng hắn lại nói thêm lời kinh thế hãi tục, gã chỉ có thể nhắm mắt lại không hé răng nữa.

 

Sứ thần Cổ Thăng quốc tuy cuồng vọng tự đại, nhưng cũng hiểu đạo lý ‘Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu’, nói đây là Nam Khâu quốc, nếu thật sự cứng đối cứng bọn gã chỉ có con đường chết.

 

‘Đại thần, có mảnh vỡ!!’ 771 vẫn luôn ngủ đông đột nhiên thức tỉnh kích động nhắc nhở.

 

Bàn tay bưng trà của Bạch Kỳ ngừng lại, một tia sáng lướt qua thật nhanh trong mắt, ‘Ở đâu?’

 

‘Trước mặt cách đây ba trượng.’

 

Bạch Kỳ ngẩng đầu, lại bắt gặp một đôi mắt sáng ngời ngậm cười, đó là một thanh niên tuấn dật thanh tân, cười rộ lên bên má trái có má lúm đồng tiền. Thấy Bạch Kỳ nhìn lại, thanh niên nâng chén làm một tư thế kính rượu.

 

Ghế của y là sứ thần Huyền La quốc.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro